TÌM NHANH
BẠN TRAI HỌC BÁ NGỐC CỦA TÔI
Tác giả: Trọng Hi
View: 2.468
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 38: HÔN
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn

Cảnh Lỵ hơi ngạc nhiên, hỏi: "Anh là Kinh Nhiên?"

~*~


 

Sáng sớm, Kinh Nhiên đã tỉnh giấc từ lâu, dọn dẹp chăn chiếu ở trên đất. Cảnh Lỵ bị động tác của Kinh Nhiên đánh thức, cô dụi đôi mắt ngái ngủ nhập nhèm, xuống giường.

 

Hôm nay tinh thần Kinh Nhiên rất nặng nề, cô không biết nên an ủi như thế nào.

 

"Nhiên Nhiên........"

 

Kinh Nhiên vừa cất chăn vào trong ngăn tủ, quay người, Cảnh Lỵ đã đứng trước mặt cậu. Kế đó, Cảnh Lỵ dang hai tay, ôm lấy cậu, thật chặt. Kinh Nhiên cũng đáp lại cái ôm của cô, cậu ôm vào chiếc eo thon thon của cô, cứ như dùng sức thêm chút nữa thì sẽ gãy luôn. Cằm cậu tựa trên đỉnh đầu cô, hai người ôm chặt nhau rất lâu.

 

"Ọc....."

 

Không biết là bụng ai kêu, tay Cảnh Lỵ vỗ nhè nhẹ sau lưng Kinh Nhiên, nói: "Kinh Nhiên, chúng ta ăn sáng thôi."

 

Tiệm bánh vẫn buôn bán như bình thường, bà ngoại đã xuống tiệm bánh dưới tầng trông hàng. Sau khi Cảnh Lỵ và Kinh Nhiên sửa soạn xong, xuống bên bánh tầng dưới, tìm đồ để ăn.

 

"Hai đứa chắc chưa ăn sáng nhỉ, muốn ăn không?" Bà ngoại ngồi ở quầy thu ngân, hỏi hai người.

 

"Vâng, vẫn chưa ăn, xuống dưới để kiếm đồ ăn đó ạ." Cả người Kinh Nhiên uể oải, Cảnh Lỵ kéo tay cậu, thay cậu đáp lời. Dẫn Kinh Nhiên đến trước tủ lạnh của quán, hỏi: "Nhiên Nhiên, cậu muốn uống gì?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kinh Nhiên chẳng có chút hứng thú nào, không trả lời.

 

Cảnh Lỵ quyết định không hỏi ý kiến cậu, mở tủ lạnh ra, lấy một chai sữa dâu tây, thêm một chai sữa đu đủ. Tiệm bánh mặc dù chủ yếu là bánh nướng Quảng Đông, nhưng cũng có vài loại bánh nướng phương Tây đơn giản. Cảnh Lỵ cầm hai ổ bánh gato trứng muối vằn, đến quầy thu ngân, ngồi ăn sáng bên cạnh Kinh Nhiên.

 

"Ơ? Nhiên Nhiên, hôm nay không cần đến trường à?" Có một bà lão vào tiệm mua bánh, nhìn thấy Kinh Nhiên, hỏi.

 

Kinh Nhiên bình thường rất lễ phép với hàng xóm, bây giờ vì trong lòng buồn bã, không trả lời. Bà ngoại trả lời thay cậu: "Hôm nay trong nhà có chút chuyện, cho nên về rồi."

 

"À....ra thế!?" Bà lão thấy hai bà cháu cậu không có tinh thần, đoán là có chuyện không vui, cũng không hỏi nhiều nữa. Sau khi bà lão tính tiền, liền rời khỏi tiệm bánh.

 

Cảnh Lỵ và Kinh Nhiên ăn xong bữa sáng thì đi bộ tới bệnh viện thú cưng, bệnh viện thú cưng đặt Tiểu Khang nhỏ trong một cái hộp giấy, giao vào tay Kinh Nhiên. Hai người đợi một lúc, xe mà nhân viên của trung tâm hỏa táng động vật cử đi tới đón Kinh Nhiên với Cảnh Lị, đưa Tiểu Khang nhỏ tới trung tâm tiến hành xử lý.

 

 Trung tâm có vài loại phục vụ để khách hàng chọn lựa, có thuần hỏa táng, cũng có sẽ tổ chức một lễ tang nhỏ và mời pháp sư siêu độ, rồi mới hỏa táng. Tiểu Khang nhỏ sống bên nhà bà ngoại 17 năm rồi, giống như người thân của nhà họ vậy. Kinh Nhiên lựa chọn làm đám tang, lập cho Tiểu Khang nhỏ một cái linh đường của động vật, bên trên còn phủ đầy hoa tươi.

 

Cảnh Lỵ yên lặng đứng bên cạnh Kinh Nhiên, nhìn Tiểu Khang nhỏ nằm giữa giàn hoa tươi, nó thanh thản như vậy. Lúc pháp sư đọc diễn văn cho nó, trong lòng Kinh Nhiên không thể chấp nhận nổi, luôn khóc mãi.

 

Cảnh Lỵ biết mặc dù Kinh Nhiên ở trong chuyện tình cảm hơi chậm chạp, nhưng không phải kẻ mù. Anh có thể cảm nhận được người khác đối xử tốt với cậu, cậu sẽ tốt với người ta, một loại tình cảm qua lại thuần khiết như thế. Cảnh Lỵ cầm khăn tay, nâng tay lên, không ngừng lau nước mắt cho Kinh Nhiên, thầm thì trong lòng: "Công chúa nhỏ", đừng khóc, anh khóc làm em đau lòng.

 

Sau khi nghi lễ của đám tang nhỏ kết thúc, Tiểu Khang nhỏ được đưa vào hỏa táng trong lò hỏa táng. Không lâu sau, nhân viên dùng một cái hộp gốm tinh xảo, đựng tro cốt của Tiểu Khang nhỏ đưa cho Kinh Nhiên.

 

Kinh Nhiên dùng túi vải đựng hộp gốm, mang ra khỏi trung tâm hỏa táng động vật. Trung tâm nằm ở vùng ngoại thành xa xôi, phải đi một đoạn đường mới lên đến đường lớn. Lúc Cảnh Lỵ đi cùng Kinh Nhiên hỏi: "Nhiên Nhiên, muốn xử lý tro cốt của Tiểu Khang nhỏ thế nào?"

 

"Đem đi trồng hoa đi."

 

"Ừ." Cảnh Lỵ nắm tay Kinh Nhiên, bước tiếp.

 

Về đến nội thành đã quá trưa, bà ngoại đã ăn cơm xong rồi, đôi bạn trẻ đành phải hâm nóng chút đồ ăn bà ngoại để lại để lấp bụng. Sau khi Kinh Nhiên ra khỏi trung tâm hỏa táng động vật, tâm tình có vẻ tốt hơn một chút. Cảnh Lỵ cũng nhẹ nhõm thở dài một hơi.  Ăn cơm xong, Cảnh Lỵ chủ động dọn dẹp bàn ăn, rửa bát đũa. Đã không kịp vào tiết học buổi chiều, Cảnh Lỵ dứt khoát không về trường nữa, định bụng ở lại một đêm, sáng mai mới về trường.

 

Cảnh Lỵ ngủ trưa, ngủ một giấc đến tận giờ cơm tối. Sau khi ăn cơm tối, Kinh Nhiên đi lên sân thượng thu xếp cho tro cốt của Tiểu Khang Nhỏ, Cảnh Lỵ thì bận rửa bát trong phòng bếp. Cô thấy bà ngoại lớn tuổi rồi, chủ động giúp bà làm việc nhà, quét rác đổ rác dọn dẹp các thứ, xong xuôi mới đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.

 

Sau khi Cảnh Lỵ tắm xong, mặc đồ ở nhà đi ra, phát hiện trong phòng khách chỉ có mỗi bà ngoại đang xem TV, không thấy bóng dáng Kinh Nhiên đâu, hỏi bà ngoại: "Bà ngoại, Nhiên Nhiên đâu ạ?"

 

Bà ngoại trả lời: "Nhiên Nhiên, vẫn chưa xuống dưới đâu."

 

Cảnh Lỵ nhìn đồng hồng treo tường ở phòng khách, khi nãy bọn cô ăn cơm xong là 7 giờ hơn, giờ đã gần 9 giờ rồi. Kinh Nhiên chỉ đi lên hất tro cốt thôi, sao lâu thế rồi vẫn chưa xuống dưới?

 

Cảnh Lỵ đi lên sân thượng, đây là lần đầu tiên cô lên sân thượng ở đây, nhà xung quanh chỗ này cũng cao tầm tầm nhau, cô có thể nhìn cả một khoảng trời đêm rộng lớn. Đêm nay trời quang, bầu trời đêm rất xa không có mây, có nhìn thấy cả rất nhiều cậu sao lẫn mặt trăng cực kỳ sáng. Kinh Nhiên đưa lưng về phía cô đứng ở góc nào đó của sân thượng, chỗ đó có vài bồn hoa rất lớn, là loại bụi cây hoa quế.

 

Gió đêm chầm chậm, thổi bay từng trận hương hoa quế, mùi thơm dễ chịu.

 

Hộp tro cốt đã mở nằm dưới chân Kinh Nhiên, bên trong trống trơn, có lẽ cậu đã rắc tro cốt của Tiểu Khang nhỏ xuống đất.

 

"Nhiên Nhiên!" Cảnh Lỵ hô một tiếng.

 

Thân mình Kinh Nhiên run rẩy một chút, nâng tay lên, dùng lòng bàn tay lau mặt.

 

Cảnh Lỵ đoán anh vừa khóc. Cứ nghĩ tâm tình của Kinh Nhiên đã ổn rồi, Cảnh Lỵ yên tâm, ai nhờ cậu lại ngồi khóc một mình trên sân thượng hơn một tiếng đồng hồ.

 

Cảnh Lỵ bước tới, đứng trước mặt Kinh Nhiên, "công chúa nhỏ" khóc đến nỗi nước mắt nước mũi lẫn lộn. Bề ngoài đã không đẹp trai rồi, còn khóc tới mức nhếch nhác như vậy, đã quá xấu rồi. Cảnh Lỵ kéo Kinh Nhiên đến chỗ cái ghế của sân thượng, nhấn cậu ngồi xuống. Kinh Nhiên vẫn mặc đồ thể thao như lúc ra ngoài hôm nay, Cảnh Lỵ nhớ lúc sáng có nhét một cái khăn tay vào trong túi cậu, đưa tay rút khăn không túi cậu ra, mở khăn tay lau sạch nước mắt nước mũi cho cậu.

 

Cảnh Lỵ lau sạch sẽ khô ráo xong, đặt khăn tay trước mũi cậu, bảo: " Xì nước mũi nào."

 

Kinh Nhiên y hệt đứa trẻ con, nghe lời dùng sức xì một cái. Sau khi Cảnh Lỵ thu dọn xong xuôi, xuống tầng hai vứt rác. Lúc quay lại cầm theo một chiếc khăn mặt, xoa xoa mặt hoa của cậu.

 

Trên sân thượng chỉ có một cái ghế, Cảnh Lỵ trực tiếp ngồi lên đùi Kinh Nhiên, ôm cậu, đầu cô tựa vào bờ vai cậu, vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu.

 

"Nhiên Nhiên, anh phấn chấn lên một chút, anh mà cứ như vậy, em lo cho anh lắm!"

 

"Công chúa nhỏ" gần như đã khóc cả ngày, làm cô đau lòng muốn chết.

 

Cảnh Lỵ hơi nhích khỏi người Kinh Nhiên, đối diện với cậu, hai tay cầm mặt cậu nói: "Nhiên Nhiên, đừng quá khổ sở, anh vẫn còn bà ngoại, vẫn còn cha mẹ anh, vẫn còn em mà."

 

Kinh Nhiên gật gật đầu, hơi nhạy cảm hỏi: "Lỵ Lỵ, em sẽ luôn bên anh phải không?" Lần trước Cảnh Lỵ ầm ĩ đòi chia tay một lần, trong lòng Kinh Nhiên vẫn có chút lo lắng sẽ có một ngày Cảnh Lỵ sẽ rời xa cậu.

 

Cảnh Lỵ vẫn ôm mặt cậu như cũ, nhìn cậu bằng cậu mắt kiên định mà nói: "Đương nhiên, em sẽ luôn bên anh."

 

Cảnh Lỵ nhớ bà ngoại từng nói với cô, Kinh Nhiên rất thích mèo, ở nhà đã nuôi hai con, hỏi: "Nhiên Nhiên, mai chúng ta đi nhận nuôi một con mèo về, nhé?"

 

Kinh Nhiên lắc đầu: "Không nuôi nữa."

 

"Vì sao?"

 

"Anh sợ sau này anh lại phải đưa tiễn một con mèo nữa."

 

Cuộc đời của con người quá dài, cuộc đời của thú cưng quá ngắn, nhận nuôi một con nữa, đến lúc ấy lại đau lòng thêm một lần. Hồi nhỏ Kinh Nhiên không hiểu chuyện, không hiểu được nỗi đau của ông ngoại khi mất đi Bôn Tiểu Khang, ầm ĩ đòi ông ngoại mang Bôn Tiểu Khang về. Vốn ông ngoại không định nuôi mèo nữa, lại đem về cho Kinh Nhiên một con mèo nhỏ.

 

Bây giờ cậu lớn rồi, hiểu được nỗi đau này, không muốn nhận nuôi mèo lần nữa để mà đau lòng khi nhớ lại chuyện cũ.

 

Cảnh Lỵ suy nghĩ một chút, cũng đúng. Kinh Nhiên nặng tình như vậy, nuôi mèo con không quá mười mấy năm sau, lại đau lòng lần nữa. Cô đưa tay vuốt gáy Kinh Nhiên, an ủi: "Được rồi, chúng ta không nuôi thú cưng nữa, sau này chúng ta nuôi cái gì sống lâu một chút, nuôi mấy đứa bé đi."

 

Kinh Nhiên gật gật đầu.

 

Cảnh Lỵ vẫn vuốt gáy cậu, hỏi: "Cũng gọi Tiểu Khang, được không?"

 

Kinh Nhiên gật gật đầu.

 

Tư thế ngồi của hai người hơi mờ ám, ngồi ôm chặt lấy nhau.

 

Đại khái là hành động rất thân mật, nói chuyện rất thẳng thắn.

 

Hai người nhìn đối phương, ai cũng đỏ mặt. Hai tay Cảnh Lỵ khoác lên vai Kinh Nhiên, môi của nàng, lại gần môi của Kinh Nhiên. Cái giây phút chạm vào nhau ấy, cô cảm nhận được sự lạnh lẽo trên cánh môi cậu.

 

"Nhiên Nhiên, há miệng." Môi Cảnh Lỵ kề sát môi cậu, lời nói không được rõ ràng. Thật ra cô cũng là lần đầu hôn môi, cô không biết hôn môi phải chú ý thứ tự gì, chỉ nhớ đến cảnh nam nữ diễn viên hôn thắm thiết trên phim, hình như là hai người liếm miệng của đối phương.

 

Kinh Nhiên hơi há miệng, cái lưỡi mềm mại của Cảnh Lỵ chui vào khoang miệng cậu, quấn quýt triền miên với lưỡi cậu.

 

Cảnh Lỵ có thể cảm nhận được tim mình đang đập bang bang cực kỳ lợi hại, hai tay túm lấy quần áo của Kinh Nhiên, căng thẳng đến nỗi chảy mồ hôi tay.

 

Lần đầu tiên hôn Kinh Nhiên cũng rất căng thẳng, hai tay cậu vốn đang đỡ lấy eo nhỏ của cô, vô tình dùng sức nắm lấy eo cô, thật chặt, nếu như mạnh hơn chút nữa, có khi sẽ lưu lại cả vết ngón tay.

 

Cảnh Lỵ bị đau mà "Ưm" một tiếng, cau mày.

 

Kinh Nhiên dừng hôn, hỏi: "Làm sao thế?"

 

"Anh nắm em đau...." Cảnh Lỵ buông một tay, xoa xoa phần eo của mình.

 

Kinh Nhiên buông tay ra, xoa eo cô, giúp cô giảm nhẹ đau đớn. Cảnh Lỵ hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Anh đừng sờ em, em ngại......."

 

Kinh Nhiên nghe lời dừng tay, Cảnh Lỵ xoa xoa vài cái, đau đớn trên lưng giảm bớt, hỏi Kinh Nhiên: "Tâm tình có tốt lên tí nào không?"

 

Kinh Nhiên bình tĩnh gật đầu.

 

"Có muốn hôn lại lần nữa không?"

 

Kinh Nhiên tiếp tục gật đầu.

 

Vừa rồi Kinh Nhiên đeo kính, Cảnh Lỵ cảm thấy hơi vướng, cái khoảnh khắc cô tháo kính của Kinh Nhiên xuống . . . . 

 

 Cảnh Lỵ hơi ngạc nhiên, hỏi: "Anh là Kinh Nhiên?"

 

"Lỵ Lỵ, em sao thế?"

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)