TÌM NHANH
BẠN TRAI HỌC BÁ NGỐC CỦA TÔI
Tác giả: Trọng Hi
View: 2.213
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 33: KẸO NGẬM VỊ CHANH
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn

“Vậy anh đang nghĩ gì?” - “Muốn hôn em…..”

~*~

 

Miệng Cảnh Lỵ ghé sát bả vai mịn màng của Kinh Nhiên, thổi vào đó mấy hơi, đưa tay xoa nhẹ vài vết thương của cậu. Được một lúc sau, cô ngáp một cái, gạt nước mắt, nói: "Nhiên Nhiên, em buồn ngủ quá, em ngủ tiếp đây..........."

 

Tiếp đó, Cảnh Lỵ  nằm lên giường, đắp chăn lên, nhắm mắt ngủ.

 

Nhìn thấy nét ngủ đáng yêu của cô, Kinh Nhiên không tự chủ nổi vươn tay, xoa xoa trán cô: "Lỵ Lỵ, anh phải tới tiệm bánh làm bánh."

 

"Ừ ~~" Cảnh Lỵ mơ màng đáp một tiếng, cái đầu nhỏ cựa cựa, dùng mặt cọ cọ vào bàn tay to lớn của Kinh Nhiên, lại say giấc.

 

Sau khi Cảnh Lỵ tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, ánh nắng ấm áp chiếu sáng cả căn phòng.

 

Buổi sáng tốt lành thế này, đầu của cô vẫn còn hơi hơi đau.

 

"A~~~~"

 

Cảnh Lỵ ôm chăn, lăn lộn trên giường, đấu tranh một chút, cuối cùng vẫn quyết định rời giường. Sau khi rửa mặt, rồi tắm một chút, cả người vẫn ngây ngây ngốc ngốc như cũ.

 

Cảnh Lỵ thay đồ mặc ở nhà, đi dép lê vào đến tiệm bánh. Bà ngoại thấy mắt cô không mở nổi, hơi lo lắng: "Lỵ Lỵ, có chỗ nào không khỏe à?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đầu Cảnh Lỵ vẫn còn đau, không muốn làm bà ngoại lo lắng, gật gật đầu nói: "Khỏe ạ."

 

Cảnh Lỵ đi tới quầy thu ngân, ngồi cạnh bà ngoại. Trên quầy thu ngân có một chiếc hộp giữ nhiệt bằng inox, bà ngoại đẩy hộp giữ nhiệt lên trước mặt cô, nói: "Ban nay lúc Kinh Nhiên nghỉ ngơi, mua về cho cháu đấy."

 

"A, vâng."

 

"Lần sau đừng đi chơi với Kinh Nhiên nữa, lũ bạn này của nó chắc điên hết rồi." Bà ngoại không ủng hộ mấy cách giải trí làm hại cơ thể của thanh niên, nhưng Kinh Nhiên đã là người lớn rồi, bà đương nhiên sẽ không ngăn cản cậu muốn kết bạn với ai, đi đâu chơi.

 

"Dạ bà."

 

Cảnh Lỵ mở nắp hộp giữ nhiệt, mùi cháo xộc lên mũi, trộm mang theo chút hương dầu vừng và hành, là một phần cháo trứng muối thịt nạc.

 

Cảnh Lỵ dùng thìa múc lên miếng cháo lên, thổi cho nguội, đưa vào miệng, mềm mềm, mịn mịn.

 

"Ngon quá!" Cảnh Lỵ nói với bà ngoại.

 

"Đương nhiên là ngon rồi, Kinh Nhiên đi tới quán Phương Ký trước phố đi bộ mua đấy, phải xếp hàng rất lâu mới mua được." Bà ngoại cười cười nói xong, bà mở ngăn kéo ra, sắp xếp lại một chút tiền lẻ, phân loại xong xuôi, mỗi thứ đếm tới một trăm tờ, dùng dây thun buộc lại.

 

Cảnh Lỵ tiếp tục ăn cháo, nhìn qua cửa kính trước cửa tiệm và trong phòng nướng, Kinh Nhiên còn đang nghiêm túc nhào bột mì. Cô cúi đầu nhìn cháo trong hộp giữ nhiệt, giống như trái tim cô vậy, ấm áp.

 

Công chúa nhỏ à, anh tốt với em như thế, đợi em kiếm được nhiều tiền, thì dẫn anh về nhà nhé.

 

Em kiếm tiền, anh chăm sóc gia đình, được không?

 

Sau bữa trưa, Kinh Nhiên xuống tầng làm bánh, giống như hai khay to đã làm lúc nãy, đóng gói cẩn thận. Chuẩn bị tới viện dưỡng lão thăm ông Quốc, tiện thể mang cho người già ở đó chút bánh.

 

Sau khi Kinh Nhiên đóng gói, hỏi: "Lỵ  Lỵ, em có muốn tới viện dưỡng lão không?"

 

Cảnh Lỵ  suy nghĩ một chút, gật đầu.

 

Bấy giờ, điện thoại Kinh Nhiên vang lên, cậu lấy từ trong túi quần ra, bắt máy: "Văn Bân, chuyện gì thế? .....Ừ, tớ chuẩn bị đi........Đi cùng nhau hả........Được, lát gặp."

 

"Tên Trần Văn Bân kia cũng muốn đi viện dưỡng lão hả?" Cảnh Lỵ nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện của Kinh Nhiên, cô đoán rồi hỏi cậu.

 

Kinh Nhiên gật đầu, nói: "Ừ, trước đây đều là cậu ấy đi tới anh, học kỳ này cậu ấy hơi bận, không rảnh để đi, hôm nay vừa khéo có thời gian rỗi."

 

"À....thế em không đi nữa." Cảnh Lỵ thật sự không muốn thấy cái tên gà mái mẹ kia.

 

"Sao thế?"

 

Cảnh Lỵ  thành thật nói: "Nhiên Nhiên, em không thích người bạn đó của anh, không muốn thấy cậu ta."

 

Kinh Nhiên nhàn nhạt đáp lại: "Ồ!"

 

Cảnh Lỵ cảm thấy rất kỳ lạ, thế mà Kinh Nhiên không hề có chút ngạc nhiên hay biểu cảm gì khác, cứ như dáng vẻ đã quen từ lâu rồi.

 

"Sao anh không hỏi em vì sao lại không thích bạn của anh?"

 

Kinh Nhiên thản nhiên trả lời: "Cậu ta từ nhỏ toàn nói mấy lời khó chịu, con gái không thích cậu ta, rất bình thường mà!"

 

Cảnh Lỵ : "..............."

 

Kinh Nhiên tò mò hỏi: "Hôm qua cậu ấy nói gì với em thế?"

 

Cảnh Lỵ cũng không muốn truy cứu nữa, nói: "Quên đi, không có gì đâu."

 

Kinh Nhiên suy nghĩ một chút, nói: "Lỵ Lỵ, em ở nhà chờ anh về đi, hôm nay anh đi cùng Văn Bân, lần sau lại dẫn em đi, được không?"

 

Cảnh Lỵ : ".............."

 

Không phải bạn trai người ta đều là "Trọng sắc khinh bạn" hả? Sao đến lượt cô, bạn trai cô vì một người bạn thân từ nhỏ mà để cô ở nhà?

 

Cảnh Lỵ lên tiếng trả lời: "Được rồi."

 

"Ừ, lát nữa anh về, chúng ta cùng nhau về trường."

 

Vẻ mặt Cảnh Lỵ ngoan ngoãn: "Ừ."

 

Kinh Nhiên xách theo hai túi bánh to tới gặp Trần Văn Bân ở cửa viện dưỡng lão. Trần Văn Bân không thấy Cảnh Lỵ  đâu, hỏi: "Bạn gái cậu đâu?"

 

"Ở nhà."

 

Trần Văn Bân dùng giọng điệu chắc chắn nói: "Nhìn bộ dạng cậu ta là biết, bề ngoài xinh đẹp như thế, chắc chắn không thích mấy chỗ như kiểu viện dưỡng lão đâu."

 

"Lỵ Lỵ vốn muốn đến, nhưng nghe thấy cậu muốn đến, nên cô ấy mới không đến đấy."

 

Trần Văn Bân: "Tớ có đến hay không, liên quan gì tới cô ta?"

 

Cô ta không đến viện dưỡng lão, cái tội này, cậu không gánh đâu nhé!

 

Kinh Nhiên hít vào một hơi, nói: "Văn Bân, nếu cậu không sửa cái tính của mình đi, thì sẽ cô đơn cả đời đấy."

 

Trần Văn Bân: "........."

 

Lạ ghê ta, Kinh Nhiên còn nói cậu ta sẽ cô đơn cả đời  này!

 

Có bạn gái thì giỏi rồi!

 

Trần Văn Bân không nghĩ ra, Kinh Nhiên ăn mặc quê mùa, EQ thì không cao, rất nhiều lúc, nói ra mấy lời rất đáng giận. Loại con gái xinh đẹp như Cảnh Lỵ sao thích Kinh Nhiên được, chắc chắn là nhìn trúng bối cảnh nhà Kinh Nhiên, mới ở bên cậu ta.

 

Trần Văn Bân nói thẳng như ruột ngựa: "Có phải cái cô bạn gái của cậu nhìn trúng nhà cậu có tiền mới ở bên cậu không?"

 

"Không phải đâu, cô ấy thích sự thông minh của tớ đó!"

 

Trần Văn Bân: ".........."

 

Trần Văn Bân làm bạn Kinh Nhiên mười mấy năm, có đôi khi Kinh Nhiên nói chuyện, cũng không nhịn được muốn đánh cậu ta, rất muốn biết Cảnh Lỵ nhẫn nhịn kiểu gì?

 

Không phải nhìn trúng tiền, thế chắc đầu óc có vấn đề nhỉ?

 

Sau khi Kinh Nhiên và Trần Văn Bân hỏi thăm ông Quốc và những người già trong viện dưỡng lão xong đi ra, đường về nhà của Kinh Nhiên vừa khéo là đường Trần Văn Bân tới trạm xe bus. Hai người đi được một đoạn ngắn, Kinh Nhiên phát hiện tủ kính của một quán bán đồ ăn vặt nhập khẩu bày mấy túi kẹo chanh tươi, chỉ vào tiệm đồ ăn vặt, nói với Trần Văn Bân: "Tớ muốn mua chút đồ."

 

Trần Văn Bân thấy chuyện đáng sợ nhưng vẫn bình tĩnh, đừng nhìn Kinh Nhiên thân cao một mét tám lăm như thế, thật ra cậu ta là một anh chàng có khẩu vị của trẻ con. Chính là thích ăn đồ ngọt, còn cả mấy loại đồ ăn vặt của trẻ con nữa.

 

Kinh Nhiên vào tiệm mua hai gói kẹo chanh tươi, đi ra.

 

Trần Văn Bân cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi: "Không phải cậu thích kẹo dâu à?"

 

"Ừ." Kinh Nhiên gật đầu, sau đó bổ sung: "Lỵ Lỵ thích kẹo này, của hãng kẹo Hong Kong, rất ít nơi có thể mua được, rất nhiều tiệm đồ ăn vặt nhập khẩu đều không có."

 

Trần Văn Bân hơi lau mắt mà nhìn, thế mà Kinh Nhiên còn có thể quan tâm người khác như thế, xem ra là cậu ta rất để ý tới bạn gái mình. Chỉ mong rằng, cô gái kia thích cậu ta, chứ không phải thích tiền của nhà cậu ta.

 

Cảnh Lỵ buồn chán tựa lên lan can ban công, nhìn dòng người qua lại trên đường, thì thầm trong miệng: "Nhiên Nhiên thúi, dám để em ở nhà lâu thế mà vẫn chưa về. Ở cùng bạn thân từ nhỏ có gì vui chứ, chơi với bạn gái không vui à?"

 

"Lỵ Lỵ!" Kinh Nhiên đột nhiên xuất hiện dưới tầng, vẫy tay với cô.

 

"Nhiên Nhiên!" Cảnh Lỵ  lập tức phấn chấn trở lại, cũng vẫy tay với cậu.

 

"Xuống dưới đi, anh gọi xe rồi, đợi lát nữa là tới!"

 

"Được!"

 

Cảnh Lỵ xoay người về phòng, cầm theo túi xách của mình, chạy tới ngưỡng cửa đi giày, nói to:" Bà ngoại ơi, cháu và Nhiên Nhiên về trường đây, bà ở nhà khỏe mạnh nhé."

 

Bà ngoại đang ở trong phòng mình nghe nhạc Quảng Đông, nghe thấy Cảnh Lỵ gọi bà, đi ra đáp lại: "Được được được, hai đứa về cẩn thận một chút, về tới trường thì bảo Nhiên Nhiên gọi điện cho bà."

 

"Vâng!"

 

Sau khi Cảnh Lỵ  xuống cầu thang, Kinh Niên đang đứng ở chân cầu thang chờ cô, đưa một túi đồ cho cô.

 

Túi bóng là kiểu trong suốt, Cảnh Lỵ thấy bên trong là hai túi kẹo chanh tươi, tò mò hỏi: "Ở đâu ra thế?"

 

"Mua trên đường về đó."

 

"Em vừa ăn hết rồi, còn đang lo không biết đi đâu mua đây! Cảm ơn anh, Nhiên Nhiên!" Cảnh Lỵ cả buổi chiều ở nhà luôn oán trách Kinh Nhiên là một người trọng bạn khinh sắc, khi Kinh Nhiên mua kẹo chanh tươi về cho cô, hình như cô không còn trách cậu như thế nữa.

 

Sau đó, hai người đi tới đầu trường chờ chiếc taxi đã gọi tớ, quay về trường.

 

Hai người về trường, ăn cơm tối ở quán ngoài trường xong mới về ký túc xá. Kinh Nhiên đưa Cảnh Lỵ tới dưới tòa nhà ký túc xá, lúc chuẩn bị xoay người, Cảnh Lỵ gọi cậu lại: "Nhiên Nhiên, anh đợi em đã, em đi lấy kẹo dâu cho anh."

 

Đầu tuần, Cảnh Lỵ  mua một túi to rất nhiều hãng kẹo dâu, mang đi tỏ tình với Kinh Nhiên. Lúc đó, công chúa nhỏ cực kỳ kiêu ngạo từ chối, cô không biết xử lý đống kẹo dâu đó thế nào. Dù sao, bây giờ hai người làm lành, thế tất cả đều bồi thường cho công chúa nhỏ đi!

 

Cảnh Lỵ chạy về ký túc xá, xách theo túi kẹo dâu xuống. Kinh Nhiên đứng quay lưng lại với ký túc xá nữ, nhìn vào chỗ tối.

 

"Đang nhìn gì thế?" Cảnh Lỵ tới bên cạnh Kinh Nhiên, vỗ nhẹ vai cậu, nhìn theo tầm mắt cậu.

 

Cách đó không xa có một đôi sinh viên nam nữ đứng dưới tán cây tối ở chỗ đèn đường bị hỏng, ôm nhau, đang nhiệt tình hôn hít. Nhờ theo một chút ánh đèn đường gần đó, Cảnh Lỵ còn thấy bạn nam kia đưa tay vào trong quần áo bạn gái xoa xoa.

 

Rất cay mắt đó!

 

Anh chị à, đây là trường học, nếu như động tình, thì đi nhà nghỉ được không?

 

Cảnh Lỵ đứng trước mặt Kinh Nhiên, kiễng chân, giơ tay che mắt cậu, nói: "Kinh Nhiên, mau quay người, không nên nhìn."

 

Kinh Nhiên nghe lời quay người, Cảnh Lỵ lại bước tới trước mặt cậu, đưa túi to cho cậu, dặn dò: "Một ngày đừng ăn quá nhiều nhé, buổi tối nhớ đánh răng sạch sẽ......"

 

Kinh Nhiên nhìn Cảnh Lỵ nói, nhìn qua môi cô rất mềm mại, cũng rất căng mọng. Cậu chưa hôn bao giờ, tò mò cảm giác hôn Cảnh Lỵ  là như thế nào. Cánh môi của cô chuyển động theo từng lời nói, mở ra khép vào, cực kỳ quyến rũ. Cậu muốn học theo mấy cảnh trong TV, nam diễn viên đột nhiên cúi đầu hôn nữ diễn viên. Nhưng lần trước lúc cậu thơm, Cảnh Lỵ từ chối.

 

Tiềm thức nhớ rõ Cảnh Lỵ không thích hôn, cho nên không dám làm liều, sợ chọc cô tức giận.

 

Cảnh Lỵ nói rất nhiều với Kinh Nhiên, nhưng cậu như đang đi vào cõi thần tiên, hình như không nghe thấy gì.

 

Cảnh Lỵ tức giận hỏi: "Nhiên Nhiên, em đang nói với anh đấy, có nghe thấy không?"

 

"Không........."

 

"Vậy anh nghĩ cái gì thế?"

 

"Muốn hôn em........."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)