TÌM NHANH
BẠN TRAI HỌC BÁ NGỐC CỦA TÔI
Tác giả: Trọng Hi
View: 2.264
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 44: ĐI NGHỈ
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn

 "Kinh Nhiên, anh còn sờ sờ nữa, anh có tin em đá anh xuống giường luôn không!"

~*~

 

Cảnh Lỵ cho rằng con trai xem phim người lớn rất bình thường, nhưng mà bộ dạng của đại học bá xem video còn nghiêm túc y như bộ dạng của cậu lúc bình thường đang xem sách tài liệu vậy.

 

Một anh cực kì đẹp trai dựa vào thân trai nghiêm túc xem phim người lớn, cũng chỉ có "công chúa nhỏ" nhà cô làm được thôi.

 

Kinh Nhiên ngẩng đầu, nhìn Cảnh Lỵ, cười: "Lỵ Lỵ, em đến rồi à?"

 

Một tí xấu hổ cũng không có!

 

Sao cậu có thể bình tĩnh như vậy!

 

Kinh Nhiên tắt điện thoại, bỏ vào trong túi quần, nắm tay Cảnh Lỵ chuẩn bị rời khỏi trường học.

 

Cảnh Lỵ biết rõ rồi còn hỏi: "Anh vừa xem gì thế?"

 

"Kiến Hoa gửi cho anh xem một cái video, cậu ta nói đây là trò chơi giữa mấy đôi yêu nhau."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Loại bạn cùng phòng gì thế này!

 

"Lỵ Lỵ, bao giờ chúng ta....."

 

Theo như tính cách của Kinh Nhiên thì câu nói tiếp theo nhất định không phải lời lẽ hay ho gì, không đợi cậu nói hết, Cảnh Lỵ giơ hai tay lên bịt miệng cậu, vội vàng nói: "Nếu mà anh nói nữa, em sẽ...em sẽ....sau này không hôn anh nữa."

 

Kinh Nhiên gật gật đầu đồng ý, Cảnh Lỵ mới buông tay.

 

Giọng nói Kinh Nhiên hơi tiếc nuối: "Không thể chơi hả?"

 

Cảnh Lỵ trừng mắt Kinh Nhiên một cái, giống như đang cảnh cáo cậu, nói thêm một câu nữa, cô sẽ nổi bão.

 

Kinh Nhiên nhìn dáng vẻ sắp tức giận của cô, không lắm lời nữa.

 

Cảnh Lỵ cũng không phải là kháng cự loại chuyện này, cô biết có lẽ sẽ có một ngày cô và Kinh Nhiên đi đến bước này thôi. Nhưng mà cô từ nhỏ làm gì cũng chỉ có ba phần nhiệt tình, không biết cô có thể thể thích Kinh Nhiên bao lâu. Coi như là thử thách Kinh Nhiên, cũng đồng thời thử thách cô luôn.

 

Hơn nữa loại chuyện này, trong TV không phải là lúc hai bên nam nữ tình đầu ý hợp cảm giác đến, thì thuận theo tự nhiên à

 

Làm gì có người nào giống Kinh Nhiên, không nhìn hoàn cảnh đi đòi hỏi cô, hơi giống như bất đắc dĩ.

 

Nói đến lần đầu tiên, dù sao cũng phải ở khách sạn năm sao, cánh hoa trải đầy trên giường, hương nến thơm mát......

 

Uây, uây, nghĩ xa quá rồi.......

 

Đều tại Kinh Nhiên, làm cô suy nghĩ miên man......

 

Đôi tình nhân trẻ ngồi xe công cộng ra khỏi khu vực trường đại học, đến một siêu thị tư nhân ở khu Châu.

 

Đầu tiên cô đi đến khu đồ chơi trẻ con, lấy mấy cái súng nước nhựa, thêm cả xẻng và xô nhựa của trẻ con nữa. Nhìn dáng vẻ của nàng, còn muốn chơi cát.

 

Còn cả mấy loại đồ ăn vặt, các loại đồ đi biển: kính râm, mũ che nắng, dép tông, áo chống nắng.....Kiểu dáng nam nữ đều có vài bộ, cuối cùng mới đi chọn áo tắm.

 

Cảnh Lỵ rất tự mình biết mình, dáng của bản thân nhỏ gầy, sẽ không chọn mặc bikini. Cô chọn một bộ áo tắm hai mảnh không hở hang lắm, hỏi ý kiến Kinh Nhiên.

 

Đúng lúc Trần Văn Bân đang ở khu hóa mỹ phẩm của siêu thị này, nhìn thấy Cảnh Lỵ đang chọn áo tắm ở khu áo tắm với một chàng trai, hai người cười cười nói nói. Chàng trai kia ăn mặc rất hợp thời, bề ngoài cũng đẹp trai, cảm thấy mặt của chàng trai này rất quen, không biết đã gặp ở chỗ nào rồi.

 

Từ từ, Cảnh Lỵ không phải bạn gái Kinh Nhiên à? Vì sao bây giờ Cảnh Lỵ lại chọn áo tắm với người con trai khác?  Cử chỉ nói chuyện còn thân mật thế nữa?

 

Trần Văn Bân bỗng nhiên có một loại cảm giác không ổn, cậu mở điện thoại chụp cảnh Cảnh Lỵ và người con trai kia gần gũi nhất. Mở wechat ra, gửi cho Kinh Nhiên: 

 

[Văn Bân: Kinh Nhiên, cậu với Cảnh Lỵ chia tay à?]

 

Kinh Nhiên đưa mắt nhìn theo Cảnh Lỵ sau khi vào phòng thử đồ, tiếng thông báo trên điện thoại vang lên, lấy điện thoại ra xem, là người bạn thân từ nhỏ Trần Văn Bân gửi tới.

 

Một câu không đầu không cuối, thật không biết cậu ta muốn bày tỏ điều gì.

 

[Kinh Nhiên: Không có, bọn tớ vẫn đang rất tốt!]

 

[Văn Bân: Mẹ nó, vậy mà các cậu không chia tay!]

 

[Kinh Nhiên: Cậu mong chúng tớ chia tay à?]

 

[Văn Bân: Chia, mau chia, đỉnh đầu của người anh em xanh như cái thảo nguyên rộng lớn rồi.]

 

Trần Văn Bân gửi tấm ảnh Cảnh Lỵ và một chàng trai khác lựa chọn quần áo ở siêu thị.

 

[Văn Bân: Tớ đã nói Cảnh Lỵ kia có vấn đề mà, lẳng lơ thành tính! Cô ta thế mà đi chọn áo tắm với thằng khác!]

 

[Kinh Nhiên:...............]

 

[Kinh Nhiên: Đó là tớ mà!]

 

Trần Văn Bân ngẩng đầu nhìn chàng trai đứng ở khu áo tắm, đang cúi đầu cầm điện thoại đánh chữ.

 

Vài giây sau, Trần Văn Bân chạy tới trước mặt Kinh Nhiên, hai người con trai cao tương đương nhau, hai tay Trần Văn Bân nâng mặt Kinh Nhiên quan sát tỉ mỉ, hành động như thế hơi ái muội....

 

Cảnh Lỵ vừa thay xong áo tắm đi ra thấy một cảnh như vậy, sợ ngây người....

 

Cô đã sớm cảm thấy Trần Văn Bân này có vấn đề, không nghĩ tới cậu ta lại nhớ nhung "công chúa nhỏ" nhà cô, rất...rất....biến thái, không thể chấp nhận được!

 

Cảnh Lỵ không để ý bản thân đang mặc áo tắm, đi tới giữa hai người đẩy Trần Văn Bân ra, hai tay mở rộng, ra vẻ gà mẹ bảo vệ gà con, để Kinh Nhiên đứng đằng sau mình, nói: "Cậu muốn làm gì?"

 

Áo tắm của Cảnh Lỵ là hai mảnh, nửa trên là kiểu cúp ngực, chỉ che được mỗi ngực, lộ ra chiếc eo thon, nửa dưới là một cái váy xòe ngắn, lộ ra đôi chân trắng như ngọc vừa nhỏ vừa dài. Kinh Nhiên và Trần Văn Bân là hai thằng bạn cực thân từ nhỏ đến lớn, bạn gái cậu ăn mặc hở hang như thế chạy lại, cậu không muốn chia sẻ với bạn thân, vội vàng ôm Cảnh Lỵ về phòng thử đồ.

 

"Anh làm gì thế!" Cảnh Lỵ bị Kinh Nhiên ôm về phòng thử đồ, cảm thấy vô cùng khó hiểu.

 

Vẻ mặt Kinh Nhiên khó chịu nói: "Không được phép mặc đồ ít vải như vậy ra ngoài."

 

"Hả?" Cảnh Lỵ thực sự cạn lời, nói: "Đi biển, ai cũng mặc thế mà."

 

Kinh Nhiên bày ra bộ dạng rất nghiêm túc, nói: "Không được, anh còn chưa từng nhìn thấy, người khác không được phép nhìn!"

 

Cảnh Lỵ: "......"

 

"Không phải bây giờ em đang mặc cho anh xem à? Vậy anh xem xong rồi, có phải em được mặc bộ này đi biển rồi không?" Phòng thử đồ khá rộng rãi, Cảnh Lỵ đứng trước mặt Kinh Nhiên, quay một vòng, vẻ mặt ngoan ngoãn chờ Kinh Nhiên đồng ý.

 

Mặt Kinh Nhiên bình tĩnh: "Không được! Em đứng đây, anh đi chọn một bộ áo tắm khác cho em thay."

 

Cảnh Lỵ: ".........."

 

"Công chúa nhỏ", ánh mắt của anh có đáng tin không?

 

Cảnh Lỵ hơi lo lắng.....

 

Kinh Nhiên ra khỏi phòng thay quần áo, để Cảnh Lỵ ở lại bên trong.

 

Trần Văn Bân vẫn đang đứng bên ngoài, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Kinh Nhiên: đây là Kinh Nhiên, cái tên này vậy mà lại là Kinh Nhiên!!!

 

Kinh Nhiên chọn một bộ áo tắm, cầm tới phòng thử đồ, đứng ngoài gõ cửa, chuẩn bị đưa cho Cảnh Lỵ.

 

Cảnh Lỵ mở cửa phòng thử đồ, đầu nhỏ hé ra, nhìn thấy bộ áo tắm trong tay Kinh Nhiên, nét mặt suy sụp. Cái tên học bá ngốc này thế mà chọn cho cô một bộ áo tắm bảo thủ liền thân che cổ che tay che cả chân! Nghĩ thôi cũng thấy bộ dạng mình mặc vào là xấu, không cần thử nữa.

 

Cảnh Lỵ lẳng lặng nói :"Nhiên Nhiên, nếu anh không chọn được bộ nào bình thường một chút, thì em không đưa anh đi chơi biển đâu!"

 

Kinh Nhiên bĩu môi rời đi, lại  chọn một bộ áo tắm bình thường, đi đến trước cửa phòng thử đồ. Là một bộ áo tắm dây liền thân màu xanh đậm, còn có váy nhỏ, giống như kiểu dáng mà học sinh tiểu học hay mặc.

 

Cảnh Lỵ thở dài một hơi, bỏ đi, "công chúa nhỏ" không thích cô lộ nhiều lắm, cô sẽ không hy vọng xa vời đến những kiểu đẹp đẽ đâu. Bộ áo tắm phong cách học sinh tiểu học dù sao vẫn còn lộ đằng trước.

 

Cảnh Lỵ thay áo tắm của học sinh tiểu học trong phòng thử đồ xong, Kinh Nhiên vào trong nhìn một chút, mới vừa lòng bước ra phòng thử đồ.

 

Sau khi Cảnh Lỵ thay xong quần áo của mình,  Trần Văn Bân vẫn ở đó, nói chuyện với Kinh Nhiên. Cảnh Lỵ nhớ ra Kinh Nhiên còn chưa chọn quần đi biển, chọn một cái quần đùi cùng màu xanh đậm với áo tắm của cô.

 

Cảnh Lỵ cầm một cái quần đi biển màu xanh đậm hỏi: "Nhiên Nhiên, anh mặc cái này được không?"

 

Kinh Nhiên gật gật đầu, nói: "Được."

 

Cảnh Lỵ bỏ quần đi biển vào xe đẩy, Trần Văn Bân bước tới, cũng cầm một cái quần đi biển xanh đậm, bỏ vào xe hàng của mình.

 

Cảnh Lỵ hơi khó chịu hỏi: "Sao cậu cũng mua quần đi biển?"

 

Mà lại còn giống như của "công chúa nhỏ" nữa!

 

Trần Văn Bân trả lời: "Kinh Nhiên rủ tôi ngày mai đi biển chơi."

 

Cảnh Lỵ nhìn Kinh Nhiên hỏi: "Vì sao?"

 

Rõ ràng, cô không thích Trần Văn Bân đi cùng.

 

Kinh Nhiên giải thích: "Văn Bân có xe, bằng lái cũng hơn một năm rồi."

 

Ký túc xá của Kinh Nhiên và ký túc xá của Cảnh Lỵ cùng đi chơi biển, chỉ có Tào Kiến Hoa, Kinh Nhiên, Cảnh Lỵ có bằng lái. Trước mắt bọn họ chỉ có Tào Kiến Hoa có thể lái xe con, đưa 5 người đến thành phố J, còn lại 3 người kia phải đi xe bus.

 

Trong nhà Kinh Nhiên có xe, nhưng mà bằng lái của Kinh Nhiên và Cảnh Lỵ chưa được một năm, không thể lái xe một mình trên đường cao tốc. Chỗ đã chọn cách thành phố G hơi xa, nếu như không đi đường cao tốc thì rất mất thời gian.

 

Vừa nãy lúc Cảnh Lỵ thay quần áo, Kinh Nhiên nhớ tới Trần Văn Bân có xe có bằng lái, nên mời cậu cùng đi chơi.

 

"Sao cậu phải chọn một cái quần biển giống y hệt Nhiên Nhiên chứ, cậu không biết tôi với anh ấy mặc đồ tình nhân à?" Cảng Lỵ chỉ vào bộ áo tắm màu xanh đậm trong xe hàng, nói với Trần Văn Bân.

 

Trần Văn Bân thản nhiên nói: "Tôi phải mặc đồ anh em với Kinh Nhiên."

 

Cảnh Lỵ túm chiếc quần đi biển màu tím treo bên cạnh, nói: "Tôi cảm thấy cậu mặc màu tím rất đẹp."

 

Trần Văn Bân nhất thời không phản ứng được, nhìn thấy quần biển màu tím, vẫn thực sự cân nhắc xem cậu ta mặc màu tím có đẹp không. Vài giây sau, mắng lớn: "Xí, cậu mới mặc màu tím ấy! Tôi là trai thẳng, không phải gay!"

 

Kinh Nhiên và Cảnh Lỵ chọn đồ xong, thanh toán xong, Trần Văn Bân vẫn bám theo hai người.

 

Cảnh Lỵ tức giận hỏi: "Cậu đi theo bọn tôi làm gì?"

 

Trần Văn Bân làm mặt xấu, nói: "Tôi và bọn cậu? Tôi cũng quay về trường học, có được không?"

 

Cảnh Lỵ kinh ngạc: "Cậu cũng học đại học J? Sao tôi ở đại học J chưa thấy cậu bao giờ?"

 

"Tôi học đại học Z! Đối diện trường của các cậu."

 

Cảnh Lỵ nhàn nhạt nói: "À...."

 

Sau đó, Kinh Nhiên bắt một chiếc taxi, Trần Văn Bân còn mặt dày bám theo bọn họ chen vào ghế sau, cậu ta còn muốn ngồi giữa ghế, ngăn cách Cảnh Lỵ và Kinh Nhiên.

 

Trái tim của Cảnh Lỵ tan vỡ, nói cái tên Trần Văn Bân này không có ý gì với "công chúa nhỏ", cô là người đầu tiên phản đối!

 

Chiều thứ sáu, người của hai ký túc xá chia nhau lên hai chiếc xe, bắt đầu lên đường tới thành phố J.

 

Từ lúc bắt đầu đi, vẻ mặt của Cảnh Lỵ không làm sao dễ nhìn được. Đầu tiên, Trần Văn Bân lái xe nhà mình đến đại học J đón người, ép Kinh Nhiên phải ngồi ở ghế phó lái, cứ vậy tách đôi tình nhân bọn cô ra. Mặc dù đến biển chỉ mất hai giờ, Cảnh Lỵ vẫn không vui.

 

Kinh Nhiên đặt một căn hộ biệt thự gần bờ biển, có thể nghỉ ngơi hoặc là tự nấu đồ ăn trong biệt thự. Lúc đến, bọn họ có mua một ít hải sản tươi ở đường lớn của bờ biển, đem đến biệt thự làm bữa tối.

 

Nhóm bạn cùng phòng ký túc xá cùng đi chơi biển, gia cảnh cũng không chênh lệch lắm, lại là con một , ai cũng được cưng chiều ở trong nhà nên không biết nấu cơm, chỉ có mình Kinh Nhiên làm cơm tối nay. Mặc dù Cảnh Lỵ không biết nấu cơm, chỉ có thể phụ giúp, giúp anh nhặt đồ rửa đồ, đưa đồ làm bếp gì gì đó. Những người khác thì dọn dẹp biệt thự một chút, sau đó đánh bài, chờ ăn cơm.

 

Sau khi chuẩn bị xong bữa tiệc hải sản lớn, tất cả mọi người đều rất ngưỡng mộ tài nấu nướng của Kinh Nhiên.

 

Mẹ ơi, một người con trai vừa cao vừa đẹp trai, học thì giỏi, còn có tài nấu nướng nữa, trừ Kinh Nhiên, còn có thể là ai!

 

Mấy bạn nữ cực kỳ hâm mộ Cảnh Lỵ, còn trêu chọc cô nhặt được bảo bối, khiến Cảnh Lỵ rất xấu hổ.

 

Sau khi ăn xong, những người còn lại xung phong làm người dọn dẹp, để cho Kinh Nhiên và Cảnh Lỵ nghỉ ngơi một chút. Trong biệt thự có bốn phòng nghỉ, Tào Kiến Hoa sắp xếp một chút, Kinh Nhiên và Cảnh Lỵ một phòng, ba cô gái còn lại một phòng, còn bốn chàng trai còn lại, mỗi phòng hai người. Tất cả mọi người không có ý kiến, chỉ có mỗi Trần Văn Bân không đồng ý, cậu ta đòi phải để cậu ta và Kinh Nhiên một phòng, để bốn cô gái ở trong hai phòng.

 

Mọi người đều nhìn Trần Văn Bân một cách khích bỉ, người này thật không có mắt, chẳng lẽ không nhìn ra Kinh Nhiên cực kỳ muốn ở chung phòng với bạn gái cậu ấy à?

 

Kinh Nhiên không cần nghĩ ngợi đã từ chối: "Tớ không cùng phòng với cậu đâu, tớ phải ở cùng với Lỵ Lỵ."

 

Sau đó cầm hành lý của bọn họ, kéo Cảnh Lỵ vào phòng, khóa cửa, sau khi hai người tắm rửa, liền chui lên giường, tắt đèn đi ngủ.

 

"Lỵ Lỵ...."

 

"Ơi?"

 

"Hôm nay chưa hôn đâu...."

 

Lại đến ngày hẹn hôn nhau vào thứ sáu, "công chúa nhỏ" nhớ rất kỹ.

 

Cảnh Lỵ cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhờ vào ánh trăng ngoài cửa sổ, tìm được môi của Kinh Nhiên, bắt đầu hôn. Kỹ thuật hôn của hai người tốt hơn so với lúc đầu, Cảnh Lỵ cảm thấy sao mà thân thể cứ chưa được thỏa mãn. Hai tay cô ôm lấy cổ Kinh Nhiên, rất chặt, hận không thể nhập vào người Kinh Nhiên luôn.

 

Lúc hôn nhau, Cảnh Lỵ cảm thấy ngực mình cứ có giác giác khác khác. Cô dừng hôn, phát hiện ___________

 

Kinh Nhiên đang nhẹ nhàng xoa nắn bánh bao nhỏ của cô ____

 

Không khí rơi vào sự xấu hổ......

 

Cảnh Lỵ lạnh lùng nói: "Kinh Nhiên, anh còn sờ sờ nữa, anh có tin em đá anh xuống giường luôn không!"

 

Kinh Nhiên lập tức buông tay ra....

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)