TÌM NHANH
BẠN TRAI HỌC BÁ NGỐC CỦA TÔI
Tác giả: Trọng Hi
View: 2.535
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 22: BÁNH LÃO BÀ
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn

“Lỵ  Lỵ , hôm nay cậu có muốn ăn bánh lão bà không? Hôm nay bánh lão bà đều là tớ làm.”

~*~

 

*bánh lão bà (老婆饼): là một loại bánh cưới truyền thống của Quảng Đông với lớp vỏ mỏng như bánh ngọt, được làm từ dưa, bột hạnh nhân, vừng, và năm loại bột gia vị.

 

Ăn xong cơm, hai người về nhà bà ngoại.

 

Về phần Kinh Nhiên nói về nhà hôn, Cảnh Lỵ đã từ chối cậu ngay tại đó, cậu không dám nhắc lại.

 

Thời gian còn sớm, phỏng chừng tiệc cưới bên đó vừa mới khai tiệc thôi. Cô tắm xong, thay một bộ quần áo ở nhà, bê chậu chứa quần áo đã giặt sạch ra ban công phơi. Cậu cắm tai nghe ngồi trên ghế dài ở phòng khách, nghiêm túc nhìn điện thoại, có lẽ đang luyện nghe tiếng Anh.

 

Cô phơi xong quần áo, từ ban công đi vào phòng. Thấy cậu đang ngồi học bài, cô đột nhiên nhận ra bọn họ giống như đang ở trong không gian riêng chỉ có hai người, thấy xấu hổ một chút.

 

Cảnh Lỵ cất chậu vào phòng vệ sinh, đi tới phòng khách, ngồi xuống dựa vào ghế dài, giả vờ tự nhiên nhất có thể hỏi: “Nhiên Nhiên, cậu đi tắm chưa?”

 

“Lát về nhà tớ tắm.” Kinh Nhiên không quay đầu lại, chỉ nhìn chằm chằm vào tư liệu trên điện thoại.

 

Tuần trước cô than giường bà ngoại quá cứng, cả đêm ngủ không được. Cậu quyết định để cô ngủ giường mềm của mình, còn cậu về nhà gần đây.

 

“Vậy à.” Cô nhìn lên đồng hồ treo tường trong phòng khách, tám giờ đúng, chuyên mục hài cô thích nhất bắt đầu rồi. Cầm lấy điều khiển, cô hỏi cậu: “Tớ có thể xem TV không?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Có thể.”

 

Cảnh Lỵ mở chuyên mục hài cuối tuần. Khi cô ôm bụng cười to, Kinh Nhiên ngồi bên cạnh không hề bị quấy rầy, chuyên tâm nhìn tư liệu trên điện thoại.

 

Đại học bá đôi khi rất cô đơn, ngoại trừ học tập cũng không biết phải làm gì khác.

 

Cô xem TV thật lâu, bất tri bất giác đi ngủ.

 

Lúc thức dậy, cô đang bị cậu ôm ngang người.

 

Cô xoa mắt buồn ngủ, nhìn thấy rõ là cậu, trong lòng run rẩy, khẩn trương hỏi: “Cậu muốn làm gì?”

 

“Cậu dậy rồi à? Vậy tự mình vào phòng đi.” Kinh Nhiên đang ôm cô từ phòng khách vào phòng cậu, vừa đúng lúc đến cửa phòng thả cô xuống “Đã mười một giờ rồi, cậu đi ngủ đi, tớ phải về nhà.”

 

Cảnh Lỵ vừa nãy ngủ quên, không biết bà ngoại đã trở về chưa: “Bà ngoại đâu?”

 

Cậu đáp: “Vừa rồi bà gọi điện thoại cho tớ, nói bà ở nhà bạn lâu năm đánh mạt chược, lát sẽ về.”

 

“Vậy là đến khuya bà mới về ư?”  Ban đầu cô không sợ ở một mình, nhưng từ sau khi nghe cậu kể chuyện ma đã không còn dám nữa rồi. Cô đồng ý ở nhà bà ngoại do nghĩ ít nhất vẫn còn bà ngoại ở cạnh cô.

 

Cậu nhún vai, không hề quan tâm đến: “Không biết.”

 

“Nhiên Nhiên, chân cậu bị thương, đi đường cũng không tiện, cậu ở lại đây đêm nay đi, tớ qua phòng bà ngoại ngủ.” Cảnh Lỵ  không muốn một mình ở đây, như thế này có khác gì với cô ở trong kí túc xá đâu? Hơn nữa đây không phải nhà cô, Kinh Nhiên thật sự có gan cho một người ngoài như ở một mình trong nhà bà ngoại?

 

“Không có cái gì là không tiện hết, tớ đón taxi là đến nơi rồi.” Cậu vì muốn cô yên tâm, tiếp tục bổ sung “Bên nhà của tớ có thang máy, không cần leo cầu thang.”

 

Cảnh Lỵ : “......”

 

Ai cần quan tâm nhà cậu có thang máy không, chẳng lẽ cậu nghe không hiểu ý tứ muốn cậu ở lại của cô sao?

 

“Cậu đi ngủ đi, tớ về đây.” Kinh Nhiên nói xong liền xoay người đi.

 

Cô kéo góc áo cậu, cậu quay đầu lại, cúi đầu nhìn cô: “Sao vậy?”

 

“Cậu ở đây đến khi bà ngoại về được không?” Cô cúi đầu, nhỏ giọng yêu cầu.

 

“Tớ không biết khi nào bà ngoại mới về….”

 

Cô tức giận nói lại lần nữa: “Vậy nên mới nói cậu ngủ ở giường cậu, tớ ngủ giường bà ngoại.”

 

“Giường của bà ngoại rất cứng, cậu không phải nói không ngủ được sao?” Cậu suy nghĩ một chút, nói “Vậy cậu đi ngủ đi, tớ ra phòng khách chờ bà về.”

 

“Được.” Cảnh Lỵ  nghe thấy Kinh Nhiên sẽ ở lại, gật đầu. Cô chỉ vào phòng của cậu, mím môi nói “Vậy...tớ đi ngủ đây.”

 

“Ừm.”

 

Cô mở cửa phòng ngủ để đèn phòng khách có thể chiếu vào. Cô biết cậu đang ở bên ngoài nên cũng an tâm đi ngủ.

 

Nửa đêm Cảnh Lỵ  vì khát mà tỉnh, mông lung mở mắt, phát hiện đèn phòng khách vẫn còn sáng. Cô cầm điện thoại đặt bên gối lên, đã hai giờ sáng rồi, có lẽ bà ngoại về quên chưa tắt đèn? Cô xuống giường, xỏ dép lê của cậu, đi ra phòng bếp lấy nước uống. Ai ngờ lại thấy Kinh Nhiên nằm co ro ngủ trên ghế. Hiện tại là mùa xuân, ban ngày ấm áp, ban đêm sẽ có gió lạnh. Cửa ban công lẫn cửa sổ đều mở ra, gió thổi qua, thân thể cậu run lên một chút.

 

Cậu sao lại chưa đi?

 

Bà ngoại chưa về sao?

 

“Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên.” Cô lay cánh tay cậu, gọi cậu dậy. Cậu chỉ mặc một bộ quần áo thể dục mỏng, vừa mới khỏi bệnh đã không chú ý gì, sẽ lại bị ốm nữa mất.

 

“Hử?” Cậu híp mắt lại. Khi ngủ cậu không có tháo kính, đẩy kính về đúng chỗ, thấy rõ cô trước mặt “Lỵ Lỵ? Sao cậu lại ra đây?”

 

“Bà ngoại còn chưa về nữa, liệu bà có gặp chuyện gì không?” Cô lo lắng hỏi.

 

“Lúc nãy bà ngoại có gọi điện thoại cho tớ, nói bà ở khách sạn bên kia.”

 

Cảnh Lỵ : “.....”

 

Cô nghe liền hiểu bà ngoại cố tình qua đêm ở bên ngoài để tạo cơ hội cho bọn họ ở riêng.

 

Đáng tiếc Kinh Nhiên lại không hiểu.

 

“Nhiên Nhiên, cậu về phòng ngủ đi, tớ qua phòng bà ngoại ngủ.” Cô nói xong, xoay người đi vào bếp.

 

“Nhưng mà cậu…”

 

Cậu còn chưa nói xong cô đã biết cậu tính nói gì. Nhất định sẽ nói cô than giường bà ngoại cứng,cố chấp đưa giường mình cho cô ngủ.

 

Cô đe dọa cậu: “Cậu nếu không về phòng mình ngủ, ngày mai sẽ bị cảm, sau đó phải đi đến bệnh viện tiêm đó.”

 

“Rầm rầm rầm…” Cậu vội vàng chạy về phòng mình, đóng cửa lại, nằm ngay ngắn trên giường.

 

Có đôi lúc cô thấy cậu rất dễ bị lừa, mỉm cười, đến phòng bếp rót một ly nước uống. Ban công không có lưới phòng trộm, cô đi đóng chặt cửa lại, tắt đèn trong phòng khách, đến phòng bà ngoại ngủ.

 

~*~

 

Sáng sớm Cảnh Lỵ đã tỉnh dậy. Nửa đêm cô không ngủ được, vừa mới chợp mắt đã bị thanh âm nước chảy trong nhà vệ sinh đánh thức.

 

Dù sao cũng ngủ không được, cô rời giường ra khỏi phòng. Kinh Nhiên đã rửa mặt thay quần áo xong, chuẩn bị ra ngoài.

 

“Nhiên Nhiên, cậu muốn đi đâu?” Cô ngáp một cái, hỏi cậu.

 

“Xuống tiệm bánh làm bánh.” Cậu vừa đi giày vừa đáp.

 

“Sớm như vậy á!?” Sắc trời đã dần dần sáng, nhưng mặt trời còn chưa mọc nữa.

 

“Đúng vậy, thế mới kịp thời gian ăn bữa sáng của mọi người.” Cậu mở cửa, nói thêm một câu nữa “Cậu đi ngủ tiếp đi, khi nào dậy xuống tiệm bánh ăn sáng.”

 

“Ừm….”

 

Cậu đóng cửa, đi ra ngoài.

 

Cô không quen ngủ giường bà ngoại, trực tiếp qua phòng cậu. Cậu hôm nay không gấp chăn, khi cô đắp vẫn còn ấm, thoang thoảng mùi hương thơm từ nước giặt trên người cậu.

 

Tự nhiên, ấm áp, giống hệt cái ôm của cậu.

 

Cốc!

 

Cảnh Lỵ gõ đầu mình, nói thầm: “Nghĩ vớ vẩn gì vậy, mau đi ngủ thôi.”

 

Tầm tám chín giờ, cô ngủ đủ nên tỉnh dậy. Cô gấp gọn chăn, rửa mặt, thay một bộ váy hồng cánh sen rồi đi xuống tầng.

 

Bà ngoại còn chưa về, ngồi ở quầy thu ngân là người bán hàng tên Tiểu Hồng Tử.

 

“Tiểu Hồng Tử.” Cô gọi.

 

Tiểu Hồng Tử đứng lên, nói: “Em ở đây thu tiền, anh ấy đi sắp xếp lại quầy bánh.”

 

Trong tiệm có ba nhân viên, thay phiên nhau cân bánh, xếp quầy, đóng gói. Sáng nay bà ngoài không đến, Tiểu Hồng Tử thay vị trí thu ngân. Tuần trước bà giới thiệu cô là cháu dâu với mọi người, nên khi anh thấy cô đến đây đã vội vàng để cô ngồi ở quầy thu tiền. Phòng bếp đã làm ra mẻ bánh mới, anh cần nhanh chóng mang bánh ra xếp quầy.

 

Sắp đến tết Thanh Minh, lại cuối tuần, rất nhiều người tới đây mua bánh đi tế tổ. Có những người mua cực nhiều, một lần mua phải mười hộp, mọi người bận túi bụi. Phải đến tầm mười một giờ khách mới bắt đầu vãn đi. Tiệm bánh mười hai giờ đóng cửa, nhân viên bắt đầu kiểm kê lại hàng hóa, vệ sinh tiệm sạch sẽ. Kinh Nhiên xong việc trong phòng bếp, cởi quần áo đầu bếp đi ra. Cậu nhìn thấy Cảnh Lỵ  ở quầy thu ngân, kéo ghế ngồi bên cạnh cô, vẻ mặt dịu dàng nói: “Lỵ Lỵ, hôm nay cậu có muốn ăn bánh lão bà không? Hôm nay bánh lão bà đều là tớ làm.”

 

Cậu nói mới nhớ, cô xuống đây là để ăn sáng, cuối cùng thu tiền cho đến bây giờ còn chưa có ăn gì!

 

“Tớ chưa ăn gì cả….” Cô cảm thấy rất đói bụng.

 

Cậu nhìn trong tiệm một vòng, không còn nhiều bánh lắm, bánh lão bà đều đã bán hết, chỉ còn vài loại không phải do cậu làm.

 

“Ở đây không có bánh do tớ làm, tớ về phòng bếp làm cho cậu.”

 

Cậu chuẩn bị đứng lên lại bị cô kéo tay: “Chờ cậu làm xong thì tớ cũng chết đói rồi, cậu không thể lấy đại cho tớ sao?”

 

“Không thể!”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)