TÌM NHANH
[VTĐD]_BẢO BỐI NỊNH NỊNH
Tác giả: Nhị Cửu
View: 3.680
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: Cố Chi Trạch
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt

Từ thứ hai tới thứ sáu, ban ngày Thi Nịnh đi học, Thi Tần đi làm, buổi tối cũng không làm gì cả, chỉ ôm nhau ngủ. Ngày đầu tiên của kỳ sinh lý Thi Nịnh sẽ đau bụng, không biết Thi Tần học ở đâu mà làm nước đường đỏ cho cô, còn dùng tay mát xa. Lúc đầu cô còn thấy ngượng ngùng không được tự nhiên, nhưng quả thật tay anh làm cô rất thoải mái nên không né tránh nữa.

Đến cuối tuần, Thi Nịnh đã quen được Thi Tần đưa đón tới lớp học, lên xe anh mà không có chút áp lực, thậm chí lúc đã đi xa còn sẽ chủ động mà thân mật với anh.

Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước không thể thỏa mãn Thi Tần, nên trước khi cô xuống xe anh sẽ ôm lấy cô hôn sâu tới khi nào người cô mềm nhũn mới thôi.

“Giữa trưa anh sẽ tới đón em.” Anh nói.

“Ừm.” Cô trả lời, “Đi đường cẩn thận nhé.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thi Nịnh đứng nhìn xe Thi Tần rời đi sau đó mới bước vào trong.

Cố Chi Trạch xuống xe, nhìn một cái đã thấy bóng dáng của Thi Nịnh, lập tức vui vẻ nhấc chân chạy qua hướng cô.

“Xin chào.”

Thi Nịnh phát hiện có người đứng bên cạnh, nghi hoặc nhìn qua thì nhận ra là chàng trai đã giúp cô đợt trước.

“Xin chào.” Cô cũng chào hỏi lại.

Đương nhiên là Cố Chi Trạch rất muốn được nói chuyện với cô, nhưng không biết mở miệng thế nào, hay bắt đầu từ đâu, cuối cùng quyết định không nói, đi bên cạnh Thi Nịnh.

Thi Nịnh cũng không tò mò. Cô không phải kiểu người thích náo nhiệt, người kia không nói thì cô cũng không.

Cứ như vậy đi tới lầu bốn, cô dừng lại nói với cậu: “Tớ tới rồi, đi trước nhé.”

Ai ngờ cô vừa mới xoay người đi vài bước, đối phương cũng đi theo.

Thi Nịnh không hiểu nhìn cậu.

Cố Chi Trạch cười nói: “Tớ cũng qua đó.”

Thi Nịnh không hỏi nữa.

Hai người một trái một phải đi tới phòng piano ở cuối hành lang.

Thi Nịnh nhận thấy có gì đó không đúng, nói: “Hết đường rồi.”

Cố Chi Trạch trả lời: “Tớ tới rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Piano?”

“Phải.” Cố Chi Trạch gật đầu.

Thi Nịnh nhíu mày tự hỏi, còn có chuyện này à? Có thể thích thì chuyển lớp sao?

Trước cửa ra vào, Cố Chi Trạch nhìn Thi Nịnh, lấy ra một tấm thẻ mỉm cười nói: “Tớ là Cố Chi Trạch, còn cậu?”

Thi Nịnh nhìn tấm thẻ, là thẻ học sinh trường trung học số bảy, phía dưới tấm ảnh là ba chữ “Cố Chi Trạch”.

Phần giới thiệu này không có gì mới mẻ cả.

“Thi Nịnh.” Cô nói, “Thi trong bố thí, Nịnh trong quả chanh.” Sau đó cũng cười bước vào trong.

Cố Chi Trạch lẩm nhẩm hai chữ này.

“Thi Nịnh, Thi Nịnh, Thi Nịnh.”

Nghe thật êm tai.

Cậu nhìn về phía Thi Nịnh, cô đã đi vị trí của mình, ngồi xuống trước cây đàn. Cậu nhớ tới lúc cô giới thiệu tên mình.

Thi trong bố thí.

Sau khi nhớ lại thì bật cười ra tiếng.

Bố thí.. Nghe sao mà thú vị quá.

Khóe miệng cong lên, tâm trạng rất tốt.

Trần Tử Hân quay đầu nhìn Thi Nịnh, nói nhỏ: “Cậu biết cậu ấy à?”

“Mới vừa biết.”

Mắt Trần Tử Hân sáng lên: “Thật đẹp trai.”

Thi Nịnh nhìn thoáng qua Cố Chi Trạch, đúng là tướng mạo rất tốt, ngũ quan tinh xảo, rất cao, hơi gầy nhưng không phải kiểu yếu đuối, lúc mỉm cười còn lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, thoạt nhìn thấy có vẻ ngoan ngoãn.

Rất đẹp.

Nhưng vẫn kém hơn Thi Tần.

Suy nghĩ này vừa mới bật ra Thi Nịnh đã thấy kinh ngạc. Sao lại nghĩ tới Thi Tần như một bản năng thế này?

Sau khi cậu ấy đàn xong, tiếng vỗ tay vang lên. Thi Nịnh lấy lại tinh thần, cũng vỗ tay theo.

Đột nhiên cậu nhìn cô, nở nụ cười nhẹ, Thi Nịnh cũng gật đầu cho phải phép.

Trần Tử Hân thấy cậu cười, cảm thấy tim mình như muốn tan chảy.

Đẹp trai quá.

Sau khi tan học, Thi Nịnh đang thu dọn đồ đạc của Trần Tử Hân thì Cố Chi Trạch đi qua.

“Bạn học Thi Nịnh.” Cậu gọi cô.

Thi Nịnh và Trần Tử Hân cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu.

Cố Chi Trạch gật đầu với Trần Tử Hân sau đó không hề nhìn nữa mà chuyển sang Thi Nịnh, hỏi: “Cùng đi không?”

Trần Tử Hân nhân cơ hội đưa mắt ra hiệu cho Thi Nịnh, nói: “Nịnh Nịnh, cậu biết cậu ấy à?”

Thi Nịnh hiểu ý của cô, thuận thế giới thiệu hai người cho nhau.

“Đây là bạn của tớ, Trần Tử Hân, Trần trong Nhĩ Đông Trần, Tử trong đứa bé, Hân trong vui vẻ.”

Cố Chi Trạch chuyển hướng sang Trần Tử Hân nói: “Chào cậu.”

Sau đó Thi Nịnh lại nói với Trần Tử Hân: “Cậu ấy là Cố Chi Trạch, lúc nãy đã giới thiệu, chắc cậu biết rồi.”

“Biết rồi biết rồi.” Trần Tử Hân gật đầu.

Cố Chi Trạch vẫn duy trì nụ cười, trong lòng lại thấy không vui.

Người bạn này của Thi Nịnh thật là chướng mắt.

Ba người cùng đi xuống lầu, sau khi tới lầu một thì Trần Tử Hân tạm biệt đi trước, chạy về xe nhà mình.

Vật cản đã đi, ánh mắt Cố Chi Trạch thâm sâu, trên mặt lại cười ôn hòa mời Thi Nịnh:

“Trưa nay tớ có thể ăn cơm với cậu không?” Cậu biết hai người còn đang trong giai đoạn làm quen, nên chỉ cẩn thận thăm dò.

Thi Nịnh dứt khoát từ chối: “Ngại quá, trưa nay tớ có hẹn rồi.” Nói xong thì hẹn gặp rồi rồi cũng đi ra ngoài.

Nụ cười tươi của Cố Chi Trạch tắt ngúm, nhìn chằm chằm bóng dáng của Thi Nịnh, thấy cô bước tới một chiếc xe, mở cửa ghế phụ rồi ngồi lên.

Sau đó chiếc xe rời đi.

Tay cậu nắm chặt lại.

Trước khi Thi Tần lái xe đi nhìn thấy một thiếu niên qua cửa sổ, hai ánh mắt chạm nhau, cả hai đều rất nguy hiểm hung ác.

Sau khi xe rời đi, Thi Tần đột nhiên hỏi: “Ai vậy?”

Thi Nịnh nghe không hiểu, suy nghĩ một lát với đoán được anh đang hỏi ai, trả lời: “Bạn cùng lớp piano, không quá thân.”

“Tên là gì?”

Lại là một câu hỏi. Thi Nịnh không nhịn được nhìn qua Thi Tần, mắt anh nhìn về phía trước, sườn mặt cương nghị, không có gì khác thường.

Chắc không phải ghen đấy chứ?

“Cố Chi Trạch.” Cô nói.

Sau đó Thi Tần không nói gì nữa, giống như chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, cũng không quá để ý. Thi Nịnh không nghĩ nhiều.

Hai tay Thi Tần đánh tay lái, mắt nhìn về phía trước, nhấp môi, trong lòng thầm mặc niệm.

Cố, Chi, Trạch.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)