TÌM NHANH
BẠN TỐT KHÔNG THỂ YÊU
Tác giả: Kỉ Ngọc
View: 515
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8: Chúng ta trực tiếp yêu đương .....
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Cậu ta thật sự mở đèn chờ cô.

Không chỉ có đèn trong nhà mà cả khoảng sân ngoài ban công, cùng với đèn ở cổng.

Toàn bộ con phố tối tăm không đáy đột nhiên được thắp sáng bằng ngọn đèn.

Từ xa xưa, con người luôn bị nguồn sáng hấp dẫn.

Nhưng đối với Tưởng Tinh lúc này mà nói, ở nơi cậu ấy đứng, mới là điểm đến của cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trương Tuyết Tề mặc đồ ngủ ở nhà, mái tóc hơi rối, nhìn từ sau cánh cửa khép hờ. Khi thấy bóng dáng cô xuất hiện, anh lười biếng dựa vào cửa, yên lặng chờ cô.

Tưởng Tinh chạy lon ton vào nhà.

Sau khi vào cửa, nhìn chằm chằm toàn bộ quá trình anh đóng cửa, khóa cửa. Khi anh quay lại, bốn mắt giao nhau. Tưởng Tinh mở đôi mắt to tròn, tầm mắt rũ xuống lại nhấc lên, liếc anh rất nhiều lần.

Tưởng Tinh: “Hi….”

Trương Tuyết Tề: “A.”

Ánh mắt anh sâu kín, vừa đi vừa nhìn cô, không nói gì. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời mở cửa đón một cô gái lẻn ra khỏi nhà lúc nửa đêm.

Một cái tiểu phôi đản.

--

Doug đang ghé vào đệm ngủ nhìn thấy Tưởng Tinh đột nhiên xuất hiện, cái đuôi lắc lư trái phải.

“Doug, làm phiền em rồi.” Cô ngồi xổm xuống, xoa đầu nó một cách nhẹ nhàng.

Trương Tuyết Tề bế con mèo nghe thấy tiếng động, từ phía sau cô bước tới, ngồi ở trên sopha: “Không phải là ta không cho con ngủ, là chị gái con, một hai phải qua đây kể chuyện cho các con.”

Tưởng Tinh cúi đầu, khẽ vuốt lông Doug, mí mắt nó đánh nhau, giống như muốn đi vào giấc ngủ lần thứ hai.

3 giờ sáng.

Một mèo một chó, trai đơn gái chiếc.

Từng giây im lặng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một giọng nói nhẹ nhàng, đánh tan bầu không khí: “Cậu có nghe không?”

Trương Tuyết Tề chậm rãi hỏi: “Cái gì?”

“Tôi kể chuyện xưa.” Cô ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt lại vô thức ngừng tại nơi hầu kết hơi nhô lên, trong đầu hiện lên hình ảnh anh ngửa đầu uống nước, hầu kết lăn lộn. Sau ánh mắt kinh ngạc, âm thanh càng nhỏ, “Cậu hẳn là không xem tôi phát sóng rồi?”

“Không xem.”

“Ừm, tôi cũng đoán vậy.” Tưởng Tinh nhún vai, không quá nhiều thương cảm, trong dự kiến.

Trương Tuyết Tề chăm chú nhìn cô dưới ánh đèn ấm áp mờ ảo.

“Đó là cậu đọc cho mọi người nghe.” Anh nói, “Hiện tại cậu có thể đọc, tôi nghe.”

Hiện tại?

Tưởng Tinh ngây thơ nhìn anh, lắc đầu: “Không có sách, không đọc được.”

“Cậu tới đây chỉ vì nhìn Doug?” Anh hỏi ngay.

Cảm giác thần kinh căng thẳng ngay trong nháy mắt. Đầu lưỡi rối loạn, cô không dám nhìn thẳng anh: “Cậu, đi công tác vài ngày, cũng không để ý tới tôi, trước khi cậu ra ngoài, tôi….đều có thể tới tìm cậu.”

“Chờ mặt trời mọc không thể tới sao?” Anh nhíu mày nói.

“Lúc vẫn còn mặt trăng, chưa thể thấy được.” Cô lầu bầu.

Trương Tuyết Tề không nói gì.

Theo góc nhìn Tưởng Tinh, xuất hiện một đôi chân thẳng tắp, sau đó, tiếng bước chân lên cầu thang ngày càng xa, cô còn ngâm mình trong cảm giác mất mát nồng đậm, tiếng bước xuống lầu lại hướng tới gần cô.

Ngồi xổm lâu khiến bắp chân tê, cô đơn giản ngồi trên đệm cùng Doug xoa bóp. Không thể không nói, Trương Tuyết Tề đối với một chó một mèo trong nhà đãi ngộ có thể so với con ruột, nhiều đồ chơi, nhà ngủ lớn, cô ngồi một góc, thân mềm oặt không dựa vào Doug, nhìn người không lâu trước đây rời đi đang đứng yên ở cầu thang bên phòng khách.

Chó nhắm hai mắt, cô gái mở to mắt, hình ảnh đệm ngủ lọt vào mắt.

Dáng vẻ nhỏ nhắn, vô tội lại đáng thương nhìn anh.

Trương Tuyết Tề trong mắt đầy lời muốn nói, cuối cùng vẫn mỉm cười bất đắc dĩ: “Tôi không cho cậu ngồi sofa hay sao? Nhất định phải đến ngồi trong ổ của Doug à.”

“Tôi cho rằng cậu muốn lên lầu ngủ.”

Trong tay của cậu ta cầm theo cái gì?

“Tôi đi lên ngủ giường lớn, để cậu ngủ trong ổ chó của Doug?” Túi quà tặng cao cấp màu vàng đung đưa trước mặt cô.

Anh xách cái túi, vươn về phía cô.

“Cho tôi sao?” Tâm trạng Tưởng Tinh quay ngoắt 180 độ, chỉ số hạnh phúc tăng vọt, “Hóa ra cậu lên lầu là vì lấy quà.”

Anh ngồi lại vị trí vừa rồi, nâng má nhìn cô mở hộp quà.

Hai cái kim cài áo một đỏ một xanh, tường vân cùng hoa.

Như ý cát tường, vui sướng hướng vinh.

*Chúc may mắn và thịnh vượng.

Tưởng Tinh không khỏi cong lên khóe môi: “Qùa là cho tôi, cậu buổi tối cùng thấy tôi.”

Đàm Lực là ngôn sư sao?

Đột nhiên cảm thấy cậu ta cũng không đáng giận như vậy.

“Đúng là thấy cậu, mang bịt tai mũ trộm chuông, gọi đồ mà không uống, chỉ biết nấp trong góc rình trộm tôi.” Trương Tuyết Tề nói một hồi, cho cô một đảo ngược lớn.

Tưởng Tinh kinh ngạc nhìn anh: “Cậu nhìn thấy tôi?”

Anh khịt mũi hừ một tiếng.

“Cậu tặng quà gì cho sếp nữ đó?”

“Một chai rượu.” Anh hời hợt, “Mua bằng kinh phí xã giao.”

“Nhưng quà của tôi, là cậu tự bỏ tiền túi mua.” Tưởng Tinh tươi cười, mở to đôi mắt.

Hô hấp Trương Tuyết Tề đông cứng một giây.

Trái tim đang đập trong lồng ngực bị một khao khát mãnh liệt lôi cuốn.

Ngón tay chịu tác động của phản xạ thần kinh, khẽ nhúc nhích, anh nghe thấy bản thân đang nói: “Không thì sao?”

Can tâm tình nguyện mà tiêu tiền, ngoại trừ cậu, còn thể là ai.

Quà ở nơi đó, ngoại trừ cầu, còn có thể cho ai.

Doug ngủ bên cạnh sofa đơn.

Tưởng Tinh đột nhiên nâng nửa thân trên lên, hai tay trụ sofa, cánh tay anh đặt trên tay vịn, ngón tay cô hơi cong là có thể chạm vào cánh tay anh.

“Trương Tuyết Tề, thật ra cậu không chán ghét tôi, đúng không?” Đáy mắt cô hiện lên tia mong chờ, không ngừng chờ mong, còn có mơ hồ mà ngượng ngùng. Anh gặp qua nhiều loại ánh mắt giống vậy, anh biết ý tứ này đại biểu cho cái gì, muốn chắc chắn, lại không dám phát ra tiếng động, sợ sẽ lướt qua ánh mắt này.

Anh nghe thấy Tưởng Tinh nói: “Tôi thích cậu, Trương Tuyết Tề. Là….loại thích rung động.”

Quá đột ngột, nhưng không khiến người ảo não.

Có thể đoán được, sau khi nghe được lại hoài nghi.

Tưởng Tinh ở một bên nhìn anh, mím môi, nín thở nghĩ không biết nên nói như thế nào, Trương Tuyết Tề mới có thể thật sự tin rằng “cậu khiến cô hiểu thế nào là yêu”, lúc này, cô nghĩ đến bí quyết theo đuổi vợ của lão Tưởng, “Chân thành trước, lấy tâm đổi tâm.” Cha mẹ chỉ bảo, trong thời khắc mấu chốt có tác dụng: “Cậu nhớ rõ tôi thích thu thập trang sức nhỏ tinh xảo, khuyên tai, vòng cổ, vòng tay, kim cài áo, kẹp tóc đều là cậu đưa, cậu mỗi khi đi đến chỗ nào đều mang quà cho tôi, khi là sách khi là đặc sản, tôi ban đầu chỉ cho là ngẫu nhiên, thật ra không phải, lần nào cũng vậy, Trương Tuyết Tề, tôi nhớ rõ cậu mỗi lần làm đều vì tôi.”

Ánh mắt cô hỏi anh lại giống như khẳng định chính mình: “Tôi ở trong lòng cậu, nhất định là người bạn tốt nhất đi?”

Trương Tuyết Tề trầm mặc, cái gì cũng không nói.

“Một khi đã như vậy, tôi có thể theo đuổi cậu không?” Đây là tất cả dũng khí của cô. Giữa đêm khuya dễ dàng đưa ra quyết định cân não, cô vui mừng khôn xiết khi nhận được món quà độc nhất của anh, cô muốn nói với anh, “Tôi muốn nghiêm túc theo đuổi anh, tới khi nào cậu cho tôi câu trả lời mới thôi, có thể chứ?”

Cả thế giới an tĩnh.

Tưởng Tinh vội vàng thu tay lại, nhanh chóng nhặt hộp quà mới mở, ngồi xổm quá lâu sau khi đứng lên, bắp chân tê dại khiến bàn chân lảo đảo. Cô ôm hộp quà trước ngực: “Cậu hiện tại không cần phải trả lời tôi, cho dù hôm nay cậu không đáp ứng, tôi vẫn sẽ theo đuổi cậu.”

“Tôi xem xong Doug rồi.” Tôi cũng thấy cậu, cô xoay người hướng cửa, “Cậu ngủ đi, ngủ ngon.”

“Không cần.”

Âm thanh anh đột nhiên vang lên.

Tưởng Tinh giống như ngồi trên phi cơ gãy cánh, đột nhiên từ trên cao rơi xuống.

Trương Tuyết Tề lần thứ ba từ chối cô.

Quá tam ba bận, anh luôn dùng lời nói và hành động trực tiếp khuyên người khác rút lui.

Làm bạn bè của anh cũng chưa từng bị từ chối nhiều lần như vậy.

Muốn làm bạn gái so với đi Tây Thiên lấy kinh còn khó hơn.

Tưởng Tinh nín thở: “Hiện tại đừng trả lời tôi, cậu muốn, cậu không cho tôi theo đuổi, tôi càng theo đuổi. Cậu muốn hay không cũng không quan trọng.”

Cô cảm thấy còn ở lại một giây nhất định sẽ bị anh làm tổn thương, nhắm mắt làm ngơ, tai không nghe, quyết đoán duỗi tay muốn mở cửa. Một bàn tay lại nhanh hơn so với cô một bước, nắm lấy then cửa. Lại không phải vì cô mà mở cửa, mà là ngăn cô rời đi: “Lại không nghe đáp án sao?”

“Tôi đã biết….” Tưởng Tinh buồn bực đến cực điểm, không quay đầu lại.

“Cậu biết tôi muốn nói cái gì?” Âm thanh Trương Tuyết Tề ở trên đỉnh đầu cô, gần đến mức Tưởng Tinh cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ chỉ bằng một bàn tay.

“Ừm.” Cô bướng bỉnh nói, “Tôi vừa rồi mới nói, lười quan tâm -----”

“Được.”

Nháy mặt yên lặng.

Tưởng Tinh đột nhiên xoay người, quả thực va chạm tay chân, bất thình lình đập vào đôi mắt đen như xoáy nước, tim đập kịch liệt, không yên ổn, lại có chút xấu hổ: “Được cái gì?”

Trương Tuyết Tề cười xùy.

“Để tôi đem cậu lừa đi bán, đổi lại số tiền tổn thất mấy năm nay vì cậu.”

“Cậu đáp ứng để tôi theo đuổi cậu phải không?” Tưởng Tinh bắt lấy một cánh tay anh.

“Không phải.”

Cô nháy mắt suy sụp, anh nói: “Cậu mỗi lần có thể nghe xong lời tôi nói không? Cậu không cần theo đuổi tôi, chúng ta trực tiếp yêu đương.”

“Vậy mỗi lần cậu có thể nói hết lời đi!” Cô phát tiết đánh anh hai cái, anh không giận, ngược lại ý cười càng sâu.

An tĩnh vài giây, cơn nóng dần dần bò lên mặt, Tưởng Tinh rũ mi mắt, nhìn chằm chằm ngón tay thon dài của anh, ngón trỏ khẽ móc, ngây ngốc mà cắn môi: “Chúng ta đây có phải là hẹn hò không?”

Trương Tuyết Tề rũ mắt nhìn cô, móc ngón trỏ lại, sau đó năm ngón tay nắm chặt, bao bọc lấy tay cô: “Lúc nào cũng có thể.”

Nếu phảng phất có thể thấy được nhiệt, như vậy giờ phút này mặt cô hẳn là bốc khói trắng.

Tưởng Tinh không tự chủ được mà lắc bàn tay đang nắm chặt của anh: “Bắt đầu từ ngày mai sao?”

“Cũng có thể là từ giờ trở đi.”

“Chúng ta hiện tại chính là bạn trai bạn gái chân chính.”

“Ừm.”

Cô ngửa đầu nhìn anh, đôi mắt cùng khóe miệng tràn ra ý cười: “Vậy hiện tại làm gì giờ?”

“Ngủ.” Ánh mắt anh thâm thúy an tĩnh, “Hoặc là về nhà ngủ, hoặc là ngủ sofa, hoặc là cùng tôi ngủ.”

Anh thấy Tưởng Tinh kinh ngạc mà mở môi, chớp mắt đảo qua anh, cúi đầu thấp một chút, chỉ để cho anh thấy đỉnh tóc. Tóc mai được vén ra sau, bên tai nhuộm hồng.

Thẹn thùng? Anh cong môi cười.

Tối nay cũng coi như đạt được ước nguyện, không ít lần trằn trọc, càng sợ là kết quả của việc cô nhiệt huyết. Nhưng anh đã nghĩ kỹ rồi, nếu sáng mai Tưởng Tinh trở mạt không nhận người, anh sẽ ra đòn sát thủ, dùng tình cảm bức cô nhìn thẳng vào nội tâm.

Mấy ngày nay đi công tác, hiệu quả không tồi.

“Được.” Trương Tuyết Tề chỉ trêu chọc cô, dáng vẻ thẹn thùng của Tưởng Tinh không thường thấy, tương lai phải khám phá thêm, dù sao tương lai còn dài, “Tôi đưa cậu trở về --------”

“Đã trễ thế này, đừng đuổi tôi đi?” Cô nhỏ giọng nói thầm.

Trương Tuyết Tề hơi nhướng mày.

Tưởng Tinh nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay phải anh, xấu hổ đỏ mặt, đôi mắt tròn xoe nhìn anh: “Tôi muốn cùng cậu ngủ.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)