TÌM NHANH
[VTĐD]_BẢO BỐI NỊNH NỊNH
Tác giả: Nhị Cửu
View: 3.769
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28: Chua chua ngọt ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt

Sáng chủ nhật vẫn là Thi Tần lái xe đưa cô tới tòa nhà Tứ Phương, trước khi xuống xe thì lại như thường lệ ôm cô hôn sâu một hồi, làm đầu lưỡi cô tê rần, đôi môi căng mọng, sau đó vùi đầu vào cổ cô mạnh mẽ mút ra một dấu đỏ, sau đó mới cho cô xuống xe.

Ở vị trí dễ nhìn thấy.

Thi Nịnh cố gắng điều chỉnh cố áo lại phát hiện dù có kéo thế nào thì cũng không giấu được dấu đỏ đó.

Cô soi gương trong toilet lầu một, xõa tóc xuống che đi dấu vết ám muội đó, sau khi xác định là ổn thì mới đi lên lầu.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu trắng ngắn tay, đi thang bộ lên lầu. Đột nhiên bị một đứa bé từ đối diện chạy tới đụng phải, cô không kịp phản ứng nên cơ thể đổ về sau. Lúc này đã không kịp cứu vãn nữa rồi, mắt thấy mình sắp lăn xuống cầu thang, bỗng nhiên có người đỡ lấy cô từ sau lưng. Cô nhân cơ hội ổn định lại bước chân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kinh hồn bạt vía.

“Cảm ơn.” Thi Nịnh quay đầu nói cảm ơn với người đã đỡ cô.

“Không sao. Cậu không sao chứ?” Đối phương hỏi.

“Không có việc gì.” Thi Nịnh lắc đầu.

Thiếu niên nhíu mày nhìn về đám nhóc chạy lung tung: “Xin lỗi đi.”

Mấy đứa bé chột dạ cúi đầu xin lỗi Thi Nịnh: “Rất xin lỗi chị.”

Thi Nịnh cười một cái rồi nói: “Không sao, nhưng về sau không nên chạy ở nơi công cộng, đặc biệt là ở thang bộ, biết chưa?”

“Dạ dạ.”

Sau khi mấy đứa bé rời đi, thiếu niên đứng sau đi sang bên cạnh Thi Nịnh.

“Cậu tới lầu nào?”

“Lầu 4.”

“Lầu 4 học nhạc phải không? Piano? Violin?”

“Piano.”

“À, tớ học vẽ ở lầu 5.” Thiếu niên nói.

Nghe vậy Thi Nịnh đi chậm lại: “Lầu 5 là lớp học vẽ à?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thiếu niên thấy cô ngạc nhiên thì giải thích: “Phía Bắc.” cậu chỉ vào một hướng, “Ở bên kia. Nhưng hôm nay không biết có vấn đề gì mà đường không đi được, nên tớ đi từ bên này.”

“À.”

Lúc nói chuyện thì đã tới lầu 4 rồi, Thi Nịnh dừng lại nói với cậu: “Tớ tới rồi. Hôm nay cảm ơn cậu, tạm biệt.

“Tạm biệt.”

Thi Nịnh xoay người đi về phía phòng học. Thiếu niên đứng tại chỗ nhìn bóng cô hồi lâu, cho đến khi cô bước vào phòng học ở cuối hành lang.

“Đúng là học piano.” Cậu lẩm bẩm.

Cậu đứng tại chỗ vài giây, ánh mắt vẫn nhìn về hướng cô đi, tay phải nắm rồi lại buông, trong đầu đều là hình bóng của cô.

Thật xinh đẹp.

Môi cậu hơi cong lên.

Hay là cậu cũng báo danh vào lớp piano học chơi nhỉ.

Trần Tử Hân thấy Thi Nịnh, hai mắt trừng lớn, vẻ mặt kinh diễm.

“Nịnh Nịnh, cậu đẹp quá.” Cô thò đầu quá, không che giấu sự tán thưởng trong ánh mắt, “Tóc xõa xuống cũng đẹp, không giống vẻ đẹp giống ngày thường.”

Thi Nịnh đã quen với những lời khen khoa trương của Trần Tử Hân, nghe vậy cũng chỉ bình thản, giương mắt nhìn về phía trước nói: “Giáo viên tới rồi.”

Trần Tử Hân bĩu môi quay về chỗ.

Thi Nịnh chống tay phải lên cổ che đi dấu đỏ, dường như vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm ướt át lạnh lẽo khi Thi Tần ôm cô.

Có hơi thất thần.

“Đàn anh lại tới đón cậu à?” Sau khi hai người cùng đi xuống, nhìn thấy xe đậu ven đường thì Trần Tử Hân hỏi.

Thi Nịnh nhớ tới lời nói của Thi Tần, hỏi: “Lát nữa đi ăn cơm, cậu đi không?”

Trần Tử Hân cười từ chối: “Thôi hai anh em cậu đi ăn đi, dù sau từ thứ hai tới thứ sáu cậu cũng là của tớ rồi, cuối tuần sẽ để lại cho đàn anh nha.”

Tuy biết cô ấy đang nói đùa nhưng nghe vậy trong lòng Thi Nịnh vẫn chột dạ.

Trần Tử Hân chớp chớp mắt nói: “Ai bảo khí thế của đàn anh quá mức cường thế, ăn không ngon, nên hai người đi được rồi, tớ về nhà với người mẹ già của mình thôi.”

Hai người chào tạm biệt, Thi Nịnh ngồi lên xe Thi Tần.

Thi Tần đưa Thi Nịnh vào một nhà hàng Tây rất có phong cách, người phục vụ chào đón, nở nụ cười ái muội. Thi Nịnh lúc này mới để ý có điểm kỳ lạ, người ngồi ăn đều có đôi có cặp.

Thi Nịnh kéo vạt áo của Thi Tần.

“Đây là nhà hàng tình nhân à?” Cô hỏi.

“Đúng vậy.” Anh nói rồi nhìn cô một cái.

Thi Nịnh không có biểu tình gì, buông tay đi theo người phục vụ tới vị trí của mình rồi ngồi xuống.

Một nam một nữ cùng độ tuổi đi cùng chỗ, hơi thân mật một chút thôi đều sẽ được cho là người yêu.

Giống cô và Thi Tần vậy, nếu không biết quan hệ người nhà của họ, trong mắt người ngoài cũng sẽ bị cho là người yêu.

Giống sao? Rõ ràng là anh em.

Nhưng càng không giống anh em.

Thi Tần gọi hai phần mì nướng.

Cái muỗng đảo qua trong dĩa hai cái, quấn một cuộn mì đưa vào trong miệng. Thi Nịnh máy móc nhai nuốt, rõ ràng là rất thơm nhưng lại nếm không ra hương vị gì.

Không có hứng ăn.

Trong lòng chua xót giống như bị ngàn vạn mũi kim đâm vào.

Cô nhớ tới lần đầu gặp Thi Tần, anh anh tuấn lạnh lùng, trong mắt không chứa được người nào, mà cô lại có sự đề phòng cùng kháng cự đối với anh. Nhưng không biết từ khi nào, chính mình lại có tình cảm không nên có, lại bị anh phát hiện.

Thi Nịnh, em thích anh.

Em thích anh, em thích anh, em thích anh.

Tâm tư cô bị xé ra bại lộ ngay trước mặt anh, anh cứ như vậy xé đi lớp ngụy trang, lộ ra tình cảm xấu xa của cô.

Anh nghĩ cô là ai? Một đứa em họ ăn nhờ ở đậu, một đứa em gái ngưỡng mộ anh, hay một cô nhân tình mặc anh đùa giỡn?

Một bữa ăn không có mùi vị gì.

Thi Tần nhận ra sự khác thường của cô, hỏi: “Không thích à?”

Thi Nịnh lắc đầu: “Thích.”

Đúng vậy, rõ ràng là cô rất thích ăn mì nướng, tại sao hôm nay lại ăn không ra vì gì?

Thi Tần nhíu mày ném muỗng xuống: “Không thích thì đừng ăn.”

Thi Nịnh không biết mình chọc giận anh cái gì, mở to mắt, lấy một thìa thật to đưa vào miệng dưới ánh mắt của anh.

“Em thật sự thích, ăn rất ngon.”

Mì sợi ở khoang miệng đầy cả hai hàm, nói vừa nhanh vừa không rõ, nói xong thì nước mắt lại chảy ra từ khóe mắt.

Thi Tần nhăn mày càng sâu, bắt lấy cổ tay phải của cô, cái thìa trong tay cô rơi xuống.

“Đừng ăn nữa.”

Thi Nịnh hít hít mũi chớp mắt hai cái, cảm xúc trở lại bình thường.

“Xin lỗi.” Cô nói.

“Xin lỗi cái gì?” 

“Rất xin lỗi.” Thi Nịnh chỉ muốn xin lỗi.

Thi Tần bực bội, cũng ném muỗng của mình xuống rồi kéo cô rời đi.

Anh kéo cô ném vào trong xe rồi đóng cửa lại, xe chạy đi mấy cây số rồi dừng lại ở một con phố yên tĩnh. Sau đó anh tháo dây an toàn, bật chốt mở, lưng ghế của Thi Nịnh nghiêng ra sau thành một cái ghế nằm. Ngay sau đó Thi Tần đè người lên.

“Em làm sao vậy?”

Hai chân Thi Tần đặt hai bên eo Thi Nịnh, quỳ xuống khom lưng cúi xuống nhìn cô, trong mắt khó nén được sự bực bội.

“Tại sao lại không vui?”

“Ra ngoài với anh làm em không vui?”

“Hay là tới nhà hàng tình nhân làm em không vui?”

Thi Nịnh nghiêng đầu sang một bên: “Không phải.”

Mấy ngày nay quả thật cô có chút đa sầu đa cảm, lúc nào cũng nghĩ nhiều rồi tự rước buồn bực vào thân.

“Chắc là sắp tới kỳ thôi.” Cô nói.

Thi Tần ngẩn ra, vẻ mặt thất thần, chậm rì rì ngồi dậy nói: “Không thoải mái à?”

Nhưng lúc này Thi Nịnh lại nhanh chóng quay đầu lại kéo áo anh xuống, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau.

“Em muốn nghe anh nói rõ một lần, rốt cuộc chúng ta là gì đây?

Thi Tần nghe vậy thì sửng sốt, sau đó cười nhạo: “Em còn chưa hiểu à?”

Anh cười lớn, gương mặt hung dữ, hai người chỉ còn cách nhanh một khoảng nhỏ: “Trước đây chúng ta như thế nào? Nói xem, em cho rằng chúng ta là như thế nào? Em mở hai chân quấn eo anh muốn anh làm thì xem là như thế nào? Hả? Nói đi.”

Thi Nịnh nhìn anh như thế thì vỡ òa.

“Anh nói...là tình nhân.” Cô nói, bởi vì chưa dám xác định nên giọng hơi nhỏ.

Thi Tần tiếp tục sát lại: “Vậy em cho rằng tình nhân là gì? Có “tình” mới có “nhân”, không phải em thích anh sao?”

“Vậy anh có thích em không?” Thi Nịnh hỏi ngay.

Thi Tần tức giận cười một tiếng: “Sao không chứ?”

Anh nhìn thẳng vào mắt Thi Nịnh, duỗi tay nhẹ nhàng sợ tóc dính trên trán cô, ánh mắt lưu luyến sâu thẳm.

“Em nghĩ anh không thích em thì sẽ ôm em à? Không thích em sẽ thân mật với em? Nếu anh trai không thích em, vì sao lại muốn làm em.” Đầu ngón tay anh hơi lạnh, nhẹ nhàng lướt qua trán cô, như mang theo dòng điện, “Nịnh Nịnh sợ à? Cảm thấy anh trai chưa đủ yêu em à?”

Anh cúi xuống in một nụ hôn lên trán cô: “Đừng lo lắng, anh trai yêu Nịnh Nịnh nhất, chỉ có Nịnh Nịnh thôi.”

Ánh mắt Thi Nịnh có chút mơ hồ, xúc cảm trên trán rất rõ ràng mãnh liệt, khắc cốt ghi tâm.

Trái tim lại đập kịch liệt.

Thi Tần đứng dậy, kéo cô từ trên ghế nằm lên, ánh mắt vẫn thâm trầm: “Anh trai sẽ không rời xa Nịnh Nịnh, Nịnh Nịnh cũng vĩnh viễn đừng rời xa anh trai.”

Thi Nịnh yên lặng không nói, tinh thần đều đã bị đôi mắt anh hút đi, tim đập loạn.

Không phải là nói đùa phải không? Từ “tình nhân” không phải là kiểu tình nhân như cô vẫn nghĩ? Anh không xem nhẹ cô cũng không đùa giỡn với cô? Anh thật sự...thích cô?

Nói cách khác, những lời cợt nhà mà anh nói trên giường….

Khuôn mặt Thi Nịnh đột nhiên đỏ bừng, tim đập nhanh như mất phanh. Nhớ tới suy nghĩ và hành động của mình mấy ngày nay, quả thật xấu hổ không trốn đi đâu được.

Quá ngốc rồi.

Sau đó cô nhớ tới chuyện gì, lại nói: “Về sau anh đừng mút ở cổ được không? Đừng làm ở nơi dễ thấy như vậy?”

Thi Tần liếc mắt nhìn cổ cô, tóc đen che khuất cần cổ trắng nõn, vết đỏ ẩn ẩn hiện hiện dưới tóc, rất ái muội.

“Được.” Anh nói.

Qua một lát lại nói thêm: “Rất đẹp.”

“Hả?”

“Tóc.”

Thi Nịnh nhớ tới những lời khen của Trần Tử Hân lúc sáng, cứ tưởng chỉ là lời nói quá thôi, bất ngờ nghe được câu này của Thi Tần thì lập tức đỏ mặt.

“Ồ.” Lạnh nhạt đáp lại.

Gương mặt lại nóng lên.

 

Chiều chủ nhật Thi Tần rảnh rỗi nên tan làm sớm, về nhà đón Thi Nịnh ra ngoài ăn cơm. Cơm trưa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bữa tối lại rất mỹ mãn. Sau đó Thi Tần chở cô đến bờ biển.

Thi Nịnh hỏi: “Tới đây làm gì vậy?”

“Có trình diễn pháo hoa.”

Thì ra là thế. Thi Nịnh có nghe Trần Tử Hân nói đêm nay có trình diễn pháo hoa, bảo sao lại đông người như vậy.

Chỉ là, Thi Tần sẽ chịu được náo nhiệt sao?

Cô đang nhìn anh, bỗng nhiên có tiếng vang, pháo hoa được bắn lên trời, vỡ thành nhiều mảnh, màu sắc rực rỡ chiếu sáng cả không trung, phủ một tầng ánh sáng dịu dàng lên mặt Thi Tần.

Thi Tần quay đầu lại, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Anh cười nhẹ: “Nhìn anh trai làm gì? Lại muốn hôn à?”

Thi Nịnh nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, ngước lên trời nhìn pháo hoa.

Nhưng đột nhiên má trái lạnh lẽo, xúc cảm mềm mại dừng lại hai giây, cả người tê dại như bị điện giật.

Sau khi hôn má cô, môi Thi Tần dán lại tai cô: “Hài lòng chưa? Em gái.”

Vành tai Thi Nịnh nóng lên, kinh ngạc nhìn qua.

Thi Tần cười, giữ mặt cô lại hôn lên môi.

Pháo hoa nở rộ trên không trung, ánh sắc rực rỡ xua tan bóng đêm.

Hai người ôm hôn nhiệt tình dưới pháo hoa, môi răng giao hòa, triền miên tới cực điểm.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)