TÌM NHANH
[VTĐD]_BẢO BỐI NỊNH NỊNH
Tác giả: Nhị Cửu
View: 3.472
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: Trong xe
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt

Sáng sớm hôm sau, bên cạnh đã không còn ai.

Sờ sờ, không có độ ấm.

Thi Nịnh nhìn khoảng trống bên cạnh, ngẩn ra hai giây rồi đứng dậy đi rửa mặt.

Buổi sáng tám giờ, Thi Nịnh xuống lầu, Thi Tần vừa từ bên ngoài trở về, trên người đầy mồ hôi.

Anh thường xuyên tập thể dục, trong nhà có phòng gym, nhưng nếu có thời gian thì vẫn thích ra ngoài chạy bộ buổi sáng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sớm thật.

“Chào buổi sáng.” Anh nói.

“Chào buổi sáng.” Thi Nịnh đáp lại.

Dì ở bên cạnh cười hiền từ, sau khi Thi Tần đi rồi thì lặng lẽ nói nhỏ bên tai Thi Nịnh: “Cô chủ và cậu chủ thật hòa thuận, đúng là anh em mà.”

Thi Nịnh cười cười không nói gì.

Sau khi Thi Nịnh ăn sáng xong thì Thi Tần xuống dưới, tóc vẫn ướt. Sáng nay anh có tinh thần hơn nhiều, lại quay về trạng thái trước kia. Nhưng hình như hôm nay anh không bận.

“Sáng nay có làm gì không?” Anh ăn sáng, ngẩng đầu nhìn cô một cái.

“Chín giờ cô dạy đàn sẽ tới, học hai tiếng.” Thi Nịnh nói.

“Ừm.” Thi Tần lên tiếng, lại hỏi: “Trưa muốn ăn gì?”

“Gì cũng được.”

“Ừm.”

Cuộc đối thoại rất bình thường, nhưng chỉ có hai người là hiểu ý nhau.

 

Món chính của bữa trưa là món Nhật, sau khi ăn xong Thi Tần cũng không đưa Thi Nịnh về nhà ngay.

Trong xe có thể làm rất nhiều chuyện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khu phố này không quá tấp nập, người qua lại không nhiều lắm, cửa sổ xe đóng lại, bọn họ đã có thể hôn môi bên trong xe.

Thi Tần điều khiển cho ghế phụ hạ xuống, Thi Nịnh nằm trên đó, ngay sau đó anh phủ người lên.

Sự khác biệt của cơ thể đàn ông phụ nữ lúc này được thể hiện rất rõ, cô thì nhỏ gầy, anh thì mạnh mẽ có lực, hai tay có thể ôm chặt cả người cô.

Môi anh lấp kín môi cô, nụ hôn kịch liệt, hôn lên cánh môi, hôn khóe miệng, hôn cằm, động tình, ham muốn đã được khơi dậy, lưu luyến không muốn rời xa.

“Có nhớ anh trai không, hả?”

Không uống rượu. Nhưng đều say.

Bàn tay Thi Tần lướt xuống hạ thân Thi Nịnh, lòng bàn tay to rộng phủ lên nơi riêng tư của cô gái, ngón tay xoay tròn, xoa xoa nắn nắn, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng kịch liệt.

Thi Nịnh nhịn không được rên hừ hừ, vòng eo vặn qua vặn lại, lại chủ động nâng lên lại gần anh.

Nụ hôn càng trở nên thô bạo, động tác tay nhanh hơn mạnh hơn. 

Thi Nịnh không ngừng rên hừ hừ, chủ động duỗi tay sờ người anh, từ cơ bắp chặt chẽ ở bùng, bàn tay nhỏ nhỏ chậm rãi hướng lên trên, nhút nhát sợ sệt tiếp cận ngực anh, học theo anh nhéo núm vú.

“Ưm.” Thi Tần rên một tiếng, dục vọng dưới thân đã cứng, thẳng tắp chọc vào người Thi Nịnh.

Mới không gặp mấy ngày, càng lúc càng dâm đãng.

Ánh mắt Thi Tần sâu thẳm, cởi quần lót của cô, rồi lại cởi quần của mình, côn thịt nhắm vào hoa huyệt của cô rồi đâm vào trong.

“Ưm a~”

Thi Nịnh ôm eo anh, năm ngón tay nắm chặt áo anh.

Cô nghiêng đầu, nhìn thấy có người đang ở gần. Vừa sợ vừa xấu hổ, cô nhắm mắt, cố gắng giấu mình vào lòng ngực Thi Tần.

Giống như đang yêu đương vụng trộm vậy.

Không gian trong xe chật chội nên hành động có chút khó khăn, nhưng cũng vì vậy mà đặc biệt kích thích. Thi Tần ôm cô khó khăn xoay người, đưa Thi Nịnh lên bên trên.

Thi Nịnh nằm bò trên người anh, sợ nếu ngồi dậy sẽ bị người ở ngoài phát hiện.

“Nhìn không thấy được đâu.” Thi Tần nói, “Không có ai tới đây đâu, có tới cũng nhìn không được.”

Quả đúng là vậy, người trong xe có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng người bên ngoài không nhìn được bên trong.

Nhưng cảm giác vẫn rất kỳ quái, tựa như, tựa như, tựa như đang làm chuyện đó trước mặt người khác.

“Bảo bối, em tự động đi, giúp anh trai “ra” rồi là chúng ta có thể trở về.”

Thi Tần ung dung nhìn cô, dường như không vội chút nào, côn thịt giật giật bên trong cơ thể cô.

“Ưm~” 

Thi Nịnh nắm chặt vai Thi Tần, mượn lực ngồi dậy, eo thử vặn vẹo, vách trong ôm chặt lấy dương vật của anh.

“Ưm...a...ưm…”

Cô chuyển động lên xuống, côn thịt khuấy động ở bên trong, cảm giác ngứa ngáy, trống rỗng không được thỏa mãn.

Vì thế Thi Nịnh bắt đầu gia tăng tốc độ, mông lên lên xuống xuống phủ lên bắp đùi Thi Tần. Hai chân cô kẹp hai bên hông anh, mỗi một lần đều mạnh mẽ cọ xát.

Hai bầu vú trước ngực cô lắc lư qua lại, hai mặt Thi Tần tối sầm, duỗi tay bắt lấy, năm ngón tay xoa bóp hai vú.

Xúc cảm mềm mại, trơn bóng, thật mê người.

“Bạch bạch bạch.”

Xe có lắc lư hay không? Lúc này cả hai người không ai quan tâm. Phần sau Thi Tần làm thay cho Thi Nịnh, từ phía dưới nắm chặt mông cô, mạnh mẽ đưa đẩy.

“Ưm..ưm...đủ rồi, đừng...a~”

Mông cô bị nhéo tàn nhẫn, đau đớn biến thành khoái cảm choáng ngợp cả người.

“Ưm...hừ...a”

Hơi thở hổn hể phà lên người Thi Nịnh, tinh dịch nóng rực bắn lên đùi trong của cô.

Anh cúi người tiếp tục hôn cô, hô hấp hỗn loạn dần bình tĩnh lại.

Anh nâng chân cô lau đi chất lỏng màu trắng, khăn giấy bị ướt trở nên nhăn nhúm, bị vứt vào trong cái sọt nhỏ.

Thi Nịnh nhìn động tác của anh, gương mặt nóng lên thật lâu vẫn không dịu được. Cô chỉnh váy của mình rồi ngồi lại nghiêm chỉnh.

Lát nữa xuống xe nhất định phải nhớ đi vứt rác.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)