TÌM NHANH
BẠN TRAI HỌC BÁ NGỐC CỦA TÔI
Tác giả: Trọng Hi
View: 2.059
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 52: THEO ĐỔI CON GÁI
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn

 "Trần Văn Bân, có phải cậu bất lịch sự với con gái, bị thưởng cho một cái tát không?"

~*~

 

Kinh Nhiên nhớ Cảnh Lỵ từng gửi cho cậu một meme: một nhân vật hoạt hình cầm một con búp bê, ném xuống đất, tức giận giẫm lên.

 

Kinh Nhiên thực sự muốn biến Trần Văn Bân thành một con búp bê, tàn nhẫn ném cậu ta xuống đất, tức tối giẫm đạp, hét lên với cậu ta rằng: Đầu óc Lỵ Lỵ nhà tôi rất tốt! Nếu không sao lại tìm tôi làm bạn trai chứ!

 

Trong hiện thực, Kinh Nhiên chỉ dùng một giọng điệu hết lời khuyên bảo, nói: "Văn Bân, cậu như thế sẽ cô đơn cả đời đấy."

 

Trần Văn Bân: "........."

 

Kinh Nhiên đi lên tầng thăm người già, Trần Văn Bân đi theo sau cậu nói: "Kinh Nhiên, cậu có wechat của đàn em đó không, gửi cho tớ đi?"

 

Kinh Nhiên: "Tớ phải hỏi xin sự đồng ý của Phương Trân Trân đã."

 

Trần Văn Bân: "Trân Trân, tên cô ấy là Trân Trân? Dễ nghe quá."

 

Kinh Nhiên: "........"

 

Trần Văn bân: "Kinh Nhiên, cậu nói xem Phương Trân Trân có thể giống Cảnh Lỵ, chủ động theo đuổi tớ không nhỉ?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kinh Nhiên: "Lỵ Lỵ còn lâu mới tỏ tình với cậu."

 

Trần Văn Bân: "Khụ khụ....Ý tớ là, cái hành động con gái chủ động tỏ tình trước với con trai ấy."

 

Kinh Nhiên nhớ Cảnh Lỵ từng nói rằng, bất kể là ai trong hai người bọn cậu chủ động tỏ tình, đều phải nói là cậu chủ động, thế thì Cảnh Lỵ mới có chút thể diện. Kinh Nhiên nói: "Là tớ tỏ tình với Cảnh Lỵ."

 

"À, cậu tỏ tình với Cảnh Lỵ thế nào, nói cho tớ nghe chút?" Trần Văn Bân không ngờ tên ngốc Kinh Nhiên này lại chủ động tỏ tình trước, nhìn Cảnh Lỵ lớn lên không tệ, ở trường chắc cũng có không ít người theo đuổi chứ?

 

Hình tượng trước đây của Kinh Nhiên xấu như vậy, đánh bại cả đống người theo đuổi thế nào nhỉ?

 

Kinh Nhiên không có kinh nghiệm theo đuổi con gái, nhưng hồi nhỏ cậu từng xem không ít phim thần tượng, nói: "Đầu tiên, chặn đối phương ở chân cầu thang, dồn tường đối phương, hỏi cô ấy có muốn quen nhau không, cô ấy nói không đồng ý, thì cậu hôn đến khi nào cô ấy đồng ý thì thôi."

 

Trần Văn Bân nửa tin nửa ngờ: "Thật không?"

 

Kinh Nhiên gật gật đầu.

 

"Con gái thật sự như thế à?"

 

Dù sao trong phim cũng chiếu như thế, Kinh Nhiên lại gật gật đầu.

 

"Thế lần sau gặp Phương Trân Trân tớ dùng cách này?"

 

Kinh Nhiên suy nghĩ một chút, hình như như có chỗ nào không hợp lý lắm, nhưng lại không nói ra được, không trả lời.

 

Trần Văn Bân đối với chuyện theo đuổi con gái, trong lòng không có bài mẫu. Mỗi lần nhìn thấy lúc hai người Kinh Nhiên và Cảnh Lỵ ở bên nhau rất vui vẻ, cậu ta cũng muốn có bạn gái.

 

Có người cùng ăn cơm, cùng đi du lịch, cùng ngủ.....thật ra cũng là chuyện rất hạnh phúc.

 

Sau khi Kinh Nhiên thăm ông nội về, trên đường về nhà mua ba bát chân giò hầm gừng.

 

Cảnh Lỵ nhàm chán dựa vào lan can ban công chơi điện thoại, luôn luôn nhìn xem trên đường có bóng dáng của Kinh Nhiên không. Thật là, "công chúa nhỏ" đúng là đồ ngốc, để cô bạn gái xinh đẹp thế này ở nhà, bản thân lại đi với bạn thân.

 

Khi cô thấy Kinh Nhiên xuất hiện trên con đường ở dưới tầng, lại hăng hái vẫy vẫy tay với Kinh Nhiên, gọi to: "Nhiên Nhiên!"

 

Kinh Nhiên hơi vẫy tay với Cảnh Lỵ, đi tiếp.

 

Cảnh Lỵ thấy cậu lên cầu thang, cô đã đứng ở ngưỡng cửa, cung kính chờ "công chúa nhỏ" về nhà.

 

Hộp cơm trong suốt đựng nước canh đen tuyền, tản ra hương vị chua chua ngọt ngọt, vẻ mặt Cảnh Lỵ bối rối nói: "Sao anh mua nhiều thế, trong nhà chỉ có hai người chúng ta thôi."

 

Kinh Nhiên hỏi: "Bà ngoại đâu?"

 

Cảnh Lỵ nhận chân giò hầm gừng, vừa đi tới bên bàn ăn, vừa nói: "Vừa nãy có người đến gọi bà đi thành phố Y du lịch, bà liền chuẩn bị hành lý đi theo, bà còn bảo anh ngày mai trông tiệm bánh, đừng đi chỗ khác chơi."

 

Kinh Nhiên: "........."

 

Kinh Nhiên làm cơm tối đơn giản một chút, sau khi hai người ăn cơm, tắm rửa xong, lên ban công của sân thượng hóng gió. Trên sân thượng có một cái giường trúc dạng gấp, Kinh Nhiên mở giường trúc ra, để phẳng 180 độ.

 

Vốn là Cảnh Lỵ và Kinh Nhiên ngồi trên giường trúc, cầm máy tính bảng xem phim Mỹ không có phụ đề. Cảnh Lỵ xem hơi mệt, muốn nằm xuống xem tiếp. Nhưng mà giường trúc rất chật, chỉ nằm được một người.

 

Cuối cùng, là Kinh Nhiên nằm dựa lên cái giường, sau đó Cảnh Lỵ nằm trên người Kinh Nhiên, vì Cảnh Lỵ đang cầm máy tính bảng. Kinh Nhiên vốn không đề nghị xem đồ điện tử như thế, dù sao nằm xem không tốt cho mắt. Cảnh Lỵ nũng nịu nói xem một lúc là được, xem hết tập này, hai người về phòng, dựa vào đầu giường ngồi xem.

 

Bộ phim Cảnh Lỵ chọn là một bộ phim có nội dung nam nữ đô thị ẩm thực, trong đó có một cảnh là nam nữ chính tham dự một bữa gặp gỡ bạn bè quay về, vào cửa nhà, nam chính liền vội vã giở trò với nữ chính. Hai người vừa hôn nhau, vừa cởi quần áo, lăn lên giường. Hình ảnh phân cảnh không có tính tình dục, ống kính chỉ dừng lại từ cổ trở lên, làm chuyện không thể miêu tả được. Đêm dài tĩnh lặng, hơi thở gấp gáp của nam nữ chính cực kỳ rõ ràng.

 

Cảnh Lỵ lâu nay xem phim Mỹ, đã chấp nhận được mức độ này từ lâu, cho nên lúc xem không có phản ứng gì, trái lại cơ thể Kinh Nhiên nóng như cái lò thiêu vậy. Cảnh Lỵ từ trên người cậu ngồi dậy, không quay đầu lại nhìn cậu, đã bị chỗ nào đó đang gồ lên chọc vào.

 

Cảnh Lỵ không phải cô gái nhỏ cái gì cũng không biết, loại chuyện này chưa từng gặp cũng sẽ ngẫu nhiên nghe được từ nơi nào đó về chuyện trên cơ thể con trai. Sau khi cô nhảy xuống khỏi giường trúc, quay lưng lại với Kinh Nhiên, cực kỳ xấu hổ, không biết phải làm gì.

 

Cảnh Lỵ cảm thấy Kinh Nhiên từ giường trúc ngồi dậy, nhưng không có hành động gì khác. Hai người cứ lúng túng như thế, một người ngồi, một người đứng quay lưng lại. Máy tính bảng trong tay Cảnh Lỵ đã chiếu đến đoạn cuối, Cảnh Lỵ hít sâu một hơi, vẫn quay lưng với Kinh Nhiên như trước, hỏi: "Anh không đi giải quyết một chút à?"

 

Kinh nhiên không trả lời.

 

Cảnh Lỵ thấy cậu không nói gì, lại không về phòng, tay cô nắm lại thành quyền, căng thẳng nói: "Em nói cho anh biết, em sẽ không giải quyết giúp anh đâu......."

 

"À........." Kinh Nhiên nhàn nhạt lên tiếng.

 

Cảnh Lỵ nghe được tiếng bước chân xuống tầng của Kinh Nhiên, mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.

 

Thật ra, Cảnh Lỵ sợ nhất là lúc hai người ở chung gặp phải chuyện này. Mặc dù đây chỉ là một hiện tượng sinh lý bình thường của đàn ông bình thường, nhưng tư tưởng của cô cực kỳ bảo thủ, chưa định phát triển thêm một bước nữa.

 

Nếu như Kinh Nhiên muốn, cô chỉ có thể bảo cậu nhịn một chút.

 

Lúc Cảnh Lỵ xuống tầng, Kinh Nhiên đã tắm xong, mặc một bộ đồ ở nhà, trong tay cầm khăn lông khô lau lau xoa xoa mái tóc. Cảnh Lỵ bày ra biểu cảm chưa xảy ra chuyện gì, cười nói với Kinh Nhiên: "Nhiên Nhiên, em giúp anh lau tóc!"

 

Cảnh Lỵ đi tới sau lưng Kinh Nhiên, đẩy cậu về phòng ngủ, để cậu ngồi bên mép giường, cô dùng khăn lông lau những giọt nước trên tóc anh, rồi dùng máy sấy thổi tóc cậu bằng gió nóng.

 

Cuối cùng, Cảnh Lỵ xoa xoa mái tóc ngắn phồng lên của Kinh Nhiên, tắt máy sấy đi, cuốn dây điện lên.

 

"Có phải kết hôn xong mới được làm không?" Kinh Nhiên đột nhiên cất lời.

 

Cảnh Lỵ còn đang cầm máy sấy trong tay, nhìn Kinh Nhiên, không biết nên trả lời thế nào.

 

Mặc dù tư tưởng của cô hơi bảo thủ, nhưng cũng không quá đến mức phải đợi đến lúc kết hôn mới có thể làm chuyện yêu. Nhưng mà tính ngày thì, cô và Kinh Nhiên mới quen nhau được có hơn hai tháng, thời gian cũng không quá dài. Nếu tính cả những ngày hai người có chút giận dỗi ở giữa, thì thật ra thời gian hai người bên nhau chưa quá lâu.

 

Tóm lại là cảm thấy bây giờ, làm chuyện này, hơi vội vàng.

 

Kinh Nhiên thấy cô không trả lời, nhận lỗi trước: "Xin lỗi em, anh không nên nhắc tới chuyện này."

 

Cảnh Lỵ rõ ràng đã nói không muốn nhắc tới loại kỳ hạn này, cậu vẫn không nhịn được hỏi cô, khiến cho bầu không khí càng thêm xấu hổ.

 

"Nửa năm sau, có được không?" Giọng điệu Cảnh Lỵ như đang thương lượng, nói: "Em phải chuẩn bị chút tâm lý…..."

 

Kinh Nhiên cúi đầu, không nhìn Cảnh Lỵ, gật gật đầu.

 

Thật ra, Kinh Nhiên cảm thấy mình quá ích kỷ, không nên hỏi Cảnh Lỵ như thế. Cậu cảm giác được Cảnh Lỵ hình như không quá thích loại chuyện thế này, cho cậu một sự hứa hẹn giống như bị cậu dồn đến nỗi không còn đường lui mới đồng ý.

 

Rất lâu sau đó, Kinh Nhiên lại mở miệng nói: "Lỵ Lỵ, không làm cũng được, dù sao trước đây anh cũng từng trải qua thế này rồi........"

 

Cảnh Lỵ: "..........."

 

Cảnh Lỵ đã từng tự hỏi, làm sao để tăng thêm một cup trong thời gian nửa năm, kết quả "công chúa nhỏ" không hiểu phong tình đột nhiên nói ra câu này.......

 

Cảnh Lỵ vỗ vỗ má, cất máy sấy.

 

Kinh Nhiên thấy cô tức giận, cho rằng có phải cậu nói không làm, nên cô ấy không vui không?

 

Kinh Nhiên lạ bổ sung: "Nếu như em muốn, cũng có thể tiến hành đúng thời hạn."

 

Ở đâu ra con người không thèm để ý không khí, không biết xấu hổ nói ra loại chuyện tình yêu thế cơ chứ?

 

Cảnh Lỵ hít một hơi thật sâu, mặt vô cảm đi đến bên giường, dùng chăn trùm Kinh Nhiên lại, nói: "Anh không nói lời nào, người ta không cho là anh bị câm điếc đâu!"

 

Mặc dù, Kinh Nhiên cảm thấy bản thân nói thẳng chuyện giường chiếu với Cảnh Lỵ, nhưng đến chuyện hôn nhau thì lại không làm được. Bởi vì bình thường ở trường không thể hôn, chỉ có thể đợi đến ngày nghỉ ở nhà hôn đủ.

 

Sau khi hôn rất lâu, miệng Cảnh Lỵ mất cảm giác luôn, nhưng đối phương vẫn cảm thấy chưa đủ như trước. Cảnh Lỵ có chút hờn giận nho nhỏ, dẫu sao miệng cũng sưng lên, cực kỳ tức giận, uy hiếp cậu: "Nếu như hôn nữa, sáng sớm ngày mai em về trường!"

 

Kinh Nhiên mới ngoan ngoãn đi ngủ.

 

Ngày nghỉ lễ cuối cùng của mùng một tháng năm, Kinh Nhiên dậy sớm đến tiệm bánh làm bánh, Cảnh Lỵ vốn cung muốn dậy sớm cùng Kinh Nhiên xuống tiệm bánh làm bánh. Nhưng, bếp sớm hơn cửa hàng 2 tiếng, Kinh Nhiên để cô ngủ thêm hai tiếng xuống trông tiệm.

 

Buổi sáng, Cảnh Lỵ và Kinh Nhiên một lúc, hai người mới dành chút thời gian ngồi ăn sáng ở quầy bán hàng. Ăn bánh xốp đường trước Kinh nhiên làm buổi sáng, Cảnh Lỵ cầm một hộp sữa đu đủ hút, trong đầu nghĩ có cần đặt sữa đu đủ nửa năm hay không.......

 

"Kinh Nhiên, thế mà cậu lại trêu tớ!" Một chàng trai cao một mét tám nổi giận đùng đùng xông vào tiệm bánh, vừa nhìn thấy Kinh Nhiên liền quát lớn. Trên mặt chàng trai có một dấu bàn tay màu đỏ bắt mắt.

 

Cảnh Lỵ để ý đến cái dấu tay kia, cười nói: "Trần Văn Bân, có phải cậu bất lịch sự với con gái, bị thưởng cho một cái tát không?"

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)