TÌM NHANH
BẠN TRAI HAI MẶT
View: 986
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30: Uy hiếp
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

"Vậy thì, bạn gái xấu xa ơi, em muốn anh đồng ý với em chuyện gì?"

 

Hàn Chiêu Chiêu nhìn anh, không biết lấy can đảm ở đâu: "Vậy... anh đồng ý không làm bạn trai tôi được không?"

 

Giang Phỉ cười: "Em đúng là được nuông chiều mà còn kiêu, đột nhiên lá gan lớn thế à."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ha hả. Hàn Chiêu Chiêu cảm nhận được thiếu niên vén sợi tóc của cô lên mà chơi đùa trong tay, lập tức sự sợ sệt trong lòng nhen nhóm lên.

 

"Nói đùa thôi." Hàn Chiêu Chiêu nói, "Dù sao tôi nói cái gì anh cũng không đồng ý đâu."

 

Giang Phỉ đáp: "Không đâu, anh Phỉ nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, ngoại trừ điều kiện này đều sẽ đồng ý với em."

 

"Thật sao?"

 

Thiếu nữ mở to đôi mắt ngập nước nhìn, anh động lòng gật đầu: "Ừ."

 

"Được." Trên mặt Hàn Chiêu Chiêu tựa hồ như có một ý cười thoải mái phủ lên, cô tách ra khỏi lồng ngực của anh nói: "Sau này anh không được tùy ý chạm vào tôi nữa."

 

Thiếu nữ rời đi, Giang Phỉ theo bản năng duỗi tay. Nghe thấy lời của cô nhíu mày nói: "Không được tùy ý chạm vào em? Em có ý gì?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hàn Chiêu Chiêu né tránh thoát được cái đụng chạm của anh: "Chính là không được lôi kéo tôi làm loại chuyện đó nữa."

 

Giang Phỉ lắc đầu: "Không thể được."

 

Hàn Chiêu Chiêu nhìn anh chằm chằm: "Sao anh không biết giữ chữ tín thế, là anh nói sẽ đồng ý với tôi mà."

 

Giang Phỉ vừa tiếp tục nhíu mày vừa tiếp tục phủ định: "Không được."

 

Hàn Chiêu Chiêu cũng không chịu yếu thế, vừa tủi thân vừa căm tức trừng mắt với anh.

 

Thật lâu sau Giang Phỉ thở dài: "Em như vậy là tra tấn anh."

 

"Là anh tra tấn tôi trước."

 

Hàn Chiêu Chiêu nhận ra bây giờ cô nói chuyện nhưng lại có hơi lo lắng.

 

Giang Phỉ dang hai cánh tay ra: "Được, anh không tùy tiện lôi kéo em làm tình nữa nhưng ôm thì được đúng không? Lại đây."

 

Hàn Chiêu Chiêu nhíu mi, người này đúng là chắc nịch không ngăn được muốn nói là nói mà.

 

Giang Phỉ thúc giục nói: "Thừa dịp anh còn chưa đổi ý thì em vào trong lòng anh đi. Nếu anh đổi ý rồi thì cùng lắm lại tiếp tục dùng sức đấy."

 

Hàn Chiêu Chiêu do dự một lát cuối cùng cũng đi tới trước mặt anh.

 

Giang Phỉ đứng bất động, ý bảo Hàn Chiêu Chiêu tự mình ôm anh đi.

 

Cô không biết phải làm sao đành giơ tay ôm eo của anh.

 

Thiếu niên cảm thấy hài lòng ôm lại.

 

"Nói rồi đấy nhé, yêu đương với anh thì không được chia tay đâu đấy." Về mặt khác thì cô nói không được tùy tiện làm vậy thì anh cũng sẽ không tùy ý làm.

 

Hàn Chiêu Chiêu không để ý anh nói không thể chia tay cái gì, cô không biết cuối cùng anh có ý gì với cô, nhưng cô cảm thấy loại người này cách xa cả thế giới với cô, sẽ có một ngày rời đi, cô chỉ đành đợi một ngày anh chán ngấy rồi chủ động thả cô đi là được rồi.

 

Lúc Giang Phỉ về tới nhà lại bất ngờ nhận ra ông già nhà mình cũng ở nhà.

 

Ông già vừa thấy anh đã ném tới một quyển sách, Giang Phỉ nhanh chóng tiếp được, động tác còn rất hoàn mỹ.

 

"Xem ra lực phản ứng và độ nhạy bén không giảm đi nhỉ." Giang Sóc đứng dậy hỏi: "Trường mới thế nào?"

 

"Rất tốt, cảm ơn bố."

 

Giang Phỉ nói xong thì trực tiếp lên tầng, xem ra tâm trạng rất tốt. Nhưng ngược lại khiến Giang Sóc buồn bực hỏi quản gia bên cạnh: "Thằng nhóc này đổi tính rồi à? Gặp mặt không bóp chết tôi mà còn cười được?"

 

Quản gia sát lại thấp giọng nói: "Tối hôm qua cậu chủ cho người tra xét địa chỉ nhà của cô gái kia. Sau đó tôi đã điều tra cô ấy một lần, bố mẹ cô ấy vì công việc dọn ra ngoài, cuối tuần cô ấy về nhà thì đều ở một mình. Nhưng mà tối qua cậu chủ không về nhà cũng không ở cùng với cậu chủ nhà họ Chu ạ."

 

Nói tới đây Giang Sóc cũng hiểu được rồi. Lập tức trên mặt ông lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa: "Ha ha! Không nghĩ tới thằng nhóc thối đó cũng có ngày hôm nay! Tôi còn nghĩ nó không sợ trời không sợ đất sẽ không thích con gái cơ đấy."

 

Quản gia ở bên cạnh không nói gì.

 

Giang Sóc tự nhìn tự nói: "Thằng nhóc thối này, lúc trước muốn nuôi nó thành một công tử nhanh nhẹn kính già yêu trẻ, sao lớn lên lại thành một đóa hoa sen bụng dạ đen tối như này cơ chứ, xấu xa lộ cả ra ngoài, còn xấu xa hơn cả tôi, cũng không biết con gái nhà ai có thể nhìn trúng nó nữa."

 

Quản gia vẫn tiếp tục yên lặng không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, ngài chính là đóa hoa sen bụng dạ đen tối đấy. Không xấu xa hơn ngài nhưng ngài cũng là kẻ tám lạng người nửa cân.

 

Một lát sau, biểu cảm của Giang Sóc trở nên có chút khó lường, ông nhìn về phía Giang Phỉ đi nói: "Ông tin không, thằng nhóc này ngang ngược như thế nào cuối cùng cũng sẽ có một ngày nó nằm trong tay một người, người đó sẽ trở thành sự uy hiếp trí mạng của nó, mà nó sẽ bị người kia thu phục được mà ngoan ngoãn, nếm thử đủ loại buồn vui, thép luyện lâu cũng có thể trở thành sợi chỉ mềm trong tay* thôi."

 

*Nguyên văn là 百炼钢都能成绕指柔: đại ý là người có tính nóng nảy, cứng rắn sẽ dần trở nên mềm mỏng, dịu dàng lại. (theo baidu)

 

Quản gia nhìn sườn mặt ông chủ của mình, trong lòng cũng có một xúc cảm, chốc lát hơi sầu não. 

 

Lời ngài đang nói cũng là ngài và phu nhân nhỉ.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)