TÌM NHANH
BẠN TRAI HỌC BÁ NGỐC CỦA TÔI
Tác giả: Trọng Hi
View: 2.009
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 54: THỰC TẾ
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn

Kinh Nhiên cứ nghĩ chỉ là Lâm Tuệ Vinh ghen tị với cậu nên mới nói mấy lời tức giận..........

~*~

 

Cảnh Lỵ rầu rĩ không vui ngồi trong phòng ăn ăn xôi gà lá sen, Kinh Nhiên mua về hai hộp sữa bò, một hộp vị dâu tây, một hộp vị đu đủ.

 

Cậu cắm ống hút xong, đặt sữa đu đủ đến trước mặt Cảnh Lỵ.

 

"Em sao thế?" Kinh Nhiên ngồi đối diện Cảnh Lỵ, hút một ngụm sữa dâu tây, hỏi.

 

Mới sáng sớm, bạn gái xinh đẹp đã bày ra một bộ mặt như quả mướp đắng.

 

Nhất định là có tâm sự!

 

Cảnh Lỵ nhìn gương mặt đẹp trai kia của Kinh Nhiên, cậu đang mỉm cười với cô. Cảnh Lỵ cảm giác lập tức được chữa lành không ít, nở nụ cười, lắc đầu: "Không có gì."

 

Kinh Nhiên vẫn thấy cảm xúc của cô hơi sa sút, hỏi lại lần nữa: "Thật không?:

 

"Thật sự là không có gì mà......" Trời còn chưa sập xuống, còn có chuyện gì được. Cảnh Lỵ cầm lấy hộp sữa đu đủ hút, hỏi: "Nhiên Nhiên, nghỉ hè có đi chỗ thực tập không?"

 

Kinh Nhiên gật gật đầu.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cảnh Lỵ hỏi: "Tìm được rồi à?"

 

Kinh Nhiên lại gật gật đầu.

 

Cảnh Lỵ không ngờ "công chúa nhỏ" lại tìm được chỗ thực tập rồi, cứ nghĩ kiểu tính cách ngờ nghệch này của cậu, nói không chừng lúc phỏng vấn đã bị người ta từ chối luôn: "Thực tập ở đâu vậy?"

 

Kinh Nhiên uống sữa xong rồi, đặt trên bàn ăn, giản dị trả lời: "Khách sạn Hải Nguyệt."

 

"Khách sạn Hải Nguyệt?"

 

Cảnh Lỵ cảm thấy rất bất ngờ, ở lớp Quản lý khách sạn, khách sạn có vốn đầu tư nước ngoài xa xỉ hay năm sao đều rất hấp dẫn, sinh viên đứng đầu của lớp chuyên khoa đều sẽ lựa chọn những khách sạn này. Cô không ngờ Kinh Nhiên lại lựa chọn một khách sạn năm sao trong vùng.

 

Lúc ở trên lớp chuyên khoa, giáo sư có giới thiệu tới khách sạn có danh tiếng trong vùng của nhà này, giai đoạn đầu của mở cửa cải cách, thành phố trọng điểm vùng duyên hải phải có kiến trúc khách sạn năm sao có trình độ quốc tế, khách sạn Hải Nguyệt là khách sạn năm sao mà nhà tư bản công nghiệp Kinh Đại Anh hợp tác đầu tư với chính phủ xây dựng nên, là top 3 khách sạn năm sao trong nước. Khoảng những năm 80, Nữ hoàng Anh còn từng nghỉ lại tại khách sạn Hải Nguyệt, sau đó khách sạn cũng từng đón tiếp một vài tổng thống hay nhân vật chính trị quan trọng nước ngoài.

 

Tiếng tăm của khách sạn Hải Nguyệt ở thành phố G rất lớn, dù sao cũng là một khách sạn rất có ý nghĩa lịch sử.

 

Sau này, ngài Kinh Đại Anh còn thành lập một chuỗi thương hiệu khách sạn độc lập khác, tên là khách sạn Hải Tâm.

 

Nguyên nhân lớp Quản lý khách sạn không có ai lựa chọn khách sạn Hải Tâm hay khách sạn Hải Nguyệt rất nhiều: Khách sạn Hải Tâm thông báo tuyển dụng thực tập sinh, nhưng khách sạn Hải Tâm lại không ở thành phố G, mà nằm ở tỉnh khác; khách sạn Hải Nguyệt là khách sạn ở thành phố G, nhưng Hải Nguyệt không nhận người mới, đều là người tài từ bên khách sạn Hải Tâm cất nhắc sang, hoặc là người cam đoạn có kinh nghiệm quản lý khách sạn cao.

 

Sinh viên đại học J, 90% đều là người trong tỉnh, hiển nhiên sẽ không đi thực tập ở tỉnh khách, ý nghĩ của hầu hết mọi người là tình nguyện làm việc ở khách sạn năm sao khác trong thành phố vài năm, rồi đi ứng tuyển ở khách sạn Hải Nguyệt.

 

Phân tích một chút thế này, Cảnh Lỵ cảm thấy có chỗ không đúng, sao Kinh Nhiên lại thực tập ở khách sạn Hải Nguyệt?

 

Cảnh Lỵ tò mò hỏi: "Không phải là khách sạn Hải Nguyệt không nhận người mới à? Sao anh thực tập ở đó được?"

 

Kinh Nhiên theo thói quen gãi gãi đầu, thành thật khai báo: "Cha anh cho anh đi cửa sau."

 

"Cha anh làm ở Hải Nguyệt?"

 

Kinh Nhiên gật gật đầu.

 

Cảnh Lỵ cực kỳ hâm mộ "công chúa nhỏ" thế mà có thể đi cửa sau!

 

Cảnh Lỵ vốn tính toán, nếu như phỏng vấn trượt khách sạn, phải tới chi nhánh G của công ty cha mẹ làm. Nhưng, mẫu thân đại nhân đã nói trước với cô, nữ quản lý của chi nhánh G là đối thủ không đội trời chung của bà, cho dù Cảnh Lỵ vào thực tập bằng quan hệ, cũng sẽ bị coi thường. Mẫu thân đại nhân bảo Cảnh Lỵ về công ty ở thành phố D làm, nếu Kinh Nhiên không tìm được chỗ thực tập, thì cũng có thể về thành phố D, để đôi tình nhân trẻ bọn cô cùng đi làm.

 

Cảnh Lỵ còn chưa hỏi "công chúa nhỏ" có muốn phát triển ở thành phố D không, "công chúa nhỏ" đã tìm xong rồi, mệt cho cô còn lo rằng cậu không tìm được việc, ai ngờ cha cậu đã trải sẵn đường cho cậu rồi.

 

Vẻ mặt của Cảnh Lỵ càng đau khổ hơn, nói: "Nhiên Nhiên, làm sao giờ, em không tìm được chỗ thực tập ở thành phố G, có thể em phải về thành phố D thực tập. Thế thì chúng ta phải cả kỳ nghỉ hè không được gặp nhau."

 

"Không được!" Kinh Nhiên nghe được hai tháng không thể gặp bạn gái, lập tức từ chối.

 

Cảnh Lỵ cũng có chút khó xử nói: "Em không thể nghỉ hè ở thành phố G không làm gì được!"

 

Nghỉ hè trường không cho trọ lại, Cảnh Lỵ không tiện cả ngày ở nhà bà ngoại ăn không ở không.

 

Kinh Nhiên sờ sờ cằm, suy nghĩ một chút, nói: "Hay là, em làm nhân viên thu ngân ở tiệm bánh của bà ngoại đi."

 

Cảnh Lỵ: "........."

 

Hóa ra.......

 

Cô ở trong mắt "công chúa nhỏ" đã vô dụng đến mức chỉ có thể làm nhân viên thu ngân.

 

"Anh yêu à, còn phải nộp báo cáo thực tập, anh để em viết báo cáo thực tập thế nào đây?" Cảnh Lỵ hơi nóng nảy.

 

Kinh Nhiên suy nghĩ một chút, nói: "Hay là, anh về bảo cha anh mở cửa sau cho em nhé?"

 

"Được hả? Cha anh làm có khó quá không? Bỗng chốc mở hai cửa sau liền? Có phải chức vị của cha anh rất cao không?;

 

Cảnh Lỵ thoáng cái đã hỏi nhiều vấn đề như thế, Kinh Nhiên cũng không biết trả lời cái nào trước: "Chắc là em có thể vào được, anh đợi lát nữa gọi cho cha anh hỏi chút."

 

"Ây, đừng." Cảnh Lỵ lập tiếng hô dừng.

 

Kinh Nhiên khó hiểu: "Sao thế?"

 

Cảnh Lỵ suy nghĩ một chút, nói: "Em thấy làm thế này không ổn"

 

"Sao lại không ổn?"

 

Cảnh Lỵ có tình có lý mà phân tích một chút: "Cha anh chưa gặp em, anh bỗng dưng nhờ chú ấy cho bạn gái anh đi cửa sau vào chỗ làm, có thể chú ấy sẽ có những nhận xét không tốt."

 

Kinh Nhiên: "............Thế em muốn thế nào?"

 

Cảnh Lỵ nói tiếp: "Trước tiên anh đưa em về nhà, gặp cha mẹ anh một chút, để sau khi cha mẹ anh biết em, nếu như hai người họ vừa ý em, thì anh giới thiệu em với cha anh để em vào khách sạn thực tập."

 

Kinh Nhiên: "............"

 

Cảnh Lỵ hỏi: "Anh thấy em sắp xếp như thế, được không?"

 

Cảnh Lỵ không có kinh nghiệm đi gặp người lớn trong nhà, nhưng cảm thấy cô vẫn chưa đến thăm cha mẹ Kinh Nhiên, tùy tiện để Kinh Nhiên nhờ cha cậu cho cô đi cửa sau, có chỗ không ổn. Như thế sẽ có vẻ, cô ở bên Kinh Nhiên là ham muốn quyền thế trong nhà cậu.

 

Cô không muốn để người khác hiểu lầm là cô có mục đích mới ở bên Kinh Nhiên, trong tình yêu chứa tạp chất.

 

Kinh Nhiên cảm thấy không sao cả, đều nghe theo Cảnh Lỵ.

 

Giải quyết xong chuyện nơi thực tập, Cảnh Lỵ nhẹ nhõm không ít, ăn uống cũng ngon hơn, sau khi ăn sáng bằng xôi gà lá sen và sữa đu đủ, lại chạy tới canteen mua một hộp sữa đu đủ.

 

Trên đường về tòa nhà dạy học, Kinh Nhiên hỏi: "Gần đây em luôn uống sữa đu đủ!"

 

Cảnh Lỵ là một người không uống sữa như thế, khoảng một tuần mới uống hai lần. Từ sau lần đi chơi biển về, cô liền mỗi ngày một hộp sữa đu đủ, hai ngày nay còn quá hơn nữa, một ngày uống hai hộp.

 

Cảnh Lỵ cắn ống hút, hút sữa đu đủ, khinh bị anh một chút, nói: "Anh thì biết cái gì?"

 

Tâm tư của con gái, Kinh Nhiên thực sự không hiểu. Nhưng, một vài app tin tức trên điện thoại thường có mấy đề cử loạn xị ngậu, mấy tin tức dưỡng sinh, làm đẹp, Kinh Nhiên rảnh rỗi cũng sẽ xem qua một chút.

 

 Vẻ mặt Kinh Nhiên ngây ngô, hỏi: "Có phải em cảm thấy uống sữa đu đủ nhiều, thì bánh bao nhỏ sẽ to hơn?"

 

Cảnh Lỵ rất muốn quẳng hộp sữa đu đủ lên gương mặt đẹp trai của cậu.

 

Cuộc thi biện luận bằng tiếng Anh giữa các trường tổ chức ở đại học Z, Cảnh Lỵ trốn học đi cùng nhóm của Kinh Nhiên đến đại học Z tham gia thi đấu.

 

Cảnh Lỵ nhìn thấy người tài của các trường đứng chen chúc trong phòng lớn, phân cao thấp, lần đầu tiên cảm nhận được tình cảnh "Núi cao còn có núi cao hơn". Cảnh Lỵ và nhóm Kinh Nhiên đang đợi ở hậu trường, nhìn những người trường khác đang biện luận trên sân khấu, cũng thấy cực kì ưu tú.

 

Trước tiên không nói đến nhân phẩm của Lý Tuyết Tình, cô ta dẫn dắt nhóm biện luận đạt được quán quân cuộc thi hai năm liền, đúng là khá giỏi.

 

Bây giờ rất ít con gái như Lý Tuyết Tình, lớn lên xinh đẹp, dáng người tốt, học tập càng giỏi, đúng là động vật quý hiếm, còn ít hơn cả gấu trúc.

 

Nếu tính cách mà tốt hơn một chút, quả thực là nữ thần hạ phàm.

 

"Hi, Trân Trân, trùng hợp ghê!" Trần Văn Bân đi tới chào hỏi.

 

Bây giờ sau khi Trần Văn Bân có mục tiêu mới, đã coi người bạn thân Kinh Nhiên như trong suốt rồi, còn chưa chào Kinh Nhiên nữa.

 

Trong mắt cậu ta chỉ có Phương Trân Trân.

 

Trần Văn Bân từng nói Kinh Nhiên là cái thứ khác người vô nhân tính, thật ra bản thân Trần Văn Bân cũng không khác mấy.

 

Trong mắt cậu ta đã không còn người bạn thân.

 

Phương Trân Trân siêu chán người bạn này của đàn anh, mỗi ngày đều oanh tạc wechat của cô, nhắn cho cô chào buổi sáng ngủ ngon, một ngày ba bữa đúng giờ gửi tin nhắn hỏi hôm nay cô ăn gì. Cô tới giờ cũng không để ý, nhưng đối phương cũng không biết xấu hổ, mỗi ngày đúng giờ đều ân cần hỏi han.

 

Phương Trân Trân thật sự muốn nói với đàn anh Kinh nhiên, để bạn của anh ấy đừng quấy rầy cô nữa, nhưng bây giờ cô và Kinh Nhiên cùng nhóm, cô sợ nói như thế với Kinh nhiên sẽ xấu hổ. Định là sau trận đấu biện luận, sẽ block wechat của Trần Văn Bân.

 

Lần này xui là, địa điểm vòng đấu loại ở đại học Z, không thể tránh việc gặp Trần Văn Bân được.

 

Phương Trân Trân cảm thấy người Trần Văn Bân này hơi kinh khủng, trước nói một lời không hợp thì hôn cô một cái, giờ mỗi ngày nhắn tin oanh tạc cô, cô sợ cậu ta là loại người cực đoan giống như trong bản tin, bởi vì tỏ tình thất bại, giết hại bên nữ, ném xác trôi sông.....

 

Phương Trân Trân bị suy nghĩ của mình dọa phát khóc, mọi người thấy Phương Trân Trân khóc, nhóm con gái vội vàng an ủi cô, hỏi cô làm sao thế.

 

Nhưng, Phương Trân Trân không chịu nói gì.

 

Cuối cùng, Cảnh Lỵ đưa Phương Trân Trân vào toilet trang điểm lại, hỏi cô xảy ra chuyện gì. Phương Trân Trân mới nói rõ ngọn ngành cho đàn chị, nói gần đây Trần Văn Bân đối xử với cô thế nào, lại sợ cậu ta là loại biến thái cố chấp điên cuồng, sợ mạng sống của mình gặp nguy hiểm.

 

Cảnh Lỵ nghe xong, mười phần cạn lời với cách theo đuổi này của Trần Văn bân. Cảnh Lỵ khuyên bảo Phương Trân Trân, cũng giải thích với cô rằng Trần Văn Bân hơi ngốc, không biết theo đuổi con gái, nhưng mà dùng cách hơi cũ, sống chết xông vào.

 

Thật ra, con người cậu ta vẫn khá đơn thuần, sẽ không làm ra mấy chuyện phạm pháp. Cảnh Lỵ cũng cam đoan với Phương Trân Trân, quay về sẽ để Kinh Nhiên nói vài lời với Trần Văn Bân, để cậu ta bình thường lại chút.

 

Trong lòng Phương Trân Trân treo một tảng đá, vừa buông xuống, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

 

Thật ra, mới ban đầu Phương Trân Trân không quá ghét Trần Văn Bân, bộ dạng Trần Văn Bân khá cao, tuy giá trị nhan sắc kém hơn Kinh Nhiên, nhưng cũng coi như hơi đẹp trai, quần áo sạch sẽ, dáng vẻ thanh tú, nói cậu ta là sinh viên khoa kiến trúc, rất nhiều người sẽ không tin, bởi thì nhìn qua cậu ta khá giống sinh viên nghệ thuật. Trần Văn Bân cũng thường xuyên đến viện dưỡng lão thăm người già, cũng rất có quan tâm.

 

Nhưng mà sau ngày từ viện dưỡng lão về đó, trên đường về nhà, không hiểu sao Trần Văn Bân tỏ tình với cô, cô cảm thấy rất đường đột. Cô rõ ràng đã từ chối rồi, đối phương còn hôn cô một cái! Quả thực là kỳ diệu đến nỗi không hình dung nổi.............

 

Sau khi đấu vòng loại, nhóm Kinh Nhiên bước vào vòng bán kết.

 

Cảnh Lỵ và Kinh Nhiên định về trường ăn tối, Kinh Nhiên có phần tài liệu để ở ký túc xá, phần tài liệu kia cần nộp cho người hướng dẫn trước bữa tối, cậu về ký túc xá trước lấy tài liệu, Cảnh Lỵ thì đứng dưới tòa nhà ký túc xá nam đợi cậu.

 

Kinh Nhiên cầm tài liệu đi xuống, thấy Cảnh Lỵ đang nói chuyện với Lâm Tuệ Vinh.

 

Nói lại, Kinh Nhiên rất lâu rồi chưa gặp Lâm Tuệ Vinh, nghe nói cậu ta là vận động viên của đội tuyển quốc gia, rất ít khi xuất hiện ở trường học.

 

Kinh Nhiên đi tới chỗ hai người họ, nghe được cuộc trò chuyện của hai người: 

 

Lâm Tuệ Vinh: "Cảnh Lỵ, hủy cuộc cá cược của chúng ta đi, cậu không cần phải yêu đương với Kinh Nhiên đâu."

 

Cảnh Lỵ:  "Tôi không quan tâm, dù sao tôi cũng quen Kinh Nhiên được hơn ba tháng rồi, cậu phải giữ đúng lời hẹn của mình, không được quấn lấy tôi nữa!"

 

Kinh Nhiên nhớ tới hai tháng trước, Lâm Tuệ Vinh nói với cậu, Cảnh Lỵ bởi vì thua cược với Lâm Tuệ Vinh, mới quen cậu.

 

Kinh Nhiên cứ nghĩ chỉ là Lâm Tuệ Vinh ghen tị với cậu nên mới nói mấy lời tức giận.........

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)