TÌM NHANH
BẠN TRAI HAI MẶT
View: 924
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: Ngọt ngào (1)
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Lần đầu tiên trong cuộc đời Hàn Chiêu Chiêu nhận được thư tình vậy mà cô còn phải giúp đưa cho Giang Phỉ.

 

Cứ phải là anh.

 

Hàn Chiêu Chiêu nhìn hoa khôi ở đối diện, gương mặt như mận đào, thướt tha nhiều vẻ, đúng là người đẹp, Giang Phỉ có lẽ sẽ thích những kiểu người như này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu như có thể thành sự thật vậy thì tốt quá rồi.

 

Cho nên cô nhận lấy thư tình, đồng ý chuyện này, nhân lúc hết tiết không có người mới lén lút đút vào trong sách của Giang Phỉ.

 

Bên ngoài cửa sổ, Giang Phỉ tỉ mỉ nhìn, đặc biệt là dáng vẻ lén lút cẩn thận của cô gái, còn có sự vui vẻ lúc cầm lấy bức thư hồng nhạt.

 

Anh nhận không ít loại đồ vật như bức thư hồng nhạt nhưng từ trước tới giờ không những không để ý tới mà trực tiếp vứt đi, nhưng bây giờ bức thư này lại khiến anh vô cùng mong đợi, nhưng dáng vẻ lại giả bộ không để ý bình tĩnh mở ra.

 

Cả quá trình đọc thư tình đều vui vẻ cười tới tận khi nhìn thấy chữ ký, nụ cười ngay lập tức sụp đổ.

 

Hàn Chiêu Chiêu đang viết bài đột nhiên lại bị người ta đá một cái, cô khó hiểu quay đầu lại.

 

Đột nhiên đằng sau có một người sát lại, lướt qua bàn sát vào tai của cô: "Có người viết thư tình cho bạn trai của em, em thấy thế nào?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bức thư tình kia rơi xuống trước mặt cô theo lời nói của anh.

 

Vị trí của bọn họ ở sát tường, mặc dù Giang Phỉ sát lại gần không đến nỗi gây ra sự chú ý quá lớn cho người khác nhưng Hàn Chiêu Chiêu vẫn hơi thấp thỏm.

 

"Hửm?"

 

Giang Phỉ lại tiến gần hơn nữa, thừa dịp người kia chưa chuẩn bị quay đầu khẽ hôn, môi lướt qua sườn mặt của cô, nhưng nhìn chỉ giống như đang dựa sát nói nhỏ bên tai của cô.

 

"Cũng không ghen sao?"

 

Giang Phỉ tiếp tục tra hỏi. Cơ thể Hàn Chiêu Chiêu cứng lại, vừa quan sát xung quanh sợ hãi có người nhìn, vừa phải không đủ tâm sức đối phó với anh.

 

"Ghen rồi, ghen rồi."

 

Hàn Chiêu Chiêu quay đầu làm bộ muốn quay lên.

 

Giang Phỉ giữ chặt cô không cho cô cử động.

 

Sự lôi kéo của hai người bị chủ nhiệm lớp đột kích kiểm tra ngoài cửa sổ vừa vặn túm được, cô ta nhíu mày: "Làm gì thế?! Tiết tự học mà không chăm chỉ học hành à!"

 

Hàn Chiêu Chiêu tim đập như gõ trống đối mặt với giáo viên theo bản năng chột dạ cúi đầu.

 

Giang Phỉ ngẩng đầu lên, nở nụ cười lễ phép mà cung kính với chủ nhiệm lớp: "Thưa cô, em có vấn đề muốn nhờ bạn học Hàn Chiêu Chiêu ạ, có một câu tiếng Anh em không hiểu lắm."

 

Nói xong, Giang Phỉ đưa cho cô ta bức thư hồng phấn trong tay.

 

Đường Ban nhìn thấy màu sắc kia cũng nhíu mày.

 

"Có một bạn học viết thư cho em, bên trong có câu tiếng Anh không hiểu lắm cho nên em mới nhờ bạn học Hàn Chiêu Chiêu giải thích ạ."

 

Giang Phỉ vẫn cười như cũ, giọng nói vừa thanh thuần lương thiện vừa vô tội.

 

Đường Ban còn nhìn thấy chữ ký của bức thư đó, tức giận không thôi. Trước khi đi còn quay đầu lại dạy dỗ hai người bọn họ, còn không quên dặn dò không được yêu sớm.

 

"Vậy cũng không được hỏi trong tiết học được! Ôn tập hẳn hỏi đi, hai ngày nữa tới kỳ thi tháng rồi! Cũng không được làm phiền bạn học khác. Bức thư này tôi cầm đi trước, lớp mười hai rồi, đừng có lo mấy chuyện không đâu, học tập là chuyện quan trọng nhất."

 

Giang Phỉ vâng lời răm rắp: "Vâng đúng ạ, cô dạy bảo rất đúng, em không nên làm phiền bạn Chiêu Chiêu học, quấy rầy bạn Chiêu Chiêu theo đuổi hạng nhất là lỗi của em ạ."

 

Thái độ có thể nói là khiêm tốn nhưng Hàn Chiêu Chiêu lại hiểu được ý trong câu cuối cùng của anh.

 

Cô nghiến răng nghiến lợi.

 

Sau khi tan học Hàn Chiêu Chiêu nửa bị dồn ép kéo tới vườn cây nhỏ sau dãy phòng học, mà người kia dồn ép cô, mạnh mẽ ngang ngược dán lên người cô.

 

"Anh làm cái gì? Anh đừng có như thế."

 

Hàn Chiêu Chiêu cảm thấy anh đè cô rất chặt, ngực khó chịu sắp không thở nổi.

 

"Ghen hay không?"

 

Giang Phỉ cố chấp ôm lấy thiếu nữ từ sau lưng, cằm đặt trên vai của cô, môi không ngừng thổi hơi vào lỗ tai nhỏ của cô.

 

"Có người viết thư tình cho bạn trai của em, em có ghen hay không?"

 

Sự thản nhiên trong giọng nói của Giang Phỉ hạ thấp dần mà trở nên gấp gáp, kịch liệt mang theo cả sự phẫn nộ.

 

Hàn Chiêu Chiêu nhíu mày, cho dù tay có cố gắng thế nào cũng không thoát ra khỏi anh được. Lúc này, khi nghe anh nói còn có giọng điệu này, cô hiểu được anh nhất định biết rồi, bức thư tình kia là cô chuyển hộ.

 

"Anh nói không chạm vào tôi rồi!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)