TÌM NHANH
BẠN TRAI HỌC BÁ NGỐC CỦA TÔI
Tác giả: Trọng Hi
View: 2.985
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 23: CƠM CẬU NẤU
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn

“Có vấn đề rồi sao? Tự nhiên muốn ngủ cùng cậu ấy?”

~*~

 

Nội tâm Cảnh Lỵ yên lặng thở dài một tiếng, đành phải thử nói đạo lý với cậu: “Hiện tại đã đến giờ ăn trưa, tớ phải ăn cơm không ăn bánh được. Nếu ăn bánh thì tớ không thể ăn cơm.”

 

Kinh Nhiên nhìn đồng hồ trong tiệm, quả thật đã đến giờ cơm, suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy để buổi chiều tớ làm cho cậu.”

 

Cô hỏi: “Không phải buổi chiều tiệm đóng cửa à ?”

 

Cậu đáp: “Tớ có chìa khóa.” 

 

Cô quên mất, cậu là cháu trai của bà chủ.

 

“Trưa nay mình ăn gì ? Cơm niêu nữa à?” Cảnh Lỵ nhìn sang tiệm cơm niêu Hoa Ký đối diện, nhớ lại chuyện hôm qua Kinh Nhiên cố chấp phải ăn tối ở bên đó. 

 

“Hôm nay tớ nấu cơm.”

 

“Vậy à.”

 

Nhân viên trong tiệm đã quét dọn sạch sẽ, lần lượt đánh vào bảng chấm công rồi rời khỏi. Hai người rời khỏi tiệm, cậu đi cuối cùng khóa cửa.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cảnh Lỵ  nhớ tới điều gì đó liền hỏi: “Bà ngoại khi nào mới về ?” 

 

Kinh Nhiên đáp: “Buổi sáng bà có ghé qua lấy hành lý, nói muốn đi tắm suối nước nóng với bạn cũ, ngày mai mới về.”

 

Cô không thể không nghi ngờ bà ngoại đang tạo cơ hội cho bọn họ ở chung. 

 

Hôm qua chân của cậu bị thương nên giờ đi lại rất chậm, tập tễnh bước lên cầu thang.

 

Cảnh Lỵ đi theo sau cậu hỏi: “Kinh Nhiên, chân còn đau không ?” 

 

“Đỡ hơn rồi.”

 

Cô nhìn cậu đi nghiêng ngả đề nghị: “Cơm nước xong xuôi thì để tớ xoa bóp thuốc cho cậu.” 

 

Cậu phản ứng rất nhanh đáp: “Được”

 

Mở cửa nhà xong Kinh Nhiên trực tiếp đi vào phòng bếp nấu cơm. Cảnh Lỵ không biết nấu cơm cũng chẳng biết nên làm gì lúc này nên đứng ở cửa phòng bếp nhìn cậu nấu.

 

Kinh Nhiên mở tủ lạnh, bên trong có rất nhiều đồ ăn tươi sống, có thịt, có rau xanh, có hoa quả, nói chung là đủ cho bọn họ nấu ăn ba bữa.

 

Lúc này Cảnh Lỵ càng chắc chắn bà ngoại cố ý không về nhà.

 

Đáng tiếc cậu không hiểu dụng ý của bà,

 

Mà cũng may mắn là Kinh Nhiên. Bằng không nữ sinh trói gà không chặt như Cảnh Lỵ  nếu một mình qua đêm với một nam sinh bình thường có lẽ đã bị ăn sạch sẽ rồi.

 

“Cậu muốn ăn cái gì?” Bên trong tủ lạnh có rất nhiều đồ, cậu không biết phải chọn thế nào.

 

Cô nhìn vào tủ lạnh lẩm nhẩm: “Lấy thịt bò đi, thêm ngô nữa… À, làm cả trứng sốt cà chua nữa đi…A….”

 

Một cục lông xù mềm mềm chạm vào mắt cá nhân cô, khiến cô sợ tới mức hét toáng lên, cả người nhào vào lòng cậu, nắm chặt quần áo của cậu.

 

“Lỵ Lỵ, là Tiểu Khang Nhỏ.” Cậu không có động tác nào vượt quy củ, đưa tay chỉ vào mèo nhỏ ở cửa phòng bếp.

 

Cô nhìn theo hướng cậu chỉ, quả thật là Tiểu Khang Nhỏ.

 

Nó mang vẻ mặt vô tội kêu meo.

 

Kinh Nhiên giống như đứa trẻ, bĩu môi tức giận quát nó: “Tiểu Khang Nhỏ, không được dọa chị ấy!”

 

Nó không thèm để ý đến cậu, vẻ mặt cao lãnh đi ra.

 

Cô thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là Tiểu Khang Nhỏ, hù chết cục cưng rồi, còn tưởng là một con chuột to chứ. Cô nhìn vết nhăn trên ngực áo cậu vừa bị cô nắm chặt lấy, đưa tay lên vuốt thẳng.

 

Cảnh Lỵ  nghe được tiếng thở dồn dập của cậu, thanh âm rất nặng, rất rõ ràng. Cô ngẩng đầu lên thấy hai má cậu đỏ bừng, lan ra mang tai, lúc này mới ý thức được khoảng cách và động tác của hai người thân thiết cỡ nào.

 

“Tớ...tớ ra ngoài xem TV.” Cô tìm cái cớ rời khỏi phòng bếp, cô không biết mặt mình có đỏ không, nhưng cảm nhận rõ ràng mặt mình rất nóng. Cô bèn giơ hai tay làm quạt, cố gắng hạ nhiệt hai má.

 

“Meo~”

 

Tiểu Khang Nhỏ đứng ở cửa ban công, lặng người trước bát đựng đồ ăn, chờ chủ nhân cho ăn. Bên cạnh ban công có một cái tủ gỗ nhỏ, cô nhớ cậu từng nói cậu để đồ ăn cho mèo ở trong đó. Cô mở tủ ra, Tiểu Khang Nhỏ vội vàng đến cọ mắt cá chân cô vài cái, kéo dài tiếng kêu.

 

“Đây, đồ ăn của mày.” Cảnh Lỵ cầm một bát nhỏ múc đồ ăn cho mèo rồi đổ vào bát đựng đồ ăn của nó.

 

Nó chạy nhanh đến, bắt đầu ăn bữa trưa của mình.

 

Cô về phòng khách mở TV, bây giờ đang là giữa trưa, đài truyền hình phát lại chuyên mục hài cuối tuần. Đáng tiếc cô đã xem hết rồi nên hiện tại chẳng biết phải làm gì nữa.

 

Từ phòng bếp truyền ra mùi hương thơm phức và tiếng xào đồ ăn khiến cho người ở ngoài phòng khách thèm rỏ dãi.

 

Kinh Nhiên thật sự là một yêu tinh, nấu cơm cũng ngon như vậy!

 

Ba món mặn một món canh được đặt trên bàn.

 

Thịt bò xào khổ qua, trứng sốt cà chua, sườn hấp vỏ quýt và tỏi, canh rau cải.

 

Đồ ăn nhìn qua cũng giống như trong trường, nhưng cô lại thấy sẽ ăn ngon hơn nhiều.

 

Kinh Nhiên cầm hai bát cơm hai đôi đũa từ phòng bếp đi ra, rồi đặt một phần ở trước mặt Cảnh Lỵ, nói: “Mời cậu.”

 

Cô gắp một miếng sườn cho vào miệng, vỏ quýt thấm vào sườn mang hương vị tươi mát, khổ qua rất giòn, một chút cũng không thấy đắng.

 

Cậu giống như đứa trẻ trưng khuôn mặt đang chờ mong được khen ngợi, hỏi: “Ăn ngon không?”

 

Cô ăn rất ngon, bắt chước cậu thành trẻ con, gật đầu thật mạnh đáp: “Ăn ngon lắm! Còn ngon hơn cả bà ngoại làm cơ!”

 

Cậu nở nụ cười: “Vậy cậu ăn nhiều một chút!”

 

Xong bữa, lượng cơm Cảnh Lỵ ăn hôm nay phải gấp đôi ngày thường. Tối hôm qua và trưa nay ăn cơm đã khiến bụng cô bị trướng. Nếu như liên tục ăn như này sẽ khiến dạ dày cô mở rộng ra, khi về trường sức ăn sẽ lớn hơn, sau đó cô sẽ béo lên…

 

Haiz, không dám suy nghĩ.

 

Buổi tối vẫn nên ăn ít vậy.

 

Kinh Nhiên đứng lên tính thu dọn bát đĩa, hỏi: “Lỵ Lỵ, buổi tối tớ nấu canh gà nhé?”

 

Trời đất ơi, công chúa nhỏ còn biết nấu canh gà!

 

Cô hỏi: “Là canh gà tuần trước bà ngoại nấu ư?”

 

Cậu gật đầu.

 

“Ừm.” Vậy ăn đi, khi cô về trường không được ăn canh gà. Cô đứng lên thay cậu thu dọn, nói: “Cậu nghỉ ngơi đi, tớ dọn cho.”

 

Cô nhanh nhẹn dọn hết bát đĩa trên bàn ăn, lau bàn sạch sẽ rồi đến phòng khách rửa bát. Tuy rằng cô không biết nấu cơm nhưng những việc thường ngày này vẫn có thể làm được.

 

Sau khi cô rửa xong bát, đến tủ dưới TV lấy rượu thuốc ra, ngồi xuống ghế dựa. Hai người mỗi người một đầu giống như hôm qua vậy. Cô vỗ đùi mình, nói: “Đặt chân cậu lên đây.”

 

Cậu bỏ dép lê khỏi chân phải, nâng lên, đặt trên đùi cô. Cô đổ rượu ra lòng bàn tay, xoa hai tay để tạo nhiệt, sau đó bắt đầu mát xa mắt cá chân cậu.

 

Vài ngọn gió xuân thổi vào từ ban công, lành lạnh khiến người ta thấy thoải mái.

 

Cảnh Lỵ cũng không biết mình mát xa cho Kinh Nhiên bao lâu, cậu ngủ quên trên ghế. Ngẫu nhiên sẽ nghe thấy vài tiếng ngáy nhỏ, nếu không để ý sẽ không nghe thấy.

 

Cô cảm thấy rất tốt, về sau ngủ cùng nhau không sợ bị đánh thức bởi tiếng ngáy của cậu.

 

Khoan, từ từ.

 

Cô dùng tay gõ đầu mình, lẩm bẩm: “Có vấn đề rồi sao? Tự nhiên muốn ngủ cùng cậu ấy?”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)