TÌM NHANH
BẠN TRAI HỌC BÁ NGỐC CỦA TÔI
Tác giả: Trọng Hi
View: 2.172
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 51: THEO ĐỔI
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn

 "Cảnh Lỵ nhà cậu có phải đầu óc có vấn đề không?"

~*~

 

Cảnh Lỵ ngồi xổm xuống, lấy tay chọc chọc cánh tay của cậu: "Nhiên Nhiên, sao anh lại ngủ trên đất thế này?"

 

Kinh Nhiên đưa tay dụi con mắt ngái ngủ, lật người, người cận nặng như cậu nhìn gương mặt mơ hồ trước mắt, dựa vào âm thanh để phân biệt: "Lỵ Lỵ, em dậy rồi?"

 

"Mau đứng lên nào, sao anh lại ngủ trên đất thế?" Cảnh Lỵ đỡ cậu dậy, hỏi lần nữa.

 

Sao lại ngủ trên đất ư?

 

Kinh Nhiên nghĩ tới chuyện đêm qua, không tự chủ được mà đỏ mặt.

 

Tối qua, sau khi Kinh Nhiên phát hiện mình chảy máu mũi, dùng khăn bịt mũi lại, xử lý đơn giản một chút. Lúc Kinh Nhiên mặc đồ ngủ cho Cảnh Lỵ, bánh bao nhỏ trần trụi ngay trước mắt cậu, cậu tò mò nhéo vài cái, mềm mại, lại còn đàn hồi nữa. Cậu còn muốn học theo như trong phim, liếm thử xem hương vị thế nào, tiếc rằng lại sợ sau này Cảnh Lỵ biết được sẽ tức giận, không dám làm thật.

 

Kinh Nhiên mặc đồ ngủ cho Cảnh Lỵ xong, vừa mới nằm xuống ôm Cảnh Lỵ ngủ, nhưng mà chú mèo con say sỉn này một chút cũng không ngoan, luôn vừa liếm vừa gặm vai cậu, còn lẩm bẩm nói: "Cái cánh gà này sao không cắn được?"

 

Mặc dù Kinh Nhiên muốn ngủ với Cảnh Lỵ, nhưng mà sợ bị con mèo say này cắn phát đau. Vì thế, cậu ôm theo một cái gối, nằm trên đất ngủ, ngủ, ngủ một giấc đến sáng.

 

Cảnh Lỵ suy nghĩ một chút: "Không đúng, sao anh lại ở trong phòng em, không phải đã hẹn là ngủ riêng rồi à?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kinh Nhiên dò từng bước, đứng ở cạnh tủ bên đầu giường, khom người đưa tay sờ mặt bàn, đụng đến kính của mình, đeo lên: "Dì bảo anh ở đây chăm sóc em."

 

Cảnh Lỵ: "........"

 

Người mẹ ruột này đúng là đủ cởi mở, thế mà để đàn ông ở trong phòng con gái mình.......

 

"Vậy sao anh không lên giường ngủ?" Cảnh Lỵ nghĩ rằng Kinh Nhiên bị ngốc, cửa thì đã đóng rồi, còn làm mấy cái hành động nghiêm túc đó cho ai xem chứ?

 

Kinh Nhiên hơi bất mãn trách móc: "Em cắn người, anh không dám ngủ chung giường với em!"

 

"Cắn đau rồi? Để em nhìn xem nào?" Cảnh Lỵ nhớ lại lần trước say rượu cũng cắn cậu đau, khẩn trương hỏi.

 

Kinh Nhiên kéo áo xuống, lộ ra da thịt bị che khuất, từ cổ đến vai trái, có hai vết cắn, bên còn lại là một dấu hôn đỏ tươi. Cảnh Lỵ đau lòng cho "công chúa nhỏ" lại bị cắn, đưa tay xoa xoa vai cậu, còn hôn lên hai cái, cười nói: "Thế này không đau nữa ha?"

 

Kinh Nhiên lắc đầu.

 

Cảnh Lỵ vội đi vệ sinh, không dỗ anh nữa, hơi đẩy cậu đến bên giường, nói: "Lên giường ngủ trước đi, em đi vệ sinh chút."

 

Xoay người nhanh chân chạy ra ngoài cửa, để lại Kinh Nhiên ở trong phòng.

 

Cảnh Lỵ đi vệ sinh xong, thuận tiện đánh răng rửa mặt luôn, mới ra khỏi nhà vệ sinh. Cô nghe thấy tiếng "lạch cạch" trong phòng bếp, hình như có ai đang làm gì trong đó. Nhà Cảnh Lỵ không có thói quen ăn sáng, cha Cảnh mẹ Cảnh bình thường công việc bận bịu, hiếm lắm mới có ngày nghỉ chỉ dùng để ngủ bù, đoán thế nào cũng không phải cha mẹ cô đang làm bữa sáng.

 

"Anh đang làm gì thế?" Cảnh Lỵ vào phòng bếp, nhìn thấy Kinh Nhiên đang cắt miếng thịt lợn.

 

"Công chúa nhỏ" mặc đồ ngủ của nam màu xanh thẫm, còn chưa được thay, mái tóc ngắn phồng lên hơi rối, đeo đôi kính viền vàng, ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ chiếu lên người anh, như thể cậu đang được ôm lấy bởi một tầng ánh sáng.

 

Dáng vẻ cậu có vài phần biếng nhác, cười với cô.

 

"Thịch, thịch......"

 

Trái tim nhỏ của Cảnh Lỵ đập nhanh hơn.......

 

Muốn chết luôn rồi, mới sáng sớm đã bị "công chúa nhỏ" quyến rũ.....

 

"Nấu cháo đó, tối qua chú dì đều uống rượu, buổi sáng ăn chút cháo rất tốt."

 

Bếp ga bên cạnh bàn bếp đang để lửa lớn nấu một nồi cháo, sôi được một lúc lâu, Kinh Nhiên chỉnh thành lửa nhỏ.

 

Cảnh Lỵ cảm thấy giống như cô và "công chúa nhỏ" hoán đổi thân phận cho nhau, có cảm giác như thể nhà họ Cảnh của cô cưới về một nàng dâu hiền vậy. Cảnh Lỵ bước tới cạnh Kinh Nhiên, từ đằng sau ôm lấy eo cậu. Kinh Nhiên quay lại, cúi đầu, nhìn thấy Cảnh Lỵ đang cười ngu như một đứa thiểu năng.

 

Cậu quay đầu lại, tiếp tục thái thịt.

 

Kinh Nhiên đúng là rất gầy, nhưng vẫn có chút cơ bắp, cực kỳ khỏe khoắn rắn chắc. Cảnh Lỵ ôm cậu từ phía sau, một nửa cơ thể kề sát lên lưng cậu, giống như một con gấu koala ôm lấy thân cây, không muốn buông tay.

 

"Khụ khụ..." Mẹ Cảnh vào phòng bếp, nhìn thấy hai người trẻ tuổi đang ôm ôm ấp ấp trong phòng bếp, vốn muốn làm một vị phụ huynh cởi mở, lặng lẽ rời đi là được. Nhưng, bởi vì hôm qua uống rượu, sáng dậy rất khát, phải uống nước.

 

Mà nước thì ở trong phòng bếp, phòng bếp lại có hai đứa nhóc thối đang tình tự, biểu cảm không hiểu vì sao lại bị khoe ân ái.

 

Cảnh Lỵ giống như một đứa trẻ mắc lỗi, vội vàng buông Kinh Nhiên ra, đứng một bên, hơi chột dạ chào hỏi: "Mẹ, chào buổi sáng..."

 

Cổ họng mẹ Cảnh thực sự khó chịu, thanh thanh giọng, tiếng nói khàn khàn: "Mẹ tìm chút nước để uống, các con tiếp tục đi."

 

Cảnh Lỵ: "........."

 

Vẻ mặt Kinh Nhiên ung dung, nói: "Dì, con pha nước mật ong cho dì và Lỵ Lỵ, để con rót cho dì." Kinh Nhiên cầm cái bình thủy tinh trên bàn bếp, lấy hai cái ly từ trong tủ bát ra, đưa một ly cho mẹ Cảnh: "Dì, dì uống đi."

 

Mẹ Cảnh không ngờ Kinh Nhiên lại tỉ mỉ như vậy, cười nhận cái ly nói cảm ơn: "Cảm ơn con."

 

Kinh Nhiên đưa cái ly nước mật ong còn lại cho Cảnh Lỵ, nói: "Lỵ Lỵ, mau uống đi, sẽ không đau đầu nữa."

 

Cảnh Lỵ: "Cảm ơn."

 

"Đang nấu gì thế?" Mẹ Cảnh nhìn thấy cái nồi trên bếp đang sủi bọt, hỏi.

 

"Đang nấu cháo ạ, đợi khoảng mười phút nữa là được ăn rồi." Kinh Nhiên mở vung, dùng cái muôi khuấy cháo.

 

Mẹ Cảnh mỉm cười khó hiểu nhìn Cảnh Lỵ, Cảnh Lỵ hơi không được tự nhiên.

 

Không phải là nói người làm mẹ như bà coi thường con mình, nhưng con gái nhà mình là dạng gì, mẹ Cảnh không phải không biết. Cảnh Lỵ nhà bà tuy lớn lên xinh đẹp, nhưng bộ dạng gầy nhỏ, giữa Kinh Nhiên và Cảnh Lỵ phải cách nhau tầm 25cm. Nhưng mà, giới trẻ bây giờ đang thịnh hành kiểu chênh lệch chiều cao, coi loại chênh lệch này thành đáng yêu.

 

Nhưng Cảnh Lỵ thật sự là ngoài cái mã ra, hình như chả được điểm nào. Thành tích không tốt, luôn luôn đứng thứ nhất từ dưới lên, nghỉ đông hay nghỉ hè đều có giấy thông báo thi lại về tay cha mẹ; khả năng đầu óc cũng không được nhanh nhẹn lắm, ví dụ như thi bằng lái, người khác không cần đến nửa năm là có bằng, Cảnh Lỵ lại tốn hai năm liền; thân là con gái, không biết nấu nướng, việc nhà cũng không biết làm cho tốt....

 

Thằng bé đẹp trai trước mắt này, tính tình khiêm tốn, nói năng hiền lành, thành tích tốt, lại có ưu điểm là biết nấu cơm, Cảnh Lỵ có cái tài cái đức gì mà có thể quen được Kinh Nhiên? Chẳng lẽ con bé là Nữ Oa tái thế?

 

"Nhiên Nhiên, sao con lại thích A Lỵ nhà dì?" Mẹ Cảnh quản lý cả một công ty lớn, đặc biệt chú trọng hiệu suất, chỗ nào không hiểu, còn mơ hồ phải giải quyết ngay. Giống như bà không thể hiểu được vì sao Kinh Nhiên lại quen Cảnh Lỵ, bà sẽ thẳng thắn tìm câu trả lời, không đi đoán mò.

 

Thật ra, mẹ Cảnh cũng là lo lắng đơn thuần như Cảnh Lỵ có bị người ta lừa không.

 

Kinh Nhiên cũng thoải mái trả lời: "Bởi vì Lỵ Lỵ tốt bụng ạ."

 

Nói tốt bụng cũng quá quá không rõ ràng rồi, con gái thời nay ai mà không tốt bụng, nhìn thấy chó lang thang đều ngập tràn yêu thương nói muốn đem về nhà nuôi.

 

Mẹ Cảnh tiếp tục hỏi: "Ví dụ như?"

 

Kinh Nhiên đột nhiên đỏ mặt, hơi ngại ngùng,  nói: "Lỵ Lỵ là cô gái đầu tiên cười với cháu, đối xử tốt với cháu...."

 

Từ nhỏ cách ăn mặc của Kinh Nhiên vừa già vừa quê vừa xấu, con gái cũng không bằng lòng chơi với cậu, còn bắt nạt cậu. Bỏ qua chuyện hồi còn nhỏ Lý Tuyết Tình hư tình giả ý đối xử tốt với cậu, Cảnh Lỵ thực sự là người đầu tiên nở nụ cười đơn thuần với cậu, còn chủ động nhặt sách cho cậu. Có những lúc, Kinh Nhiên nói chuyện luôn chọc cho người khác muốn đánh cậu, nhưng lòng bao dung của Cảnh Lỵ rất lớn, sẽ không so đo với cậu, khi cậu không vui, Cảnh Lỵ còn có thể khiến cậu cười.

 

Mẹ Cảnh chưa từng nhìn thấy hình ảnh quê mùa của Kinh Nhiên, đương nhiên không hiểu vì sao một chàng trai đẹp trai như thế, Cảnh Lỵ lại là cô gái đầu tiên cười với anh?  Mẹ Cảnh suy nghĩ một chút, có lẽ lúc trước Kinh Nhiên học trường nam sinh, cuối cùng tóm lại là gặp con gái ít, cho nên vừa lên đại học đã bị Cảnh Lỵ mê hoặc.

 

Nhất định là thế rồi.

 

Mẹ Cảnh lo lắng, nếu sau này Kinh Nhiên gặp được cô gái ưu tú hơn Cảnh Lỵ, có quẳng Cảnh Lỵ đi không đây?

 

Mẹ Cảnh kéo tay Kinh Nhiên, rất trịnh trọng nói: "Nhiên Nhiên, A Lỵ nhà dì còn rất nhiều thứ không hiểu, nói rồi cũng không biết, con có thể thay chú dì chăm sóc con bé thật tốt không?"

 

Kinh Nhiên không chút do dự, còn nghiêm túc gật đầu: "Con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt."

 

Cảnh Lỵ bỗng dưng hơi không chịu nổi mẫu thân đại nhân đột nhiên trở nên tình cảm buồn nôn như thế, cô chỉ đưa bạn trai về thôi, cũng không phải sinh ly tử biệt, cũng không phải kết hôn rồi sẽ không về nhà nữa.

 

Có cần trở nên quái đản thế không?

 

Nếu như kết hôn thật, cũng chỉ là cái thành phố bên cạnh thôi, ngồi xe có một tiếng. Bình thường từ trường bắt xe bus vào nội thành cũng phải ngồi xe mấy tiếng liền.

 

Cảnh Lỵ thật sự nhìn không nổi, tách mẹ Cảnh đang cầm tay Kinh Nhiên ra, nói: "Mẹ, mẹ vẫn nên đi rửa mặt ra ăn sáng đi."

 

Sau khi ăn sáng xong, cha Cảnh và mẹ Cảnh phải đi công tác ở Hong Kong, để Kinh Nhiên và Cảnh Lỵ ở lại nhà. Chuyện gặp mặt cha mẹ, đến đây là xong.

 

Trước khi mẹ Cảnh ra cửa, trộm nói với Cảnh Lỵ, có đồ bỏ trong ngăn kéo thứ hai ở tủ đầu giường của Cảnh Lỵ. Đợi cha mẹ đi khỏi, Cảnh Lỵ về phòng mình, mở ngăn kéo ra nhìn một cái.

 

Một hộp "áo mưa" chưa bóc.

 

Cảnh Lỵ hơi nghi ngờ, hẳn Kinh Nhiên mới là đứa con thất lạc nhiều năm của mẫu thân đại nhân.

 

Mùng một tháng năm nghỉ ba ngày, ngày đầu tiên cha mẹ Cảnh Lỵ đi công tác, hôm sau cảnh Lỵ liền cùng Kinh Nhiên về thành phố G, bởi vì thành phố D cũng không có chỗ đi dạo, hơn nữa Kinh Nhiên cũng muốn thời gian này đi thăm ông nội một chút.

 

Thật ra Kinh Nhiên cũng muốn nhân dịp lễ mùng một tháng năm đưa Cảnh Lỵ về gặp cha mẹ, tiếc rằng cha mẹ cũng đi công tác. Cảnh Lỵ cũng hiểu được, nếu như cha mẹ cậu không bận, đoán chừng cũng sẽ không đưa Kinh Nhiên cho ông bà ngoại chăm sóc.

 

Sau khi về thành phố G, Kinh Nhiên hẹn Trần Văn Bân cùng tới viện dưỡng lão, Cảnh Lỵ thì ở nhà bà ngoại. Cảnh Lỵ nghĩ không thông, Kinh Nhiên vì sao có những lúc cực kỳ dính bạn thân, để cô bạn gái xinh đẹp thế này ở nhà!

 

Kinh Nhiên và Trần Văn Bân đến viện dưỡng lão, nhìn thấy trong viện có một cô gái trẻ đang giúp một bà lão tản bộ trong sân.

 

Kinh Nhiên vốn định chào hỏi cô gái kia, kết quả Trần Văn Bân nói cậu ta gặp được người quen, điên cuồng chạy tới chào hỏi cô gái đó.

 

Trần Văn Bân chào hỏi cô gái kia: "Hi, bạn học, chúng ta lại gặp nhau rồi?"

 

Phương Trân Trân chần chừ một chút, cô không nhớ có quen người này, cô đỡ bà nội, nhìn Trần Văn Bân: "Cậu là........"

 

Trần Văn Bân hơi hưng phấn nói: "Tôi học đại học Z, chúng ta đã từng gặp nhau, cậu không nhớ à?"

 

Phương Trân Trân là một nhân viên thúc đẩy tiêu dùng của đồ uống thể thao, trước đây có một khoảng thời gian làm hoạt động thúc đẩy tiêu dùng ở đại học Z. Nhưng mà, cô đã từng gặp rất nhiều người ở đại học Z, nên không có ấn tượng với Trần Văn Bân.

 

Trần Văn Bân nỗ lực gợi lại chút ký ức của cô: "Chính là tôi đánh bóng rổ xong, qua chỗ cậu mua đồ uống, tôi quên mang ví tiền, điện thoại lại để ở chỗ bạn học khác, cậu mời tôi uống một chai đó."

 

"À!" Phương Trân Trân giả vờ nhớ ra, thật ra hôm đó cô mời mấy sinh viên uống liền, cho nên ấn tượng với Trần Văn Bân không sâu.

 

Trần Văn Bân: "Đúng rồi, tự giới thiệu một chút, tôi tên Trần Văn Bân, học khoa kiến trúc đại học Z. Chúng ta có thể kết bạn không?:

 

Bà nội Phương Trân Trân lãng tai, không nghe thấy Trần Văn Bân nói gì, hỏi Phương Trân Trân: "Thằng bé này, nói gì đấy?"

 

Phương Trân Trân nói lớn bên tai bà nội: "Không có gì, chuyện vặt vãnh thôi ạ."

 

Trần Văn Bân: "..........."

 

Kinh Nhiên bước tới, Phương Trân Trân nhìn thấy Kinh Nhiên, gọi một tiếng: "Đàn anh."

 

Trần Văn Bân khó tin nhìn Kinh Nhiên, lại nhìn Phương Trân Trân hỏi: "Đàn anh?"

 

Phương Trân Trân gật đầu.

 

Bà nội Phương cũng đi mệt rồi, nói với Phương Trân Trân: "Trân Trân, về phòng thôi."

 

"Vâng..." Phương Trân Trân cất tiếng trả lời, nói tạm biệt với Kinh Nhiên: "Gặp lại sau, đàn anh."

 

Sau khi Phương Trân Trân đi rồi, Trần Văn Bân nói: "Thế mà cậu lại quen người đẹp kia, sao cậu không với thiệu cho tớ quen với?"

 

Kinh nhiên: "......."

 

Sao phải giới thiệu?

 

Trần Văn Bân vừa nãy không hỏi tên của Phương Trân Trân, hỏi: "Cô gái ban nãy tên là gì, là đàn em khoa Quản lý của cậu à?"

 

Kinh Nhiên: "............"

 

Đến cả tên của người ta cũng không biết, còn bắt chuyện lâu thế?

 

Kinh Nhiên nói: "Cô ấy tên Phương Trân Trân, khoa Ngoại ngữ."

 

Trần Văn Bân hỏi: "Kinh Nhiên, cậu cảm thấy tớ để cho cô gái này làm bạn gái tớ, thế nào?"

 

Kinh Nhiên thản nhiên đáp lời: "Ò."

 

Cậu lấy đâu ra tự tin, nói để người ta làm bạn gái cậu, thì sẽ làm bạn gái cậu?

 

Trần Văn Bân hỏi: "Kinh Nhiên, lúc trước cậu theo đuổi Cảnh Lỵ thế nào? Dạy tớ vài chiêu......"

 

Kinh Nhiên trầm mặc, hồi lâu cũng không nói gì.

 

Trần Văn Bân khó chịu cáu gắt: "Đệch, cậu đừng nói với tớ, là Cảnh Lỵ theo đuổi cậu nhé?''

 

Trần Văn Bân nhớ tới hình tượng thảm nhất trần đời trước đây của Kinh Nhiên, Cảnh Lỵ lại không biết trong nhà Kinh nhiên có tiền, thế âm mưu của Cảnh Lỵ là gì?

 

Trần Văn Bân hỏi: "Cảnh Lỵ nhà cậu có phải đầu óc có vấn đề không?"

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)