TÌM NHANH
BẠN TRAI HỌC BÁ NGỐC CỦA TÔI
Tác giả: Trọng Hi
View: 2.315
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 45: LÂU ĐÀI CÁT
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn

 

Chương 45:

 "Em gái nhỏ, em có biết gay, viết như thế nào không?"

~*~

 

Sáng sớm, phía chân trời dần sáng, gió biển lướt qua rèm cửa, bên ngoài truyền vào tiếng sóng biển rào rào.

 

Cảnh Lỵ giống như chú mèo con cuộn tròn người nằm ngủ trong lòng Kinh Nhiên, Kinh Nhiên trong lúc ngủ mơ mơ hồ hồ kéo nhẹ chăn, đắp kín lên người Cảnh Lỵ. Cũng không biết có phải Cảnh Lỵ bị lạ giường hay không, đá chăn cả một đêm, Kinh Nhiên không rõ bị cô đá tỉnh bao nhiêu lần, gió biển ban đêm rất mát lạnh, cậu không biết đã đắp lại bao nhiêu lần cho cô.

 

Đến giờ, Cảnh Lỵ sẽ tự nhiên tỉnh giấc, cô đúng lúc bị động tác nhỏ của Kinh Nhiên đánh thức. "Công chúa nhỏ" mơ màng ngủ, vẫn vô thức đắp chăn lại cho cô, xem ra cậu thực sự rất để tâm đến cô. Cảnh Lỵ cựa cựa thân mình, quay đầu của mình về phía mặt Kinh Nhiên, ngắm nét đẹp khi ngủ của cậu.

 

Không biết "công chúa nhỏ" lúc ngủ dậy soi gương, có bị vẻ đẹp trai của mình làm chảy máu mũi không? Dù sao thì cô quả thật là cô ngắm cậu ngủ, bị cái độ đẹp trai đó làm cho muốn chảy máu mũi luôn.

 

"Lỵ Lỵ, ăn cơm......" Kinh Nhiên thầm thì một câu nói mớ.

 

Cảnh Lỵ dở khóc dở cười, mỗi lần Kinh Nhiên nói mớ, hình như đều gọi cô ăn cơm, cô ở trong lòng cậu thích ăn cơm đến cỡ nào vậy chứ?

 

Kinh Nhiên quen dậy sớm, mở mắt ra liền thấy trước mặt có một khuôn mặt, cận thị cao như cậu chỉ thấy mơ mơ hồ mồ khuôn mặt đó. Cậu dụi đôi mắt lim dim, ghé gần lại khuôn mặt kia, phát hiện mắt của đối phương đang mở.

 

"Lỵ Lỵ, chào buổi sáng!" Kinh Nhiên mỉm cười, chào Cảnh Lỵ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Chào buổi sáng!" Cảnh Lỵ cọ mũi mình lên chóp mũi cậu xem như lời chào.

 

Kinh Nhiên nghịch ngợm dùng môi lướt qua mũi cô, hỏi: "Chúng ta có nên ra ngắm mặt trời mọc không?"

 

"Được!" Cảnh Lỵ đẩy chăn ra, ngồi dậy, xuống giường vào phòng vệ sinh rửa mặt.

 

Lúc Cảnh Lỵ đi ra, Kinh Nhiên đã thay quần áo xong, hai người trao đổi không gian, một người đi rửa mặt, một người đi tắm.

 

Kinh Nhiên và Cảnh Lỵ từ biệt thự ra biển, bởi vì mặt trời còn chưa lên, khí trời hơi lành lạnh. Cảnh Lỵ mặc áo phông ngắn tay, hai tay ôm cánh tay xoa xoa da gà. Kinh Nhiên cởi áo khoác thể thao mỏng của mình, khoác lên người Cảnh Lỵ.

 

 Áo nằm trên người Cảnh Lỵ, hai tay cô túm lấy lớp vải che lấp cánh tay sưởi ấm: "Cảm ơn."

 

Kinh Nhiên đáp lại: "Nên thế mà."

 

Cảnh Lỵ đột nhiên nhớ tới ngày đầu tiên cô và Kinh Nhiên quen nhau, lúc đó là tháng hai, khí trời còn khá lạnh.

 

Lần đó Cảnh Lỵ vội vàng ra ngoài, mặc rất ít, nói một câu: "Lạnh quá."

 

Kinh Nhiên cực kỳ khoe khoang nói: "May mà lúc ra ngoài anh mặc thêm một cái áo."

 

Khi đó trong lòng Cảnh Lỵ chế giễu, loại con trai EQ thấp thế này, mãi không có bạn gái là có nguyên nhân đó.

 

Kinh Nhiên nhìn thấy ánh mắt Cảnh Lỵ không nhìn đặc biệt vào chỗ nào, lại tự dưng cười rộ lên, hỏi: "Em đang cười gì thế?"

 

Cảnh Lỵ vốn đang hồi tưởng thì Kinh Nhiên lại nói chuyện, cô ngẩng đầu, ngắm gương mặt đẹp trai của Kinh Nhiên, lại nhớ tới cái đầu nấm xấu xí lúc trước, còn cả vẻ mặt ngẩn ngơ, lời nói ngốc nghếch nữa.

 

Về EQ, cậu hình như tiến bộ lên một chút, ít nhất bây giờ cậu đã không còn nói chuyện kiểu thiếu đánh như trước kia.

 

Bây giờ còn chưa đến mùa đi biển, đương nhiên không có khách du lịch gì đó, hơn nữa thời gian vẫn còn sớm, có thể nói cả bờ biển chỉ có người người bọn họ. Hai người tìm chỗ ngồi xuống, tựa sát vào nhau, nhìn về bên kia bờ biển.

 

Khi nãy trên bầu trời vẫn là một màu xanh đậm, phía chân trời hơi ửng sáng. Màu trời dần thay đổi, chân trời nổi lên màu cam, mặt trời giống như nửa lòng đỏ trứng, từng chút từng chút ló ra.

 

"Nhiên Nhiên, mặt trời mọc lên rồi!" Cảnh Lỵ lay Kinh Nhiên, quay sang nhìn cậu một cái.

 

Kinh Nhiên nâng khóe miệng, mang theo chút ý cười, ánh mắt lộ ra thâm tình, nhìn Cảnh Lỵ. Nhìn cậu thế này, dường như từ đầu đến cuối không ngắm mặt trời mọc, vẫn luôn ngắm gương mặt cô.

 

Cảnh Lỵ bị nhìn chằm chằm hơi ngượng ngùng: "Anh nhìn em làm gì, sao không nhìn mặt trời mọc?"

 

Ánh sáng màu cam hắt lên mặt Kinh Nhiên, không nhìn ra giây phút này mặt cậu đang đỏ bừng lên, cậu nói: "Em còn đẹp hơn cả mặt trời mọc nữa."

 

Cảnh Lỵ được anh khen như thế, càng xấu hổ hơn, nói: "Anh khen em như vậy, có phải là muốn hôn em không?"

 

Vẻ mặt Kinh Nhiên rất nghiêm túc mà trả lời: "Không phải đâu, em thực sự xinh lắm."

 

"Công chúa nhỏ" ấy mà, có đôi lúc, thật sự không biết là cậu EQ thấp thật, hay EQ thấp giả nữa...........

 

Trêu chọc con gái nhà người ta như thế........

 

Bà ngoại cậu có còn lo cậu không cưới vợ nổi không?

 

Sau khi mặt trời mọc, Cảnh Lỵ và Kinh Nhiên ra chợ gần đó mua nguyên liệu nấu ăn, buổi tối bọn họ định làm BBQ, đồ cần mua rất nhiều, nhiều đến nỗi hai người không xách nổi, cuối cùng là Kinh Nhiên gọi Tào Kiến Hoa lái xe đến đón người.

 

Kết quả người lái xe tới là Trần Văn Bân.

 

Kinh Nhiên bỏ đồ vào cốp xe, ngồi vào ghế sau với Cảnh Lỵ. Kinh Nhiên hỏi: "Sao cậu lại đến đây?"

 

Trần Văn Bân trả lời: "Có đồ muốn mua."

 

Kinh Nhiên thấy Trần Văn Bân đến đây đã lâu rồi, cũng chưa tháo dây an toàn xuống xe mua đồ, hỏi: "Vậy cậu còn chưa mua?"

 

Trần Văn Bân tháo dây an toàn, xuống xe, đi đến quầy bán đồ ăn vặt đối diện. Kinh Nhiên và Cảnh Lỵ nhìn thấy Trần Văn Bân mua một cái kẹo cao su ở quầy hàng đó.

 

Kinh Nhiên và Cảnh Lỵ cực kỳ câm nín, tên Trần Văn Bân này đang làm cái quỷ gì vậy?

 

Sau khi ba người trở lại biệt thự, bên trong rất yên ắng. Tối hôm qua, trừ Kinh Nhiên, Cảnh Lỵ và Trần Văn Bân đi nghỉ sớm ra, thì mấy người khác chơi bài đến tận nửa đêm mới đi ngủ. Tào Kiến Hoa ngủ một mạch đến lúc mơ màng nhận được điện thoại của Kinh Nhiên bảo muốn cậu ta lái xe ra chợ đón người, Trần Văn Bân cùng phòng nhìn Tào Kiến Hoa không có tí sức sống nào, sợ dễ gặp chuyện không mau, cho nên cậu ta tự thân ra trận đi đón người.

 

Cảnh Lỵ nghĩ nếu như Kinh Nhiên phụ trách cơm nước cho tất cả mọi người, sẽ hơi vất vả. Cho nên, cô nhận làm bữa sáng.

 

Mấy món quá khó, Cảnh Lỵ không biết làm, cô chỉ biết làm sandwich. Lần trước, lúc cô làm sandwich cho "công chúa nhỏ", "công chúa nhỏ" không cần, còn nói tiệm bánh có bán sandwich. Lần này, cô có thể khoe tay nghề của mình một chút, cô muốn để "công chúa nhỏ" biết rằng, sandwich của cô ngon hơn của tiệm bánh!

 

Cảnh Lỵ không cần Kinh Nhiên giúp đỡ, bản thân tự xoay sở trong phòng bếp. Đồ trong biệt thự rất đầy đủ, ở trong phòng bếp có thể nói lên điều này. Trừ bếp ga và lò vi sóng, còn có lò nướng và máy nướng bánh mì, thêm cả khuôn chiên trứng, có hình ngôi sao, cũng có hình trái tim.

 

Cảnh Lỵ rửa xong rau củ để ráo, những người khác vẫn chưa dậy, chỉ chiên trước ba quả trứng gà. Bỏ jambon và thịt muối vào trong lò nướng một chút, mỗi mặt để mười giây. Sau khi chuẩn bị xong hết các nguyên liệu, bắt đầu xếp các nguyên liệu lên, dùng dao cắt đôi miếng bánh, tạo thành sandwich hình tam giác.

 

Cảnh Lỵ đặt sandwich đã cắt xong lên mấy cái đĩa sứ giống nhau bưng ra, Kinh Nhiên vẫn đang nói chuyện với Trần Văn Bân trên bàn ăn, nội dung là về một vài sự kiện chính trị hiện tại, liên quan đến tài chính. Cảnh Lỵ nghe chẳng hiểu gì cả, cô cũng không hiểu tại sao con trai lại thích nói về mấy đề tài nhạt nhẽo như thế nữa. Cảnh Lỵ lấy ra nước chanh tươi đóng hộp mua ở G thị, rót ra ba cốc.

 

Kinh Nhiên và Trần Văn Bân vừa ăn vừa trò chuyện, Cảnh Lỵ yên tĩnh ngồi ở bên cạnh nghe các cậu nói chuyện phiếm, ăn sandwich.

 

Trần Văn Bân nếm thử một miếng sandwich mà Cảnh Lỵ làm, cảm thấy ăn rất ngon, bất tri bất giác đã ăn đến cái thứ hai. Lúc chuẩn bị vươn tay ra lấy cái thứ ba, Kinh Nhiên giơ tay bắt lấy cái tay đang nâng lên của cậu ta.

 

Trần Văn Bân hỏi: "Cậu làm gì vậy?"

 

Kinh Nhiên thản nhiên nói: "Lỵ Lỵ làm 6 cái, cậu chỉ được ăn 2 cái thôi!"

 

Trần Văn Bân nhìn dáng người Cảnh Lỵ bé tí, xem ra sức ăn sẽ không lớn, chắc là ăn một cái sandwich đã no rồi. Cậu ta nói: "Tớ vẫn chưa no! Nhìn dáng vẻ của cô ấy, hẳn là không ăn được đến cái thứ hai đâu."

 

Kinh Nhiên bất mãn nói: "Không được, cậu không thể ăn nhiều hơn tớ!"

 

Trần Văn Bân: "Vì sao chứ?"

 

Kinh Nhiên: "Tớ cũng là lần đầu ăn đồ mà Lỵ Lỵ làm, đây là bạn gái tớ làm, cậu không thể ăn nhiều hơn tớ được."

 

Cảnh Lỵ, Trần Văn Bân: "............"

 

Sau khi mọi người tỉnh dậy, Kinh Nhiên nấu mì rau cải thịt băm cho họ, nghĩ tới Trần Văn Bân từng nói là vẫn còn đói, cố ý làm thêm một phần cho cậu ta, nhưng lại bị đối phương khinh bỉ.

 

Giờ đây, trong mắt Trần Văn Bân, Kinh Nhiên chính là một tên trọng sắc khinh bạn. Nhớ lại hồi còn nhỏ, bọn họ xưng anh gọi em, lúc Kinh Nhiên bị bắt nạt, cậu ta đều ra mặt vì Kinh Nhiên, đánh cho cái lũ làm ra chuyện đó một trận. Hiện tại có bạn gái rồi, đã lạnh nhạt với người bạn thân là cậu ta hai tháng rồi!

 

Mỗi tuần lúc hẹn Kinh Nhiên đi chơi, luôn nói phải ở bên bạn gái, vất vả lắm mới gặp được cậu ta, được mời đi biển, trái tim cậu vẫn hướng về phía bạn gái. Cảnh Lỵ đi chỗ nào, cậu đi chỗ đó, giống như một con chó đi theo chủ nhân ấy, không hề có ý nghĩ của bản thân.

 

Sau khi ăn xong bữa sáng, nhóm người thay đồ đi biển, đi ra bãi cát chơi. Các chàng trai cô gái chơi bóng chuyền trên biển, Cảnh Lỵ không biết bơi, tự mình cầm đồ chơi trẻ con ngồi trên bờ cát nghịch cát. Kinh Nhiên đứng một bên nhìn Cảnh Lỵ ngồi trên mặt đất, dáng vẻ rất nghiêm túc nghịch cát, lại nhìn đến nhóm người Tào Kiến Hoa đang chơi bóng chuyền trên biển, rõ ràng chơi bóng chuyền hợp với cậu hơn!

 

"Lỵ Lỵ, anh muốn chơi bóng chuyền!"

 

"Thì đi đi! Một mình em ở đây cũng được!"

 

"Vậy em cầm giúp anh!" Kinh Nhiên cởi áo chống nắng, để bên cạnh Cảnh Lỵ.

 

Cảnh Lỵ là một đứa trẻ từ nhỏ đến lớn đều học ở trường nội trú, cha mẹ vốn chưa từng đưa cô ra biển chơi, cô cũng chưa đi với người khác bao giờ, lần này có thể coi như là lần đầu được tiên được ra bãi cát. Cô mua vài thứ công cụ nhỏ là muốn dựng một cái lâu đài cát, nhưng mà.....

 

Hình như không đơn giản như cô tưởng tượng.......

 

Bên cạnh Cảnh Lỵ là hai đứa nhỏ tầm sáu, bảy tuổi, một nam một nữ, có vẻ là hai anh em. Hai tên nhóc thối bắt chước đắp một đống cát, làm ra một cái mô hình nhà ở.

 

"Mấy người bạn nhỏ ơi, chị có thể chơi cùng các em không?" Cảnh Lỵ bước qua hỏi, nếu như hai đứa bé này chơi với cô, thì cô sẽ không buồn chán như vậy.

 

Hai bạn nhỏ nhìn bộ dạng Cảnh Lỵ không cao, lại xinh đẹp, hơi có cảm giác gần gũi. Gật gật đầu, nói: "Được!"

 

Cảnh Lỵ không biết xây nhà thế nào, nhưng mà hai đứa bé này hình như là người địa phương, có vẻ thường xuyên chơi. Đứa bé trai rất mạch lạc chỉ cho Cảnh Lỵ nên làm thế nào, lúc gần hoàn thành, Cảnh Lỵ ngồi xổm mãi bị tê chân, vừa ngồi không vững một cái, đã ngã sấp trên ngôi nhà bằng cát.

 

Bé gái rất tiếc nuối nói: "A.....nhà mất rồi."

 

Cảnh Lỵ cực kỳ xấu hổ, nói: "Chị xây cho bọn em một cái khác."

 

Nhưng Cảnh Lỵ không biết sửa thế nào, cầm cái xẻng của trẻ con,  vẻ mặt bối rối, không thể bắt đầu.

 

"Đúng là ngốc chết đi được!"

 

Kẻ vẫn luôn nằm dưới tán ô là Trần Văn Bân đột nhiên bước tới, cầm lấy cái xô múc một chút nước từ biển về, lại giật lấy cái xẻng nhỏ trong tay Cảnh Lỵ.



 

Cảnh Lỵ cảm thấy cái trò chơi xây nhà của bọn trẻ con này, bình thường người trưởng thành không có hứng thú, không phải Kinh Nhiên và bạn cùng phòng của cô đều đi đánh bóng chuyền đấy à?

 

Nhưng mà, Trần Văn Bân thực sự làm cho Cảnh Lỵ phải rửa mắt mà nhìn.

 

Cảnh Lỵ vốn nghĩ là Trần Văn Bân sẽ tùy tiện xây một căn nhà, ai ngờ, cậu ta đắp hẳn một tòa lâu đài, còn có cả con hào bảo vệ thành, còn có cả cầu nữa!

 

Cảnh Lỵ và hai bạn nhỏ khâm phục không dứt.

 

Cảnh Lỵ hỏi: "Sao cậu có thể xây đẹp được như thế?"

 

Trần Văn Bân khinh thường liếc mắt, nói: "Tôi học khoa Kiến trúc."

 

Ò, chả trách....

 

Bé gái kéo váy áo tắm của Cảnh Lỵ hỏi: "Chị ơi, đây có phải bạn trai của chị không?"

 

"Không phải đâu, tại sao em lại hỏi vậy?"

 

Bé gái khó hiểu hỏi: "Anh chị không phải bạn trai bạn gái, thế sao lại mặc đồ đôi?"

 

Cảnh Lỵ cúi đầu nhìn quần đùi của Trần Văn Vân, cùng màu với áo tắm của cô.

 

Cảnh Lỵ cực kì muốn chế giễu: Em gái nhỏ, em có biết gay, viết như thế nào không

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)