TÌM NHANH
BẠN TRAI HỌC BÁ NGỐC CỦA TÔI
Tác giả: Trọng Hi
View: 2.426
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 41: CHĂM SÓC
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn

 "Bà ngoại, cháu là Nhiên....."

~*~

 

Sau nụ hôn nóng bỏng, hai người thở gấp nhìn đối phương, mặt ai cũng vừa đỏ vừa nóng. Hơi thở của Kinh Nhiên hỗn loạn, khí nóng phả lên mặt Cảnh Lỵ.

 

Sau khi Kinh Nhiên thay đổi hình tượng, khi nhìn cậu Cảnh Lỵ cứ thấy hơi ngại ngùng.Dù sao thì cậu trở nên đẹp trai như thế, rất dễ khiến người ta mặt đỏ, nhịp tim tăng lên.

 

Cảnh Lỵ thẹn thùng cúi đầu, nói: "Chúng ta đi ăn cơm thôi, không thì cơm nguội mất."

 

"Ừ."

 

Kinh Nhiên vẫn ôm Cảnh Lỵ như ý, không quá bằng lòng buông tay, rất muốn cứ ôm cô như thế mãi mãi.

 

Nét mặt của Cảnh Lỵ, bỗng dưng cứng đờ, đẩy Kinh Nhiên ra, trốn vào phòng vệ sinh khóa cửa

 

Kinh Nhiên không hiểu gì cả, gõ gõ cửa phòng vệ sinh: "Lỵ Lỵ, em sao thế?"

 

Vài giây sau, Cảnh Lỵ bước ra với dáng vẻ đời này chẳng còn gì đáng lưu luyến: "Em phải xuống lầu mua đồ."

 

Dứt lời, Cảnh Lỵ ra phòng khách, cầm lấy túi xách nhỏ của mình, rồi đi tới chỗ ngưỡng cửa đi giày, chuẩn bị ra ngoài.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kinh Nhiên cho rằng bản thân đã làm ra chuyện khiến cô không vui, có phải lúc nãy hôn kỹ thuật không đủ thành thạo, cắn vào lưỡi của cô rồi không? Hay là khi nãy tay cậu không cẩn thận trượt xuống nhéo mông cô một cái, bị cô đánh một cái, kéo đặt về eo....

 

Cậu cứ nghĩ Cảnh Lỵ viện cớ để trốn đi, bước tới kéo cô, không để cô ra ngoài, nói: "Em muốn đi mua cái gì, em có về nữa không?"

 

Cảnh Lỵ nghe được câu nói của Kinh Nhiên, cạn lời, nói: "Dì cả đến, em phải xuống lầu mua băng vệ sinh."

 

Loại đồ vật dành cho dì cả, trước khi có nhắc tới trong sách giáo khoa, nhưng Kinh Nhiên chưa thấy lần nào. Từng tình cờ nghe được bạn cùng phòng oán thán, con gái là động vật mất máu bảy ngày cũng không chết, lúc dì cả đến thì đừng chọc vào con gái, nếu không thì chết rất thảm.

 

"Anh đi mua hộ em." Kinh Nhiên mở miệng, ở trong phố này không có cửa hàng tiện lợi, mấy cửa hàng tiện lợi mở ở trong hẻm, Cảnh Lỵ không phải người địa phương, sợ là cô không tìm được cửa hàng.

 

"À, được." Nếu như Kinh Nhiên muốn đi mua, Cảnh Lỵ cũng yên tâm, dù sao cô cũng hơi sợ đến lúc mua được, quần đã bẩn mất rồi, để thế đi trên đường hơi bất nhã.

 

Bình thường từng nghe qua mấy câu chuyện cười mà con trai làm ra khi đi mua băng vệ sinh cho bạn gái, Cảnh Lỵ mở baidu tìm ảnh quảng cáo của hai loại băng vệ sinh, gửi đến wechat của Kinh Nhiên: "Mua hai bao này."

 

"Ừ, thế em ăn cơm trước đi." Kinh Nhiên dặn dò xong thì ra ngoài.

 

Cảnh Lỵ không ăn cơm trước, rơi vào tình trạng này làm sao mà nhàn nhã ngồi ăn cơm được?

 

Hơn mười phút sau, Kinh Nhiên cầm theo một cái túi bóng đen về, đưa cho Cảnh Lỵ. Cảnh Lỵ vào phòng vệ sinh thay ngay lập tức, mới dám ngồi xuống ăn cơm.

 

Ăn cơm xong, Cảnh Lỵ tắm rửa thay quần áo ở nhà, ngồi trên ghế dài xem TV. Kinh Nhiên vẫn như mọi khi, ngồi bên cạnh cô đọc sách, giống như bên ngoài không thể làm phiền cậu.

 

Lúc chiếu quảng cáo, Cảnh Lỵ nhàm chán nằm ra ghế, gối đầu lên đùi Kinh Nhiên. Khóe miệng Kinh Nhiên nâng cao nhìn Cảnh Lỵ gối lên đùi mình, đưa tay xoa xoa tóc mái của cô, tiếp tục đọc sách.

 

Cảnh Lỵ nhìn vẻ mặt vừa dịu dàng lại vừa đẹp trai vừa rồi của đại học bá, không khỏi đỏ mặt. Cô chớp chớp mắt nhìn Kinh Nhiên, từ hôm qua vô tình phát hiện ra một sự thật là Kinh Nhiên rất đẹp trai, hình như cô chưa từng nhìn ngắm cẩn thận, dù sao nhìn chằm chằm vào mặt người khác như thế cũng hơi xấu hổ.

 

Kinh Nhiên chuyên tâm đọc sách, để ý Cảnh Lỵ vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu. Lúc buổi chiều, lông mày của Kinh Nhiên thô dày lộn xộn, Cảnh Lỵ nhờ người ở tiệm cắt tóc tỉa mày cho cậu, còn nhuộm màu nâu giống tóc. Lông mi rất dài, lúc chiều đeo kính áp tròng cho cậu, mỗi khi cô đưa kính áp tròng vào gần mắt cậu, cậu luôn nháy mắt, lông mi dài quét rơi kính áp tròng xuống quầy bán hàng bằng kính, Cảnh Lỵ không thể không rửa đi rửa lại nhiều lần.

 

Đôi mắt hạnh rất to, sáng ngời hữu thần, được nâng bởi một đôi bọng mắt mờ mờ. Mũi cao cao, không biết có phải do trước đây đeo kính quá nặng không, nhìn có cảm giác hơi lõm, hi vọng ngày mai sau khi đổi một đôi kính nhẹ hơn, sẽ tốt hơn.

 

Còn có đôi môi anh đào hơi mỏng, thành thực mà nói, môi cậu hơi giống môi con gái, hơi hồng hồng, mềm mềm, giống như thạch, lúc trước cô chính là để ý tới điểm này.

 

Nếm qua hương vị........

 

Đúng là không tệ.

 

Nghĩ tới đây, mặt Cảnh Lỵ không kiềm được đỏ lên.

 

"A..."

 

Kinh Nhiên nghe được tiếng rên rỉ rất nhỏ của Cảnh Lỵ, cúi đầu xuống nhìn, thấy bạn gái hai tay ôm bụng, khom người ngồi dậy.

 

"Em làm sao thế?"

 

Cảnh Lỵ yếu ớt nói: "Đau bụng đến kỳ....."

 

Kinh Nhiên hơi giật mình, chuẩn bị đứng lên: "Anh đi rót cho em một cốc nước ấm."

 

Cảnh Lỵ: "......."

 

Cảnh Lỵ đưa tay kéo Kinh Nhiên, nói: "Uống nước ấm không hiệu quả."

 

Kinh Nhiên khó hiểu: "Không hiệu quả ư? Nhưng mà, nhưng anh nghe thấy một đứa bạn cùng phòng nói chuyện trên wechat, bạn gái cậu ta bảo đau bụng đến kỳ, cậu ta bảo cô ấy uống nhiều nước ấm."

 

".....Thế cậu ấy, với bạn gái có còn ở bên nhau nữa không?"

 

Kinh Nhiên cực kỳ thật thà nói: "Không, một tuần sau bọn họ chia tay, sau này vẫn chưa tìm được bạn gái."

 

"Em biết nguyên nhân cậu ấy vẫn luôn độc thân."

 

"Đó là nguyên nhân gì?"

 

Cảnh Lỵ đau đến nỗi không có cách nào để nói chuyện tiếp được nữa, nói: "Trước tiên anh đến hiệu thuốc mua miếng dán giữ ấm giúp em, còn cả đường đỏ để pha uống nữa, được không?"

 

Kinh Nhiên hỏi: "Có nhất định là nhãn hiệu nào không?"

 

"Không có, anh đến hiệu thuốc tìm người hỏi là được, nhãn hiệu ở mỗi hiệu thuốc đều không giống nhau."

 

Hơn mười phút sau, Kinh Nhiên từ hiệu thuốc về, cảm thấy làm phụ nữ thật sự không dễ dàng, ngay cả lúc dì cả đến mẹ nó cũng phải chuẩn bị nhiều đồ như vậy. Kinh Nhiên theo lời dặn của Cảnh Lỵ, ở trong phòng bếp đun sôi nước rồi pha nước đường đỏ. Lúc mang lên, thấy Cảnh Lỵ đang ngồi trên ghế kéo áo lên, lộ ra chiếc bụng bằng phẳng, dán miếng giữ ấm lên.

 

Kinh Nhiên hơi mất tự nhiên, bê nước đường đỏ đặt trên bàn trà đằng trước ghế dài, nói: "Còn nóng, đợi chút rồi uống."

 

"Ừ."

 

Kinh Nhiên chăm chú nhìn Cảnh Lỵ đang xoa bụng, hỏi: "Có phải vẫn còn đau không?"

 

"Ừ."

 

"Anh xoa giúp em, được không?"

 

Cô gái ngại ngùng mím môi, đồng ý: "Được."

 

Kinh Nhiên ngồi dang rộng chân ở trên ghế, vì có thể để Cảnh Lỵ xem TV như bình thường, để cô ngồi vào khoảng trống trước mặt cậu. Cậu từ phía sau ôm lấy cô, cách lớp vải của quần áo xoa bụng cô.

 

Cằm của Kinh Nhiên đặt lên vai Cảnh Lỵ, hơi thở ấm nóng phả lên phần da thịt lộ ra của cô, cổ hoặc hõm vai. Hơn nữa cái ôm của cậu thực sự rất ấm áp, cũng có cảm giác an toàn nữa.

 

Cảnh Lỵ cảm thấy tư thế của hai người bọn cô như thế này hơi gợi tình, cảm giác như thể đang làm cái chuyện không thể miêu tả được.

 

Cô nam quả nữ ở chung một phòng, khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến phương diện kia. Nhưng mà, Cảnh Lỵ hiểu được ở thời điểm này, cô và Kinh Nhiên không hợp làm chuyện đó. Mặc dù nửa đời trước của cô, tiếp nhận văn hóa của nước ngoài, nhưng bên trong vẫn rất bảo thủ, ít nhất cũng muốn đợi đến lúc tình cảm của hai người ổn định, xác định sau này sẽ tiến tới kết hôn mới được.

 

Tuy rằng, cô từng có suy nghĩ muốn kết hôn với "công chúa nhỏ" trong đầu, nhưng lại không biết đó có phải do sự xúc động của thời kỳ yêu đương nồng nhiệt không. Chỉ có thời gian mới có thể chứng minh, bọn cô có thật lòng yêu nhau, quyết định nắm tay nhau cả đời hay không.

 

Cảnh Lỵ nghiêng mặt, dán má cô lên má cậu cọ cọ vài cái.

 

Kinh Nhiên hơi ngứa, không hiểu sao lại hơi khô nóng, cậu nghiêng đầu một chút, nhìn Cảnh Lỵ hỏi: "Làm gì thế?"

 

"Em thích anh!"

 

Bỗng dưng được tỏ tình bất ngờ, Kinh Nhiên hơi ngại ngùng trả lời: "Anh cũng thích em." Sau đó Kinh Nhiên cũng dán mặt vào má cô, tiếp tục xoa bụng cô.

 

Buổi sáng chủ nhật, Cảnh Lỵ bộ dạng sống không bằng chết lăn lộn trên giường. Vốn là, Kinh Nhiên định cuối tuần đưa Cảnh Lỵ về nhà gặp cha mẹ, bởi vì xảy ra chút chuyện của Tiểu Khang Nhỏ, Kinh Nhiên còn chưa kịp báo trước cho cha mẹ, về chuyện cậu muốn đưa bạn gái đang quen này về gặp cha mẹ. Hiện tại bởi vì Cảnh Lỵ đau bụng đến kỳ không thể ra ngoài, chuyện tuần này gặp cha mẹ cũng không thể giải quyết được.

 

Sáng Kinh Nhiên ra phố lấy kính, tiện đường mua đồ ăn luôn. Bà ngoại nói Cảnh Lỵ quá gầy, muốn bồi bổ cho cô. Nhưng mà Cảnh Lỵ không thích ăn thịt, Kinh Nhiên đi đến chợ hải sản gần đó mua hai con cá đù vàng, định hấp lên, thơm ngon dễ ăn lại không dầu mỡ.

 

Kinh Nhiên xách theo một đống đồ nguyên liệu nấu ăn về đến nhà, Cảnh Lỵ đã từ phòng ngủ đi ra phòng khách, cầm theo cái gối trong phòng ngủ, nằm trên ghế dài trong phòng khách, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ.

 

Kinh Nhiên lại bên cạnh cô hỏi: "Sao không nằm nghỉ trong phòng?"

 

"Ở trong phòng lâu quá, muốn đổi chỗ nằm." Cảnh Lỵ ỉu xìu trả lời, nhìn thấy Kinh Nhiên mua rất nhiều đồ ăn về nói: "Sao anh mua nhiều đồ ăn thế? Chỗ này chỉ có hai người chúng ta, hai ngày ăn cũng không hết."

 

Kinh Nhiên giải thích: "Không phải anh muốn mua nhiều thế đâu, anh muốn mua một cân, thím kia lại tặng cho anh một cân. Mua một củ cà rốt, chị gái ấy lại nhất định muốn tặng thêm một củ nữa.....Cái thím đó trước đến mua sẽ bị thiếu hai cân cơ, không biết vì sao nay thím ấy còn muốn tặng anh thêm một cân nữa? Em nói xem có phải là lương tâm bị cắt rứt, cho nên thay đổi hoàn toàn muốn làm một bà thím bán đồ ăn tốt bụng không?"

 

Cảnh Lỵ: "...."

 

Cảnh Lỵ nhớ trước kia có một chủ đề rất thịnh hành trên mạng.

 

"Lớn lên dễ nhìn là trải nghiệm gì?"

 

"Chính là cảm giác cả thế giới này đều có thiện ý, ai ai cũng rất thân thiện."

 

Nói ra thì "công chúa nhỏ" chính là kiểu người như thế đi?

 

Làm sao mà giống như cô, được người trong khoa công nhận là hoa khôi, mỗi ngày đều cảm nhận được ác ý của thế gian này.

 

Ví dụ như: mỗi khi đi qua sân bóng rổ, lũ con trai đần độn cứ nghĩ rằng giả vờ sơ ý đánh quả bóng rổ trúng đầu cô, là có thể thành công bắt chuyện.

 

Quả nhiên, là con trai lớn lên xinh đẹp mới hữu dụng, từ bà thím đến chị gái đến mấy em nhỏ đều bị nghiêng ngả.

 

Cứ thế, Cảnh Lỵ cùng tình trạng sống không bằng chết nằm ở nhà hết cái cuối tuần, tận đến chiều chủ nhật khi bà ngoại quay về.

 

Cảnh Lỵ thích được Kinh Nhiên ôm khi xem TV, Kinh Nhiên vốn là muốn đọc sách, nhưng ôm Cảnh Lỵ thì đọc sách lại khá bất tiện. Vì thế cậu ôm Cảnh Lỵ cùng nhau xem tiết mục giải trí hài hước.

 

Bà ngoại từ quê về, xách theo túi hành lí và đặc sản địa phương, mở cửa bước vào nhà. Nhìn thấy Cảnh Lỵ và một đứa con trai lạ mặt đang ôm ôm ấp ấp, hi hi ha ha ngồi xem TV, trong nhà không thấy bóng dáng của Kinh Nhiên đâu.

 

Bà ngoại nghĩ là Kinh Nhiên bị Cảnh Lỵ cắm sừng, ngang nhiên công khai dẫn thằng nào đó về nhà mình, lớn tiếng la lên:"Cô cậu đang làm cái gì thế?"

 

Đôi tình nhân trẻ tuổi đang xem TV rất vui vẻ, không để ý tới bà ngoại đã vào nhà rồi. Lại cảm thấy tư thế ngồi của bọn cô có chút bất lịch sự trong mắt bề trên, vội vàng đứng lên.



 

Cảnh Lỵ gọi một tiếng: "Bà ngoại."

 

Bà ngoại tức giận trong lòng:"Đừng gọi tôi là bà ngoại."

 

Cảnh Lỵ ngơ ngác, bà ngoại làm sao thế nhỉ.

 

Bà ngoại dáng vẻ đau lòng nhìn Cảnh Lỵ mà nói: "Lỵ Lỵ, cho dù Nhiên Nhiên nhà tôi không tốt, cô cũng không thể dẫn đàn ông về nhà của tôi chứ. Cô....cô có nghĩ tới cô như thế sẽ khiến Nhiên Nhiên đau lòng không?"

 

Kinh Nhiên theo thói quen cúi cúi đầu: "Bà ngoại, cháu là Nhiên Nhiên........."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)