TÌM NHANH
[VTĐD]_BẢO BỐI NỊNH NỊNH
Tác giả: Nhị Cửu
View: 2.648
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35: Nấu mì
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt

Lúc về nhà thì đã gần chín giờ, bình thường vào giờ này chỉ còn một dì giúp việc dưới lầu và Thi Nịnh ở trên lầu. Nghĩ tới thì thật là trống trải, căn nhà lớn như vậy mà có quá ít người.

Đêm nay cũng vậy, Thi Nịnh nghĩ, sau khi dì trở về thì chỉ còn một mình cô.

Lúc đi vào cửa mới thấy có gì không đúng.

Dì không ở đây, mà người đang ngồi trên sô pha, rất quen thuộc.

Thi Tần nghe tiếng động thì mở mắt, nhìn sang cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thi Nịnh không nén được kinh ngạc, hỏi: “Anh, về rồi à?”

Thi Tần vẫn tựa lên sô pha, sự mệt mỏi hiện rõ giữa hai chân mày, sự sắc bén khi xưa đã giảm xuống năm phần, bây giờ rất yếu, lại nhiều hơn vài phần hơi thở nhân gian.

“Lại đây.” Anh nói.

Giọng điệu rất bình thường, không phải đang ra lệnh, không cường thế, ngược lại giống như người yêu đang nỉ non làm nũng.

Thi Nịnh không thể nào từ chối, đi tới cạnh anh.

Cô vừa mới ngồi xuống, Thi Tần nghiêng người qua ôm lấy cô, đầu cọ lên vai cô, nhắm mắt lại, hình như đã rất mệt mỏi.

Thi Nịnh chột dạ, hai mắt nhìn sang phòng bếp.

“Anh nói dì về trước rồi.” Anh nhìn ra điều cô đang lo lắng thì lên tiếng giải thích.

“Ồ.” Thi Nịnh đáp lại.

Không khí im lặng vài giây.

“Đúng rồi, sao anh đã về rồi, không phải chuyến bay vào chiều mai sao?”

Thi Tần không nâng đầu dậy, cọ cọ vào cổ cô hai cái nói: “Công việc đã kết thúc, đúng lúc kịp chuyến bay tối nay nên về luôn.”
“Ừm.”

Lại yên lặng.

Nhưng không nói gì cũng được. Hiếm khi Thi Nịnh lại thấy một Thi Tần như vậy, tháo dỡ vẻ ngoài lạnh lùng, không chút phòng bị, hoàn toàn ỷ lại cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thi Tần nghiêng người trong mười phút, sau đó mở miệng: “Đói bụng.”

Thi Nịnh ngạc nhiên: “Anh chưa ăn sao?”

“Ừm.” Thi Tần ngồi dậy, ánh mắt sâu kín nhìn cô, “Vội vàng trở về để gặp em, mà em lại không ở nhà.”

Ủy khuất vô cùng.

“Hôm nay em ra ngoài với Tử Hân.” Thi Nịnh đứng lên. “Để em nấu mì cho anh.” Sau đó đi vào bếp.

Ánh mắt Thi Tần nhìn theo cô, biểu cảm khó lường.

Không lâu sau, Thi Nịnh bưng một tô mì ra, Thi Tần đã ngồi chờ sẵn ở bàn ăn.

Thi Nịnh chỉ biết nấu một chút, không biết quá nhiều thủ thuật, nấu mì cũng rất đơn giản, không thể làm cầu kỳ, nói chung là tạm được. Dù sao cũng thể so với đầu bếp.

“Anh đừng chê.” Cô nói. Lần trước cô làm sườn xào chua ngọt đã bị chê còn gì.

Thi Tần không nói lời nào, cầm đũa bắt đầu ăn.

Thi Nịnh không thể rời đi, ngồi bên cạnh nhìn anh ăn.

Sau khi ăn xong, hai người một trước một sau quay về phòng, Thi Nịnh đi trước, Thi Tần đi sau. Thi Nịnh cảm giác được, đêm nay Thi Tần im lặng lạ thường. Khác với sự lạnh nhạt ngày thường, Thi Nịnh thấy đêm nay cảm xúc anh không tốt, từ trong ra ngoài đều tỏa ra sự mệt mỏi.

Đi công tác mệt lắm à?

Hai người lần lượt về phòng. Sau khi rửa mặt, Thi Nịnh nghĩ tới nghĩ lui về quyết định xuống lầu hâm một ly sữa bò, có lẽ sẽ giúp giảm bớt mệt mỏi, giúp ngủ ngon. 

Cô mở cửa, lại phát hiện Thi Tần đang đứng bên ngoài. Đối phương đang cầm chìa khóa, nhìn dáng vẻ thì đang sắp mở cửa.

Tầm mắt Thi Nịnh chuyển từ chiếc chìa khóa lên gương mặt Thi Tần.

Thi Tần bình thản cất chìa khóa, sau đó ôm cô đưa vào trong phòng, giơ chân đá cửa đóng lại.

“Anh…”

“Suỵt.” Thi Tần ngắt lời cô, “Đêm nay ngủ với anh trai nhé?”

Đầu anh cúi xuống, môi nhẹ nhàng phủ lên môi cô.

Nụ hôn này không hề có tính xâm lược, rất dịu dàng. Nhưng vẫn sâu hơn chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng gặm cắn, lưu luyến lẫn nhau.

Thi Nịnh đã quên cô định ra ngoài làm gì, mà cũng không còn quan trọng nữa.

Nụ hôn kết thúc, cả hai đã nằm nghiêng trên giường. Hai tay anh ôm lấy cả người cô vào ngực, cằm chống lên đầu cô, tham lam hít hà mùi hương, thỏa mãn ngủ mất.

Cảm nhận được hơi thở ổn định của anh, Thi Nịnh cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)