TÌM NHANH
BẠN TRAI HỌC BÁ NGỐC CỦA TÔI
Tác giả: Trọng Hi
View: 2.269
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 34: GẶP BỐ MẸ
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn

“ Nhiên Nhiên, anh bình tĩnh một chút, em vẫn chưa để dành đủ tiền để cưới anh.”

~*~

 

"Muốn hôn em..."

 

Nương theo ánh đèn sáng hắt ra từ phía trước tòa nhà ký túc xá, Cạnh Lỵ nhìn gương mặt đỏ bừng của Kinh Nhiên, cô cũng hơi thẹn thùng, cúi đầu, mũi chân di di trên mặt đất, không biết làm thế nào.

 

Trước đây, Kinh Nhiên từng có một hai lần muốn nhắc lại chuyện hôn, khi đó Cảnh Lỵ không thích anh, đương nhiên sẽ không dễ dàng trao đi nụ hôn đầu rồi.

 

Mà bây giờ, cô thích Kinh Nhiên, nhưng...

 

Hơn tám giờ tối, khoảng thời gian này, không tính là sớm, cũng chưa đến nỗi muộn.

 

Ký túc xá nữ có rất nhiều sinh viên ra ra vào vào, hơn nữa loại hình tượng vô cùng quê mùa của Kinh Nhiên lại càng thu hút sự chú ý của mọi người. Đứng bên cạnh cậu là một nữ sinh nhỏ nhắn đáng yêu, hầu hết sinh viên vẫn có thể nhận ra được đôi tình nhân này, không phải là vị siêu học bá và hoa khôi của khoa quản lý sao?

 

Khó mà làm cho người khác tin được là hai người họ sẽ thành đôi đó!

 

Người qua đường đi ngang qua hai người đều sẽ bước chậm lại, rất nhiều đôi mắt, chủ yếu là tò mò xem bọn cô ở bên nhau thế nào.

 

Cảnh Lỵ là một người rất để ý đến suy nghĩ của người khác, lúc trước khi cô ở bên Kinh Nhiên, đã từng quẫn bách và nghẹn khuất. Ở trường, chỉ cần cô đứng bên Kinh Nhiên, thường sẽ có vài lời ra tiếng vào. Nếu không phải cười Kinh Nhiên dẫm phải vận cứt chó gì, thì cũng là cười Cảnh Lỵ nhất định là đầu óc có vấn đề......

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có vài người là ác ý, có vài người chỉ là buồn chán nên xem chuyện vui thôi.

 

Nhưng mà, hiện tại Cảnh Lỵ thích Kinh Nhiên, cô đã không còn để ý đến ánh mắt của kẻ ngoài cuộc nữa rồi.

 

Bọn họ không biết “công chúa nhỏ” Kinh Nhiên có bao nhiêu tốt đẹp, là bọn họ nhìn nhầm.

 

Hôn "công chúa nhỏ” thì có thể, chỉ là đây là chỗ mọi người qua lại, cũng không phải nơi thích hợp để hôn.

 

Cô có phải khỉ đâu, chắc chắn sẽ không diễn màn ôm hôn ở nơi công cộng.

 

Kinh Nhiên thấy cô rất lâu vẫn chưa trả lời, cho rằng cô vẫn từ chối anh như trước. Sau khi ổn định lại cảm giác khẩn trương vừa rồi, nhàn nhạt nói: "Lỵ Lỵ anh về ký túc xá đây."

 

Kinh Nhiên cầm theo túi kẹo dâu tây, xoay người chuẩn bị về kí túc xá nam.

 

"Nhiên Nhiên..." Cảnh Lỵ kéo tay anh, không để anh đi.

 

"Hả?"

 

Cảnh Lỵ hơi căng thẳng, dù sao cô cũng là lần đầu tiên nói chuyện yêu đương, nụ hôn đầu, cô không biết nên trao đi thế nào, lại không muốn trao đi một cách qua loa như vậy.

 

Ít nhất, đáng ra phải là Kinh Nhiên nhìn thấy bầu không khí thì hôn trước mới đúng, để một cô gái như cô chủ động mà nói, có vẻ không được dè dặt.

 

"Em không thích hôn ở bên ngoài...Lần sau chúng ta về nhà hôn, nhé?" Cảnh Lỵ khẩn trương nói xong, xấu hổ đến nỗi cúi đầu: "Anh chủ động đi....được không?"

 

Kinh Nhiên vất vả lắm mới đè nén được sự kích động, giờ lại rộn ràng lần nữa, anh phải kiềm chế những xúc động đó bùng nổ.

 

Anh gật đầu: "Ừ."

 

"Ôm một cái." Cảnh Lỵ lao tới ôm Kinh Thiên, hai tay vỗ nhẹ lưng anh, giây tiếp theo nhanh chóng chạy về ký túc xá.

 

Để lại Kinh Nhiên đứng đó một mình, vẫn chưa có phản ứng gì.

 

Như thể chưa có chuyện gì xảy ra cả....

 

Không đúng, vừa nãy Lỵ Lỵ nói về nhà rồi hôn anh.

 

Từ giờ đến thứ sáu, vẫn còn năm ngày nữa....

 

Cảnh Lỵ vội vàng về ký túc xá cầm một kẹo dâu tây chạy ra, rồi lại chạy về, về đến ký túc xá liền thở dốc.

 

Không được rồi, vừa mới hẹn ngày hôn “công chúa nhỏ”.

 

Cảnh Lỵ dùng hai tay che nửa mặt: Làm sao bây giờ, căng thẳng quá, xấu hổ quá....

 

Trong đầu đã tưởng tượng ra đủ kiểu ép tường cường hôn, nghĩ đến đã thấy rất kích thích rồi.

 

Hai má nóng bừng, đang nghĩ gì thế chứ?

 

Quá mất mặt rồi!

 

Lý Nhụy Hoa nghiêng đầu, hai tay dùng khăn bông lau mái tóc ướt tí tách, nói chuyện với Cảnh Lỵ. "Cậu chạy đi sao lại quay về rồi?"

 

Ngay khi Lý Nhụy Hoa gội đầu xong đi từ nhà vệ sinh ra, Cảnh Lỵ cũng vừa về đến ký túc xá, còn chưa kịp chào hỏi, cô đã cầm theo một túi đồ gì đó chạy đi mất. Giờ lại chạy về, thở không ra hơi.

 

Cảnh Lỵ ổn định lại hơi thở, nói: "Lấy chút đồ đưa cho Nhiên Nhiên."

 

"Nhiên Nhiên? Gọi buồn nôn như vậy?" Lý Nhụy Hoa nhìn Cảnh Lỵ bằng ánh mắt ghét bỏ, phải biết rằng Cảnh Lỵ bình thường ở ký túc xá đều là nói tên đầy đủ của Kinh Nhiên, sẽ không gọi anh là Nhiên Nhiên. Lý Nhụy Hoa nhớ tới điều gì đó, hỏi: "Ây, không phải cậu chia tay với cậu ấy rồi à?"

 

Cảnh Lỵ trả lời: "À, bọn tớ lại ở bên nhau rồi."

 

Hai người bạn cùng phòng kia đang chơi game, nghe được cuộc trò chuyện của Cảnh Lỵ và Lý Nhụy Hoa, không kịp tạm dừng trò chơi, kinh ngạc quay đầu nhìn Cảnh Lỵ. hỏi: "Gì cơ? Các cậu làm lành?"

 

Cảnh Lỵ gật gật đầu.

 

Ba người bạn cùng phòng đều hóng hớt hỏi: "Là cậu muốn làm lành, hay là cậu ấy?"

 

Cảnh Lỵ nhếch miệng cười, không trả lời, để cho bạn cùng phòng tò mò.

 

Cô mới không nói cho người khác biết, là cô sống chết đeo bám đòi quay lại.

 

Sau khi Cảnh Lỵ tắm rửa xong, nằm trên bàn học của mình, mở laptop lướt qua thông tin tuyển dụng. Còn hơn hai tháng nữa đến nghỉ hè, rất nhiều khách sạn có danh tiếng bắt đầu thông báo tuyển dụng thực tập sinh trong các trường, thực tập sinh mà có biểu hiện tốt ở chỗ làm, có cơ hội được giữ lại làm việc ở khách sạn luôn.

 

Cảnh Lỵ quay đầu, nhìn Lý Nhụy Hoa ngồi ở bàn học đối diện: "Nhụy Hoa, cậu có có nộp sơ yếu lý lịch đăng ký làm thực tập sinh ở khách sạn không?"

 

Lý Nhụy Hoa nhìn sách, đầu cũng không quay lại: "Nộp."

 

"À...." Cảnh Lỵ dừng một chút, hỏi: "Cậu nói xem, bây giờ tớ nộp sơ yếu lý lịch mà nói, có kịp không?"

 

Dù sao cũng đã triển khai được mấy tuần rồi, Cảnh Lỵ không chắc được mấy khách sạn đó đã tuyển đủ người chưa.

 

"Rất nhiều doanh nghiệp nổi tiếng trước tiên là lên trang web của họ điền tư liệu cá nhân, làm một bài kiểm tra trên mạng trong khoảng thời gian nhất định, qua được khảo sát đã, lúc ấy mới thống nhất thông báo phỏng vấn. Nếu họ không đóng hệ thống đăng ký, thì vẫn có thể báo danh."

 

Cảnh Lỵ lại hỏi: "Ồ...Như vậy à, kiểm tra có khó không?"

 

Lý Nhụy Hoa quay đầu lại nhìn Cảnh Lỵ suy nghĩ một chút: "Một chút cũng không khó, nhưng trong đó có vài câu toán học, cậu nếu như muốn đăng ký, có thể nhờ Kinh Nhiên ngồi bên làm giúp cậu."

 

".......Ồ." Cảnh Lỵ lại hỏi: "Cậu cảm thấy cơ hội tớ vào được khách sạn Shangri-La hay là Four Seasons có lớn không?"

 

Lý Nhụy Hoa lặng lẽ quay đầu, tiếp tục việc học.

 

Trong lòng Cảnh Lỵ ‘ Ấy, tớ nghiêm túc mà, cậu không nhìn thấy mặt tớ nghiêm túc thế này à?’

 

Cảnh Lỵ mặc dù học ở trường danh tiếng, nhưng thành tích lại không được tốt lắm, hơn nữa trong trường của bọn cô, chỉ quản lý khách sạn đã gần 80 người, chưa kể còn có quản lý du lịch, tiếng Anh thương mại với các chuyên ngành khác đều nhìn trúng những khách sạn danh tiếng trong nước đó.

 

Cạnh tranh với người trong trường đã khó, cạnh tranh với người ngoài trường còn khó hơn.

 

Cảnh Lỵ đang cực kỳ lo lắng rằng sau khi tốt nghiệp, cô có thể sẽ không tìm được việc làm.

 

Lý Nhụy Hoa lại quay đầu tìm Cảnh Lỵ nói chuyện phiếm: "Sao thế, không phải nói là muốn làm streamer à? Sao lại muốn đi tìm công việc nghiêm chỉnh thế này?"

 

Cảnh Lỵ vẻ mặt ưu sầu đáp: "Streamer dựa vào tuổi trẻ để kiếm cơm, thu nhập lại bất ổn. Tớ cần tìm một công việc ổn định để nuôi cả nhà, tớ còn phải nuôi một nhà mấy miệng ăn chứ!"

 

Cô với Kinh Nhiên, còn thêm hai đứa nhỏ nữa, ít nhất cũng phải một nhà bốn miệng.

 

Lý Nhụy Hoa khó hiểu: "Thu nhập của cha mẹ cậu cao lắm mà? Sao lại đến lượt cậu nuôi cả nhà?"

 

Trước đây, Cảnh Lỵ nghĩ tự nuôi được chính mình là đủ rồi, lúc các bạn học vội vã đi tìm chỗ thực tập, cô không sốt ruột chút nào. Hiện tại, cô giống như bị lây nhiễm từ Kinh Nhiên, một khi đã xác định quan hệ yêu đương, sẽ không tự chủ được mà nghĩ tới chuyện tương lai của hai người.

 

Kinh Nhiên này, tuy rằng đầu óc thông minh, nhưng lại không biết nhiều về đạo lí đối nhân xử thế. Nếu anh thừa kế tiệm bánh của bà ngoại làm một ông chủ nhỏ thì còn có thể, nếu đi làm quản lý, không biết có bị người ta bắt nạt không. Nhưng mà, làm bánh là cuộc sống lao động chân tay, Cảnh Lỵ lại không muốn anh phải kiếm tiền vất vả như vậy, cô nhất định phải tìm một nguồn thu nhập ổn định để thêm vào cho gia đình.

 

"Ôi...." Cảnh Lỵ than một tiếng, loại phiền não này, người ngoài làm sao hiểu được?

 

Cảnh Lỵ cầm di động gửi tin nhắn cho mẹ Cảnh:

 

【Hoa Mạt Lỵ: Mẹ, công ty của bọn mẹ có tuyển thực tập sinh không? Cái kiểu xuất thân gia giáo, vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu ấy.】

 

【Mẫu thân đại nhân: Tổng bộ thành phố D tuyển người, có muốn đến phỏng vấn không? 】

 

Quả nhiên là mẹ ruột, biết ngay là con gái muốn tìm việc.

 

【Hoa Mạt Lỵ: Không đi thành phố D, chi nhánh G có tuyển người không? 】

 

【Mẫu thân đại nhân: Sao không về thành phố D, làm cùng nơi với cha mẹ không tốt à? 】

 

【Hoa Mạt Lỵ: Bạn trai ở thành phố G, con phải đi theo anh ấy! 】

 

Cảnh Lỵ nhất thời bất cẩn, lỡ làm lộ ra chuyện có bạn trai, hoảng hốt dùng tốc độ cực nhanh mà xóa tin vừa gửi.

 

【Mẫu thân đại nhân: Xóa tin nhắn cũng vô dụng, mẹ thấy rồi, ngày mùng 1 tháng 5 đưa cậu ấy về nhà gặp bố mẹ. 】

 

【Hoa Mạt Lỵ:.......】

 

Làm sao bây giờ?

 

Mẫu thân đại nhân nói muốn gặp "công chúa nhỏ"....

 

Cảnh Lỵ vội mở trang trò chuyện, nhắn tin cho Kinh Nhiên:

 

【Hoa Mạt Lỵ: Nhiên Nhiên, làm sao bây giờ, em không cẩn thận nói chuyện chúng ta đang yêu nhau cho mẫu thân đại nhân biết rồi, mẹ nói ngày mùng 1 tháng 5 muốn gặp anh! 】

 

【Nhiên Nhiên: Anh có phải nên đưa em đến gặp bố mẹ anh trước không? 】

 

【Hoa Mạt Lỵ:......】

 

【Nhiên Nhiên: Cuối tuần này anh đưa em về nhà gặp bố mẹ, được không? 】

 

【Hoa Mạt Lỵ:......】

 

Cảnh Lỵ có một ảo giác, cảm giác gặp cha mẹ hai bên, là có thể tùy ý kết hôn.....

 

【Hoa Mạt Lỵ: Nhiên Nhiên, anh bình tĩnh một chút, em vẫn chưa để dành đủ tiền để cưới anh.】

 

【Nhiên Nhiên:..........】

 

【Hoa Mạt Lỵ: Ít nhất, em phải dành ra được một trăm vạn trước đã. 】

 

【Nhiên Nhiên: Vậy....chẳng phải là cả đời này không kết hôn à? 】

 

【Hoa Mạt Lỵ: Vẫy tay từ biệt! 】

 

Tức quá đi mất!

 

Coi thường người ta thế đấy! ! !

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)