TÌM NHANH
[VTĐD]_BẢO BỐI NỊNH NỊNH
Tác giả: Nhị Cửu
View: 4.553
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27: Con mèo nhỏ hứng tình
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt

Thi Tần tăng ca không trễ lắm, buổi tối tám rưỡi đã về tới nhà. Sau khi rửa mặt thì chờ tới chín giờ Thi Nịnh đưa sữa bò cho anh.

Trước đây anh cũng không thích uống sữa bò, nhưng năm mười tuổi lén lút chạy tới nhìn cô, biết cô đêm nào cũng uống sữa, vì nhớ thương mà dần dần cũng hình thành thói quen này. Thật ra anh cũng không nhất thiết phải là sữa lạnh, cũng không phải thích sữa lạnh hơn, chỉ vì lười đối phó với người nhà nên mới làm vẻ phản nghịch một chút.

Lại không ngờ sẽ có niềm vui ngoài ý muốn như vậy.

Anh trộm nhìn cô gái nhỏ, cô gái lớn lên trong sự theo dõi của anh, bây giờ mỗi ngày đều mang sữa cho anh, giống với của cô.

Thi Nịnh gõ rồi mở cửa, vẫn như thường đưa sữa cho anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó cũng vẫn như thường được Thi Tần ôm vào lòng, ôm rồi hôn, bị anh làm ướt.

Thi Tần chia ngụm sữa cuối cùng của mình với cô, chất lỏng ấm áp dây dưa giữa miệng hai người, một phần được hai người nuốt xuống, một phần chảy xuống từ khóe miệng, giọt sữa trắng đục, thật sự kiều diễm.

Dâm đãng mà kiều diễm.

Tay Thi Tần lần mò ở phía dưới, xác định mục tiêu mà đi vào lưng quần, ngón tay mở quần lót ra rồi xoa nắn bộ phận tư mật của cô, vuốt ve môi lớn môi bé rồi tách mở khe suối, ma sát huyệt thịt mềm mại, ngón trỏ và ngón giữa cùng nhau đi vào.

Thi Nịnh sẽ theo phản xạ khép chặt hai chân. Còn anh thì chèn chân mình vào giữa hai chân cô không cho cô khép lại. Bên dưới trêu chọc, bên trên cũng không chịu thua kém.

Anh thích hôn môi, thích hôn cô, chỗ nào cũng thích, thích tinh dịch của mình dính lên đầy người cô, để cơ thể cô hoàn toàn nhiễm mùi hương của mình.

Trở thành người của anh.

Anh kéo chân cô kẹp ở trên người mình, dục vọng bùng phát. Quần lót đã cởi được một nửa, đã gấp không chờ nổi mà cọ côn thịt lên hạ thân cô, gậy thịt chậm rãi nghiền nát miệng huyệt. Sau đó nhắm đúng cái miệng nhỏ mà cắm quy đầu đi vào, lại rút ra, dùng quy đầu cọ qua cọ lại khe suối nguồn.

Làm cả người cô ngứa ngáy, lại không cho cô thoải mái.

Cuối cùng Thi Nịnh chịu không nổi nữa, chủ động ôm cổ anh, kêu rên bên tai anh: “Anh, anh…”

Cổ họng Thi Tần hừ nhẹ một tiếng, trầm thấp gợi cảm.

“Phóng túng quá.” Anh nói, “Cái miệng nhỏ ở dưới dâm đãng như vậy, muốn anh trai đi vào à?”

Anh nắm côn thịt của chính mình cọ xát ở miệng huyệt một hồi, nói xong thì nhắm ngay mục tiêu, đột nhiên thẳng lưng đâm vào thật sâu. 

“A…”

Thi Nịnh rên lên, hai tay ôm chặt lưng anh, móng tay để lại vết cào trên tấm lưng mạnh mẽ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không có đau đớn, chỉ có khoái cảm. Hoặc nói, dù là đau cũng là đau trong vui sướng, khoái cảm bao phủ lấy, trầm luân trong dục vọng.

Anh đè cô lên tường, nâng một đùi cô lên quấn quanh eo mình rồi đâm chọc.

Căn phòng tối giản hai màu đen trắng, giấy dán tường là màu trắng. Cô như bức tranh được khảm lên tường, tuyệt đẹp, vô cùng dâm đãng. Hai má đỏ bừng, đuôi mắt ửng đỏ, lông mi ngấn nước, đáng thương nhưng cũng đáng yêu, biểu cảm dụ dỗ người ta tới chơi đùa!

Máu Thi Tần sôi trào, tốc độ nhanh hơn, côn thịt đâm chọc vào bên trong cô gái, da thịt mềm mại nóng bỏng, vách trong kẹp chặt gậy thịt, mỗi lần cọ xát đều sướng không nói nên lời.

“Ưm...ưm...a~”

Khoái cảm xâm chiếm cơ thể, Thi Nịnh cũng quên đi xấu hổ, không kiêng kị gì mà liên tục kêu rên, như con mèo khát tình, uyển chuyển kéo dài, triền miên hết sức.

“Con mèo nhỏ hứng tình này.”

Thi Tần nâng cả chân còn lại của cô lên, bế cô như bế trẻ con, một tay ra sức xoa nắn mông cô.

Thi Nịnh như bay lên không trung, nhờ trọng lực tác động mà cô lún người xuống cắn chặt côn thịt của anh, lại phối hợp với anh mà cọ xát nó.

Cảm giác vừa tê vừa như bị xé rách làm Thi Nịnh rất khó chịu, cảm giác côn thịt ra ra vào vào bên trong cô rất rõ ràng. Cũng không biết có phải cố ý không, có mấy bước mà anh đi thật lâu, vài bước mà như dài mấy thế kỉ, ma sát khó chịu.

Thi Nịnh ôm chặt lấy Thi Tần như cây gỗ duy nhất vớ được, mỗi một lần anh đâm vào thì vết cào trên lưng anh lại dài thêm một phân.

Cuối cùng Thi Tần cũng ôm cô đặt lên giường, ngay sau đó anh đè người lên, hai tay chống hai bên đầu cô, anh nằm trên người cô mà chơi đùa.

Anh rất thích được vừa làm vừa quan sát biểu cảm của cô, đôi khi đã bị dục vọng xâm chiếm lý trí nhưng vẫn giữ được sự xấu hổ, thật sự rất rất đáng yêu.

Cánh tay hơi gập xuống, mặt anh sát lại gần mặt cô hơn chút, môi dán lên môi cô hôn hôn. Động tác dưới thân trở nên thong thả, tốc độ không nhanh nhưng lại vô cùng dụ người, cô có thể cảm nhận được hình dạng của nó, cùng cách mà nó hoạt động bên trong cô.

Khó chịu.

Hoa huyệt bị cọ tới tê dại, mỗi một lần anh cắm vào thì nó mở ra, rút ra lại khép vào, sau đó lại căng ra, vì đã chậm lại nên cảm quan được phóng lên gấp bội.

“Nhanh, nhanh lên…” Thi Nịnh xấu hổ nhắm mắt lại tránh đi ánh nhìn của Thi Tần, hai chân chủ động vòng quanh eo anh, gấp gáp không chờ nổi mà dâng mình lên cho anh.

Thi Tần khẽ cười, dùng sức đỉnh một cái rồi ôm cô xoay người để cô nằm trên. 

“Muốn nhanh thế nào? Tự mình động đi.”

Thi Nịnh nằm lên người anh, vặn eo nhưng vẫn cảm thấy không thỏa mãn. Hai tay cô chống lên ngực anh ngồi thẳng dậy, nhấc mông lên rút côn thịt ra sau lại ngồi xuống ngậm lấy nó, động tác lúc đầu hơi khó khăn bắt đầu nhanh hơn, âm thanh cơ thể va chạm cũng dần to và vang hơn.

Tiếng “bạch bạch bạch" vang lên trong căn phòng với tần suất rất nhanh.

Thi Nịnh ngồi trên người anh họ của mình, tiểu huyệt ngậm lấy côn thịt, mà còn đang chủ động đón nhận nó, vặn vẹo trên người anh, bộ dáng đó, thật sự rất giống dâm phụ.

Lý trí đã bị dục vọng nuốt chửng.

Thi Nịnh động trên người anh một lát rồi cao trào, cô sung sướng dừng lại thở dốc, nhưng mà, anh trai còn chưa bắn.

Thi Tần đổi vị trí giành lại thế chủ động, khoái cảm chỉ thiếu một chút nữa, động tác không còn phân nặng nhẹ, mạnh bạo đâm chọc, côn thịt liên tục cắm thêm mấy chục cái mới lên đỉnh.

Tay anh tuốt côn thịt bắn tinh dịch đầy lên bụng cô.

Sau đó anh cúi người liếm đi.

Dương vật lại cứng lên.

Anh nâng chân cô lên, một lần nữa cắm vào trong.

Anh yêu cảm giác này.

Trần trụi ôm lấy cô, hôn cô, làm cô, đâm vào trong cô, dùng sức mà làm, mà càn quấy.

“Yêu anh trai không, hả?”

Thi Nịnh vốn đang chìm đắm trong dục vọng, nghe thế thì đột nhiên thanh tỉnh, ngực đau nhói.

Em yêu anh.

Còn anh?

Anh yêu em không?

Cô không thể đáp, cũng không dám hỏi.

Nói cho cùng thì bọn họ là gì của nhau? Có lẽ anh chỉ cần một người tình, một tình nhân để giải quyết dục vọng, chỉ thế mà thôi.

Thi Nịnh vẫn rất có thành kiến với hai chữ “người tình”. Người tình là người tình, luôn có chút lén lút không thể đưa ra ánh sáng, không danh ngôn chính thuận, còn nữa là… anh không yêu em.

Thi Tần tựa như đang bất mãn với việc cô im lặng, thân dưới dùng lực đâm một cái, làm cô rên lên.

“Yêu anh trai không?”

Thi Nịnh nhắm mắt lại quay đầu sang một bên nói “Yêu". Sau đó nước mắt chậm rãi rơi xuống.

Thi Tần không thấy được giọt nước mắt đó, chỉ cho rằng cô quay đầu đi là vì xấu hổ, trong lòng rất vui sướng vì câu trả lời của cô.

Anh cong cong khoé môi, dán lên tai cô nói: “Anh trai cũng yêu em.”

Thi Nịnh chua xót.

Anh thường xuyên nói những lời cợt nhả thế này, nói cô là bảo bối của anh, nói yêu cô. Nhưng cô tin được không? Có lẽ mình quá tham lam, bởi vì quá thích anh, nên muốn chiếm giữ, nên mới lo được lo mất.

Anh trai cũng yêu em, yêu em chết mất.

Nhưng tình yêu của em có giống với tình yêu của anh không?

Thi Tần nhẹ hôn lên vành tai cô nói: “Bảo bối Nịnh Nịnh của anh, anh trai thật sự rất yêu em.”

Yêu em rất lâu rồi.

Anh động thân đưa đẩy dục vọng của mình.

Cơ thể cô run lên, hai chân vòng chặt eo anh, dâng cơ thể của mình lên ôm lấy anh, xoắn chặt côn thịt anh, đón nhận va chạm, cảm nhận anh tiến vào trong cô.

Chặt chẽ tương thích, tuy hai mà một.

“Anh...anh...trai..Thi Tần….A!”

Cao trào mang đến khoái cảm kích thích dâng trào. Cơ thể cô cong lên, bụng run rẩy, dâm thuỷ tràn lan.

Hai người đều sướng.

Anh cúi đầu, dục vọng trong mắt đã vơi bớt, thay bằng sự sâu nặng, thâm tình.

Thật mê người…

Thi Tần nhìn cô bé đang đỏ mặt, mồ hôi ướt đẫm cả tóc làm tóc dính lên má cô, anh duỗi tay vén nó qua sau tai, cúi đầu hôn mặt cô.

Hô hấp chồng chéo nhau, thân mật, tự nhiên vô cùng.

Càng nhìn càng sát lại gần nhau, tình yêu càng trở nên mãnh liệt, dục vọng chiếm hữu cũng mãnh liệt.

Anh rất yêu cô.

Cô rất yêu anh.

Ánh mắt hai người lại biến hoá, dục vọng rất tự nhiên bùng lên.

Vì thế hai cơ thể trần trụi lại quấn lấy nhau, mây mưa thêm lần nữa.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)