TÌM NHANH
BẠN TỐT KHÔNG THỂ YÊU
Tác giả: Kỉ Ngọc
View: 510
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9: Nhớ cậu quá
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

“Chỉ là ngủ thôi, ngủ dưới chăn bông, không làm gì khác.” Tưởng Tinh vô tội nói.

Trương Tuyết Tề híp mắt lại, nhìn cô đầy ẩn ý, không nói gì.

Tưởng Tinh yên lặng nhìn anh, đảo mắt, bỗng nhiên nhận ra giải thích là dư thừa, ngược lại trong lòng như có quỷ. Hơi nóng trên mặt kéo dài không tan, ôm cũng không được, thả ra cũng không được, cuối cùng chậm rãi im lặng không tiếng động đem mặt chôn vào tay anh.

Thật xấu hổ...

“Cậu muốn làm cũng không được.” Trương Tuyết Tề cười một tiếng, nắm tay cô lên lầu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Ngọn đèn tường trong phòng khách tắt, đèn cảm ứng ở cầu thang hắt lên, giống như tấm gấm mềm mại, đem hai người đến một nơi yên tĩnh khác cách một bức tường, nơi không ai có thể quấy rầy họ.

Phòng khách im phăng phắc, chó mèo nằm ngủ yên trên đệm.

Phòng ngủ cũng im lặng, yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực đang phóng đại vô hạn. Cơ thể cô nửa treo nửa dựa vào tường, lần đầu tiên ở trong căn phòng đã ở vô số lần mà không dám cử động.

Tưởng Tinh cau mày, vô thức xoa xoa lỗ tai, lẩm bẩm: “Ồn quá...” Trương Tuyết Tề đứng cạnh tủ quần áo, kinh ngạc nghiêng đầu: “Ồn? Là tiếng điều hòa sao?”

Anh cầm điều khiển từ xa của điều hòa để xem: Chế độ ngủ.

Cô nhìn anh qua ánh đèn, có chút ngây ra.

“Đứng ở đấy làm gì?” Trương Tuyết Tề nhìn động tác như muốn nhập làm một với bức tường trắng của cô, buồn cười nói: “Lại đây.”

“Ừm.” Tưởng Tinh chậm rãi đi về phía mép giường.

Anh liếc thấy tốc độ không tự nhiên của cô, liền chỉ: “Lại đây này.”

“Không phải muốn ngủ sao?”

“Ờ.” Đóng tủ quần áo lại, anh xoay người, “Cởi đồ ngủ ra.”

Tưởng Tinh cứng ngắc đứng cách anh một bước, siết chặt cổ áo, hai vai co lại nhìn anh chằm chằm.

Trước mắt bóng đen che phủ, một bàn tay chậm rãi vươn tới ---

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô đột ngột nhắm mắt lại, nín thở không dám phát ra tiếng động.

Có thứ gì đó động vào tóc, cô lặng lẽ mở mắt phải thì nhìn thấy chiếc vương miện ở giữa chiếc áo phông xám. Lại mở mắt bên trái, thấy anh dùng hai ngón tay xoắn một búi lông trắng, giọng điệu không có gì phập phồng: “Cậu ngồi với Doug trong ổ, trên người đầy lông, không thay quần áo thì làm sao ngủ?”

Tưởng Tinh nóng mặt, có chút ngượng ngùng ừ một tiếng, cúi đầu kiểm tra lông tơ trên quần áo.

Một chiếc áo phông trắng được nhét vào trong lòng cô.

“Tự mình vào phòng tắm.” Nói xong, anh mặc kệ cô, dọn giường.

Tưởng Tinh sau khi thay quần áo, Trương Tuyết Tề đã sửa sang lại giường, nằm nghiêng bên trái. Hai chiếc gối liền nhau, để lại cho cô một chiếc đèn tường, vị trí bên phải là của cô.

Sau khi tắt đèn, cô rón rén chui vào chăn bông, khẽ nhúc nhích điều chỉnh tư thế ngủ rồi quay đầu nhìn anh theo bản năng.

Vừa nhìn một cái, tim chợt co rút lại.

Anh vừa vặn đang xoay người, từ sau lưng biến thành đối mặt với cô.

Trong bóng đêm không thể nhìn rõ mặt anh. Ngủ rồi? Hay chưa ngủ? Tưởng Tinh nín thở sát lại gần, khi chỉ còn cách nửa ngón tay, liền nhìn thấy đôi mắt đang nhắm chặt của anh.

Hơi thở đều đều lướt qua mặt cô, ấm áp mà ngứa ngáy.

Cô khẽ cắn môi, nở một nụ cười tươi, lặng lẽ thu người lại và nằm xuống đối diện anh.

Nhẹ nhàng nói: “Ngủ ngon, Trương Tuyết Tề.” Thỏa mãn nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Bốn giờ sáng, thế giới an tĩnh.

Tưởng Tinh nói mê mà ừm một tiếng, đã tiến vào thế giới giấc mơ kì quái.

Trương Tuyết Tề chậm rãi mở mắt ra.
Trong bóng tối, anh nhìn chằm chằm vào cô gái nằm bên cạnh anh, cô gái mười mấy hai mươi năm qua luôn đi theo phía sau anh. Chỉ lặng lẽ nhìn, mỗi giây mỗi phút trôi qua, cầu nguyện giây tiếp theo cứ tiếp tục kéo dài.

Sau bình minh, chính là mãi mãi.

---

Tưởng Tinh ngủ đến buổi chiều, có ba tin nhắn Wechat từ Trương Tuyết Tề trong điện thoại.

Trương Tuyết Tề: Tôi đi làm đây, khi nào tỉnh thì bảo tôi. – 8:23.

Trương Tuyết Tề: Sau khi ngủ dậy thì kiếm cái gì ăn, không được ăn bánh quy bánh mì để lừa qua, nếu không muốn về nhà, tôi gọi đồ ăn cho cậu. – 11:05.

Trương Tuyết Tề: biểu tượng cảm xúc (con mèo cắn chăn bông, “Dậy mau” hai chữ trên đầu). – 12:49.

Tưởng Tinh lười biếng xoay người, tầm mắt tạm dừng.



Ở bên trái chiếc giường lớn là một nửa đêm qua thuộc về Trương Tuyết Tề. Chăn bông của anh đã được gấp lại và đặt trên gối. Không có một chiếc quần áo nào trên tủ đầu giường, ghế sô pha hay ghế dựa, sạch sẽ và gọn gàng đến mức trông không giống phòng một người đàn ông.
Cô nhìn, bỗng nhiên nở một nụ cười thâm ý, di chuyển thân thể, từ bên phải cọ đến bên trái rồi gục đầu vào gối anh.

Là hương vị của anh.

Là mây bay, là nắng chiều.

Yên bình đến thế.

Cúi mặt xuống cọ đi cọ lại, Tưởng Tinh ôm chăn bông của Trương Tuyết Tề vào ngực, lại ngủ trên gối của anh, nai con trong lòng chạy loạn lên.

Tưởng Tinh: Dậy rồi, dậy rồi~. – 13:23.

Tưởng Tinh: Biểu tượng cảm xúc (Tôi thực sự rất tốt). – 13:23.

Không nghĩ tôii vừa gửi đi, bên kia đã hiển thi “Đối phương đang nhập tin nhắn”.

Trương Tuyết Tề: Ăn gì?

Trương Tuyết Tề: Tôi đặt cơm cho.

Tưởng Tinh: Tôi về nhà ăn, dì Lưu đến rồi.

Tưởng Tinh: Chiều nay mẹ sẽ đi chăm sóc sắc đẹp, tôi đợi mẹ đi rồi sẽ trở về, hee hee.

Trương Tuyết Tề: Ừm.

Trương Tuyết Tề: Gửi ảnh ăn uống cho tôi.
Trong một đêm, từ bạn tốt biến thành bạn trai bạn gái.

Ngoài việc nắm tay nhau, họ còn ngủ chung một giường, giống như không có gì thay đổi.

Yêu đương chính là như vậy sao?

Cô lười biếng lăn lộn trên giường, sờ soạng áo phông của anh trên người, cảm giác rung động kỳ diệu vẫn chiếm cứ trái tim, kéo dài liên tục từ đêm qua đến giờ.

Nhìn điện thoại, không tự chủ được gõ tiếp.

Không ngờ, tin nhắn của anh được gửi đến cùng lúc đó.

Trương Tuyết Tề: Khi nào muốn công khai với gia đình?

Tưởng Tinh: Trương Tuyết Tề, nhớ cậu quá.

Mới đầu không để ý, tất cả đều là sự hưng phấn ngọt ngào sau khi tiết ra dopamine, sau khi cô ngây người ngồi trên giường, lại đọc lại liên tục hai dòng này, cô đã nóng lên tại chỗ.

Không xong.

Muốn thu hồi nhưng không được.

Gửi cái gì để che đậy đây?
Đang cố gắng tìm một biểu tượng cảm xúc vui nhộn, màn hình lại chuyển và nhảy lên, ba chữ “Trương Tuyết Tề” thình lình xuất hiện.

Điện thoại gần như trở thành một củ khoai nóng hổi, cô trực tiếp ấn từ chối.

Mười giây sau, Wechat hiện ra –

Trương Tuyết Tề: ?

Tưởng Tinh tắt màn hình, nhanh chóng thay quần áo thu dọn giường đệm, đi xuống lầu xác nhận chó mèo đã ăn no, liền chạy về nhà không quay đầu lại.

Nào ngờ Tô nữ sĩ chưa ra ngoài, hai mẹ con đụng mặt nhau ở phòng khách.



Tô nữ sĩ đắp mặt nạ, bưng chén tổ yến, dùng thìa khuấy đều, nhìn cô chằm chằm: “Con từ bên ngoài về? Ra ngoài lúc nào vậy? Mẹ tưởng con còn đang ngủ trên lầu.”

“Con... đến nhà Trương Tuyết Tề cho chó mèo ăn.” Tưởng Tinh ngoảnh mặt đi, vò đầu bứt tóc, cố gắng tránh bà trốn khỏi hiện trường.
“Chờ đã.”

Giọng nói ma quái của Tô nữ sĩ vang lên từ phía sau Tưởng Tinh. Từ khóe mắt xuất hiện một đôi tay được sơn màu đậu khấu.

Tưởng Tinh đứng thẳng người, vẫn không nhúc.

Mẫu thân đại nhân chầm chậm đi vòng quanh cô, mắt lướt từ tóc, mặt, cổ, một đường trượt xuống, lại chậm rãi hướng lên, xem xét qua lại thì thấy một chùm lông tơ nhỏ màu trắng trên vai cô.

“Lông chó.” Bà Tô nhận ra, ngay sau đó gật đầu, “Xem ra thật sự đi cho chó ăn.”

“Mẹ, con đi thay quần áo đã.” Tưởng Tinh cười mỉa, hôn gió một cái sau đó rút lui.

“Từ từ.”

Trái tim Tưởng Tinh lần nữa đập nhanh.

“Tắm rửa sạch sẽ, bộ quần áo lần trước mẹ mua cho con, mặc vào, theo mẹ đi ra ngoài tạo hình.” Tô nữ sĩ xé mặt nạ xuống, bắt đầu mát xa.

“Làm gì ạ?” Tưởng Tinh ngơ ngác hỏi.

“Bố mẹ A Tề đi du lịch về rồi, tối nay cùng nhau ăn bữa cơm.” Tô nữ sĩ lúc này mới nhớ ra, “Lúc nãy con ra ngoài, ăn cơm chưa?”
“Nãy còn sớm nên con chưa ăn.”

Tô nữ sĩ không hỏi thêm gì nữa, nhận đồ ăn nóng từ dì Lưu, nói vài câu về bữa tối nay, cuối cùng cũng để Tưởng Tinh đi.

Cô vội vàng chạy về phòng tắm rửa theo yêu cầu của Tô nữ sĩ. Hai mẹ con đều có bằng lái, nhưng lại không có kinh nghiệm đi đường. Tưởng Tinh ra ngoài không phải đi ké xe của Trương Tuyết Tề thì là đi tàu điện ngầm. Tô nữ sĩ được lão Tưởng nuông chiều hai mươi năm, đương nhiên sẽ không đi xe buýt hay tàu điện ngầm ra ngoài.

Sau một cuộc điện thoại, tài xế của lão Tưởng đã trực tiếp đưa họ đến cửa hàng tạo mẫu tóc, sau đó kiên nhẫn chờ đợi gần ba tiếng đồng hồ đưa họ về khách sạn.

Cả buổi chiều bận rộn làm đẹp.

Tưởng Tinh bồn chồn, không dám mở điện thoại. Khi thì hoảng hốt, khi thì nhíu mày, một hồi lại mím môi, một hồi cười ngây ngô, tất cả đều bị Tô nữ sĩ nhìn thấy rõ.
***

Trong phòng.

Tưởng Tinh đang thất thần ngồi ở sô pha, Tô nữ sĩ cầm một chiếc gương nhỏ ngắm nhìn vẻ diễm sát bốn phương của mình, sau một cuộc điện thoại ngắn, bà dặn con gái: “Chú Trương đến rồi, xuống lầu tiếp đón đi.”

Sau nửa năm, Tưởng Tinh rốt cuộc cũng được gặp chú Trương và dì Phương đi du lịch về.

Phương Diệu mấy chục năm như một ngày đầy sức sống, thời điểm nhìn thấy Tưởng Tinh, bà trực tiếp chạy khỏi vòng tay chồng mình, đem Tưởng Tinh ôm vào trong ngực xoa mặt: “Tinh Tinh, dì lâu rồi không gặp cháu, nhớ quá đi. Chà! Hôm nay thật xinh đẹp, lão Trương, đến đây chụp ảnh cho em với Tinh Tinh.”

Chú Trương đã ngoài 50 những còn khỏe, cao ráo, đẹp trai. Ông mỉm cười làm theo, lại đem Phương Diệu ôm lại: “Tinh Tinh, quà chú và dì Phương chọn cho cháu ở trên xe, khi nào về chú sẽ cho người mang đến nhà.”
“Cảm ơn chú Trương ạ.” Tưởng Tinh ngọt ngào cười đáp lại, “ Không cần đâu, cháu có thể tự mình cầm được mà.”

Phương Diệu cười vẫy vẫy tay, nghiêng người nói nhỏ: “Cháu không cầm được đâu, nó rất to.”

“Gì vậy ạ?”

“Ai nha, bất ngờ, về nhà xem.”

---

Phương Diệu hét lên sung sướng khi vào phòng, cũng tiến thẳng đến ôm chầm lấy Tô nữ sĩ, thơm một cái lên má được trang điểm tinh xảo của Tô nữ sĩ, ủy khuất làm nũng: “Tô Tô, tôi về rồi, có nhớ tôi không? Thật lâu không gặp cậu...”

Chú Trương đứng một bên mỉm cười bất lực.

Tô nữ sĩ đã quen, vỗ nhẹ đầu. Hai người phụ nữ cộng lại đã gần 100 tuổi nhưng trông như bị đông cứng tuổi tác, quây quần bên nhau nói đủ thứ, từ những giai thoại kỳ lạ đến chăm sóc sắc đẹp. Sau đó lão Tưởng đến, gặp người bạn thân chú Trương, uống trà hàn huyên.
Tưởng Tinh bị tống cổ xuống lầu chờ bánh kem của hai vị phu nhân.

Tại sao không thấy tin tức của Trương Tuyết Tề?

Nhấn vị trí trái tim, cô phảng phất có cảm giác không thể miêu tả.

Có lẽ họ chưa quen với sự thay đổi thân phận lặng lẽ của cả hai, khi nghe tên anh, hoặc thấy tin tức của anh, sẽ cảm thấy chột dạ cùng khẩn trương không thể giải thích được. Hình ảnh cùng anh tiếp xúc vô tình nhảy ra, sau đó tuần hoàn xuất hiện, hết hình này đến hình khác...

Cô có chút ảo não mà thở dài.

Đây là cảm giác yêu đương sao?

Mặc dù nghĩ đến Trương Tuyết Tề khiến lòng cô như có một mạch nước ấm, nhưng khi nói chuyện với anh, cô đột nhiên không dám nhìn thẳng vào anh. Từ khi sinh ra đã biết anh, từ khi có kí ức vẫn luôn bên anh như hình với bóng, trước kia còn thích sau lưng anh giơ nắm đấm, đá chân, làm mặt quỷ. Quá quen thuộc, quen thuộc đến mức anh đi trước mặt cô mà không mặc áo, hay anh cũng nhìn thấy cô không mặc nội y...
Hiện tại, tự nhiên muốn yêu đương.

Mê mang đến khi kiểm tra ký nhận xong bánh xem, tiểu ca ca mặc đồng phục đen đi mất, Tưởng Tinh mới thu hồi ánh mắt, xách theo chiếc túi lớn trở lại khách sạn.

Sớm biết trước sẽ có một ngày hẹn hò với anh, thì ngày từ đầu đã không luộm thuộm như vậy trước mặt anh, không có khái niệm giới tính gì cả, sống như một nữ hán tử vậy. Tưởng Tinh thở dài, một ngày không gặp Trương Tuyết Tề, đột nhiên có chút nhớ anh.

Có muốn gọi cho anh không?

Ý nghĩ này giống như ngọn lửa bùng lên từ đống lửa, nuôi dưỡng nơi mềm mại nhất trong trái tim cô, toàn thân cô run lên như bị điện giật. Không suy nghĩ gì thêm, cô đứng lại, nhấc điện thoại đang ở chế độ im lặng, vào thẳng giao diện cuộc gọi mà không đăng nhập Wechat ---

“Còn chưa tới một ngày.”
Giọng nói đột ngột vang lên sau lưng cô.

Ngay lúc sức nặng trong tay biến mất, bên hông bị người từ sau đột ngột nắm lấy, hai chân cơ hồ bị kéo khỏi mặt đất kéo về phía sau. Tưởng Tinh bị lực gấp gáp niết đến hơi đau, trọng tâm không ổn định, bám vào cánh tay cường tráng của người đàn ông như người chết đuối vớ được khúc gỗ trôi dạt. Đại não ngắn ngủi chết máy, cô ngẩng đầu theo nhịp tim điên cuồng, trong mắt hiện lên đôi mắt đen kia cực kỳ áp bách.

Trương Tuyết Tề khống chế ngực phập phồng, nhìn thẳng cô.

Vốn tiếng sẽ nghe thấy tiếng khiển trách, nhưng khi anh mở miệng, giọng hơi khàn khàn: “Đổi ý à?”

--------

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)