TÌM NHANH
BẠN TRAI HỌC BÁ NGỐC CỦA TÔI
Tác giả: Trọng Hi
View: 2.279
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 37: TIỂU KHANG NHỎ
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn

 "Nhiên Nhiên, anh đừng quá đau lòng, em sẽ vẫn luôn bên anh mà."

~*~

 

Bước vào vòng bán kết của cuộc thi biện luận, vốn chỉ có ba nhóm thi giờ lại thành bốn nhóm, cái nhóm thêm vào chính là nhóm hôm qua vừa bị loại của Lý Tuyết Tình.

 

Cảnh Lỵ cảm thấy rất bực mình, tại sao cái nhóm kia của Lý Tuyết Tình có thể tham gia trận bán kết? Sau đó, cô loáng thoáng nghe được vài lời của những người xung quanh.

 

"Hình như giáo sư trong khoa vì muốn để Lý Tuyết Tình vào bán kết, buổi chiều tổ chức vòng hồi sinh gì gì đó, lại đưa bạn ấy vào bán kết."

 

"Bề ngoài xinh đẹp, học tập lại tốt, đúng là khác nhau mà. Ngay cả giáo sư trong khoa cũng muốn cho bạn ấy đi cửa sau."

 

"Bạn ấy tốt xấu gì cũng là người của khoa Ngoại ngữ, khoa chúng ta mà không được giải quán quân, chắc là giáo sư trong khoa mất hết mặt mũi."

 

Xùy, đi cửa sau.

 

Cảng Lỵ càng coi thường Lý Tuyết Tình hơn.

 

Hôm qua Kinh Nhiên đã thắng Lý Tuyết Tình một lần rồi, Cảnh Lỵ tin Kinh Nhiên có thẻ thắng thêm lần nữa.

 

Cuối cùng, không ngoài dự liệu, Molly Team thắng, Victory Team xếp thứ hai. Lúc trao giải, Lý Tuyết Tình sa sầm mặt mày, so với ăn ‘shit’ còn khó nhìn hơn.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cảnh Lỵ âm thầm vui vẻ, cảm giác xử lý Lý Tuyết Tình quá đã.

 

Cảnh Lỵ với bạn cùng phòng đi theo Molly Team đến quán hôm qua ăn bữa khuya chúc mừng. Ăn khuya xong, nhóm con gái đều quay về ký túc xá, tiết học của Kinh Nhiên hôm nay đã chật kín, đến tối thi biện luận, cả nhóm cùng đi ăn bữa khuya, nguyên một ngày không ở bên Cảnh Lỵ.

 

Kinh Nhiên kéo Cảnh Lỵ tản bộ ở sân thể dục, thời gian đã không còn sớm, các bạn học tập luyện hay các nhóm tình nhân hẹn hò đều dần dần đi về. Kinh Nhiên cũng không định tản bộ quá lâu, bởi vì thời gian đóng cửa ký túc xá cũng sắp tới rồi, anh muốn ở bên một mình Cảnh Lỵ đến mười giờ.

 

Mùa hè của thành phố G đến rất sớm, mới giữa tháng tư mà đã vào hè rồi, nhiệt độ không khí cũng tăng cao, quần áo Cảnh Lỵ còn chưa đổi theo mùa, vẫn mặc áo phông dài tay với quần bò dài. Đi được một lúc, sau lưng đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng, cô muốn đi hết cái sân thể dục nhanh một tí, mau chóng về ký túc xá tắm rửa.

 

"Lỵ Lỵ........"

 

Kinh Nhiên ngừng bước chân, lấy cái gì đó ra từ túi quần thể thao. Đèn sân thể dục đã tắt rồi, dựa vào ánh đèn đường bên ngoài sân thể dục và ánh sáng từ đèn của tòa nhà ký túc xá gần đó, Cảnh Lỵ nhìn thấy thứ anh vừa lấy ra là huy chương vàng vừa nhận được ở cuộc thi biện luận vừa rồi.

 

Cảnh Lỵ khó hiểu, hỏi: "Sao thế?"

 

Kinh Nhiên hơi ngại ngùng: "Tặng em đó."

 

Cảnh Lỵ hỏi: "Tặng em? Vì sao?"

 

Phim truyền hình mà Kinh Nhiên và phim truyền hình mà Cảnh Lỵ xem hơi khác biệt về thời đại, Kinh Nhiên ngày trước xem phim với bà ngoại đều là những năm 90 chàng trai nhận được một chiếc huy chương vàng tặng cho cô gái mình thích, còn Cảnh Lỵ lại xem phim Hàn Quốc lãng mạn, giống như kiểu nam chính khoe khoang giàu có, ngang ngược trêu chọc con gái trong "Người thừa kế".

 

Kinh Nhiên ngạc nhiên, thật ra anh cũng đâu biết vì sao, chỉ là anh nhớ rõ cô gái trong phim nhận được huy chương vàng thì rất vui vẻ.

 

Hình như Lỵ Lỵ không thích huy chương vàng..........

 

Huy chương vàng vẫn nằm trên lòng bàn tay đang mở ra của Kinh Nhiên như cũ, anh chậm rãi gập tay lại, nắm lấy huy chương, nói một câu: "Không có gì....."

 

Chuẩn bị bỏ lại vào túi.

 

Cảnh Lỵ đột nhiên túm lấy bàn tay đang cầm huy chương của Kinh Nhiên, mỉm cười lấy đi huy chương của anh, nói: "Cảm ơn, Nhiên Nhiên."

 

Cảnh Lỵ biết cái miệng ngốc của anh sẽ không nói lời dễ nghe, đoán là Kinh Nhiên chia sẻ vinh quang của mình với cô.

 

Kinh Nhiên nhìn Cảnh Lỵ, gật gật đầu.

 

Đầu hạ, côn trùng bắt đầu nhiều hơn. Hai người đứng nhìn đối phương, trên sân thể dục đã không còn ai khác, chỉ có tiếng kêu kỳ quái của côn trùng trong bụi cỏ.

 

Gió đêm chậm lướt qua, cảm giác nhè nhẹ man mát, đôi tình nhân đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt nhìn nhau thâm tình.

 

Xung quanh không còn người qua đường, trong lòng Cảnh Lỵ thấp thỏm, sao anh không chủ động một chút.

 

Chỉ cần anh hơi cúi đầu với cô, cô sẽ kiễng chân đón nhận, trao đi nụ hôn đầu của cô.

 

Đúng rồi, đại học bá ngốc như vậy, anh nhất định không biết, thật ra nhìn tình huống mà nói thì, cũng có thể dẫn dắt trước.

 

Kiểu là, cô phải gợi ý cho anh một chút.

 

Cảnh Lỵ đưa tay nắm góc áo Kinh Nhiên, Kinh Nhiên nhìn cô khó hiểu.

 

"Hôn....hôn....." Cảnh Lỵ hơi xấu hổ, ngập ngừng nói ra.

 

Kinh Nhiên hình như hiểu rồi, anh nuốt nước bọt, yết hầu lên xuống, nhếch miệng. Anh từ từ cúi đầu, lại gần môi Cảnh Lỵ, Cảnh Lỵ nhắm mắt, nhón chân.....

 

"Ting......"

 

Điện thoại trong túi Cảnh Lỵ kêu lên, phá vỡ bầu không khí hôn môi của hai người.

 

Kinh Nhiên bày ra khuôn mặt tủi hờn nhìn Cảnh Lỵ lấy điện thoại ra, suýt chút nữa là được hôn Lỵ Lỵ rồi.

 

"Là bà ngoại." Cảnh Lỵ nói một tiếng với Kinh Nhiên, bắt máy: "Bà ngoại....."

 

Bà ngoại hơi sốt ruột: "Lỵ Lỵ, cháu có biết Nhiên Nhiên đi đâu không? Bà gọi cho thằng bé, nó tắt máy rồi."

 

"Bà ngoại, bà đừng gấp, Nhiên Nhiên vừa nãy tham gia cuộc thi biện luận tắt điện thoại còn chưa bật lại, anh ấy vẫn luôn ở cạnh cháu, cháu đưa điện thoại cho anh ấy." Cảnh Lỵ đưa điện thoại cho Kinh Nhiên nói: "Bà ngoại tìm anh."

 

Kinh Nhiên cảm thấy rất bất ngờ, bình thường lúc ở trường, bà ngoại hầu như không tìm anh.

 

Kinh Nhiên cầm lấy điện thoại, đặt ở bên tai,nghe máy: "Bà ngoại....Vâng, cháu biết rồi....Giờ cháu qua ngay."

 

Cảnh Lỵ nghe thấy Kinh Nhiên phải ra ngoài trường, hỏi: "Sao thế?"

 

Vẻ mặt Kinh Nhiên căng thẳng, vội vàng nói: "Lỵ Lỵ, em về ký túc xá trước đi, anh phải ra ngoài."

 

"À.....vâng." Cảnh Lỵ nhìn dáng vẻ rối loạn của anh, cũng không hỏi tiếp nữa.

 

Sau khi Cảnh Lỵ đi được vài bước, Kinh Nhiên tiến lên, nắm lấy cánh tay Cảnh Lỵ, hơi sợ hãi hỏi: "Lỵ Lỵ, em có thể về cùng anh không?"

 

Cảnh Lỵ chưa bao giờ thấy anh căng thẳng, sợ hãi như thế. Có khi là trong nhà anh thật sự có chuyện gì xảy ra rồi, anh sợ phải đối mặt.

 

Cảnh Lỵ quyết đoán đồng ý: "Được."

 

Sắp tới giờ đóng cổng, con đường bên ngoài trường học yên tĩnh đến nỗi không có một chiếc xe nào chạy qua. Kinh Nhiên dùng app gọi xe đặt một chuyến xe riêng, hơn mười giờ xuất hiện.  Sau khi Kinh Nhiên cùng Cảnh Lỵ ngồi vào trong xe, giục tài xế mau chóng chạy tới nơi cần đến.

 

Kinh Nhiên nắm chặt lấy tay Cảnh Lỵ, Cảnh Lỵ hơi đau, nhưng cô không nói gì. Cô muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại sợ "công chúa nhỏ" không kiểm soát được cảm xúc.

 

Cảnh Lỵ tranh thủ thời gian, gửi tin nhắn vào nhóm trong Wechat, nói với mọi người, đêm nay cô không về, bảo mọi người khóa kỹ cửa.

 

Mấy người bạn cùng phòng trêu chọc Cảnh Lỵ, hỏi có phải cô và đại học bá đến khách sạn nhỏ gần đó trải qua thế giới của hai người không.

 

Cảnh Lỵ không có tâm trạng đùa giỡn, nói là nhà Kinh Nhiên có việc, bây giờ phải về giải quyết.

 

Mọi người cũng không ầm ĩ nữa.

 

Xe riêng đi vào đường lớn của Lệ khu thì dừng lại, sau khi Kinh Nhiên và Cảnh Lỵ xuống xe, đi khoảng hơn mười mét, bước vào tòa nhà bệnh viện thú cưng.

 

Bệnh viện thú cưng?

 

Cảnh Lỵ cảm thấy rất kỳ lạ, sao lại đi vào bệnh viện thú cưng?

 

Cảnh Lỵ và Kinh Nhiên bước vào bệnh viện thú cưng, bà ngoại ngồi ở chỗ tiếp khách, nhìn thấy hai người đi tớ, đứng lên nói: "Nhiên Nhiên, cuối cùng cháu cũng đến rồi, đi gặp Tiểu Khang Nhỏ lần cuối đi."

 

Tiểu Khang Nhỏ đã 17 tuổi rồi, so ra tuổi mèo mà nói, nó là một con mèo già cao tuổi. Lúc trước, Kinh Nhiên mua một ít thức ăn cho mèo nhập khẩu cho Tiểu Khanh Nhỏ, Tiểu Khang Nhỏ không ăn, gầy đi rất nhiều. Bà ngoại nghĩ rằng Tiểu Khang Nhỏ ăn không quen thức ăn nhập khẩu, để cho Tiểu Khang Nhỏ ăn đồ ăn bình thường của mèo như trước. Thật ra Tiểu Khang Nhỏ đã đến lúc rồi, ăn uống cũng không tốt, hơn nữa Tiểu Khang Nhỏ mấy ngày gần đây rất lạnh nhạt với chủ, đây là hiện tượng của việc sắp ra đi.

 

Tối hôm nay, bà ngoại cho Tiểu Khang Nhỏ ăn, Tiểu Khang Nhỏ ăn một chút, nôn ra. Bà ngoại cho là Tiểu Khang Nhỏ bị bệnh, mang đến khám ở bệnh viện gần đây. Vừa rồi bác sĩ thú y khám xong, nói cuộc đời của Tiểu Khang Nhỏ đã tận rồi, có thể sẽ không cố được qua đêm nay.

 

Vì vậy, bà ngoại gọi cho Kinh Nhiên, đến nhìn mặt Tiểu Khang Nhỏ lần cuối.

 

Kinh Nhiên rất yêu mèo, đại khái là con mèo mà ông ngoại nuôi vẫn hay gọi "Bôn Tiểu Khang", Bôn Tiểu Khang qua đời lúc Kinh Nhiên được 3 tuổi, khi đó Bôn Tiểu Khang đã 20 tuổi rồi, là chết già. Bôn Tiểu Khang chết, ông ngoại rất đau lòng, dù sao cũng đã nuôi 20 năm, ít nhiều cũng có chút tình cảm, không định nhận nuôi mèo mới. Nhưng mà, lúc ấy Kinh Nhiên còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, cứ hỏi ông ngoại Bôn Tiểu Khang đi đâu mất rồi mãi, nghe thấy Bôn Tiểu Khang sau này không về nhà nữa, vẫn luôn khóc lóc ầm ĩ. Sau này ông ngoại đành phải mang một con mèo nhỏ về đưa cho Kinh Nhiên, Kinh Nhiên gọi con mèo này là Bôn Tiểu Khang, ông ngoại vì để phân biệt, đặt cho con mèo mới cái tên Tiểu Khang Nhỏ.

 

Kinh Nhiên nhìn Tiểu Khang Nhỏ đang hấp trên bàn khám của phòng khám động vật, khóe mắt vương xuống một giọt lệ, không thể che giấu nỗi bi thương trong lòng. Nhiều năm như thế qua đi, Bôn Tiểu Khang đi rồi, ông ngoại cũng đi rồi, giờ đây Tiểu Khang Nhỏ cũng phải đi rồi. Đầu năm, viện trường viện dưỡng lão nói với anh, ông nội lớn tuổi, chức năng cơ thể yếu, có khả năng sẽ không sống qua được năm nay.

 

Những người và con vật từng bầu bạn với anh, đều dần dần ra đi.

 

"Tiểu Khang Nhỏ......" Cổ họng Kinh Nhiên như nghẹn lại, khó khăn cất tiếng.

 

Kinh Nhiên đưa tay xoa xoa đầu của Tiểu Khang nhỏ, nhưng Tiểu Khang nhỏ đã không thể kêu nữa rồi, chỉ còn hơi thở mong manh.

 

Cảnh Lỵ không biết an ủi Kinh Nhiên thế nào, đành đứng bên cạnh anh, nắm lấy bàn tay kia của anh. Trước giờ, bàn tay to lớn của Kinh Nhiên luôn ấm áp, bây giờ tay anh hơi run, còn lành lạnh......

 

Cảnh Lỵ bao lấy bàn tay lạnh như băng của anh, hy vọng anh không quá khổ sở.

 

Khoảng chừng một tiếng sau, Tiểu Khang Nhỏ đã không còn hơi thở nữa. Bệnh viện thú y có một căn phòng nhỏ để xác của động vật, thi thể của Tiểu Khang Nhỏ để lại ở bệnh viện thú y, ba bà cháu đi bộ về nhà.

 

Kinh Nhiên đưa bà ngoại và Cảnh Lỵ về tiệm bánh trên tầng hai xong, chuẩn bị về nhà mình nghỉ ngơi. Cảnh Lỵ nghe nói,  cha mẹ Kinh Nhiên thường xuyên vắng nhà, hôm nay xảy ra chuyện khổ sở như thế, "công chúa nhỏ" sẽ ở trong nhà khóc một mình mất. Cô không yên tâm, giữ lấy Kinh Nhiên nói: "Nhiên Nhiên, anh đừng về nhà, đêm nay anh ở cùng phòng với em đi."

 

Kinh Nhiên bị tâm trạng đau lòng vây quanh, không có tâm tình nghĩ tới chuyện lung tung nào nữa, gật gật đầu, tỏ vẻ sẽ ở lại qua đêm.

 

Mọi người vệ sinh sơ qua, đều tự trở về phòng nghỉ ngơi. Kinh Nhiên vẫn giống như cuối tuần trước, lấy chiếu ra, trải trên mặt đất, lấy gối và chăn, nằm ngủ dưới đất.

 

Đèn đã tắt, tiếng của Cảnh Lỵ vang lên trong bóng tối: "Nhiên Nhiên, anh có muốn lên giường ngủ không, sàn nhà cứng như thế mà."

 

"Không cần đâu, Lỵ Lỵ em mau ngủ đi, sáng mai em còn phải về trường sớm."

 

"Nhiên Nhiên, ngày mai em không muốn đến trường, em muốn cùng anh đưa tiễn Tiểu Khang Nhỏ."

 

Kinh Nhiên khi nãy ở bệnh viện thú y có liên hệ với trung tâm hỏa táng động vật, ngày mai đưa Tiểu Khang Nhỏ đi, làm hậu sự cho nó.

 

"Được."

 

"Nhiên Nhiên, anh đừng quá đau lòng, em sẽ vẫn luôn bên anh mà."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)