TÌM NHANH
BẠN TRAI HAI MẶT
View: 843
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32: Ngọt ngào (2)
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Mắt nhìn thấy tay anh càng ngày càng không chịu yên thì Hàn Chiêu Chiêu cũng nóng nảy, cô thật sự sợ đột nhiên anh bất chấp thời gian địa điểm mà động dục.

 

Giang Phỉ trừng phạt hôn lên cổ tuyết trắng của cô, vai của cô, bàn tay thuận thế tiến vào trong quần áo của cô dán lên da thịt, hơi vội vã mơn trớn lên trên.

 

"Anh đang nghĩ là gần đây có phải anh quá tốt với em hay không."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giang Phỉ cắn vành tai của cô.

 

Hàn Chiêu Chiêu quay đầu đi muốn tránh môi của anh.

 

Trong mắt thiếu niên hiện lên một tia âm u, tức giận xoay thiếu nữ 180 độ chính diện ôm cô vào trong lòng hôn lên môi của cô.

 

Hăng hái, cuồng nhiệt.

 

Hàn Chiêu Chiêu đánh vào sau lưng anh, như thế nào cũng không chịu phối hợp.

 

"Đừng cử động, anh chỉ hôn thôi, không cởi quần cũng không cởi quần em đâu."

 

Hàn Chiêu Chiêu tránh anh, trong mắt mang theo hơi nước tủi thân trừng anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ma mới tin, phía dưới của anh dựng đứng lên rồi kia.

 

"Lại đây."

 

Giang Phỉ dang hai tay, dụ dỗ nói: "Lại đây."

 

Hàn Chiêu Chiêu lườm anh, không di chuyển.

 

Thiếu niên duỗi tay dài ra trực tiếp ôm chầm lấy người, bàn tay to lớn ấn đầu cô dựa sát vào trong lòng của mình.

 

"Đã nói là chỉ ôm hôn thôi không làm gì khác mà."

 

Tay anh lướt qua tóc của cô nhẹ nhàng vuốt ve như đang dỗ trẻ con.

 

"Vừa rồi anh rất tức giận, sao em lại không học được chứ."

 

Động tác và lời nói của Giang Phỉ từng chút đập vào trong lòng Hàn Chiêu Chiêu, trong lòng khó chịu buồn phiền.

 

Thiếu niên buông cô ra, nắm lấy vai của cô cúi đầu lấy môi nhẹ nhàng phủ lên.

 

"Em coi như nhận lỗi làm anh hạ hỏa được không?"

 

Có thể nói không được à?

 

Môi đã phủ kín, đầu lưỡi triền miên.

 

"Cô bé xấu xa, chúng ta giao hẹn một chút được không? Nếu như kỳ thi tháng lần này anh thi được hạng nhất toàn trường thì cuối tuần tới nhà em được không?"

 

Hàn Chiêu Chiêu kinh ngạc ngẩng đầu, mở miệng muốn từ chối, thiếu niên khẽ cười cúi người hôn lên.

 

Dây dưa rất lâu, Hàn Chiêu Chiêu mềm nhũn ngã vào trong lòng anh thở hổn hển.

 

Nét mặt thiếu niên cười rất vui vẻ: "Em đồng ý rồi đấy, vậy không được đổi ý đâu."

 

Chuông vào học vang lên.

 

Thiếu niên nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô, ha một tiếng.

 

"Lần này anh bỏ qua cho em trước, lần sau nếu em lại không học được thì anh trực tiếp xử tử em tại chỗ đấy."

 

Anh nắm chặt tay của cô, chân lại không di chuyển.

 

"Vào tiết rồi!"

 

Hàn Chiêu Chiêu hơi gấp.

 

Thiếu niên cười vui vẻ.

 

"Gọi anh Phỉ nghe một chút đi."

 

Hàn Chiêu Chiêu quay đầu bước đi nhưng bàn tay vẫn ở trong tay thiếu niên, cô không kéo được thiếu niên.

 

"...Anh Phỉ."

 

Thiếu niên híp mắt.

 

"Ừm."

 

"Có thể đi được chưa?" Hàn Chiêu Chiêu vẫn không kéo được anh, anh vẫn chưa muốn đi.

 

"Nói thích anh đi."

 

"...Thích anh."

 

"Hửm?"

 

"Thích anh!"

 

"Ừ."

 

"Có thể đi hay chưa!"

 

"Thích ai cơ?"

 

"Rốt cuộc anh muốn thế nào nữa!" Hàn Chiêu Chiêu rất gấp, gấp tới mức sắp khóc đến nơi, sao anh vẫn khốn nạn như thế.

 

"Em gọi đi, gọi tới khi anh vui vẻ thì anh để em đi."

 

"Anh khốn nạn!" Hàn Chiêu Chiêu hiển nhiên cũng không đi nữa, giậm chân.

 

"Gọi đi, nói anh Phỉ ơi, em thích anh."

 

Hàn Chiêu Chiêu quay đầu không nói lời nào."

 

"Nếu em đã không muốn học nữa thì vừa hay anh cũng không muốn, hay là chúng ta nhân lúc này đi làm cái khác nhé? À, lâu rồi không làm trong nhà vệ sinh nam rồi, chúng ta tới ôn lại chuyện xưa nhé?"

 

!!!

 

"Anh Phỉ, em thích anh!"

 

Hàn Chiêu Chiêu giống như ngay lập tức hét ra.

 

"Hửm? Dịu dàng một chút."

 

"..."

 

"Ngoan, một lần cuối cùng thôi, dịu dàng một chút, gọi xong thì chúng ta cùng trở về."

 

"...Anh Phỉ, em thích anh."

 

"Ừ, anh cũng thích em." Cô gái này sao lại đáng yêu thế chứ.

 

Thiếu niên hôn vào miệng thiếu nữ, nắm tay cô đi ra khỏi vườn cây nhỏ.

 

Hàn Chiêu Chiêu đúng là không biết phải làm sao, muộn hẳn 10 phút rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)