TÌM NHANH
BẠN TRAI HỌC BÁ NGỐC CỦA TÔI
Tác giả: Trọng Hi
View: 2.316
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 35: THÍCH
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn

 Loại "chuyện xấu" này, cậu làm với Cảnh Lỵ là được rồi....

~*~

  

[Nhiên Nhiên: Con người sống trên đời đừng quá rời xa hiện thực.]

 

[Nhiên Nhiên: Đặt mục tiêu một trăm đồng là được rồi.]

 

[Hoa Mạt Lỵ: [Mỉm cười] [Mỉm cười]]

 

Trên màn hình đột nhiên nhắc nhở phát cho Hoa Mạt Lỵ lì xì.

 

Cảnh Lỵ nhấn [Kiểm tra lì xì], bên trong chỉ có 100 đồng. Còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận về hàm ý của 100 đồng này, Kinh Nhiên đã gửi qua một tin nhắn.

 

[Nhiên Nhiên: Lỵ Lỵ, em kiếm được 100 đồng rồi, chúng ta có thể kết hôn rồi! [ Icon thông minh].]

 

Kinh Nhiên ít khi có những hành vi trêu chọc con gái -----

 

Nhưng mà, tại sao lại thấy tức giận thế cơ chứ!

 

Sáng sớm, Cảnh Lỵ phồng má chạy bộ ở trên sân thể dục, Kinh Nhiên chạy ở bên cạnh cô. Cô vốn là muốn chạy nhanh lên, tốt nhất là bỏ lại đại học bá luôn, mỗi tội chân của cô ngắn, mặc kệ cô có chạy tăng tốc như thế nào, chân dài của Kinh Nhiên sải vài bước, liền dễ dàng theo sát cô.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cảnh Lỵ giận dữ, thành tích của cô không giỏi bằng đại học bá, xử lý việc nhà cũng không tốt bằng cậu, ngay cả chân cũng không dài bằng cậu!

 

Hôm qua cô nói phải để dành một trăm vạn để cưới "công chúa nhỏ", "công chúa nhỏ" bảo nàng hạ thấp mục tiêu xuống, còn có một trăm đồng!

 

Một trăm đồng!

 

Đây không phải là coi thường cô à?

 

Một sinh viên bình thường, chăm chỉ làm thêm một chút mà nói, một ngày cũng có một trăm đồng!

 

Anh chính là coi thường người ta!

 

Trọng điểm là, cậu còn cho cô một bao lì xì một trăm đồng!!

 

Cô muốn cưng chiều "công chúa nhỏ" lên đến tận trời, "công chúa nhỏ" lại không cảm động!

 

Tức chết người rồi!

 

Khi Cảnh Lỵ chạy bộ, vô ý vấp phải hòn đá, lúc thân thể mất cân bằng sắp ngã, được một cánh tay khỏe khoắn tóm lấy eo cô, cả người cô được ôm thốc lên, không hề ngã xuống.

 

Hai chân Cảnh Lỵ nâng cao, được Kinh Nhiên bế ngang giữa chừng. Cô quay đầu lại nhìn Kinh Nhiên một cái, lúc này cậu đang thở phào một hơi, có vẻ như ban nãy đã dọa cậu rồi. Cơ mà, cô hiện tại giống như một đứa nhỏ được người lớn bế vậy, nhìn hơi buồn cười.

 

"Nhiên Nhiên, để em xuống....."

 

Kinh Nhiên nhẹ nhàng thả cô xuống, chân cô lại một lần nữa chạm đất.

 

"Lỵ Lỵ, chạy cẩn thận một chút, không cần nhanh thế đâu."

 

"À........"

 

Cảnh Lỵ lần này chạy bằng tốc độ vừa phải, chạy song song với Kinh Nhiên.

 

Cô ngẩng đầu, nhìn người bên cạnh.

 

Kinh Nhiên vừa vặn cúi đầu nhìn cô, mỉm cười.

 

Cảnh Lỵ cảm thấy thẩm mỹ của mình nhất định có vấn đề, sao mà cô bây giờ càng nhìn Kinh Nhiên lại càng thấy rất đẹp trai chứ.

 

Cô cảm giác cả người đều nóng lên, trong tim đập thình thịch.

 

Cảnh Lỵ chầm chậm dừng nhịp chân nói: "Mệt rồi, em không chạy nữa."

 

Kinh Nhiên cũng dừng lại, nói: "Ừ, được, chúng ta về ký túc xá thay đồ, đi ăn sáng đi."

 

Buổi chiều, xong tiết một của lớp quản lý khách sạn, tiết hai là của khóa dưới đến học. Vòng loại cuộc thi biện luận tiếng Anh của trường sẽ diễn ra vào đêm mai, Kinh Nhiên và các thành viên trong nhóm cậu đã nhận được chủ đề biện luận, đại khái lúc nào cũng ngồi một góc trong phòng tự học của thư viện thảo luận về luận điểm của đề thi.

 

Cảnh Lỵ chính là nhàn rỗi đến vô vị, ngồi ở bên bàn tự học nhìn nhóm nhỏ của Kinh Nhiên bàn bạc câu hỏi.

 

Kinh Nhiên bình thường ở trước mặt Cảnh Lỵ có chút chậm chạp, ngốc nghếch, cả người đầy bệnh "công chúa nhỏ".

 

Nhưng, cậu ở trước mặt người khác lại không phải bộ dạng mà Cảnh Lỵ hay nhìn thấy.

 

Kinh Nhiên nghiêm túc phân tích biện đề cho thành viên trong nhóm, vừa có lý lẽ vừa có căn cứ, phương diện kiến thức phạm vi bao hàm rất lớn, các thành viên khác nghe được đều tin tưởng nghe theo. Bởi vì là thi biện luận tiếng Anh, nên toàn bộ quá trình Kinh Nhiên đều trao đổi với các thành viên bằng tiếng Anh, tiếng Anh của Anh phát âm tiêu chuẩn, tốc độ nói cũng rất bình thường. Có đôi khi lúc thành viên trả lời, phát âm chưa được chuẩn hoặc dùng từ chưa hợp lý, Kinh Nhiên đều lập tức chữa lại, đảm bảo các thành viên dùng chính xác từ vựng tiếng Anh, tránh cho việc bị trừ điểm phần này.

 

Cảnh Lỵ mấy ngày nay lo lắng rằng kiểu người ngốc nghếch cố chấp như Kinh Nhiên, thực sự không hợp làm quản lý, bây giờ phát hiện năng lực lãnh đạo của cậu thật sự không tệ. Ít nhất thì hai bạn học cấp bậc Hội trường hội sinh viên, còn có học bá Lý Nhụy Hoa lớp cô nữa, đều rất bội phục năng lực của Kinh Nhiên.

 

Cuộc thi biện luận tiếng Anh của trường trước đây chỉ là hoạt động của khoa Ngoại ngữ, chủ yếu là thông qua đó chọn ra nhân tài của khoa, đội đạt quán quân sẽ đại diện cho trường để thi đấu với trường khác. Năm nay nhà trường cân nhắc đến cơ hội của nhiều sinh viên đang học tập ở các khoa khác, vốn là một cuộc thi trong khoa, giờ thành cuộc thi trong trường.

 

Nghe nói, hai lần thi biện luận tiếng Anh trước đều là nhóm của Lý Tuyết Tình khoa Tiếng Anh giành chiến thắng, nghe nói Trạng Nguyên tình của khóa 1X muốn tham gia thi biện luận,  sinh viên trong trường đều muốn xem xem sinh viên xuất sắc kiêm hotgirl trong trường của khoa tiếng Anh có thể giành được ba giải Quán quân luyện tiếp không.

 

Cảnh Lỵ nhớ đến Kinh Nhiên từng nói Lý Tuyết Tình là con gái của bạn cha mẹ cậu, còn để cho hai người bọn họ ở bên nhau, chỉ là Kinh Nhiên từ chối rồi. Cô nhìn dáng vẻ nghiêm túc thảo luận với thành viên trong nhóm của Kinh Nhiên, thiếu chút nữa, thiếu một chút nữa thôi, "công chúa nhỏ" sẽ không phải là của cô rồi.

 

May mà "công chúa nhỏ" đã có nơi trái tim thuộc về, thích cô. Nhưng mà, "công chúa nhỏ" lúc ấy sao lại thích cô nhỉ?

 

Cô tin rằng Kinh Nhiên không nói dối, dù sao cậu thật sự sẽ không nịnh nọt người khác, kiểu lời tỏ tình này nếu như không phải là lời nói xuất phát từ nội tâm, cậu nhất định sẽ không nói ra.

 

Qua khoảng hai tiếng đồng hồ, tới giờ ăn cơm rồi, nhóm nhỏ thảo luận xong rồi. Lý Nhụy Hoa và hai thành viên khác cũng thức thời, tự động tự giác nói tạm biệt rời đi, không quấy rầy hai kẻ đang yêu nói chuyện yêu đương. Kinh Nhiên thu dọn xong tài liệu cất vào trong túi, cùng Cảnh Lỵ ra khỏi phòng tự học.

 

Lúc xuống cầu thang, Kinh Nhiên đi trước, Cảnh Lỵ đi đằng sau cậu. Kinh Nhiên bước xuống một bậc, đỉnh đầu xấp xỉ ngang bằng với Cảnh Lỵ.

 

"Nhiên Nhiên...."

 

Kinh Nhiên còn chưa kịp quay đầu lại, Cảnh Lỵ đã nghịch ngợm ôm lấy cổ cậu, nhảy lên lưng cậu. Kinh Nhiên sợ cô ngã, hai tay giữ lấy, đỡ đùi của cô, hỏi: "Làm sao vậy?"

 

"Ha ha....."

 

"Quỷ lười!" Kinh Nhiên nghĩ cô mệt rồi, lười đi đường, cõng cô xuống tầng.

 

Thân người Cảnh Lỵ dính sát Kinh Nhiên, ôm chặt cổ cậu, lại gọi to một tiếng: "Nhiên Nhiên....."

 

"Ừ?"

 

Cảnh Lỵ ghé vào tai cậu thì thầm một câu: "Vì sao anh thích em?"

 

Cảnh Lỵ vẫn nghĩ mãi không thông, Kinh Nhiên vì sao lại bỏ qua không thích một hotgirl vừa cao gầy vừa xinh đẹp của trường, khăng khăng lựa chọn một người lùn tịt như cô.

 

"Bởi vì em cười lên rất xinh."

 

Kinh Nhiên nhớ lại lần đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của Cảnh Lỵ, cũng tại cái cầu thang này, khi ấy bóng dáng nho nhỏ của Cảnh Lỵ ngồi xổm xuống nhặt sách vở, lúc đưa cho cậu, còn nở một nụ cười.

 

Đặc biệt đẹp, rất ấm áp, rất vỗ về.

 

Sau đó qua miệng của bạn cùng phòng biết được, cô là bạn học của cậu ở lớp bên cạnh.

 

Anh vẫn luôn vùi đầu vào học tập, ba năm ở đại học J cũng không phát hiện lớp bên cạnh có một cô gái lớn lên xinh đẹp mà thiện lương.

 

Từ nhỏ Kinh Nhiên đã không có hứng thú gì với con gái, cậu cảm thấy hầu hết con gái đều là những sinh vật đáng sợ, nhất là con gái xinh đẹp.

 

Anh cho rằng như vậy cũng vì con gái bạn của cha mẹ cậu, Lý Tuyết Tình.

 

Cha mẹ của Kinh Nhiên và Lý Tuyết Tình là bạn hợp tác làm ăn, ít nhiều sẽ có vài lần gặp mặt. Hồi nhỏ, Lý Tuyết Tình và Kinh Nhiên là bạn thân, Kinh Nhiên có đồ chơi hay ho, cậu đều sẽ chia sẻ với Lý Tuyết Tình, Lý Tuyết Tình có đồ ăn ngon cũng sẽ chia cho Kinh Nhiên một nửa. Sau này lên tiểu học, hai người đều học ở cùng trường danh tiếng, Lý Tuyết Tình lại thay đổi 180°, Lý Tuyết Tình bảo với Kinh Nhiên đừng nói chuyện bọn họ có quen biết riêng tư ở trường. Kinh Nhiên cũng đồng ý rồi, ở trường học sẽ không chủ động đi tìm Lý Tuyết Tình.

 

Nhưng mà, sau này, không biết làm sao, Lý Tuyết Tình cùng các bạn nữ trong lớp lại đi bắt nạt Kinh Nhiên, chê cậu vừa quê vừa ngốc. Đám con gái kia, thường xuyên dùng bút viết loạn xạ lên tranh của cậu, còn khắc "Người quái dị" lên trên bàn học của cậu, mỗi khi Kinh Nhiên đi đường, luôn có người duỗi chân ngáng cậu ngã....Lý Tuyết Tình luôn cùng những bạn nữ này cười khi cậu mất mặt.

 

Sau khi cha mẹ Kinh Nhiên phát hiện Kinh Nhiên bị bắt nạt ở trường, hỏi cậu ai bắt nạt cậu, cậu sống chết không chịu nói. Về sau, không còn cách nào, đem chuyển hộ khẩu của cậu sang hộ khẩu nhà ông ngoại, vì thế Kinh Nhiên chuyển tới trường học gần nhà ông ngoại. Bởi vì nhà ông ngoại gần trường, Kinh Nhiên ở lại nhà ông ngoại luôn, không về nhà cha mẹ.

 

Kinh Nhiên quen mấy thằng con trai Trần Văn Bân và Lý Cẩm Hào ở trường mới, bọn họ đều không thích chơi với con gái. Khi mười một, mười hai tuổi, chính giữa tuổi của “bệnh trẻ trâu”, mấy nam sinh hẹn nhau sau này trước khi đi chinh phục được thế giới sẽ không nói chuyện yêu đương.

 

Kinh Nhiên đương nhiên không có tham dự lời tuyên bố “trẻ trâu” như vậy, bởi vì bà ngoại cậu nói làm đàn ông phải thành thành gia trước lập nghiệp sau.

 

Đại khái là trước khi cậu chinh phục thế giới, phải cưới vợ.

 

Bọn con trai đều nói Kinh Nhiên là tên phản đồ, suýt nữa thì đá cậu ra khỏi nhóm. Sau này, bọn họ lại cảm thấy cả đời này Kinh Nhiên sẽ không cưới vợ, cho nên lại giữ cậu lại.

 

Ai biết được, Kinh Nhiên trong mắt người khác đã định "cả đời cô đơn" này, lại là người đầu tiên trong đám con trai có bạn gái chứ!

 

Mấy tên con trai đều rất hối hận, tại sao năm đó lại đồng ý hứa hẹn, trước khi chinh phục thế giới sẽ không nói chuyện yêu đương. Tuổi “trẻ trâu" đã qua, những lời này cứ như lời nguyền vậy. Rõ ràng vẻ ngoài của mọi người không tệ, thành tích không tệ, gia cảnh cũng không tệ, nhưng lại không có nổi bạn gái.

 

Cảnh Lỵ nghe lý do của cậu, cảm thấy cậu hơi háo sắc: "Em về sau già đi, cười lên sẽ không còn xinh đẹp nữa, anh còn thích em không?"

 

"Thích, em già rồi, anh vẫn thích."

 

"Nhiên Nhiên...."

 

"Hả?"

 

"Em dạy anh nhé, anh phải trả lời như này này, Lỵ Lỵ sao lại già đi được? Lỵ Lỵ có khi nào không xinh đẹp đâu? Lỵ Lỵ cả đời này đều xinh đẹp như thế!" Cảnh Lỵ nói xong tự cảm thấy mình đúng là không biết xấu hổ.

 

Kinh Nhiên học theo nói lời ngon tiếng ngọt: "Lỵ Lỵ sẽ không già, Lỵ Lỵ cả đời này đều xinh xinh đẹp đẹp!"

 

 Cảnh Lỵ nghe xong có chút không quen, hơi ngượng ngùng vùi đầu vào trên hõm vai cậu: "Đừng nói nữa, xấu hổ muốn chết."

 

Kinh Nhiên nhếch miệng cười, tiếp tục cõng Cảnh Lỵ xuống tầng.

 

Mũi của Cảnh Lỵ rất thính, ngửi được một làn hương thơm từ nước hoa mùi quýt.

 

"Cộp, cộp...." Thanh âm tinh tế phát ra từ đôi giày cao gót bước trên đá cẩm thạch.

 

Có một cô gái ăn mặc chuyên nghiệp thời trang đang bước lên cầu thang, Cảnh Lỵ nhìn cô gái đang lên tầng, cô gái vừa khéo ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Lỵ, vẻ mặt khinh thường, cười mỉa mai.

 

Trong lòng Cảnh Lỵ rất không vui, cô gái này có tật xấu à, mỗi lần thấy cô và Kinh Nhiên ở cùng nhau đều bày ra cái vẻ mặt kỳ quái đó. Chẳng lẽ là do bị "công chúa nhỏ" quê mùa từ chối, tâm lý không bình thường?

 

Chờ sau khi Lý Tuyết Tình đi khỏi, Cảnh Lỵ thò đầu về phía trước, kề sát mặt Kinh Nhiên, nói: "Nhiên Nhiên, ngày mai anh xử lý Lý Tuyết Tình kia đi!"

 

Kinh Nhiên mang theo vẻ mặt hoảng sợ lặp lại: ".......Xử....lý?"

 

Hôm qua, Kinh Nhiên về ký túc xá tắm rửa, lúc đi ra thì để trần phần bả vai, mặc quần thể thao bước ra. Tào Kiến Hoa nhìn thấy vài vết cắn trên cổ và vai cậu , kinh ngạc hỏi: "Ai cắn cậu thế?"

 

"Lỵ Lỵ đó."

 

Con mèo nhỏ say xỉn Lỵ Lỵ cắn cực kỳ lợi lại, vết cắn một ngày cũng không tan.

 

".......Các cậu lại ở bên nhau rồi?"

 

Kinh Nhiên gật đầu.

 

"Cậu còn "xử lý" cô ấy rồi?" Hai tay Tào Kiến Hoa nắm lấy tóc trên đầu, không thể tin nổi: "Trời ạ, cậu lại phá thân rồi! Cậu là thằng con trai đầu tiên trong phòng ký túc xá của chúng ta phá thân!"

 

Hoàn cảnh lớn lên của Kinh Nhiên không có ai nói với cậu một chút về đề tài "Tình dục", lúc trước đám bạn chơi cùng hồi trung học đều mắc "bệnh trung nhị"*, không thích nói về bạn nữ. Lên đến đại học, mấy đứa bạn cùng phòng cảm thấy từ trường của Kinh Nhiên không giống họ, mấy chuyện không hợp với trẻ em, chưa bao giờ nhắc tới trước mặt Kinh Nhiên.

 

Hôm qua, Tào Kiến Hoa nghĩ cậu đã phá thân rồi, kéo cậu gia nhập vào đề tài trò chuyện của bọn họ, mở ra một thế giới mới cho cậu.

 

Cái chữ "xử lý" này ý nghĩa có chút khác, đặc biệt là khi nói một chàng trai "xử lý" một cô gái.

 

Cảnh Lỵ nhìn ra được, Kinh Nhiên nhất định là hiểu lầm rồi, giải thích: "Em nói, ngày mai lúc thi biện luận, anh phải thắng đội của Lý Tuyết Tình kia, dập tắt uy phong của cô ta, anh biết chưa?"

 

"À......" Kinh Nhiên thở phào nhẹ nhõm, dọa cậu cho rằng Cảnh Lỵ bắt cậu đi làm cái loại "chuyện xấu" kia.

 

Loại "chuyện xấu" này, cậu làm với Cảnh Lỵ là được rồi....

 

 *Nguyên gốc: Bệnh trung nhị nghĩa là "bệnh của học sinh trung học năm 2". Sở dĩ có tên gọi như vậy là vì chứng tâm lý này thường xuất hiện ở đối tượng chính là các học sinh trung học khoảng 13-14 tuổi, tương đương với năm 2 theo hệ thống giáo dục Nhật Bản. Tại Việt Nam, bệnh trung nhị đôi khi còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi dậy thì".

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)