TÌM NHANH
[VTĐD]_BẢO BỐI NỊNH NỊNH
Tác giả: Nhị Cửu
View: 3.051
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37: Anh là anh trai của em
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt

Trưa hôm sau Thi Tần không về nhà, mà trợ lý của anh tới.

Người trợ lý này họ Lâm, cô chỉ mới gặp một lần.

Trợ lý biết cô, gặp mặt liền chào hỏi: “Cô chủ.” Sau đó nói, “Thi tiểu tổng nói tôi qua lấy tài liệu.”

“Ừm.” Thi Nịnh đáp lại.

Thi tiểu tổng? Thì ra đây là cách bọn họ gọi Thi Tần.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm trợ lý đứng yên. Thi Nịnh nhìn anh ta một cái, sau đó anh ta nói: “Cô chủ có thể lên lấy tài liệu giúp tôi không? Thi tiểu tổng nói tài liệu ở trên bàn.”

Thi Nịnh không hiểu. Trợ lý Lâm cười ngốc.

Dì nói: “Cậu chủ không cho người khác vào phòng mình.” Lại cười nói: “Ngoại trừ cô chủ.”

...Thì ra là vậy?

Thi Nịnh lên lầu lấy tài liệu.

Trên bàn? Nhưng trên bàn không có mà.

Trên bàn không có, cô bèn mở ngăn kéo ra.

Ngăn thứ nhất.

Không có.

Cô đang định đóng lại thì có một tấm ảnh lọt vào mắt. Động tác cô dừng lại, cầm tấm ảnh lên xem.

Một cậu bé, và một cô bé.

Thi Nịnh ngây ngẩn cả người.

Hai người này đều rất quen.

Cô bé này là cô, cậu bé này là…

Thi Tần sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô nhớ vào năm sinh nhật bảy tuổi, ba mẹ dắt cô tới công viên giải trí chơi, hôm đó trong công viên rất nhiều người, cô không cẩn thận lạc mất ba mẹ, khóc nức nở, lại bị bọn buôn người theo dõi, thiếu chút nữa là đã bị bắt đi. Có một cậu bé kéo tay cô chạy tới chỗ đông người, trùng hợp dừng lại trước một quầy kẹo bông gòn.

Lúc đó cô rất hoảng sợ, nước mắt vẫn rơi, nói với cậu bé: “Huhu, anh cũng là, hức, người xấu à?” Vừa khóc vừa nói chuyện.

Cậu bé mua cho cô một cây kẹo bông gòn, lúc ấy anh nói thế nào nhỉ?

Anh nói: “Anh không phải là người xấu, anh là anh trai của em.”

Thi Nịnh che miệng, không hiểu sao nước mắt lại rơi xuống.

Thì ra từ lúc ấy Thi Tần đã biết anh có một em gái rồi sao?

Sau khi cô ăn kẹo bông gòn xong thì thái độ đã thay đổi, cười hì hì kéo tay cậu bé gọi anh trai, còn lôi kéo anh mua đồ ăn cho cô.

Lúc ấy cậu bé cười trêu cô: “Một cây kẹo bông gòn đã mua chuộc được em rồi, người khác vẫy vẫy tay đã tung tăng chạy tới, bị bán lúc nào chắc cũng không biết.”

Thi Nịnh nói: “Chính anh nói anh không phải người xấu, đồ ăn người xấu cho thì em không ăn đâu.”

Cậu bé cười nhạo, lại nhịn không được trêu cô: 

“Em gọi anh là gì?”

“Anh trai.”

“Gọi lần nữa đi.”

“Anh trai.”

“Lại gọi lần nữa, anh sẽ mua kem xoài cho em.”

“Anh trai, anh trai, anh trai anh trai!”

“Nhỏ tham ăn.” Sau đó anh mua kem xoài cho cô thật.

“Cảm ơn anh trai, em thích ăn xoài nhất, kem xoài cũng thích ăn, hơn nữa hôm nay là sinh nhật của em đấy.”

“Ừm. Sinh nhật vui vẻ… Lại gọi anh trai nào.”

“Anh trai, anh trai anh trai… Cảm ơn anh trai, anh trai thật tốt.”

Thi Nịnh vẫn nhớ đoạn ký ức này, cũng nhớ có cậu bé ấy, chỉ là không biết cậu ấy chính là Thi Tần.

Thi Tần năm mười tuổi.

Vì sao anh lại ở đó lúc ấy? Bác gái dắt anh đi à? Nhưng chỉ có một mình anh? Cũng là bị lạc giống cô sao?

Bây giờ nhớ lại, Thi Tần sớm đã lớn trước tuổi so với bạn cùng lứa, giữa mày ẩn chứa rất nhiều tâm sự. Hoặc có lẽ, lúc ấy, anh tới vì cô sao?

Cậu bé dắt cô đi qua quầy chụp ảnh, giữ cô chụp một tấm.

Sau đó anh đưa cô tới trạm thông báo của công viên giải trí, nói với nhân viên công tác rồi rời đi.

Thi Nịnh ở sau lưng gọi thật nhiều. “Anh trai.”

“Anh trai.” Lòng bàn tay Thi Nịnh lướt qua gương mặt của Thi Nịnh, lẩm bẩm ra tiếng.

Bên trong ngăn kéo còn có mấy tấm ảnh khác, Thi Nịnh đang muốn xem thì trợ lý Lâm ló đầu ra.

“Cô chủ, tìm được chưa ạ?”

Thi Nịnh đóng ngăn kéo lại, nhanh chóng mở một ngăn khác ra tìm.

Không có.

Cô nhìn xung quanh phòng, đột nhiên nhớ tới chuyện gì, đi qua phòng sách nhỏ ở bên kia, đúng là có văn kiện ở trên ghế nằm bên cạnh bàn.

Cô cầm tài liệu đi ra ngoài.

Trợ lý Lâm nhận lấy: “Đúng là cái này, cảm ơn cô, lát nữa có cuộc họp lúc một giờ cần dùng nó rồi.”

Cuộc họp lúc một giờ… Bây giờ đã gần 12 giờ rưỡi rồi.

Thi Nịnh nói: “Vậy anh đi nhanh đi.”

Trợ lý Lâm xoay người, do dự một chút rồi quay lại nói: “Cô chủ, cô có muốn đi chung qua đó không?”

Cùng qua đó?

Thi Nịnh không nghĩ tới chuyện này, đột nhiên được mời thì hơi sửng sốt.

Trợ lý Lâm lại nói: “Thi tiểu tổng thường xuyên bỏ bữa, nhưng có một khoảng thời gian hay đi cùng cô chủ, ăn rất đúng giờ. Nếu lát nữa Thi tiểu tổng lại bận, cô có thể khuyên ngài ấy ăn một bữa cơm không?”

Thi Nịnh nhớ tới đêm mà Thi Tần về trễ, giữa mày hiện rõ sự mệt mỏi, buổi tới chín giờ còn chưa ăn cơm, cũng lo lắng nên gật đầu.

Trợ lý Lâm liền thấy vui vẻ: “Tốt rồi, tôi sẽ đưa cô đi. Cô đã ăn chưa? Lát nữa tôi và Tiểu Lệ sẽ đặt đồ ăn chung. À, Tiểu Lệ cũng là trợ lý, trợ lý quầy lễ tân ở tầng 13, chịu trách nhiệm đặt đồ ăn cho lầu.”

“Ừm.”

Sau khi tới công ty, Thi Nịnh đi theo trợ lý Lâm lên lầu. Đầu tiên anh ta không muốn như vậy, nói cô chủ phải đi đằng trước, hai người đi bằng thang máy riêng của tổng giám đốc đi thẳng lên văn phòng của Thi Tần.

Còn sáu phút rưỡi nữa là một giờ.

Cửa thang máy mở ra, trợ lý Lâm đi ra, Thi Nịnh đi theo sau, mới hai bước đã thấy Thi Tần. Anh vừa định nói gì đó với trợ lý Lâm thì đột nhiên thấy Thi Nịnh nên hỏi cô: “Sao lại tới đây?”

Thi Nịnh thấy bọn họ chuẩn bị đi họp nên không giải thích gì nhiều, chỉ nói: “Anh đi họp trước đi, họp xong thì cùng ăn cơm.”

Giờ này mà cô còn chưa ăn? Thi Tần nhíu mày nhìn trợ lý Lâm, người này bày ra vẻ mặt tôi đây không biết gì cả.

Thi Tần thu hồi tầm mắt chuyển hướng sang một người khác: “Đưa em ấy lên phòng tôi ăn chút gì đi.”

“Vâng ạ.”

Sau đó nói với trợ lý Lâm: “Đi thôi.”

Trợ lý Lâm nhận đồ từ thư ký rồi vội vàng đuổi theo Thi Tần.

Thư ký nói với Thi Nịnh: “Văn phòng của Thi tiểu tổng ở đây, mời cô theo tôi.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)