TÌM NHANH
BẠN TRAI HỌC BÁ NGỐC CỦA TÔI
Tác giả: Trọng Hi
View: 2.151
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 53: QUẤN NGƯỜI
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn

 "Đến cùng là cô gái nhà ai mắt mù chọn em thế?"

~*~

 

Cảnh Lỵ cười nói: "Trần Văn Bân, có phải cậu bất lịch sự với con gái, bị thưởng cho một cái tát không?"

 

Trần Văn Bân cãi lại: "Tôi không có!" Nhớ tới chuyện hôm qua, lại hơi chột dạ, cậu ta làm theo như Kinh Nhiên nói, đúng là có vẻ bất lịch sự với con gái thật.

 

Hôm qua, Kinh Nhiên nói phải chờ sự đồng ý của Phương Trân Trân mới đưa wechat của cô ấy cho Trần Văn Bân. Trần Văn Bân giục Kinh Nhiên gửi tin nhắn nhanh lên, kết quả Phương Trân Trân bên đó không nhắn lại. Sau khi thăm ông nội về, Trần Văn Bân và Kinh Nhiên đều về một mình, Trần Văn Bân trên đường về nhà lại gặp được Phương Trân Trân. Trần Văn Bân tiến lên bắt chuyện với Phương Trân Trân, Phương Trân Trân cũng không đề phòng Trần Văn Bân như thế, trùng hợp là hai người lại ở cùng một khu phố, vì thế cùng đi bộ về nhà.

 

Mới đầu thì còn trò chuyện rất vui, Trần Văn Bân hỏi Phương Trân Trân vì sao không thêm wechat của cậu ta, Phương Trân Trân nói không nghe thấy chuông điện thoại. Cô lấy điện thoại từ trong ba lô ra, đúng là có một tin nhắn giới thiệu danh thiếp của Kinh Nhiên, mới thêm Trần Văn Bân thành bạn bè.

 

Mới thế đã đến nhà Phương Trân Trân, Trần Văn Bân đột nhiên hỏi Phương Trân Trân có muốn làm bạn gái cậu ta không.

 

Phương Trân Trân cảm thấy mới nói chuyện với Trần Văn Bân chưa được nửa tiếng, đã muốn hỏi có muốn quen không, thấy cậu ta hơi đường đột, không hề nghĩ ngợi gì đã từ chối luôn.

 

Trần Văn Bân làm theo cách mà Kinh Nhiên dạy, hôn một cái lên mặt Phương Trân Trân.

 

Tiếp theo ____

 

"Ba!"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chính là một cái tát.

 

Hai người con trai cao lớn xách theo cái ghế, ngồi trong góc tiệm bánh, Trần Văn Bân mang chuyện ở cùng Phương Trân Trân ra kể cho Kinh Nhiên nghe.

 

Không gian trong tiệm bánh không quá lớn, Cảnh Lỵ ngồi ở quầy bán hàng cũng có thể nghe được nội dung cuộc trò chuyện của hai người, sau khi nghe xong thì chết lặng.

 

Trần Văn Bân có phải đồ ngốc không thế, không có giá trị nhan sắc như Ngô Ngạn Tổ, mà làm ra loại chuyện như thế này?

 

Lại còn là Kinh Nhiên dạy nữa???

 

"Công chúa nhỏ" tán gái điêu luyện ở chỗ nào vậy?

 

Trần Văn Bân tức giận bất bình: "Kinh Nhiên, cách của cậu chả có tác dụng gì cả, không phải cậu nói là cậu cũng theo đuổi Cảnh Lỵ thế à?"

 

Cảnh Lỵ nghe thấy mà chẳng hiểu gì cả, Kinh Nhiên theo đuổi cô như thế ở đâu ra?

 

Tâm tư một thanh đao chém chết cậu ấy cũng có luôn.

 

Kinh Nhiên nghe xong lời nói của Kinh Nhiên, suy nghĩ một chút, phân tích: " Có thể là cậu làm mấy chuyện này ở chỗ đông người không tốt, lần sau cậu đưa cô ấy đến chỗ nào vắng vẻ mà tỏ tình đi."

 

Kinh Nhiên nhớ Cảnh Lỵ là một cô gái cực kỳ e thẹn, không muốn làm chuyện thân mật ở nơi đông người, dựa vào các đặc điểm trên, nghiêm túc phân tích một chút.

 

Cảnh Lỵ không còn gì để nói:  "Công chúa nhỏ", Phương Trân Trân có thù gì hận gì với anh, không phải cô ấy là thành viên trong nhóm biện luận của anh à? Có hãm hại thành viên thế ư?

 

Mặc dù Cảnh Lỵ không quá thích cái người Trần Văn Bân này, tự cho mình là đúng, lại còn không có mắt nữa.

 

Nhưng, không ngờ cậu ta lại bị Kinh Nhiên hãm hại đi làm ra chuyện tội lỗi như vậy.

 

Sao có người tìm Kinh Nhiên dạy theo đuổi con gái nhỉ?

 

Còn nữa, cái cách theo đuổi này, bản thân Kinh Nhiên cũng không dám dùng nha!

 

Cảnh Lỵ đi đến cạnh hai chàng trai kia: "Khụ......"

 

Hai cậu trai đồng loạt nhìn cô, chờ cô lên tiếng: "Bạn học Trần Văn Bân, tôi cảm thấy cậu vẫn là đừng nghe lời Nhiên Nhiên, anh ấy nói nhảm đó."

 

"Gì cơ? Nói nhảm á?" Trần Văn Bân trừng mắt nhìn Kinh Nhiên.

 

Vẻ mặt Kinh Nhiên vô tội chớp mắt mấy cái.

 

Trần Văn Bân dùng hai tay nắm lấy tóc mình, hỏi: "Thế nên, Trân Trân thực sự tức giận?"

 

Cảnh Lỵ: Tát cậu một cái, một đêm cũng chưa tiêu sưng, cậu lại còn nghĩ người ta đang đùa à?

 

Trần Văn Bân luôn cảm thấy Kinh Nhiên đã định sẵn là cả đời này cô độc, cho dù có bạn gái đi nữa, cũng sẽ bị người ta vứt bỏ sớm thôi. Kết quả cậu và Cảnh Lỵ càng ngày càng ngọt ngào, khiến cho cẩu độc thân như Trần Văn Bân cũng muốn nói chuyện yêu đương.

 

Không lâu sao, cậu ta gặp được Phương Trân Trân đang làm nhân viên thúc đẩy tiêu dùng ở đại học Z.

 

Hôm đó, Trần Văn Bân chơi bóng rổ xong, không mang theo nước, chạy tới quầy thúc đẩy tiêu dùng đồ uống gần sân bóng rổ, muốn một chai nước của Phương Trân Trân. Phương Trân Trân lấy một chai đồ uống lạnh từ trong thùng đá ra đưa cho Trần Văn Bân, Trần Văn Bân sờ sờ túi quần bóng rổ của mình, phát hiện ra không mang tiền, di động cũng không cầm, cực kỳ ngại ngùng trả lại cho Phương Trân Trân: "Ngại quá, không đem theo tiền rồi."

 

Phương Trân Trân nở nụ cười nói: "Không sao đâu, em mời anh nha!"

 

Trần Văn Bân cảm thấy vô cùng xấu hổ, Phương Trân Trân giải thích, hoạt động thúc đẩy tiêu dùng của bọn họ có có những chai đồ uống thử nghiệm, không thử nghiệm hết, có thể lấy một chai đưa cho Trần Văn Bân.

 

Trần Văn Bân cầm đồ uống về sân bóng rổ, cảm thấy con người Phương Trân Trân này không tệ, điện thoại của cậu ta để ở chỗ bạn học khác cầm hộ, phải về lấy điện thoại, chạy tới chỗ thúc đẩy tiêu dùng để thêm wechat của Phương Trân Trân, kết quả vì đến giờ ăn Phương Trân Trân đổi ca với nhân viên thúc đẩy tiêu dùng khác đi ăn cơm, Trần Văn Bân không gặp được Phương Trân Trân.

 

Trần Văn Bân nghĩ là cậu ta và Phương Trân Trân không có duyên, ai ngờ hôm qua tới viện dưỡng lão gặp Phương Trân Trân, cho rằng đây là duyên phận trời ban, cậu ta nhất định phải nắm chắc cơ hội, khiến Phương Trân Trân thành bạn gái.

 

Kết quả, cậu ta tin sai người!

 

"Tôi phải làm sao bây giờ?" Trần Văn Bân không muốn học hỏi Kinh Nhiên nữa, chuyển hướng sang hỏi Cảnh Lỵ.

 

"Hả? Làm sao bây giờ?" Cảnh Lỵ không ngờ thế mà Trần Văn Bân lại cầu cứu cô, sau đó bình tĩnh lại, nói: "Không phải là nên giải thích với cô ấy à?"

 

"À, đúng nhỉ, tôi còn chưa giải thích với cô ấy nữa." Trần Văn Bân lấy điện thoại ra, mở wechat, gõ tin nhắn "Xin lỗi em" gửi Phương Trân Trân, kết quả hệ thống thông báo phải nghiệm chứng bạn tốt mới gửi tin được.

 

Phương Trân Trân chặn cậu ta!

 

Trần Văn Bân không biết làm sao: "Làm sao giờ, cô ấy chặn tôi rồi...."

 

Cảnh Lỵ cũng không muốn quan tâm chuyện hỏng này, giơ tay nhún nhún vai, quay về chỗ quầy bán hàng.

 

Kinh Nhiên lại đến lúc quay về phòng bếp làm bánh, Trần Văn Bân cực kỳ sầu não.

 

Trần Văn Bân thấy Cảnh Lỵ vẫn khá đáng tin, xách ghế lại chỗ quầy bán hàng, muốn thảo luận với Cảnh Lỵ làm sao mới được Phương Trân Trân tha thứ, còn cả theo đuổi Phương Trân Trân như thế nào nữa.

 

Mặc dù Cảnh Lỵ có biết Phương Trân Trân, nhưng mà giữa bọn cô cũng không trò chuyện gì. Chi bằng nói là, Phương Trân Trân là người cùng nhóm với Kinh Nhiên, Kinh Nhiên hiểu con người Phương Trân Trân này hơn Cảnh Lỵ. Hơn nữa, Kinh Nhiên không thích cô nói chuyện quá ba câu với Trần Văn Bân, cả quá trình Cảnh Lỵ đều giả bộ bị điếc, mặc kệ Trần Văn Bân cứ lải nhải lầm bầm bên tai cô mãi.

 

Trần Văn Bân thấy trách nhiệm của việc này nằm ở chỗ Kinh Nhiên, cậu không nên mắt mù mà đưa ra sáng kiến. Dù sao cũng chính là dựa vào Kinh Nhiên, nếu không cho cậu ta công bằng, cậu ta cứ bám theo đôi tình nhân trẻ Kinh Nhiên này.

 

Giữa trưa, Kinh Nhiên khóa kỹ cửa sổ tiệm bánh, muốn về tầng hai nấu cơm cho Cảnh Lỵ ăn. Trần Văn Bân này không biết xấu hổ, ngây ngốc đi theo bọn họ lên tầng hai. Kinh Nhiên không định nấu cơm cho Trần Văn Bân, nhưng làm phần của cậu và Cảnh Lỵ, kết quả Trần Văn Bân rất biết tự tiếp đãi bản thân, đặt một cái pizza bên ngoài.

 

Ăn xong, Kinh Nhiên và Cảnh Lỵ về phòng ngủ trưa, Trần Văn Bân bám đuôi hai người họ vào phòng. Kinh Nhiên vốn định mặc kệ Trần Văn Bân,  nằm ôm Cảnh Lỵ ngủ trên giường như bình thường, nhưng Cảnh Lỵ không muốn trong phòng có người ngoài nhìn thấy.

 

Kinh Nhiên bị ép đến mức bất đắc dĩ nói: "Sau khi về trường, tớ và Cảnh Lỵ hẹn Trân Trân đi ăn cơm, đến lúc ấy cậu gặp cô ấy rồi giải thích với cô ấy đi."

 

Sau khi Trần Văn Bân được Kinh Nhiên đồng ý, mới ra khỏi phòng ngủ.

 

Kinh Nhiên chờ cậu ta ra ngoài xong, lập tức khóa kín cửa, sợ cái tên Trần Văn Bân mắt mù này lại xông vào.

 

Cảnh Lỵ cũng rất bất đắc dĩ, vì sao bạn của Kinh Nhiên lại có thể ngoài sức tưởng tượng đến mức này. Kinh Nhiên còn muốn vun vén Trần Văn Bân và em gái nhỏ khóa dưới, đây có phải gây họa cho đàn em không?

 

Buổi chiều, sau khi Kinh Nhiên và Cảnh Lỵ ngủ dậy, liền chuẩn bị đồ để về trường. Vốn định bắt taxi đến trường,  nhưng Trần Văn Bân sợ Kinh Nhiên đổi ý, gọi chị gái nhà mình lái xe đến đây, đưa ba người bọn họ về trường.

 

Trần Văn Đình lái xe vào đường Ân Ninh, Trần Văn Bân ngồi trên ghế phó lái, Cảnh Lỵ và Kinh Nhiên ngồi ghế sau.

 

Kinh Nhiên lễ phép chào hỏi với Trần Văn Đình: "Chị Văn Đình."

 

"Ừ." Trần Văn Đình ngẩng đầu nhìn vào chính giữa kính chiếu hậu, nhìn thấy rõ ràng ở ghế sau có một anh đẹp trai, ngoái đầu lại nhìn.

 

Trần Văn Đình mạnh mẽ quay đầu lại nhìn anh đẹp trai, hơi khó tin hỏi: "Kinh Nhiên?"

 

Kinh Nhiên gật đầu: "Vâng."

 

Trần Văn Bân và Kinh Nhiên là bạn thân từ nhỏ, đến nhà họ Trần bọn họ không ít. Trần Văn Đình lớn hơn bọn cậu ba tuổi, coi như là nhìn hai người lớn lên, không ngờ em trai nhỏ có bộ dạng quê mùa trước đây lại trở thành trai đẹp, bây giờ Kinh Nhiên còn đang nắm tay một cô gái.

 

Trần Văn Đình hỏi: "Bạn gái à?"

 

Kinh Nhiên gật gật đầu, giới thiệu: "Cô ấy tên Cảnh Lỵ."

 

"Cảnh Lỵ, chào em, chị là chị của Trần Văn Bân." Trần Văn Đình hòa nhã chào Cảnh Lỵ, khởi động xe, buôn chuyện: "Ây dà, không ngờ Kinh Nhiên cũng có bạn gái, Văn Bân nhà chúng ta vẫn là cẩu độc thân."

 

Trần Văn Bân cãi lại: "Ai bảo? Em cũng chuẩn bị thoát kiếp độc thân rồi!"

 

Kinh Nhiên, Cảnh Lỵ: "............"

 

Anh hai, anh bây giờ đang làm mất lòng người ta, còn chưa dỗ xong, sao anh dám tự tin nói bản thân sắp thoát kiếp độc thân thế?

 

Trần Văn Đình không cho em trai nhà mình chút mặt mũi nào: "Đến cùng là cô gái nhà ai mắt mù chọn em?"

 

"Phì......." Kinh Nhiên và Cảnh Lỵ không nhịn được bật cười.

 

Sau khi trở lại trường, Kinh Nhiên và Cảnh Lỵ đi mua hai phần cơm, bởi vì Trần Văn Bân không phải người trong trường, Kinh Nhiên dùng thẻ cơm của mình chọn cho cậu ta một phần cơm tối.

 

Phương Trân Trân tưởng nhóm trưởng Kinh Nhiên gọi cả nhóm đi ăn cơm, ai ngờ là hẹn cô tới gặp Trần Văn Bân.

 

Vốn muốn quay đầu đi, Cảnh Lỵ kéo cô lại trộm giải thích với cô một chút, tên Trần Văn Bân này hơi "thiểu năng", đừng so đo với cậu ta, nếu không cậu ta sẽ nghĩ không thông.

 

Phương Trân Trân gắng gượng tha thứ cho Trần Văn Bân.

 

Trần Văn Bân cũng vừa ý với kết quả này, định về trường, nghiên cứu xem theo đuổi Phương Trân Trân thế nào, để cô làm bạn gái của mình.

 

Cảnh Lỵ hơi áy náy, có vẻ giống như nối giáo cho giặc, nhưng nghĩ nghĩ một chút, EQ kia của Trần Văn Bân làm sao mà theo đuổi Phương Trân Trân được?

 

Nghĩ thế liền yên lòng hơn.

 

Buổi tối, Cảnh Lỵ về ký túc xá, bạn cùng phòng ký túc xá lục tục nhận được thư thương báo phỏng vấn thực tập sinh của khách sạn năm sao. Cảnh Lỵ kiểm tra hòm thư của mình một chút, không nhận được thư thông báo phỏng vấn của khách sạn!!!

 

Lý Nhụy Hoa cảm thấy rất kỳ lạ, vì khi làm bài thi xin vào chức vụ, nếu như Cảnh Lỵ có Kinh Nhiên hỗ trợ gian lận, đoán chừng cô cũng sẽ nhận được thư thông báo mới đúng.

 

Lý Nhụy Hoa hỏi: "Cậu có tìm Kinh Nhiên làm đề cho cậu không?"

 

Nói đến việc này, Cảnh Lỵ còn hơi đắc ý, cô không muốn tìm công việc cũng phải nhờ "công chúa nhỏ" giúp đỡ, kết quả không được chọn.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)