TÌM NHANH
BẠN TỐT KHÔNG THỂ YÊU
Tác giả: Kỉ Ngọc
View: 519
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7: Rất nhớ cậu
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Món nem rán tình yêu của Tưởng Tinh vòng đi vòng lại thực sự vào tay Trương Tuyết Tề.

Sau khi nghe cô lã chã chực khóc kể lể cuộc tình tan vỡ, chàng trai vẫn luôn ngồi im không nói trên bậc đá, nhìn thẳng vào cô nói: “Cậu ta không cần, đưa cho tôi.”

“Cậu muốn ăn à?”

“Ừ.”

Tưởng Tinh lấy ra hộp giữ nhiệt trong cặp sách, mở nắp ra, nem rán chín vàng giòn được xếp bên trong, vẫn còn hơi ấm. Cô đưa cho anh đôi đũa với cái bát nhỏ, có chút uể oải: “Khả năng bị mềm rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Trương Tuyết Tề không để ý, gắp một cái nhét vào miệng. Tưởng Tinh đầy mong đợi nhìn anh, sau khi nhai nuốt xuống, mới nhận xét: “Ngon lắm.”

“Thật à! Vậy cậu ăn thêm đi.” Cô cầm hộp giữ ấm, ngồi cạnh anh, xem anh ăn một cái lại một cái.

Anh liếc nhìn cô, thấy cô cười, liền thu hồi tầm mắt, hai má mấp máy, nhìn thẳng về phía trước không chút biểu cảm.

Tưởng Tinh nói: “Tôi chiên cả một nồi, chỉ chọn ra mấy cái thành công này.”

Trương Tuyết Tề ăn đến cái thứ tư, dừng một chút: “Có nước không?”

“Tôi mang nước bưởi với nước cam.” Cô lại lật cặp sách của mình và đặt trước mặt anh, “Cậu muốn uống cái nào?

Anh rũ mắt ngó xuống.

Tưởng Tinh hiểu ý, cầm nước bưởi lên: “Tôi uống cái này, cậu uống nước cam đi, cậu thích nước cam.”

Cô vặn nắp chai, mùa đông hai tay đã đông cứng, không còn sức lực.

Trương Tuyết Tề cầm chai nước bưởi trong tay cô, xoay nhẹ mở nắp chai. Cô đang định cảm ơn thì anh ngẩng đầu uống một ngụm lớn, sau đó mở nắp chai nước cam đưa cô: “Cậu uống cái này đi.”



Tưởng Tinh ngơ ngác nhìn anh: “Cậu không thích nước bưởi mà? Tôi thế nào đều được.”

“Không phải cậu thích nước cam hơn sao?” Trương Tuyết Tề không quan tâm, liếc cô một cái rồi tiếp tục ăn, “Thật đáng thương, hôm nay cho cậu uống.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trái tim khẽ run, nước cam mới vắt có chút chua chua ngọt ngọt, chảy qua lồng ngực, thậm chí khứu giác đều bị ảnh hưởng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Cảm giác kì diệu, chính là bắt đầu từ khi đó.

Sự ỷ lại vào Trương Tuyết Tề cũng đã tồn tại cùng cô kể từ ngày đó, giống như vị chua ngọt đã chảy trong huyết mạch cô.

---- Trương Tuyết Tề là một người tốt.

Tưởng Tinh nằm nghiêng nghĩ.

---- Nhưng cậu ấy lại không thích mình.

Tưởng Tinh bực bội quay người.

---- Ảnh hưởng đến việc mình thích cậu ấy sao?

Tưởng Tinh đột nhiên thông suốt.

***

Bên này vừa mới kiên định tâm ý, bên kia liền không có tin tức.

Không biết trùng hợp hay cố ý, vào tuần sau, Trương Tuyết Tề và Đàm Lực phải bay đến Thủ đô để công tác. Tin nhắn trên Wechat của Tưởng Tinh và Trương Tuyết Tề vẫn duy trì khi cho chó mèo ăn. Khi tìm anh nói chuyện phiếm, anh hoặc là thật lâu không về, hoặc là rất bận.

 

 

Anh trước kia không như thế này.

Tưởng Tinh dường như đã nhìn thấy trước tương lai sau này xa cách với anh.

Buồn bực không vui một tuần, lão Tưởng đi công tác đã về, ở nhà cùng Tô nữ sĩ mỗi ngày trình diễn tình chàng ý thiếp. Cũng may, Tưởng Tinh ngày đêm đảo lộn nên vừa vặn tránh thoát cảnh đút thức ăn cho chó.

Vợ chồng hơn 20 năm, còn chưa đủ mệt sao?

Lão Tưởng nói: “Chờ con gặp người mà con thực sự yêu, con sẽ hiểu.”

Tô nữ sĩ nói: “Chưa yêu đương thì biết cái gì.”

Cô ở cuối chuỗi thức ăn trong nhà T^T.

Không dám quấy rầy Trương Tuyết Tề quá nhiều, Đàm Lực trở thành điểm vào duy nhất của cô, tần suất tương tác của Tưởng Tinh và Đàm Lực tăng vọt mỗi ngày, nếu dùng số Penguin thì phải nói đến con tàu khổng lồ.

Theo thói quen mỗi ngày gọi điện thoại, không hỏi gì khác: “Các cậu đang làm gì thế? Chuẩn bị làm gì? Khi nào về? Trương Tuyết Tề đang làm gì?”


Đàm Lực tay đút túi quần, tay cầm điện thoại, tựa trên trường, mặt không nói lên lời nhìn chằm chằm cách đó không xa nam chính đang đứng trước tủ pha lê rũ mắt nói nhỏ, thật muốn cho hai người này một búa: “Ngày mai bọn tôi bay, Trương Tuyết Tề đang mua đồ.”

“À.” Tưởng Tinh ở đầu bên kia giọng mềm mại: “Mua cái gì thế?”

“Mua ---“ Tần Lý đột nhiên nhướng mày, ý nghĩ chợt lóe, từ từ nói: “Mua quà, chuẩn bị đưa cho người mà tối mai cậu ta muốn đi gặp.”

Tưởng Tinh không nói gì.

“Ngày mai sau khi về, có hẹn với một khách hàng.” Đàm Lực thành thật giải thích, “ Nữ độc thân 35 tuổi, năng lực làm việc rất mạnh, rất khó làm việc. Nếu có thể kí hợp đồng với cô ấy, tiền thưởng cuối năm của nhân viên cũng được tính.”

“Nhưng mà.” Đàm Lực ra vẻ khó xử, “Sếp nữ này khét tiếng xảo quyệt trong ngành, không đến trường hợp bất đắc dĩ tôi cũng không để Trương Tuyết Tề đi xã giao. Cậu biết đấy, việc phát triển kinh doanh chủ yếu do tôi phụ trách, nhưng Trương Tuyết Tề lại có lợi thế ngoại hình, phụ nữ mà, rất khó chạy thoát sắc đẹp, cậu ta đi xã giao tôi đoán vấn đề sẽ không lớn nữa.”
Mua quà, muốn tặng người, gặp khách hàng, sếp nữ, rất khó làm việc, đều là sự thật.

Những lời này không có một câu nào nói dối. Mấu chốt là người nghe lý giải như thế nào.

Đàm Lực rất tự tin.

Với cái đầu cây du của Tưởng Tinh, chắc chắn sẽ xen lẫn những liên tưởng và hiểu lầm.

Chà, hai người này đã hơn 20 năm cũng không thành, vẫn là cần anh ta tạo động lực.

Tưởng Tinh hỏi: “Mấy giờ các cậu trở về?”

“Khoảng hai, ba giờ chiều.” Đàm Lực nói, “Trương Tuyết Tề có hẹn lúc 6 giờ xã giao ở Tuyết Vũ, không cần đón cậu ta đâu. Nếu cậu muốn đến, có thể ăn tối với tôi.”

Bíp.

Tưởng Tinh đã cúp điện thoại.

Đàm Lực dở khóc dở cười cầm di động, ghét bỏ đối với người anh em còn đang suy nghĩ: “Cũng không phải sinh nhật, đi đến chỗ nào cũng mua quà. Có cần quan tâm vậy không?”
Trương Tuyết Tề coi hắn như không khí, ánh mắt lưu luyến ở hai chiếc kim cài áo độc đáo, một xanh một đỏ.



“Cậu đừng có quên, năm ấy cậu ở Hải Nam, cậu ấy còn tặng cậu áo khoác lông vũ.” Đàm Lực bắt lấy điểm yếu mà tấn công, “Cậu ấy đối với cậu qua loa đại khái, cậu cũng ý tứ ý tứ là được rồi.”

Sợ mất đơn hàng, nhân viên vội mở miệng cười: “Màu đỏ thì trẻ trung năng động, màu xanh thì rất đa năng. Cả hai đều tốt. Ngài có thể chọn theo tính cách và khí chất của bạn gái.”

Đàm Lực vui vẻ thoải mái, nghe đến đây không thể không cười.

Trương Tuyết Tề gật đầu, đưa ra lựa chọn: “Xin giúp tôi gói cả hai cái lại.”

...

Tưởng Tinh gặp được Trương Tuyết Tề ở Tuyết Vũ.

Đối diện với anh, quả nhiên có một người phụ nữ đầy đặn, thành thục đang ngồi.
Hai người trò chuyện rất vui vẻ, như có như không từ trường va chạm nam nữ trưởng thành, cả nhà hàng tràn ngập bầu không khí ái muội.

Cô nhìn thấy Trương Tuyết Tề mặc áo sơ mi trắng, gọn gàng sạch sẽ, mặt mày mỉm cười.

Cô nhìn thấy hai người họ nói chuyện nhẹ nhàng, nâng chén chạm ly.

Cô nhìn thấy bàn tay mỏng manh tinh tế của người phụ nữ nhẹ nhàng phủ lên tay anh.

Tưởng Tinh lập tức đứng dậy, trà sữa trước mặt một ngụm cũng chưa động, trực tiếp cúi đầu đi ra ngoài.

Đàm Lực tên khốn này.

Trương Tuyết Tề lớn lên có đẹp trai đến đâu cũng không phải để bán.

---

Ngón tay người phụ nữ nhẹ rung, từ mu bàn tay đàn ông hướng đến cánh tay.

Trương Tuyết Tề thu hồi ánh mắt từ cửa sổ, trực tiếp siết cổ tay cô ta.

Người phụ nữ mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt bạc tình, đôi mắt lại đa tình, mâu thuẫn lại dung hợp, toát lên vẻ quyến rũ đầy mê hoặc.
“Có muốn đổi chỗ khác tâm sự không?” Người phụ nữ mời anh.

“Đêm nay uống rượu, đừng lái xe.” Trương Tuyết Tề chậm rãi rút tay ra, khí chất thanh cao tự nhiên, bình đạm cong môi, “Tôi đã gọi người lái thay đưa cô trở về.”

...

Lại một đêm không ngủ.

Tưởng Tinh đột nhiên từ trên giường bật dây, cầm điện thoại lần thứ một trăm linh bao nhiêu không đếm được, mở Wechat không có dấu chấm đỏ, đăng xuất, lại mở trang liên lạc, trực tiếp bấm dãy số đầu tiên.

Ánh sáng yếu ớt của màn hình phản chiếu vào khuôn mặt cô, đôi mắt cô kiên quyết muốn chết.

Cuộc điện thoại đêm khuya thứ sáu vang đến hồi chuông thứ năm liền dừng lại.

Tín hiệu kết nối.

Vài giây sau, Trương Tuyết Tề buồn ngủ đến nghiến răng: “Tưởng Tinh! Nếu không phải bị bệnh đột xuất hay có kẻ trộm vào nhà, ngày mai mang đầu đến gặp tôi.”
Tưởng Tinh im lặng một lúc, rồi thì thầm: “Tôi có thể đến gặp cậu ngay bây giờ.”

Đường dây chỉ có tiếng hít thở nhợt nhạt, không ai nói chuyện.

Cô bỗng thấy căng thẳng, thay đổi cái lý do sứt sẹo hơn: “Tôi, tôi muốn gặp Doug.”

“Cậu biết hiện tại mấy giờ không?” Anh chậm rãi hỏi.

“Hai giờ...bốn mươi bảy.”

“Mấy giờ trước cậu mới vừa dắt nó đi dạo, có gì hay ho vậy?”

Tưởng Tinh một tay ôm đầu gối ngồi trên giường, trong căn phòng tối quen thuộc, lần đầu tiên cô thấy cô độc cùng mê mang: “Tôi chỉ là...có hơi nhớ nó.”

Tôi nhớ cậu, Trương Tuyết Tề.

Rất nhớ.

Cô dụi dụi khóe mắt.

Thật ra, ngay lúc cô nghe được giọng anh, cảm giác bồn chồn trong máu đã lặng lẽ lắng xuống, cô rất muốn một tấc lại một tấc bảo anh đừng cúp máy. Hai người cứ như vậy suốt đêm.
Nhưng cô không dám.

“Làm ồn cậu ngủ rồi, ngày mai chúng ta nói chuyện được không?” Tưởng Tinh khẽ ngáp một cái, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi...”

“Lại đây.” Anh đột nhiên nói.

“Hả?”

Đầu bên kia truyền đến âm thanh sột soạt, tiếng mở cửa, động tĩnh xuống lầu.

“Bây giờ?” Cô chần chờ hỏi, hoài nghi mình nghe nhầm.

“Không phải cậu nói muốn sao?”

Tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy của Trương Tuyết Tề vẫn bị Tưởng Tinh nghe được: “Tôi bật đèn cho cậu, lại đây xem đi.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)