TÌM NHANH
BẠN TRAI HỌC BÁ NGỐC CỦA TÔI
Tác giả: Trọng Hi
View: 2.394
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 40: BALA BALA SIÊU NĂNG LƯỢNG
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn

 "Cháu....là ai thế?" "Cháu là Kinh Nhiên!"

~*~

 

Thợ cắt tóc nhìn lướt qua Kinh Nhiên, kiểu đầu nấm cực kỳ quê mùa, kính cận rất nặng, đồ thể thao sặc mùi tầm thường.

 

Đối với thợ cắt tóc vừa mới học thành nghề mà nói, hơi khó giải quyết.

 

Một người vừa xấu vừa quê như thế, nên thiết kế kiểu tóc gì cho cậu ta bây giờ?

 

Hôm nay thầy vừa đi đào tạo học viên ở đơn vị đào tạo, không có trong tiệm, anh thợ cắt tóc lính mới hơi bối rối: "Hay là, tôi đưa cho cô một tuyển tạp chí, cô để cậu ta chọn một kiểu đi."

 

"Được!"

 

Thợ cắt tóc bắt đầu nhuộm tóc cho Cảnh Lỵ, Cảnh Lỵ cúi đầu xem tạp chí mẫu tóc, nhìn thấy vài kiểu tóc cho nam trên đó.

 

Cảnh Lỵ ngẩng đầu, vì thợ đang nhuộm tóc cho cô, nên cô không thể quay đầu tùy ý. Cô nhìn gương, thấy Kinh Nhiên đang ngồi trên sofa đằng sau, gọi một tiếng: "Nhiên Nhiên."

 

Kinh Nhiên đang cúi đầu xem điện thoại, ngẩng đầu, nhìn Cảnh Lỵ hỏi: "Sao thế?"

 

"Lại đây." Tay Cảnh Lỵ đưa ra sau, làm động tác ngoắc ngoắc ngón trỏ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kinh Nhiên nghe lời đi đến bên cạnh Cảnh Lỵ: "Có chuyện gì?"

 

"Anh cắt kiểu tóc này, được không?" Cảnh Lỵ chỉ vào một kiểu tóc thịt tươi rất phổ biến, hỏi.

 

"Không được."

 

".........." Cảnh Lỵ lại chỉ cái khác: "Thế cái này?"

 

"Không được."

 

".....Thế anh chọn kiểu mình thích đi!" Cảnh Lỵ mở quyển tạp chí ra đưa cho cậu, kiểu tóc trên đó đều đẹp hơn so với đầu nấm.

 

"Anh cảm thấy kiểu của anh rất tốt, ông ngoại bà ngoại đều thích."

 

Cậu vẫn còn không biết xấu hổ mà nhắc đến bà ngoại, bà ngoại đã ghét từ lâu rồi, bởi vì "công chúa nhỏ" rất bướng, bây giờ bà ngoại cũng không nói nổi kiểu tóc của cậu.

 

Thật ra thời gian gần đây Cảnh Lỵ đã nhìn quen kiểu đầu nấm buồn cười của cậu, không thấy nó quá xấu. Chỉ là, cô là người không thể nhẫn nại, có cái nhan sắc đẹp thế này, mà lại phung phí của trời!

 

Nếu như Kinh Nhiên xấu thật, cứ coi như là, muốn lo chuyện bao đồng đi, người khác còn sẽ nói cậu là kẻ xấu còn hay làm trò, rõ ràng cậu có cái bề ngoài tốt như thế, lại bị phung phí như vậy, Cảnh Lỵ đúng là không chịu nổi.

 

"Công chúa nhỏ" cứ ngang bướng như vậy, chắc là sẽ không đổi, cần có người dẫn dắt cậu một chút.

 

Cảnh Lỵ ra vẻ mất mát thở dài một tiếng, nói: "Nhiên Nhiên, anh biết không? Mẫu thân đại nhân của em thích cái đẹp, anh ăn mặc xấu thế này, có thể bà ấy không đồng ý cho chúng ta quen nhau đâu."

 

"Công chúa nhỏ" nghe được mẹ vợ tương lai không đồng ý để cậu và Cảnh Lỵ quen nhau, căng thẳng đứng dậy: "Thế...làm sao bây giờ?"

 

Nhìn thấy bộ dạng hơi kích động của "công chúa nhỏ", Cảnh Lỵ cũng không đành lòng tiếp tục bắt nạt cậu: "Anh chỉ có thế nghe theo sắp xếp của em thôi."

 

"Ừ."  Kinh Nhiên gật đầu, hỏi: "Vậy anh muốn đổi kiểu tóc."

 

"Thế kiểu này đi!" Cảnh Lỵ chỉ vào kiểu đầu tiên đã chọn.

 

"Ừ, nghe theo em."

 

Cảnh Lỵ nói với thợ cắt tóc đang nhuộm tóc bên cạnh cậu: "Anh trai ơi, anh cắt kiểu tóc này cho bạn trai em đi, nhuộm cho cậu ấy màu nâu giống em."

 

"Được. Đợi tôi làm xong cho cô, tôi làm cho cậu ấy."

 

Hơn hai giờ sau, Cảnh Lỵ và Kinh Nhiên rời khỏi tiệm cắt tóc. Cảnh Lỵ ngẩng đầu nhìn kiểu tóc tiểu thịt tươi màu nâu của Kinh Nhiên, cực kỳ vừa ý, ít nhất cũng không dìm hàng như kiểu đầu nấm. Nhưng cái kính gọng đen và bộ đồ thể thao sặc mùi quê mùa của cậu thì hơi không hợp. Bây giờ bọn cô đang đứng trên đường dành cho người đi bộ, Cảnh Lỵ dẫn cậu vào một cửa hàng kính.

 

"Xin chào, bạn muốn mua kính phải không?" Cô gái bán hàng trong quán nhiệt tình chào hỏi.

 

Cảnh Lỵ trả lời: "Đúng vậy."

 

"Thích phong cách kiểu dáng nào? Chị lấy cho các em."

 

Cảnh Lỵ ban nãy ngồi xem tạp chí đã nghĩ xong muốn chọn kiểu kính nào, nói: "Chính là kiểu kính mắt tròn gọng kim loại đang phổ biến gần đây, có rất nhiều ngôi sao nam từng đeo."

 

Chị gái bán hàng đi tới quầy trưng bày, lấy ra một chiếc kính tròn gọng kim loại, hỏi: "Có phải em nói kiểu kính này không?"

 

"Đúng đúng đúng, chính là kiểu này. Bạn trai em cận 10 độ, ở chỗ này của bọn chị có loại kính siêu mỏng không?"

 

"Có, gần đây bọn chị có một loại thương hiệu mắt kính, kính cực mỏng, mà chất liệu cũng không tệ đâu."

 

"Vậy dùng siêu mỏng đi." Cảnh Lỵ hơi đẩy Kinh Nhiên, nói: "Nhiên Nhiên, đi đo mắt."

 

Bởi vì Cảnh Lỵ từng nói, phải nghe theo sắp xếp của cô, Kinh Nhiên gật gật đầu.

 

"Em ơi, phiền em thanh toán hóa đơn." Chị gái bán hàng đi đến quầy thu ngân, tính toán giá cả: "Tổng cộng là 1368 đồng."

 

Cảnh Lỵ nghe báo giá, hơi giật mình, hơn một nghìn đồng luôn! Cô nghĩ cũng chỉ đến tầm năm trăm đồng thôi. Ban nãy hai người bọn cô đều làm tóc, dùng khoảng tám trăm đồng rồi. Túi tiền nhỏ của cô cũng chỉ có hơn một ngàn đồng, bây giờ còn có mỗi mấy trăm đồng. Muốn để cho "công chúa nhỏ" ăn mặc ổn ổn một chút, ai ngờ đắt như thế.

 

Cảnh Lỵ nói: "Có thể giảm giá không? Bọn em đều là sinh viên, không có nhiều tiền như vậy."

 

Chị gái bán hàng hơi khó xử nói: "Đó đều là chất liệu nhập khẩu, không thể giảm giá được, hay là em chọn kiểu dáng khác đi, chị giảm giá cho sinh viên các em."

 

"Nhưng mà, cái kính này rất đẹp...." Cảnh Lỵ lưu luyến không rời nhìn chiếc kính tròn gọng kim loại trên quầy thu ngân. Ngô Diệc Phàm, Dương Dương đều từng đeo, nếu như "công chúa nhỏ" đeo lên, cũng sẽ đẹp lắm.

 

Chị gái bán hàng: "Hay là, em đổi loại mắt kính rẻ hơn, có thể giảm được nửa giá đó."

 

Cảnh Lỵ quay đầu nhìn Kinh Nhiên, cậu đeo một đôi kính dày như thế, nhất định là rất nặng, biết đâu sau này sẽ đè bằng cái mũi cao thẳng của anh, cho nên nhất định phải mua loại kính siêu mỏng.

 

" Lỵ Lỵ, anh có tiền." Kinh Nhiên đột nhiên nhét thẻ ATM vào tay Cảnh Lỵ.

 

Cảnh Lỵ nhớ tới Kinh Nhiên bởi vì gánh vác chi phí viện dưỡng lão của ông nội, mà làm việc ở tiệm bánh của bà ngoại, cô không dám dùng tiền của cậu: "Tiền của anh không phải là để trả tiền viện phí của ông nội Quốc à?"

 

Kinh Nhiên giải thích: "Đây là tiền tiêu vặt bố mẹ cho anh, anh rất ít khi dùng đến."

 

"Bên trong có bao nhiêu?"

 

"Không biết nữa, chắc là đủ đấy."

 

Cảnh Lỵ nhớ đến lần trước bạn của Kinh Nhiên là Trần Văn Bân bảo cô nhìn xem tiền của nhà Kinh Nhiên, đoán là gia cảnh của Kinh Nhiên cũng khá ổn. Vì vậy, cô đưa thẻ ATM cho chị gái bán hàng: "Lấy đôi kính này, ngoài ra lấy cho em một đôi kính áp tròng, cũng là cho bạn trai em."

 

Sau khi Kinh Nhiên đo độ xong, chị gái bán hàng đưa ra đôi kính áp tròng theo đúng như số độ của Kinh Nhiên. Bởi vì làm kính cần hơn hai tiếng, hoặc phải hôm sau mới đến lấy, Cảnh Lỵ để Kinh Nhiên đeo kính áp tròng trước.

 

Lần đầu tiên Kinh Nhiên đeo kính áp tròng, đeo mãi không vào, đẩy vào rất lâu, mãi vẫn cứ chảy nước mắt.

 

"Nhiên Nhiên, anh đừng nháy mắt, anh nháy mắt không đeo vào được." Cảnh Lỵ thử vài lần, vẫn chưa thể đeo cho cậu.

 

"Không đeo có được không, anh hơi sợ." Vật lạ bé tí như thế mắc ở trong mắt, trong lòng Kinh Nhiên hơi chối bỏ.

 

"Anh đã đồng ý nghe theo sắp xếp của em."

 

"Ò." Kinh Nhiên liều chết mở to mắt, để Cảnh Lỵ đeo cho cậu.

 

Có mỗi hai miếng màng trong suốt, khoảng nửa tiếng mới đeo được.

 

Kinh Nhiên hỏi: "Lần nào đeo vào cũng phải lâu thế à?"

 

"Anh quen rồi, thì cũng nhanh lắm, vài giây là xong." Cảnh Lỵ thu dọn hộp kính áp tròng và giấy tờ chuyển nhượng xong, nhớ đến còn cần một lọ nước ngâm kính, lại đưa tiền mua một lọ nước ngâm kính.

 

Cảnh Lỵ nắm tay Kinh Nhiên ra khỏi tiệm kính, sau khi đổi kiểu tóc, đeo kính áp tròng, đã có thể coi như là tiểu soái ca rồi, đưa cậu đi đổi cái bộ đồ thể thao quê mùa này mà nói thì có thể trong một ngày ghép ra một mỹ nam đẹp như hoa của nhóm nhạc Hàn Quốc.

 

Hôm nay ra ngoài Kinh Nhiên mặc một chiếc áo phông màu vàng đất với một cái quần thể thao rằn ri rộng thùng thình, nếu không phải Cảnh Lỵ đã quen với phong cách của cậu, mặc như thế ra ngoài đúng là hơi cay mắt. Có mấy nhóm em gái, nhìn khuôn mặt đẹp trai của Kinh Nhiên, lại nhìn quần áo của cậu, che miệng thì thầm nói chuyện rồi cười trộm.

 

Không cần đoán, chắc chắn đang nói vẻ ngoài của đại học bá đẹp trai như thế, phong cách lại quá low.

 

Cảnh Lỵ đưa Kinh nhiên vào một cửa hàng quần áo nam đang nổi, chọn mấy bộ đồ đưa cho Kinh Nhiên mặc thử. Sau khi Kinh Nhiên thử xong đi ra, đến cả nhân viên bán hàng cũng nhịn không được mà nhìn Kinh Nhiên bằng ánh mắt mê muội.

 

Vẻ mặt Cảnh Lỵ tự hào lấy ra thẻ ATM của Kinh Nhiên, đưa cho nhân viên bán hàng nói: "Bộ này sẽ mặc ra ngoài, những bộ khác thì gói lại."

 

Nhân viên tiêu thụ nhìn Cảnh Lỵ ăn mặc thời trang, bề ngoài lại xinh đẹp, mà Kinh Nhiên lúc mới vào cửa hàng thì cực kỳ quê mùa, tự tưởng tượng ra một câu chuyện tiểu thư nhà giàu bao nuôi tiểu bạch kiểm, nhận lấy thẻ ngân hàng, thanh toán cho bọn cô.

 

Hai người ra khỏi cửa hàng quần áo, các em gái trên đường đều nhìn chằm chằm Kinh Nhiên. Kinh Nhiên có chút không quen, hỏi: " Lỵ Lỵ, có phải anh ăn mặc thế này không được ổn không, anh cảm thấy người ta cứ nhìn anh như nhìn khỉ."

 

Cảnh Lỵ nhìn vẻ mặt mê muội ngắm Kinh Nhiên của mấy em gái gần đó, cậu đã thấy ai nhìn con khỉ bằng vẻ mặt mê muội đó chưa???

 

Đôi tình nhân làm xong hết những chuyện muốn làm, trời đã gần tối rồi. Cảnh Lỵ đem đống đồ về nhà trước, Kinh Nhiên mua hai suất cơm niêu ở quán Wahkee đối diện tiệm bánh.

 

Kinh Nhiên ở quầy bán hàng của Wahkee: "Dì Hải, cháu muốn một niêu là chả cá, một niêu là xá xíu, mang về."

 

Dì Hải ngẩng nhìn một cái, là một thằng bé cao lớn đẹp trai, trong ấn tượng của bà không quen thằng bé này, nhưng thằng bé gọi thì rất thân quen.

 

Dì Hải hỏi: "Cháu...là ai thế?"

 

Kinh Nhiên trả lời: "Cháu, là Kinh Nhiên đó!"

 

"Nhiên Nhiên?" Dì Hải thực sự không tin cậu chàng bảnh bao trước mắt mình là Kinh Nhiên, cái kiểu tóc đẹp trai này, quần áo hợp thời, chả có tí liên quan gì với Kinh Nhiên cả, chỉ là giọng nói đúng là của Kinh Nhiên.

 

Dì Hải kinh ngạc nói: "Ôi chao, Nhiên Nhiên, sao con lại thành thế này rồi?"

 

Kinh Nhiên theo thói quen cúi cúi cổ, bởi vì không quen với hình tượng mới, hơi ngại ngùng nói: "Bạn gái cháu thích cháu như thế này."

 

Dì Hải lâu nay luôn ghen tị thành tích của đứa ngốc Kinh Nhiên tốt hơn thằng con trai nhà mình, may mà từ nhỏ bộ dạng của cậu xấu, có một cái cớ để an ủi tâm lý. Bây giờ, Kinh Nhiên không chỉ có thành tích tốt, thật ra bề ngoài lại còn đẹp trai, bạn gái thì xinh đẹp, nghe bà ngoại cậu ta nói cô bạn gái cũng là học đại học J. Con trai bà không đậu đại học loại một, đang học ở trường loại hai, tìm được bạn gái cũng chỉ là tốt nghiệp trường nghề. Đây đúng là tức chết bà mà, sao ông trời lại thiên vị cái đứa ngốc này thế chứ?

 

Cảnh Lỵ lấy quần áo hôm nay mới mua về bỏ vào máy giặt, thấy Kinh Nhiên mang hai hộp cơm về, nói: "Nhiên Nhiên, mau thay quần áo đi, em phải giặt đây."

 

Kinh Nhiên về phòng đổi áo ngủ, cầm quần áo mới vào phòng vệ sinh, đưa cho Cảnh Lỵ.

 

Cảnh Lỵ buộc tóc đuôi ngựa, lộ ra chiếc cổ thon bóng loáng trắng nõn, Kinh Nhiên cảm nhận được sự xao động không thể hiểu được của cơ thể mình.

 

Cảnh Lỵ bỏ quần áo vào máy giặt, ấn nút khởi động, đi ra khỏi phòng vệ sinh, nói: "Chúng ta đi ăn cơm thôi."

 

" Lỵ Lỵ, hôm nay chúng ta chưa hôn cái nào đâu...."

 

Ôi, "công chúa nhỏ" thẳng thắn quá....

 

Cảnh Lỵ khoác hai tay lên trước ngực cậu, nhón chân, lại gần môi cậu.....

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)