TÌM NHANH
BẠN TRAI HỌC BÁ NGỐC CỦA TÔI
Tác giả: Trọng Hi
View: 2.336
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 42: VỀ TRƯỜNG
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn

 “Vì sao Lỵ Lỵ mang thai?"

~*~

 

"Nhiên Nhiên?"

 

Bà ngoại không thể tin nổi nhìn chàng trai ăn mặc hợp thời trước mắt, cực kỳ giống ngôi sao trẻ tuổi trên biển quảng cáo hai bên đường, không nhìn ra tí ti liên quan nào giữa cậu ấy và đứa cháu ngốc của mình. Muốn liên quan thì cũng có, chính là giọng nói khàn khàn, và cả cái động tác cúi đầu quen thuộc nữa.

 

Bà ngoại để đồ đang cầm trong tay lên cái ghế đơn trước mặt, lại gần đôi tình nhân trẻ phía trước, mở to hai mắt nhìn ngắm gương mặt của Kinh Nhiên. Bởi vì cái đầu nấm quanh năm của Kinh Nhiên che mất cái trán, lông mày và đôi mắt, bà ngoại cũng không biết được bộ dạng cậu vuốt ngược tóc lên trông như thế nào.

 

Bà ngoại lấy tay che nửa mặt trên của cậu, nửa mặt dưới đúng là giống Kinh Nhiên như đúc.

 

Bà ngoại ra lệnh: "Xoay người."

 

Kinh Nhiên ngoan ngoãn xoay người, bà ngoại bỗng dưng kéo quần của Kinh Nhiên ra làm lộ một nửa phần mông, bên trên có một cái bớt màu nâu hình trái tim, lúc này mới xác nhận được đó chính là cháu trai mình.

 

Hành động này của bà ngoại, dọa Kinh Nhiên sợ tới mức kéo quần lại, lúng túng căng thẳng xoay người lại, nói: "Bà ngoại, sao bà lại kéo quần cháu thế."

 

"Thằng nhóc thối, ngượng cái gì mà ngượng, hồi nhỏ không phải bà còn tắm cho mày à?" Bà ngoại nuôi Kinh Nhiên từ nhỏ tới lớn, vẫn luôn coi cậu như một đứa nhỏ.

 

Cảnh Lỵ nhìn thấy cũng ngây người, vừa nãy cô nhìn thấy mông của "công chúa nhỏ", cái mông trắng nõn mềm mềm thế mà lại có một cái bớt hình trái tim!

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Buồn cười quá, ai ya, không thể cười, "công chúa nhỏ" sẽ tức giận mất!

 

"Ôi,, đúng là cháu ngoại của bà, dáng vẻ đẹp trai như thế này, đúng là di truyền nét đẹp của bà mà!" Bà ngoại cực kỳ vui mừng mà dùng hai tay ôm lấy mặt Kinh Nhiên, yêu thích không muốn buông.

 

"Không phải cháu là di truyền bề ngoài của ông ngoại ạ?" Kinh Nhiên từng nhìn thấy ảnh chụp hồi trẻ của ông ngoại, từ trước tới giờ vẫn luôn cảm thấy bản thân giống ông ngoại thời trẻ.

 

Bà ngoại đúng là bị cái EQ thấp tịt của đứa cháu ngoại này làm cho tức giận, đến cả dỗ dành người ta cũng không biết! Hai tay bà dùng sức nắm lấy khuôn mặt cậu: "Nếu như không có bà, làm sao có mẹ mày được? Làm sao mà có mày được? Mày chính là di truyền từ bà!"

 

"Ồ...." Bà ngoại nói không sai, ít nhất cậu cũng có một phần tư huyết thống từ bà ngoại mà.

 

Bà ngoại cười hỏi: "Lỵ Lỵ, là cháu đưa Nhiên Nhiên đi cắt tóc hả?"

 

Cảnh Lỵ gật gật đầu.

 

"Bà biết ngay là cháu mà, cái thằng ngốc này làm sao mà tự dưng ngộ ra mà đi cắt tóc được. Lỵ Lỵ à, cảm ơn cháu đã thay đổi Nhiên Nhiên thành người bình thường."

 

Kinh Nhiên đứng một bên cực kì buồn bực: Cháu trước kia không bình thường à?

 

Lúc gần tối, bà ngoại vào bếp nấu cơm, Kinh Nhiên và Cảnh Lỵ ở trong phòng ngủ sắp xếp đồ đạc chuẩn bị quay lại trường. Cảnh Lỵ đặt mua cho Kinh Nhiên không ít quần áo mới, xếp từng chồng một, bỏ vào trong ba lô, để cậu mang về trường.

 

Kinh Nhiên chăm chú nhìn Cảnh Lỵ đang thu dọn đồ, Cảnh Lỵ nâng mắt nhìn anh, lại cúi đầu xuống gấp quần áo, hỏi: "Sao lại nhìn chằm chằm em thế?"

 

Kinh Nhiên có chút sầu não hỏi: "Quay về trường, có phải là không thể hôn nữa không?"

 

Cảnh Lỵ một bên sắp xếp một bên rất đương nhiên nói: "Đó là đương nhiên rồi, trường học là chỗ để học tập."

 

".............Nhưng em học rất kém."



 

Cảnh Lỵ trừng Kinh Nhiên một cái, tiếp tục sắp xếp đồ.

 

Cuối cùng, Cảnh Lỵ cười nói: "Nhiên Nhiên, em giúp anh sắp đồ rất tốt, có phải em đảm đang lắm đúng không? Khen em đi, khen em đi."

 

Kinh Nhiên: ".........."

 

Kinh Nhiên và Cảnh Lỵ mặc áo phông tình nhân mua lúc trước, ngồi taxi quay về trường học.  Tối chủ nhật, cửa chính của đại học cực kỳ nhiều sinh viên, đều là cuối tuần ra ngoài rồi về trường.

 

Taxi dừng trước cổng trường, sau khi Kinh Nhiên trả tiền, đôi tình nhân trẻ uống xe, trai xinh gái đẹp đứng chung một chỗ rất hấp dẫn sự chú ý của người đi đường. Lúc tới Kinh Nhiên mua cho Cảnh Lỵ một ít hoa quả, nhận lấy túi hoa quả trên tay cô, cầm hộ cô, Cảnh Lỵ nắm tay Kinh Nhiên cùng nhau bước vào trường.

 

"Tớ không nhìn nhầm chứ, ban nãy cô gái kia có phải là hoa khôi của khoa Quản lý không? Bạn trai cô ấy không phải là tên quê mùa cùng khoa à?"

 

"Đúng rồi, hình như là cô ấy chia tay với tên quê mùa kia, sau lại quay lại, lần quay lại này chưa được một tuần đã đổi bạn trai mới rồi? Tên quê mùa kia đáng thương quá....."

 

"Chàng trai kia đẹp trai quá, cứ như ngôi sao Hàn Quốc ấy, có khi Lâm Tuệ Vinh cũng không sánh được! Nhưng mà, trường của chúng ta có người này ư?"

 

Phòng 507 ký túc xá nam.



 

Triệu Tử Hằng ở trong phòng ký túc xá nhàm chán lướt diễn đàn online của trường, nhìn thấy một đống tin tức bát quái mới.

 

Triệu Tử Hằng kích động gào lên: "Kiến Hoa, Trung Hoành, các cậu mau lại đây mà xem xem, lão Đại bị đội mũ xanh rồi!"

 

Tào Kiến Hoa vừa đi vừa hỏi: "Làm sao thế?"

 

Một cái tiêu đề là "Niềm vui mới hoa khôi khoa Quản lý, rất giống tiểu thịt tươi Hàn Quốc."

 

Đính kèm trên phần chính văn của bài đăng là mấy tấm ảnh, Cảnh Lỵ nắm tay một anh đẹp trai xuất hiện trên đường trong trường. Ảnh không chụp được chính diện của nam chính, chỉ có góc nghiêng, nhưng chỉ cần góc nghiêng thôi cũng có thể nhìn ra một sườn mặt hoàn mỹ không tì vết. Chàng trai cao cao gầy gầy, tỉ lệ dáng người rất tốt, cắt một kiểu tóc đang rất phổ biến của tiểu thịt tươi, mặc áo phông tình nhân với Cảnh Lỵ, còn đi cả giày tình nhân nữa.

 

Sau khi Lưu Trung Hoành xem xong không khỏi cảm thán: "Thế giới này nói cho cùng vẫn là một thế giới nhìn mặt...."

 

Tào Kiến Hoa hơi lo lắng cho Kinh Nhiên: "Xong rồi xong rồi, lão đại bị Cảnh Lỵ đá hai lần, cậu nói xem cậu ta có thể chịu nổi không!"

 

Triệu Tử Hằng cũng lo lắng: "Lão đại muộn thế này rồi còn chưa về, có phải là đau lòng quá không về nữa không?"

 

"Xoạt"

 

Cửa ký túc xá mở ra, bước vào trong chính là một tên rất đẹp trai như thể người Hàn Quốc. Cái tên đẹp trai này không phải chính chủ được người qua đường đồn là niềm vui mới của Cảnh Lỵ đây sao?

 

"Cậu, là ai?" Tào Kiến Hoa bất bình hộ cho Kinh Nhiên, giọng điệu mười phần ác liệt.  Cái cậu này không chỉ cướp bạn gái của lão Đại, lại còn muốn đến ký túc xá của cậu ấy khiêu khích à?

 

"Tớ....Kinh Nhiên đó."

 

Những lời này, là những lời mà hai ngày nay Kinh Nhiên nói ra nhiều nhất. Mỗi lần từ trên nhà xuống cửa hàng gần nhà dưới tầng mua đồ, chào hỏi hàng xóm, họ đều hỏi cậu là ai.

 

"Kinh Nhiên???"

 

Ba đứa bạn cùng phòng không hẹn mà cùng bước tới tóm lấy mặt Kinh Nhiên các kiểu, thầm thì:

 

"Là phẫu thuật thẩm mỹ à?"

 

"Hình như không phải đâu."

 

"Mẹ nó, sao có thể trở nên đẹp trai thế?"

 

"Mẹ ơi, đúng là lão đại này...."

 

...................

 

Kinh Nhiên bị bọn họ nhào nặn phát đau lên, vội vàng đẩy bọn họ ra, lùi về sau. Lấy tay xoa xoa mặt mình, hỏi: "Nhìn xong chưa?"

 

Tào Kiến Hoa hỏi: "Lão Đại, cậu bị cái gì kích thích mà ăn diện lên thế?"

 

Kinh Nhiên đưa tay lên sửa sang lại kiểu tóc của mình, nói: "Tôi chuẩn bị đi gặp cha mẹ của Cảnh Lỵ."

 

Lần trước Cảnh Lỵ say rượu cắn vào cổ cậu, bị bạn cùng phòng nhìn thấy vết cắn, tưởng là cậu phá thân rồi. Lần này Kinh Nhiên muốn chuẩn bị đi gặp cha mẹ, bạn cùng phòng đều kinh ngạc hỏi: "Cảnh Lỵ chắc là có thai rồi hả?"

 

Kinh Nhiên nghi hoặc: "Lỵ Lỵ sao lại có thai?"

 

Sáng sớm, Cảnh Lỵ và Kinh Nhiên sau khi chạy bộ xong thì đi ăn sáng. Các sinh viên xung quanh vẫn luôn nhìn hai người bọn họ, tất cả mọi người đều tò mò anh đẹp trai này là người của khóa mấy, cái bề ngoài nghịch thiên này lâu nay vẫn chưa từng thấy trong trường, thậm chí còn có vài người bám theo bọn cô đến tận tòa nhà dạy học khoa quản lý.

 

Kinh Nhiên trở về lớp quản lý khách sạn 1, mấy người mê muội trộm hỏi những người khác của lớp 1, cái anh đẹp trai kia là ai.

 

Vẻ mặt của sinh viên lớp 1 cũng ngơ ngác, lớp bọn họ từ bao giờ có một người như thế?

 

Hôm nay, chuyện Kinh Nhiên phải làm nhiều nhất chính là tự giới thiệu. Mỗi khi lên lớp, đổi một giáo sư khác vào cửa, bởi vì nhìn thấy dáng vẻ đường hoàng của cậu, giáo sư đều sẽ hỏi cậu từ đâu tới, mỗi lần thế cậu không thể không đứng lên, tự giới thiệu: "Em là Kinh Nhiên."

 

Ngày trước đầu nấm quanh năm của Kinh Nhiên che hết cả trán lẫn mắt, chỉ lộ ra nửa mặt. Mọi người cũng không nghĩ tới, đổi kiểu tóc, đổi quần áo, tên quê mùa lập tức thăng cấp lên bậc hotboy của trường.

 

Thời gian nghỉ giữa giờ, các sinh viên nữ muốn nói chuyện với Kinh Nhiên, nhưng Kinh Nhiên lấy ra túi bánh mì từ trong ba lô đi sang phòng học lớp 2, sợ Cảnh Lỵ học xong bị đói. Sinh viên nữ lớp 1,2 cực kỳ hâm mộ Cảnh Lỵ, rõ ràng cô ta quen một người bạn trai quê mùa, sao thoáng cái đã trở thành hotboy rồi? Những bạn nữ học cùng lớp với Kin Nhiên đã ba năm nay, cũng không phát hiện ra cậu ta là một người đẹp trai tiềm ẩn, bực quá.

 

Giữa trưa sau khi tan học, Kinh Nhiên đi ăn cơm với Cảnh Lỵ. Cảnh Lỵ như bình thường đi chọn chỗ, Kinh Nhiên đi gọi cơm.

 

Kinh Nhiên sắp đi tới cuối dãy người đang xếp hàng chờ, một em gái khóa dưới bê khay cơm, bất cẩn đụng phải Kinh Nhiên, nước sốt trong khay bắn lên áo phông của Kinh Nhiên. Vẻ mặt của em gái đó rất hối hận: "Xin lỗi, đàn anh, em không cố ý đâu."

 

Kinh Nhiên bình tĩnh nói: "Không sao."

 

Em gái kia vừa áy náy vừa chân thành: "Ngại quá, hay là, anh cởi áo ra, em đem về ký túc xá giặt cho?"

 

Kinh Nhiên nói xong, chuẩn bị đi: "Không cần, bẩn một chút thôi."

 

Em gái kéo tay Kinh Nhiên, thật sự rất cố chấp: "Không được đâu, áo do em làm bẩn mà, em đáng ra nên chịu trách nhiệm giặt sạch."

 

Kinh Nhiên: "Cô có thể đừng lãng phí thời gian của tôi không, tôi phải xếp hàng mua cá kho tàu, nếu như chậm chân thì không còn."

 

Em gái đó nhất định không để Kinh Nhiên đi, tìm đề tài trò chuyện: "Đàn anh anh thích ăn cá kho tàu à? Hôm nào đó em có thể nấu cho anh ăn nha."

 

"Không cần, tôi cũng biết nấu, là bạn gái tôi thích ăn cá." Kinh Nhiên đẩy tay của đàn em ra, lo lắng nói: "Cô đừng kéo tôi nữa, bạn gái tôi mà không có cá kho tàu để ăn, thì em ấy chỉ có thể ăn chay thôi."

 

Cuối cùng, Kinh Nhiên rốt cục cũng gọi được một phần cá kho tàu, bưng hai khay cơm về tìm Cảnh Lỵ.

 

Cảnh Lỵ đứng lên, nhận lấy một khay cơm trong tay cậu, đặt ở trên bàn.

 

Cảnh Lỵ để ý thấu áo phông mới của Kinh Nhiên bị dính chút nước sốt, nói: "Sao không cẩn thận để nước sốt rớt lên áo vậy?"

 

Kinh Nhiên cúi đầu, nhìn vết bẩn trên áo, nói: "Khi nãy có người không cẩn thận đụng phải anh, khay của cô ấy bắn nước sốt đến chỗ anh."

 

"Con người bây giờ đúng là, ăn một bữa cơm mà cứ vội vàng như đi đầu thai ấy, như thể sợ không có cơm ăn." Cảnh Lỵ xót cái áo này đắt muốn chết, vốn là cô chọn cho Kinh Nhiên cái áo phông có giá hơn một trăm đồng thôi, kết quả cậu ghét bỏ chất lượng không được tốt, chọn đồ cứ phải mấy trăm đồng. "Anh lát nữa về phòng ký túc xá thay đi, xong cầm cái áo này đến em giặt cho."

 

Kinh Nhiên từ nhỏ đã độc lập, biết làm việc nhà không thua kém ai: "Anh có thể giặt mà."

 

Cảnh Lỵ cười cười nói: "Đây là trách nhiệm của bạn gái, giặt quần áo cho bạn trai."

 

Kinh Nhiên suy nghĩ một chút, hỏi: "Thế nhiệm vụ của bạn trai là gì?"

 

"Yêu em, chiều em, bảo vệ em!"

 

Kinh Nhiên gật gật đầu, nói: "Anh sẽ làm được."

 

Cảnh Lỵ cười, hai người mỉm cười nhìn nhau bắt đầu ăn cơm.

 

Buổi chiều, Kinh Nhiên nhân dịp trống tiết tới phòng giáo vụ nhận tiền thường thi biện luận bằng tiếng Anh. Vừa ra khỏi phòng giáo vụ, gặp được Lý Tuyết Tình muốn đi vào.

 

Lý Tuyết Tình nhìn thấy Kinh Nhiên, thật sự không dám tin trên đời này thực sự lại có một người con trai đẹp trai thế này. Thân cao 1m85, khuôn mặt đẹp trai, tóc nhuộm màu nâu, vóc dáng rất được,  ăn mặc cũng có phong cách. Nói thật, nhìn lần đầu còn có cảm giác động tâm.

 

Anh đẹp trai này là người khoa nào, cô ta ở đại học J ba năm, chưa từng thấy ai đẹp như cực phẩm nhân gian như thế.

 

Đúng rồi, hotboy của đại học J không phải là Lâm Tuệ Vinh à? Rõ ràng anh trai này nhìn còn đẹp trai hơn cả Lâm Tuệ Vinh!

 

Anh đẹp trai này nhất định không phải người trong trường, nhưng cậu ấy lại vừa đi ra từ phòng giáo vụ của khoa Ngoại ngữ......

 

Đúng rồi, không phải mấy hôm trước khoa Ngoại ngữ có hợp tác với trường Ngôn ngữ học bên Hàn Quốc à? Bên đó sẽ có mấy sinh viên Hàn Quốc sang đây là sinh viên trao đổi, có khi cậu ấy là sinh viên trao đổi Hàn Quốc!

 

Nhìn phong cách ăn mặc đầy chất Hàn của cậu ấy là biết.

 

Lý Tuyết Tình ngại ngùng bước tới cạnh Kinh Nhiên, không mất tự nhiên dùng một câu tiếng Hàn lưu loát để trao đổi: "Xin chào, tôi là Lý Tuyết Tình." (Tiếng Hàn.)

 

Vẻ mặt Kinh Nhiên ngơ ngác: "Sao cậu lại nói tiếng Hàn với tôi?"

 

Lý Tuyết Tình phát hiện ra thế mà đối phương lại biết nói tiếng Trung, cũng đúng, sinh viên trường Ngôn ngữ của Hàn Quốc qua Trung Quốc làm sinh viên trao đổi, chắc chắn sẽ biết một chút tiếng Trung cơ bản. Chắc là cậu ấy muốn rèn luyện tiếng Trung, cho nên không trao đổi bằng tiếng Hàn. Lý Tuyết Tình lại tự giới thiệu: "Chào cậu, tôi tên là Lý Tuyết Tình, chúng ta có thể kết bạn không?"

 

Kinh Nhiên ngay lập tức kiên quyết nói: "Không thể!"

 

Lý Tuyết Tình không ngờ mình lại bị từ chối: "Hả?"

 

Cô là hotgirl của trường đó!

 

"Nhiên Nhiên, sao lâu thế anh còn chưa xuống dưới vậy?" Cảnh Lỵ vừa mới đi hết cầu thang, đứng ở đầu hành lang gọi Kinh Nhiên.

 

Vốn là Cảnh Lỵ tới nhận tiền thưởng với Kinh Nhiên, tự dưng muốn đi vệ sinh, hẹn là đứng chờ ở dưới sảnh lớn tầng một của tòa nhà dạy học, đợi hơn mười phút rồi vẫn chưa thấy người xuống, liền đi lên tầng hai tìm. Đi lên mới phát hiện, Kinh Nhiên bị con nhỏ Lý Tuyết Tình đó chặn lại.

 

Lý Tuyết Tình nhìn Cảnh Lỵ một cái, đây không phải là bạn gái của tên nhà quê Kinh Nhiên à? Sao lại ở đây?

 

Cảnh Lỵ bước tới, kéo tay Kinh Nhiên, hỏi: "Nhiên Nhiên, nhận được tiền chưa?"

 

Kinh Nhiên giơ phong bì trong tay lên: "Nhận rồi."

 

"Từ từ, cô vừa gọi cậu ấy là cái gì cơ?" Lý Tuyết Tình hình như phát hiện ra có chỗ không đúng, sao Cảnh Lỵ lại thân thiết với chàng trai này thế?

 

Cảnh Lỵ trả lời: "Nhiên Nhiên nha."

 

"Nhiên Nhiên?" Vẻ mặt của của Lý Tuyết Tình hoảng hốt: "Kinh Nhiên?"

 

Kinh Nhiên gật gật đầu.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)