TÌM NHANH
BẠN TRAI HỌC BÁ NGỐC CỦA TÔI
Tác giả: Trọng Hi
View: 2.411
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 39: TIỆM LÀM TÓC
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn

"Anh trai ơi, anh có thể thiết kế một kiểu tóc cho bạn trai em được không?"

~*~

 

Từ trước tới nay, bề ngoài của Kinh Nhiên cho người khác cảm giác rất mơ hồ, quanh năm đeo kính cận màu đen dày cộp, tóc mái của kiểu đầu nấm hơi dài, che mất đôi lông mày, gần như chạm tới mắt kính. Hơn nữa lại mặc quần áo tầm thường, khiến người ta cảm giác quá quê mùa, có rất ít người cố ý quan sát xem ngũ quan của cậu trông như thế nào.

 

Ban đầu Cảnh Lỵ không quá để ý tới ngũ quan hay khuôn mặt gì gì đó của cậu, sau khi thích Kinh Nhiên, thỉnh thoảng cô sẽ ngẩn người ra nhìn kỹ, đôi khi cảm thấy cậu cũng có vài phần đẹp trai, lại có khi cảm thấy bộ dạng hơi quê mùa.

 

Thời gian lâu hơn, cô cảm thấy bản thân bị hoa mắt, chỉ là một loại ảo giác thôi, cô định nghĩa loại ảo giác này là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.

 

Quanh năm đeo đôi kính cận màu đen dày cộp, thật ra đằng sau là một đôi mắt hạnh rất đẹp, còn có một cặp bọng mắt mờ mờ. Vừa khóc xong, trong hốc mắt vẫn hơi ươn ướt, con ngươi nổi lên ánh sao. Cảnh Lỵ đưa tay vén lớp tóc mái đằng trước nặng trĩu của cậu, làm cho khuôn mặt có đường nét tinh tế hiện ra trước mắt cô.....

 

"Nhiên Nhiên, anh là hoàng tử ếch à? Được công chúa nhỏ hôn một cái, trở nên đẹp trai rồi?"

 

Cảnh Lỵ dùng hai tay vén hết phần tóc đằng trước của Kinh Nhiên ra phía sau mặt, ngắm nghía thật kỹ nhan sắc của đại học bá, cô cảm thấy bản thân gặp ảo giác rồi, sao ngũ quan và gương mặt của đại học bá đều đẹp lên thế này, sao tự dưng lại đẹp như thế cơ chứ?

 

Thậm chí còn đẹp hơn con gái, cứ như thành viên của nhóm nhạc nam Hàn Quốc, phải dùng đến từ "Hoa mĩ nam" để hình dung.

 

Kinh Nhiên là một người bị cận nặng, hơn nữa trời lại tối, sau khi bỏ kính xuống,  cho dù Cảnh Lỵ đang ở gần ngay trước mắt, cũng không nhìn rõ vẻ mặt của cô, cũng không biết câu nói của cô có ý gì.

 

Bà ngoại nói rồi, bề ngoài của đàn ông không quan trọng, quan trọng là....bên trong.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kinh Nhiên trước đều chăm chỉ học tập, rất ít khi để ý cách ăn mặc của mình, cứ nghĩ quần áo chất lượng tốt thì mua, không hay nhìn kiểu dáng.

 

Cho nên.....

 

"Nhiên Nhiên, chúng ta hôn lại lần nữa...."

 

Kinh Nhiên gật đầu, từ từ lại gần môi Cảnh Lỵ . Tay cậu vẫn nắm lấy eo nhỏ của Cảnh Lỵ , Cảnh Lỵ sợ cậu bị khẩn trương sẽ siết cô đau, hai tay cầm lấy tay cậu, dẫn cậu chuyển thành ôm.

 

Hai người ôm nhau, triền miên trao nụ hôn, ở buổi đêm đầu hạ......

 

Sáng sớm, Cảnh Lỵ trở mình ngủ trên giường, đụng phải một thứ to đùng ở bên cạnh. Vừa mở mắt ra đã thấy, là Kinh Nhiên, vẫn đang say giấc nồng.

 

Hôm qua trước khi ngủ, Kinh Nhiên muốn đem trải chăn đệm ngủ dưới đất, là Cảnh Lỵ lôi kéo cậu lên giường, nói ở trên mặt đất ẩm thấp, nếu như thường xuyên ngủ trên đất, về già sẽ bị bệnh phong thấp, sau này cứ ngày nào âm u là cả người đều đau nhức.

 

Kinh Nhiên là một người không thể chịu nổi đau đớn trên cơ thể, nghe được bệnh phong thấp sẽ đau, vội vàng chạy lên chen chúc trên cùng một cái giường đơn với Cảnh Lỵ.

 

Đứa nhỏ ngây thơ này rất ngoan, nằm ngủ sát mép giường, Cảnh Lỵ cũng là một cô gái hay ngượng, dựa sát vào mép còn lại của giường.

 

Cảnh Lỵ hơi chần chừ, vươn tay ôm Kinh Nhiên, dán mặt vào trong lồng ngực ấm áp, rắn rỏi của cậu, cực kỳ có cảm giác an toàn.

 

"Lỵ  Lỵ ......" Kinh Nhiên tỉnh giấc, phát hiện Cảnh Lỵ đang ôm cậu.

 

"Dậy rồi?" Cảnh Lỵ ngẩng đầu lên, nhìn mặt của đại học bá, dẫu có là khuôn mặt đẹp, cũng rất khó hold được kiểu đầu nấm dìm hàng thế này.

 

"Ừ."

 

Cảnh Lỵ buông tay ra, ngồi dậy, nói: "Chúng ta mau nhanh chóng rửa mặt thay đồ quay về trường học nào."

 

"...........Anh tạm thời vẫn chưa muốn quay lại trường." Tâm tình của Kinh Nhiên vẫn sa sút như trước.

 

Cảnh Lỵ thấy cậu như vậy, đoán là vẫn chưa hết đau lòng, vì thế nằm xuống, xoa xoa cái đầu nấm của cậu, nói: "Được, hôm nay không về trường nữa, chúng ta ngủ tiếp thôi."

 

Cảnh Lỵ dỗ dành vài câu, Kinh Nhiên lại chìm vào giấc ngủ.

 

Sau khi đóng cửa tiệm bánh, bà ngoại nghĩ rằng hai đứa nhỏ trong nhà đã quay về trường, ăn cơm ở tiệm Wahkee ở bên kia đường xong, mới về nhà. Về nhà mới phát hiện ra, hai đứa nhỏ mới ngủ dậy, chưa ăn gì cả.

 

Cảnh Lỵ vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đi ra, vẫn mặc đồ ở nhà như cũ.

 

Bà ngoại hỏi: "Sao lại không về trường?"

 

Cảnh Lỵ giải thích: " Nhiên Nhiên, tâm trạng vẫn chưa ổn lắm, không muốn về. Dù sao hôm nay cũng là thứ sáu, sáng đến trường, đến trưa lại về, hơi phiền phức, nên là không về ạ."

 

"Nhiên Nhiên vẫn chưa ổn ấy hả?" Ngày hôm qua Nhiên Nhiên đưa tiễn Tiếu Khang Nhỏ trở về, nhìn qua có vẻ như không sao rồi, bà ngoại tạm thời yên tâm. Ai biết được là thằng cháu trai ngốc của bà không muốn bà lo lắng, một mực giả vờ.

 

"Lỵ Lỵ , hai ngày này cháu để ý khuyên bảo Nhiên Nhiên một chút đi. Nhiên Nhiên lớn rồi, rất nhiều chuyện đều giấu bà, cháu là bạn gái thằng bé, nó hẳn là có nhiều điều muốn nói với cháu đấy."

 

Cảnh Lỵ gật đầu: "Cháu biết rồi ạ."

 

"Hai ngày này cháu với Nhiên Nhiên ngoan ngoãn ở nhà đi, cuối tuần này bà ngoại phải về quê, tiệm bánh cũng đóng cửa hai ngày. Tiểu Khang nhỏ mất rồi, khiến bà nghĩ đến mấy người bạn bè thân thích ở quê tuổi cũng không ít rồi, cũng chẳng biết sau này ai đi trước, nhân lúc bà còn đi được, thì về nhiều mấy lần, nhìn bọn họ chút." Bà ngoại hơi xúc động nói.

 

"Bà ngoại, bà đừng nói thế, bà mệnh lớn sẽ sống lâu trăm tuổi." Cạnh Lỵ nghe được cũng không đồng ý, cố an ủi bà ngoại.

 

"Đứa bé ngốc, người già rồi, đều phải đối mặt với chuyện này. Chúng ta nên sống thật tốt, trân trọng người bên cạnh mình, biết chưa?" Bà ngoại vuốt mái tóc dài của Cảnh Lỵ, mỉm cười hiền từ.

 

Cảnh Lỵ gật đầu: "Bà ngoại, cháu biết rồi, cháu nhất định sẽ tốt với Nhiên Nhiên và bà."

 

"Đâu chỉ là bà và Nhiên Nhiên, còn cả người thân và bạn bè của cháu nữa."

 

"Vâng."

 

"Trong nhà không có đồ ăn, cháu với Nhiên Nhiên ra ngoài ăn đi, bà còn phải về phòng sắp xếp hành lý về quê."

 

"Vâng."

 

Cảnh Lỵ quay về phòng ngủ, không gõ cửa mà đi vào luôn, Kinh Nhiên đã cởi áo ngủ, để trần thân trên, chuẩn bị mặc áo phông vào.

 

"Xin lỗi anh....." Cảnh Lỵ hoảng loạn đóng cửa lại.

 

Kinh Nhiên cũng không biết sao cô phải nói xin lỗi, tiếp tục mặc áo phông, thay quần.

 

Cảnh Lỵ đứng ngoài cửa, đang ôm lấy gương mặt đỏ bừng của mình, nhỏ giọng mắng bản thân: " Mày sao thế, không phải là "công chúa nhỏ" lộ thân trên à, mày xấu hổ cái gì chứ."

 

Loại chuyện con trai để trần thân trên này, hàng ngày cứ ra cửa là sẽ vô tình gặp được, Cảnh Lỵ cũng không biết vì sao nhìn thấy nửa thân trên của "công chúa nhỏ", lại cực kỳ căng thẳng ngại ngùng, ban nãy phản ứng nhanh quá, chưa kịp nhìn kỹ thì đã đi ra ngoài rồi, chỉ biết là da cậu rất trắng.

 

Muốn nhìn xem dáng người của "công chúa nhỏ" như thế nào quá.

 

Cảnh Lỵ lặng lẽ mở cửa, lộ ra một khe nhỏ, Kinh Nhiên đã mặc áo phông xong, bây giờ để lộ đôi chân dài trắng tinh, mặc một cái quần trong màu đen hình tam giác, cộm lên ở giữa. Cảnh Lỵ cảm thấy bản thân đúng là có bệnh, vì sao lại muốn nhìn trộm, vẫn là chuyện trẻ con không nên biết đó.

 

"Lỵ Lỵ, em nhìn trộm anh thay quần à?" Kinh Nhiên hơi nhạy bén, nhận ra có người đang nhìn lén ngoài cửa.

 

Cảnh Lỵ lập tức quay lưng lại với cửa, tránh xong, bình tĩnh nói: "Còn lâu nhé! Em nhìn trộm anh thay quần làm gì?"

 

"À......" Kinh Nhiên nghĩ đó là ảo giác của mình, tiếp tục mặc quần thể thao.

 

Kinh Nhiên thay quần áo xong đi ra, đến lượt Cảnh Lỵ về phòng thay đồ, cô còn cố ý khóa trái cửa, không cho Kinh Nhiên nhìn trộm.

 

Sau khi Cảnh Lỵ thay đồ xong, bà ngoại đã thu xếp hành lý xong, đang dặn dò Kinh Nhiên ở phòng khách: "Nhiên Nhiên, bà ngoại muốn về quê hai ngày, cháu với Lỵ Lỵ ngoan ngoãn ở nhà, biết chưa?"

 

Kinh Nhiên gật gật đầu: "Vâng."

 

"Lỵ Lỵ quá gầy, hai ngày này cháu hầm canh gà cho con bé uống, biết chưa?"

 

Kinh Nhiên gật gật đầu.

 

"Lỵ Lỵ còn nhỏ, cháu đừng bắt nạt con bé."

 

Kinh Nhiên bỗng nhiên phản bác: "Lỵ Lỵ không nhỏ đâu, cô ấy sinh cùng tháng với cháu."

 

"Cái thằng ngốc này!" Bà ngoại gõ cái đầu nấm của cậu một cái nói: "Lỵ Lỵ là con gái, cháu cái gì cũng phải phải nghe con bé, biết chưa?"

 

Kinh Nhiên xoa xoa đầu, lên tiếng trả lời: "Ừm." Dừng một chút, lại hỏi: "Lỡ như Lỵ Lỵ bắt nạt cháu thì sao giờ?"

 

Bà ngoại bày ra bộ dạng hận rèn sắt không thành thép, nói: "Một cô gái thì có thể bắt nạt cháu thế nào chứ?"

 

Kinh Nhiên nhớ tới chuyện hồi nhỏ bị con gái bắt nạt, cũng kinh khủng lắm! May mà Lỵ Lỵ của cậu không phải người như thế.

 

"Bà đi vắng rồi, có chuyện gì thì gọi cho bà." Bà ngoại cầm túi du lịch màu đen hồi trước được công ty du lịch phát, đi đến chỗ ngưỡng cửa, xỏ giày.

 

"Bà ngoại, bà đi thong thả."  Cảnh Lỵ bước ra phòng khách, chào tạm biệt bà.

 

Bà ngoại dặn: "Ừ, Lỵ Lỵ , cháu với Kinh Nhiên chăm sóc lẫn nhau cho tốt, có chuyện gì thì gọi cho bà, hoặc là gọi cho mẹ Nhiên Nhiên."

 

"Vâng, cháu biết rồi."

 

Sau khi bà ngoại đi, Kinh Nhiên và Cảnh Lỵ mới ra ngoài tìm chỗ ăn. Kinh Nhiên không thích ăn đồ ăn vùng khác, nước ngoài, cuối cùng hai người bọn cô vào một quán trà gia đình, ăn điểm tâm Quảng Đông. Quán trà trang trí hơi mới mẻ, khá thích hợp cho người trẻ tuổi dùng bữa ở đây. Bởi vì đã qua giờ cơm, trong tiệm ăn lớn như thế lúc sau lại chỉ còn vài người khách.

 

Cảnh Lỵ chọn một bàn ăn có có ghế da dài. Sau khi gọi món, Kinh Nhiên muốn đi toilet, một mình Cảnh Lỵ ngồi trên ghế dài.

 

"Xin chào, người đẹp." Một cậu trai nhìn như sinh viên, bề ngoài cũng tạm được, quần áo theo trend, tiến đến chào hỏi Cảnh Lỵ.

 

Cảnh Lỵ ngẩng đầu hỏi: "Có chuyện gì sao?"

 

Cậu ta lấy điện thoại ra, hỏi: "Có thể xin wechat của em không?"

 

Vừa gặp đã bắt chuyện, Cảnh Lỵ thản nhiên nói: "Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi."

 

Cậu ta: "Không sao đâu, anh chỉ đơn giản là muốn kết bạn với em thôi."

 

Cảnh Lỵ: "Có lỗi quá, bạn trai tôi không muốn tôi kết bạn với người con trai khác!" Mặc dù Kinh Nhiên chưa từng nói như vậy, nhưng Cảnh Lỵ cảm thấy nói như vậy rất dễ đuổi người.

 

Vẻ mặt cậu trai kia thông cảm: "Chậc chậc chậc, bạn trai em thế là không được, sao cậu ta lại có thể ngăn cản em kết giao bạn bè thế chứ?"

 

Cảnh Lỵ kêu gào trong lòng: Mẹ ơi, cái tên thần kinh này, có nghe hiểu được tiếng người không thế? Đã từ chối cậu ta rồi, sao da mặt dày thế cơ chứ, Nhiên Nhiên anh mau về đây đi

 

"Sao thế?"

 

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới luôn.

 

Kinh Nhiên cuối cùng cũng trở lại.

 

Cảnh Lỵ ra sức dùng giọng điệu nũng nịu nói với Kinh Nhiên: "Cục cưng, anh quay lại rồi, em chờ anh lâu lắm đó."

 

Cậu trai kia không thể tin nổi nhìn Kinh Nhiên, rồi lại nhìn Cảnh Lỵ, hỏi: "Bạn trai em?"

 

Cảnh Lỵ ra vẻ tự hào, khoe khoang: "Đúng thế, cậu nhìn xem bạn trai tôi đẹp trai thế nào đi!"

 

"Đồ thần kinh!" Cậu ta vứt lại câu đó rồi ra khỏi quán trà

 

Cảnh Lỵ nhìn theo bóng dáng của cậu ta, vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Anh mới là đồ thần kinh!"

 

Cảnh Lỵ đã nhuộm tóc được mấy tháng, tóc mới đã dài ra rồi, một nửa đen một nửa nâu. Ăn xong, Cảnh Lỵ nhân dịp rảnh rỗi muốn đi đến tiệm làm tóc nhuộm lại, chỉnh sửa một chút.

 

Cảnh Lỵ ngồi trên ghế cắt tóc, nhàm chán nhìn khuôn mặt mình trong gương, chờ thợ cắt tóc chuẩn bị đồ dùng. Cô lại nhìn tới Kinh Nhiên trong gương, đang ngồi trên sô pha đằng sau, xem điện thoại, đột nhiên nảy ra một ý tưởng....

 

Thợ cắt tóc chuẩn bị đồ xong lại gần Cảnh Lỵ, Cảnh Lỵ hỏi: "Anh trai ơi, anh có thể thiết kế cho bạn trai em một kiểu tóc không?"

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)