TÌM NHANH
BẠN TRAI HỌC BÁ NGỐC CỦA TÔI
Tác giả: Trọng Hi
View: 2.572
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 21: ĐÚT CƠM
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn

“Vậy thì...chúng ta về nhà hôn?”

~*~

 

Nước sốt của món thịt vịt khô thấm vào cơm, hương vị khiến người mê mẩn. Bình thường sức ăn của Cảnh Lỵ khá yếu, lần này ăn một nồi cơm niêu còn có thể ăn thêm một lớp cơm cháy. Cơm cháy vừa thơm vừa giòn, cô vừa định cầm đũa lên gắp cơm cháy nữa thì Kinh Nhiên đã dùng đũa của mình đè cô lại, không cho cô ăn nữa.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô nâng mắt, nghi hoặc nhìn cậu.

 

Cậu thành thật nói: “Bà ngoại nói cơm cháy ăn vào sẽ nóng trong người, không nên ăn nhiều.”

 

Cơm cháy này vừa thơm vừa giòn, đúng là ăn vào sẽ bị nóng trong người. Nhưng mà cô đã nhiều năm không ăn cơm niêu, muốn ăn thêm một chút cơm cháy nữa: “Không sao đâu, tớ ăn một ít thôi.”

 

Đôi đũa của cậu vẫn đè nặng đũa cô, không cho cô gắp: “Không được, trước đây tớ cũng thích ăn cơm niêu, ngày hôm sau không nói ra tiếng, bà ngoại phải đưa đến bệnh viện truyền nước biển.”

 

“Công chúa nhỏ” đúng là yếu đuối, ăn một bữa cơm cháy thôi mà cũng phải đi bệnh viện. Bảo sao cậu ghét bệnh viện, uống thuốc với tiêm, khẳng định hồi nhỏ đã đến rất nhiều nên giờ phản kháng.

 

“Lỵ Lỵ, nếu cậu chưa có ăn no thì tớ mua cho cậu thêm một phần nữa.”

 

Cảnh Lỵ : “......”

 

Cô ăn no rồi, nhưng cô muốn ăn thêm cơm cháy cơ!

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kinh Nhiên đoán Cảnh Lỵ nhất định vẫn đói, đi xuống tầng gọi thêm một phần cơm niêu sườn nấu đậu cho cô.

 

Cô vô cùng buồn bực, mình hôm nay đã ăn nhiều hơn bình thường rồi, cậu còn cảm thấy cô ăn chưa no?

 

Con dâu tương lai của dì Hải lại bê một nồi cơm niêu lên, đặt trước mặt cô, lấy lại nồi cơm đã hết. Cô nghĩ người khác sẽ hiểu lầm cô là một người tham ăn, ngượng ngùng cúi đầu.

 

Tốc độ ăn cơm của cậu không nhanh, so với nữ sinh như cô còn chậm hơn. Cô đã ăn đến nồi cơm niêu thứ hai mà cậu mới ăn được hai phần ba nồi của mình.

 

“Nhiên Nhiên, tớ ăn không hết đâu, chia cậu một nửa.” Nồi cơm rất nóng, không thể cầm trực tiếp, cô dùng thìa múc cơm vào nồi của cậu.

 

Cảnh Lỵ ngẩng đầu nhìn Kinh Nhiên, hai má cậu ửng đỏ, vài phần mất tự nhiên và thẹn thùng, còn trộm ngắm cô. Cô quay đầu lại, một đôi tình nhân đang đút cơm cho nhau, anh anh em em, ăn hai miếng sẽ hôn một cái.

 

Anh chị à, không thể trước mặt mọi người khống chế hormone của chính mình hay sao?

 

Khiến tiểu công chúa nhìn đến ngây người rồi.

 

Cô cảm thấy rất ngượng, vội vàng quay đi, kéo tay áo của cậu, nhỏ giọng nói: “Đừng nhìn người khác như vậy, không lịch sự đâu!”

 

Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm nồi của mình, vẫn còn hơn nửa nồi, mím môi hỏi cô: “Lỵ Lỵ, cậu đút tớ ăn cơm được không?”

 

Cô hít một hơi thật sâu, giả vờ bình tĩnh, dùng giọng người lớn nói: “Nhiên Nhiên, bà ngoại có dạy cậu là người trưởng thành phải tự ăn cơm không?”

 

Kinh Nhiên gật đầu, lặng lẽ cúi đầu ăn cơm.

 

Lúc này cậu thật giống như một con chó lớn ủ rũ yên lặng múc cơm ăn. Cảnh Lỵ thở dài, với lấy thìa trong tay cậu, nhẹ nhàng nói: “Một lần thôi đấy.”

 

Cô múc một thìa cơm đầy, đưa tới bên miệng cậu. Cậu há miệng thật to, ngậm lấy thìa, ăn hết toàn bộ cơm ở trên.

 

Cảnh Lỵ đặt thìa trong nồi cơm của cậu, nhìn vẻ mặt thỏa mãn phía trước mình. Cô nhớ lần trước lúc ôn bài ở thư viện, Kinh Nhiên thấy tình nhân hôn môi cũng học theo đòi cô phải hôn mình.

 

Nếu một ngày nào đó bọn họ thấy chuyện càng rõ ràng hơn, có phải đại học bá cũng đề nghị cô thử cùng?

 

Vẫn nên nói rõ ràng với cậu.

 

"Nhiên Nhiên."

 

"Ừ?"

 

“Lần đầu nếu nhìn thấy người khác thân thiết, chúng ta không cần làm theo họ.”

 

"Vì sao?"

 

"Tớ không thích như vậy."

 

"Vậy à. . . . . ."

 

Không nói đến vấn đề cậu là bạn trai giả, bản thân cô đã không chịu được việc thân thiết trước mặt mọi người, bất kể là người khác hay là chính mình.

 

Cô suy nghĩ một chút, bổ sung thêm: “Tớ không thích ở trước mặt người ngoài làm như vậy.”

 

Hai má Kinh Nhiên đỏ bừng, lan ra đến tận mang tai, bộ dạng thẹn thùng khó nói. Cuối cùng mới mở lời: “Vậy thì...chúng ta về nhà hôn?”

 

"Khụ khụ. . . . . ."

 

Cảnh Lỵ đang ăn cơm, đột ngột nghe đại học bá nói vậy gây sợ hãi mà sặc cơm, vội dùng tay vỗ ngực mình.

 

Mẹ à, mẹ có biết con gái mẹ suýt chút nữa bị sặc chết không?

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)