TÌM NHANH
BẠN TRAI HỌC BÁ NGỐC CỦA TÔI
Tác giả: Trọng Hi
View: 2.343
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 43: TIÊU ĐỀ KHÓ NGHĨ QUÁ
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn

Đây....đây....đây không phải là phim người lớn trong truyền thuyết sao?

~*~

 

Trong nhà Kinh Nhiên mở chuỗi khách sạn năm sao, mà nhà Lý Tuyết Tình lại làm bên cung cấp đồ dùng cho khách sạn, nhu cầu đặt hàng cho khách sạn vùng phía nam của nhà Kinh Nhiên chiếm tới 60% tổng doanh số của công ty bọn họ.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mẹ Kinh và mẹ Lý còn là bạn thân thời đại học, cho nên nhà họ Kinh vẫn luôn hợp tác với nhà họ Lý. Vì để lấy lòng người nhà họ Kinh, cha Lý còn để cho Lý Tuyết Tình đi chơi rất nhiều với Kinh Nhiên. Ngày nhỏ, Kinh Nhiên để đầu nấm, đôi một đôi kính đen, khiến cho người khác cảm giác như một đứa ngốc. Lý Tuyết Tình chơi với Kinh Nhiên bởi vì trong nhà Kinh Nhiên có tiền, cậu ta lại là con trai độc nhất, cha mẹ cậu ta cái gì cũng mua cho cậu ta, rất nhiều đồ chơi với đồ ăn vặt đều là hàng nhập khẩu, mà cậu ta lại sẽ chủ động đưa cho Lý Tuyết Tình.

 

Sau này, Kinh Nhiên vào trường danh tiếng, cha Lý nhờ người để cho Lý Tuyết Tình vào học cùng lớp với Kinh Nhiên. Sau khi lên tiểu học, tất cả mọi người đều chê cười Kinh Nhiên nhà quê, đồn là ai mà chơi với Kinh Nhiên thì chính là đồ ngốc. Lý Tuyết Tình rất coi trọng mặt mũi, đương nhiên sẽ không nói với người khác rằng cô ta có quen biết với Kinh Nhiên, cô còn gia nhập vào nhóm của mấy đứa con gái, luôn luôn có phần khi đi bắt nạt Kinh Nhiên. Sau này, cha mẹ Kinh Nhiên phát hiện ra Kinh Nhiên bị người ta bắt nạt ở trường, Lý Tuyết Tình rất sợ cậu sẽ khai ra cô ta, sợ cha mẹ Kinh Nhiên và cha mẹ cô ta sẽ tìm mình xử lý. May mà, Kinh Nhiên cũng đủ ngốc, một người cũng không khai ra.

 

Không lâu sau, Kinh Nhiên chuyển trường, cha Lý vốn là cũng muốn chuyển Lý Tuyết Tình đến trường mới của Kinh Nhiên, nhưng mà trường mới lại là một trường công lập rất bình thường, nhưng mà Lý Tuyết Tình đã nộp không ít tiền xây dựng cơ sở vật chất cho trường nổi tiếng kia, cha Lý đành phải thôi.

 

Sau này, Lý Tuyết Tình qua một đoạn thời gian dài cũng không gặp Kinh Nhiên, mỗi lần cha mẹ đưa cô ta đến thăm hỏi nhà họ Kinh, Kinh Nhiên luôn vắng nhà, nghe cha mẹ cậu nói là ở bên nhà ngoại. Đến tận lúc sau khi học ở đại học J, mới biết cậu cũng vào đại học J, nhưng mà lại vào bằng thân phận Trạng Nguyên đại học. Cơ mà bao nhiêu năm qua, cái phong cách của cậu vẫn kém như vậy, Lý Tuyết Tình không muốn nói với người khác, cô ta quen một người không có phong cách như thế.

 

Bởi vì sắp đến tuổi thích hợp để cưới hỏi, năm nay cha Lý đề nghị với cha mẹ Kinh Nhiên để cho Lý Tuyết Tình và Kinh Nhiên ở bên nhau, tốt nghiệp đại học xong thì kết hôn. Dọa Lý Tuyết Tình phát ngốc luôn, còn chưa kịp nói ra câu từ chối, Kinh Nhiên lại nói trước một bước: "Con không thích Lý Tuyết Tình."

 

Cha Lý không hề miễn cưỡng, Lý Tuyết Tình thở phào một hơi nhẹ nhõm, mà cũng đáng giận quá, dựa vào cái gì mà cô ta muốn để một tên xấu xí từ chối chứ? Muốn từ chối, cũng phải là cô ta mở miệng trước!

 

Học kỳ mới quay lại, Lý Tuyết Tình ở trường phát hiện, Kinh Nhiên có bạn gái, chính là hoa khôi của khoa Quản lý. Nhìn Cảnh Lỵ cũng là một cô nàng thích cái đẹp thích ăn diện, sao mà khẩu vị lại kém đến nỗi đồng ý đi theo Kinh Nhiên. Sau này nghĩ lại, trong nhà Kinh Nhiên có tiền như vậy, nói không chừng cô gái này là nhìn trúng cái chỗ tiền đó mới ở bên Kinh Nhiên, cho nên vẫn có thành kiến mỗi khi gặp Cảnh Lỵ.

 

Nhưng mà, sự thay đổi của Kinh Nhiên quá lớn rồi, nếu lúc trước cô ta tỉ mỉ phát hiện ra tiềm chất của Kinh Nhiên, thế không phải là.........

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Nhiên Nhiên, chúng ta đi thôi." Cảnh Lỵ kéo tay Kinh Nhiên bước qua người Lý Tuyết Tình. Cảnh Lỵ thấy vẻ mặt Lý Tuyết Tình phức tạp nhìn Kinh Nhiên, có chút đắc ý nho nhỏ: nhìn đi, "công chúa nhỏ" nhà tôi rất xinh đẹp, chói mù mắt cô!

 

Tiền thưởng thi biện luận là 1000 đồng, chia đều cho 4 thành viên, mỗi người 250 đồng. Lại trừ thêm phí mua áo Polo nữa, mỗi người được 150 đồng. Cảnh Lỵ thay Kinh Nhiên cầm tiền đem về ký túc xá đưa cho Lý Nhụy Hoa 150 đồng.

 

Tháng tư, khí trời dần dần nóng lên, G thị đã vào đầu hạ. Không biết là ai nhắc đến chuyện thời tiết nắng quá, rất muốn đi biển chơi, sau đó cậu một câu tôi một câu, trở thành bàn bạc hoạt động ký túc á, cuối tuần đi chơi biển.

 

Cảnh Lỵ cũng muốn đi biển, nhưng mà nếu đi cuối tuần, cô sẽ không thể đến nhà bà ngoại với Kinh Nhiên.

 

Phải đi biển với bạn cùng phòng, hay là ở nhà với "công chúa nhỏ" đây?

 

Khó chọn quá.

 

Những người khác trong ký túc xá đã nhất trí tán thành, chỉ còn Cảnh Lỵ trầm mặc không lên tiếng.

 

Thành Tuyết hỏi: "Cảnh Lỵ, cậu có đi không?"

 

Cảnh Lỵ hơi phiền não: "Muốn đi đó, nhưng mà tớ phải ở bên bạn trai!"

 

Doãn Hải Linh trêu chọc: "Ngày nào cũng dính lấy nhau phát ngấy, cuối tuần còn muốn ở bên nữa? Các cậu rất giống hai đứa trẻ sinh đôi lúc nào cũng kề cạnh nhau, người nào cũng không rời đối phương."

 

Cảnh Lỵ thở dài một hơi: "Ây, các cậu không hiểu.........."

 

Cô và "công chúa nhỏ" đã hẹn là chỉ có thể hôn ở nhà, nếu như cuối tuần này cô bỏ lại "công chúa nhỏ" mà đi chơi, "công chúa nhỏ" nhất định sẽ nói cô quỵt nợ.

 

Lý Nhụy Hoa đề nghị: "Hay là, cậu gọi cậu ấy đi chơi luôn đi, dù sao mấy đứa con gái chúng ta đi chơi biển qua đêm, có con trai cũng an toàn hơn."

 

Thành Tuyết khoát hai tay lên vai Lý Nhụy Hoa, hưng phấn nói với Cảnh Lỵ: "Đúng đúng đúng, gọi đại học bá nhà cậu cùng đi đi, vừa bồi bổ mắt, lại vừa có thể làm vệ sĩ."

 

"Vậy tớ hỏi anh ấy chút." Cảnh Lỵ nói xong, lấy điện thoại ra gửi wechat cho Kinh Nhiên.

 

[Hoa Mạt Lỵ: Nhiên Nhiên, cuối tuần ký túc xá của em tổ chức đi chơi biển, anh có muốn đi với bọn em không.]

 

[Nhiên Nhiên: Được!]

 

Cảnh Lỵ nói với bạn cùng phòng: "Anh ấy nói đi."

 

"Quá tốt rồi!"

 

Giây tiếp theo, Kinh Nhiên lại gửi một tin nhắn.

 

[Nhiên Nhiên: Bạn cùng phòng của anh nói cũng muốn đi, có được không?]

 

"Anh ấy nói bạn cùng phòng của anh ấy cũng muốn đi, được không?" Cảnh Lỵ hỏi ý kiến của mọi người một chút.

 

"Có thế chứ!"

 

Về chuyện cuối tuần đi biển chơi đã được vui vẻ quyết định như vậy.

 

Về trường học được vài ngày, Cảnh Lỵ sắp phát điên mất rồi!

 

Trong trường có mấy em gái cả ngày chỉ muốn cạy góc tường của Cảnh Lỵ, luôn nhân lúc cô không ở cạnh Kinh Nhiên, sẽ nói chuyện với Kinh Nhiên.

 

Kinh Nhiên đi mua cơm đã bị em gái khóa dưới thứ N làm bẩn áo, tìm cách có được sự chú ý của cậu. Về sau, Cảnh Lỵ để Kinh Nhiên đi tìm chỗ ngồi, còn cô đi mua cơm.

 

Cảnh Lỵ muốn ăn bánh cuốn, xếp hàng mua hai phần về. Đi đến chỗ của Kinh Nhiên, Cảnh Lỵ thấy một cô gái bê một khay cơm, cố ý làm rớt chút nước sốt lên lưng Kinh Nhiên, Kinh Nhiên quay lại, cô ta nói chuyện với anh bằng vẻ mặt rất áy náy.

 

Cảnh Lỵ nhận ra cô gái đó, bữa cơm tối qua cũng làm bẩn quần áo Kinh Nhiên, hôm nay chính mắt cô thấy cả quá trình, phát bực mình lên.

 

CMN, quần áo của "công chúa nhỏ" đều rất đắt, sao có thể để cho tên điêu dân nhà ngươi làm bẩn...một...lần...nữa?

 

Cảnh Lỵ bước nhanh hai bước đến bên cạnh bọn họ, nghe thấy cô ta đang nói chuyện: "Em áy náy lắm, anh cứ để cho em giặt áo hộ anh đi."

 

"Áy náy, đúng không?" Cảnh Lỵ vừa nói xong, hắt cả đĩa bánh cuốn lên người cô gái kia, quần áo của cô ta đầy vết bẩn của nước tương. Cảnh Lỵ bày ra vẻ mặt ghê tởm nói: "Hòa nhau, không ai mắc nợ ai!"

 

Cô ta cắn răng chỉ vào Cảnh Lỵ: "Cô....sao cô có thể như vậy!"

 

Cô gái bị hắt đến nỗi cả người đầy nước sốt trước mặt mọi người rất khó coi, hơn nữa sinh viên xung quanh đều nhìn qua, dáng vẻ như đang xem trò hay.

 

"Đàn anh, cô ấy sao lại như thế chứ, người ta cũng không phải cố tình mà!" Dáng vẻ cô ta như hoa lê dưới mưa làm nũng với Kinh Nhiên, muốn đòi lại công bằng, cô ta tin người đàn anh đẹp trai này là rất chính trực.

 

Kinh Nhiên dường như không đáp lại cô ta, còn rất nghiêm túc mà nói: "Đàn em, không cần áy náy, bây giờ chúng ta hòa nhau rồi."

 

Vẻ mặt em gái ngây ngốc, đàn anh là một người hài hước từ trên trời rơi xuống à?

 

Cảnh Lỵ tức giận cảnh cáo cô ta: "Tôi nói cho cô biết, lần sau cô mà còn cố ý làm bẩn quần áo của bạn trai tôi, tôi sẽ ném cả một bát canh nóng vào mặt cô đấy!"

 

Cảnh Lỵ thả đĩa bánh cuốn lên bàn ăn, kéo Kinh Nhiên đi.

 

Kinh Nhiên lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Cảnh Lỵ, không biết phải làm gì. Nhưng mà, ra khỏi phòng ăn, Cảnh Lỵ quay về bộ dạng bình thường, hít một hơi thật sâu: "Dọa chết cục cưng rồi này, làm sao giờ?"

 

Kinh Nhiên không hiểu ý cô: "Hả?"

 

"Người khác có cảm thấy em là người vừa bá đạo vừa khó sống chung không đây? Chết rồi! Chuyện vừa rồi có khi nào bị người ta chụp được, đăng lên diễn đàn của trường nói em bắt nạt em gái khóa dưới không....." Cảnh Lỵ dùng tốc độ sét đánh bala bala nói một loạt.

 

Cuối cùng, Kinh Nhiên nói: "Lỵ Lỵ, em là một người có trái tim lương thiện."

 

Từ lần đầu tiên Kinh Nhiên biết đến sự tồn tại của Cảnh Lỵ, cậu vẫn luôn cho là vậy, đến giờ vẫn chưa từng thay đổi.

 

"Thật không?" Cảnh Lỵ biết được Kinh Nhiên nghĩ vậy, rất vui vẻ.

 

Kinh Nhiên quả quyết gật đầu.

 

Cảnh Lỵ kéo tay Kinh Nhiên, nói: "Nhiên Nhiên, chúng ta ra ngoài trường ăn đi, em mời anh."

 

"Ừ." Kinh Nhiên gật đầu, cùng Cảnh Lỵ đi tới hướng cổng trường, trò chuyện: "Lỵ Lỵ, anh gần đây phát hiện ra con gái trong trường rất ngốc đó!"

 

"Ngốc thế nào?"

 

"Anh mấy hôm nay luôn thấy mấy cô ấy đi qua đi lại là ngã, sau đó nhìn anh, ra vẻ giống như anh đẩy bọn họ ấy."

 

"Sau đó, anh đỡ bọn họ dậy?"

 

Vẻ mặt Kinh Nhiên đứng đắn nói: "Không, sao anh phải đỡ họ, bọn họ cũng chả phải bà già, ngã thì cũng có thể tự đứng lên mà!"

 

Cảnh Lỵ: "Ha...."

 

Trò quen thuộc của mấy con nhỏ đó, đại học bá nhìn không hiểu.

 

"Còn có, có mấy bạn nữ cầm chút đồ, bảo là anh làm rơi. Anh bảo không phải anh làm rơi, bọn họ cứ cố chấp nói chính mắt họ nhìn thấy anh làm rơi, cố nhét cho anh, em nói xem có phải mắt họ có vấn đề không?"

 

"Sau đó anh có nhận không?"

 

"Ừ, bọn họ đưa anh, sau đó anh ném vào thùng rác luôn. Bọn họ hỏi sao anh lại ném, anh nói không phải đồ của anh mà. Chỉ là vài thứ đồ nhỏ, cầm đồ bị mất đến trả thì đều không nhận lại."

 

Cảnh Lỵ hỏi: "Bọn họ đưa những gì cho anh thế?"

 

"Chocolate, mũ, bình giữ nhiệt....Nhìn có vẻ vẫn đang còn mới...."

 

Cảnh Lỵ lặng lẽ trả lời trong lòng: Thật ra anh nhận cũng được đó, đừng lãng phí thế, tặng em cũng được, dù sao cũng miễn phí mà.

 

Chiều thứ năm,  Kinh Nhiên không có tiết, nhưng Cảnh Lỵ có. Tối thứ sáu phải lên đường đi ra bờ biển của thành phố J, đôi tình nhân trẻ đã hẹn buổi chiều tan học vào nội thành một ít đồ đi biển.

 

Sau khi tan học, Cảnh Lỵ thu dọn xong, đưa tài liệu dùng để học tập nhờ Lý Nhụy Hoa mang về ký túc xá. Cô cầm lấy túi xách của mình, ra khỏi tòa nhà dạy học đi tìm Kinh Nhiên.

 

Kinh Nhiên đứng ở dưới một tàng cây tươi tốt gần cửa trường học, dựa vào thân cân, đeo tai nghe bluetooth, xem video. Cảnh Lỵ nghĩ cậu đang học, đi qua nhìn một cái, trong video có một đôi nam nữ đang trần trụi quấn lấy nhau.

 

Đây...đây...đây không phải phim người lớn trong truyền thuyết sao

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)