TÌM NHANH
BẠN TỐT KHÔNG THỂ YÊU
Tác giả: Kỉ Ngọc
View: 481
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: Cậu rất quý giá
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Lại là Trương Tuyết Tề trả tiền bữa ăn này.

Thức ăn không thể lấp đầy trái tim trống rỗng, chó mèo không thể mang lại sự thoải mái đầy đủ, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm để tìm kiếm sự an tâm. Chỉ có nhìn chằm chằm anh, nhìn anh, ánh mắt bao lại anh, đem anh khóa ở trong phạm vi tầm nhìn, mới có thể đem sự hoảng loạn kéo xuống thấp nhất.

Trương Tuyết Tề bình tĩnh hưởng thụ đồ ăn ngon: “Trên mặt tôi có gì ăn?”

Tưởng Tinh hai má chậm rãi nhai, nghe xong lắc đầu một cái, nhưng là anh cũng không có đang nhìn mình, vì thế mở miệng nói: “Không có.”

“Vậy cậu nhìn tôi làm cái gì?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Tại sao chỉ cần nhìn Trương Tuyết Tề, lại cảm thấy an tâm như vậy?

Tưởng Tinh sửng sốt, buông lỏng chiếc đũa ra, sủi cảo chiên rơi xuống sàn in những mảng dầu nhỏ.

Đầu nhỏ quay sang trái nhìn, còn đang tìm khăn giấy, Trương Tuyết Tề đã cong lưng, dùng khăn giấy gói sủi cảo chiên lại, lau sạch vết dầu, rồi ném vào thùng rác.

 

 

 

“Xong rồi, xong thật rồi.” Anh đặt mội cái khác vào bát cô, động tác nhẹ nhàng, tự nhiên và mạch lạc, không để lại dấu vết gì, “Ngày mai mang Tưởng Tinh đi bệnh viện chụp CT, kiểm tra đầu óc.”

“Trương Tuyết Tề.”

“Hả?”

“Cậu cảm thấy làm bạn tốt của tôi thế nào?”

“Chẳng ra gì.”

“Không có hồi ức tốt đẹp nào đáng giá sao?”

Anh giữ mày nhíu lại: “Vay tiền không trả, phiền toái thì ném tới, cọ ăn lại cọ uống, người cũng ngu xuẩn, từ nhỏ đến lớn nói cái gì mà hỗ trợ lẫn nhau, chỉ có tôi giúp, tôi hỗ trợ.”

Tưởng Tinh nhụt chí gật đầu, không bực không giận, thừa nhận điều anh nói là sự thật: “Vậy có cảm thấy tôi rất phiền toái hay không?”

“Quen rồi.” Anh thảnh thơi trả lời.

“Ừ, thói quen thành tự nhiên, rất khó thay đổi.” Tưởng Tinh nghiêm túc bình luận, Trương Tuyết Tề ngẩng đầu cười, “Cậu đang biện minh cho rắc rối mình gây ra à? Cố ý hiểu sai và không thay đổi?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tưởng Tinh khẽ cắn môi dưới, như ngẫm lại bản thân, thành thật thỏa hiệp: “Vậy thì chúng ta không làm bạn tốt.”

Trương Tuyết Tề gật đầu: “Được.”

“Chúng ta ở bên nhau đi.”

Anh như gặp quỷ mà liếc tới: “Cái gì ở bên nhau?”

Tưởng Tinh hơi nghiêng người về phía trước, chuyên chú nhìn chằm chằm đôi mắt anh: “Tôi không muốn làm bạn tốt của cậu nữa, tôi muốn làm bạn gái cậu.”

Trương Tuyết Tề dùng ánh mắt “cậu có bệnh” nhìn lại cô, một tay ấn trán cô, đem cô trở lại ví trí cũ. Sau khi ăn hai miếng, lại liếc nhìn, thấy cô vẫn đang chờ anh đáp lại, cảm giác hít thở không thông ngày càng rõ ràng.



“Chiều nay đi gặp ai?” Anh cầm giấy lên dọn dẹp đống bừa bộn.

“Bạn gái cũ của cậu.” Tưởng Tinh thành thật trả lời.

Trương Tuyết Tề đột nhiên cau mày im lặng.

 

“Nếu như không phải cô ấy và Đàm Lực nói với tôi, tôi thậm chí còn không biết cậu còn có chuyện như vậy hồi Đại học.” Cô không để ý đến động tác uể oải của anh, ngồi xếp bằng trên sô pha, tiếp tục thở dài, “Nếu cậu nói sớm cho tôi, thì sự việc lúc thực tập tôi sẽ không tìm cậu.”

Còn hại anh bị đá.

Tuy rằng Vân Hiểu Nguyệt nói, Trương Tuyết Tề ngay từ đầu đã không có thích cô ấy, nhưng tốt xấu gì cũng là bạn gái duy nhất của anh, nói không chừng hai người có thể thực sự có thể đến với nhau sau một thời gian ở chung.

Bởi vì chính mình lúc nào cũng tìm phiền toái, lúc nào cũng quen tìm anh giải quyết, đã phá hủy nhân duyên tốt của anh.

Một chút thấy tội lỗi.

Nhưng lại không thấy khổ sở?

Chẳng lẽ bởi vì người đá không phải chính mình? Hoặc là làm Trương Tuyết Tề cũng được trải nghiệm cảm giác như cô lúc tỏ tình bị cự tuyệt, rốt cuộc hai người cũng bình đằng với nhau ở thời khắc nào đó.
Trương Tuyết Tề hoàn toàn dừng động tác lại, ngồi dậy nhìn cô: “Vân Hiểu Nguyệt tìm cậu nói cái gì?”



“Cô ấy theo đuổi cậu hồi đại học và có mối quan hệ 4 tháng. Sau đó, lại bởi vì tôi tìm cậu giải quyết sự việc lúc đi thực tập, trở thành nguyên nhân dẫn đến hai người chia tay, cô ấy không thể chấp nhận việc bạn trai mình có một người bạn khác giới có mối quan hệ thân mật nên hai người liền chia tay.”

Tưởng Tinh chậm rãi nói.

Anh im lặng một lúc: “Cô ấy nói thế à? Chỉ có vậy thôi?”

“Ừ.”

Vân Hiểu Nguyệt nói lý do chia tay vì lần thực tập đó của cậu?”

Tưởng Tinh ôm Doug ngồi xổm trên sô pha, vén lông tóc của nó, gật đầu trầm ngâm, “Cô ấy vừa nói điều này, ý nghĩa rất rõ ràng, tóm lại cùng tôi có quan hệ, nhưng tôi thật sự không biết lúc đó các cậu hẹn hò.”
Trương Tuyết Tề vẻ mặt phức tạp: “Đã là quá khứ, tôi cùng cô ấy không thích hợp nên hòa bình chia tay.”

Cuối cùng anh cũng biết ý đồ của Đàm Lực. Nhưng cô không thích bản thân anh, biết sự thật cũng vô ích. Sau một hồi im lặng, anh nói thêm: “Đừng nghe Đàm Lực nói cái gì.”

Tưởng Tinh nhìn theo anh: “Vậy chúng ta ở bên nhau có được không?”

Đúng như lời Trương Tuyết Tề nói, cô ăn no uống say, ăn xong bất động, nằm liệt trên sô pha, mua bữa khuya, xách bữa khuya, thu dọn rác rưởi đều do anh làm.

Thật khó để tiếp tục làm bạn tốt.

Nào có người bạn nào chỉ hưởng thụ mà không trả tiền.

Tưởng Tinh kiểm điểm lại bản thân, ngồi đó nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Tôi biết tôi lười, cũng không xinh đẹp, cả ngày còn gây phiền phức, nhưng tôi biết cậu thích cái gì. Trong lòng tôi, ngoại trừ bố mẹ, cậu là người tôi tin tưởng nhất. Tôi sẽ đối xử tốt với cậu, không bao giờ lừa dối.”
Trương Tuyết Tề ngửa đầu uống nốt chai nước lạnh, năm ngón tay bóp chặt chai nước dẹp lép, ném vào trong thùng: “Xong chưa?”

Phản ứng của anh còn lạnh lùng hơn cô dự đoán.

“Ừm.” Tưởng Tinh đã quá quen thuộc với anh, biết tư thế này tám phần không diễn, trong lòng dần chìm xuống, “Xong rồi.”

“Tại sao muốn ở cùng tôi ở bên nhau?” Anh hỏi.

Tưởng Tinh nói: “Không muốn cậu rời xa tôi.”

“Cậu nghĩ tôi sẽ rời bỏ cậu khi hẹn hò với người khác sao?”

“Cậu sẽ rời bỏ tôi.” Cô nhìn anh.

“Bởi vì quan hệ giữa hai nhà chúng ta thân thiết, cho nên chúng ta mới có mối quan hệ tốt hơn bạn bè bình thường.” Trương Tuyết Tề nhàn nhạt nói, “Mối quan hệ giữa người với người, dù là xa cách hay tới gần, đều biến động lên xuống, theo thời gian không ngừng thay đổi, đây là tất nhiên.”
Nghe thấy hai chữ “xa cách”, Tưởng Tinh cảm thấy lo lắng: “Nếu chúng ta trở thành bạn trai bạn gái, không phải có thể ở bên nhau mãi mãi sao?”



Trương Tuyết Tề nhớ lại chuyện mười năm trước, bắt đầu cau mày.

“Tưởng Tinh, cậu chỉ là quá ỷ lại vào tôi.” Anh ngắt lời.

“Mọi người đều nói rằng chúng ta hiện tại không giống khi còn nhỏ, muốn tôi giữ khoảng cách với cậu. Sau này cậu có bạn gái, chúng ta không thể gặp nhau mỗi ngày giống như bây giờ.” Cô cảm thấy chóp mũi truyền đến chua xót, nghẹn ngào không tự chủ được hoảng sợ, “Nhưng cậu là bạn tốt nhất của tôi, không có cậu tôi làm sao bây giờ, tôi không muốn mất cậu.”

Doug ngửi được trên người Tưởng Tinh cảm xúc xuống dốc, bắt đầu dùng đầu cùng móng xoa đầu cô, vỗ vỗ cô như muốn nói: Em ở đây.
Trương Tuyết Tề lặng lẽ mà nhìn chăm chú một màn này.

“Tôi biết tôi chậm chạp, hai mươi mấy năm không có một mối quan hệ nghiêm túc, trước kia cũng mơ mơ màng màng bày tỏ với cậu, còn có Hứa Thư Trạch...” Tưởng Tinh lo anh không nhớ rõ người này, vì thế giải thích, “Hứa Thư Trạch là một trong mười ca sĩ—“

“Tôi biết hắn.” Trương Tuyết Tề đột nhiên trông mất kiên nhẫn.

Tưởng Tinh cho rằng anh đối với chuyện cũ mèm cảm thấy phiền chán, nhìn lén anh, nhỏ giọng nói: “Tôi không biết nhiều chuyện tình yêu, nhưng tôi có thể cố gắng thay đổi. Đối với tôi, cậu cùng người khác không giống nhau, cậu rất quý giá.”

Đây là lần đầu tiên cô nói với Trương Tuyết Tề những lời như vậy.

Không buồn nôn, không có cách ứng.

Chính là suy nghĩ chân thật, những gì cảm thấy.
“Cậu có muốn cùng tôi thử không?” Tưởng Tinh nghiêng đầu, “Nếu không hợp, chúng ta có thể tiếp tục làm bạn tốt.”

Phòng khách rộng lớn yên tĩnh đến kinh ngạc.

Trương Tuyết Tề mệt mỏi nhắm mắt lại.

Nếu không hợp, họ sẽ không bao giờ có thể làm bạn được nữa. Được rồi mất, anh sẽ phát điên mất.

“Không phải bởi vì cậu không hiểu tình yêu.” Khi mở mắt ra lần nữa, anh che dấu thăng trầm trong mắt nhìn cô, “Mà là cậu không hiểu lòng mình.”

“Tôi chính là đi theo lòng nói ra những lời này...”

“Cậu muốn cùng tôi ở bên nhau, chỉ là bởi vì cậu quen hình thức chúng ta ở chung, lúc nào cũng có thể tìm tôi, ỷ lại tôi, tùy tâm sở dục mà cầu xin tôi làm bất cứ việc gì. Một khi chúng ta có người yêu, tôi không thể làm những điều này cho cậu nữa.”

Trương Tuyết Tề cười nhẹ.
“Nhưng không phải lỗi của cậu, là tôi cho cậu quyền lợi đó, là tôi nguyện ý.”

“Cậu muốn ở bên tôi, nhưng không phải người yêu cái loại thích.”

Anh nhìn đồng hồ treo tường, bình tĩnh xoay người: “Sắp đến giờ rồi, cậu về đi.”

***

Tưởng Tinh lơ đãng trong buổi phát sóng trực tiếp tối nay.

Đến nỗi bỏ qua một số giao lưu, những bình luận trong khu vực bình luận cũng bị hời hợt đảo qua, ngay cả đại ca bảng 1 tình cảm mãnh liệt tặng quà cũng quên cảm ơn.

Mấy ngày gần đây, vị đại ca có id “Lôi” lại thuận lợi đoạt lại bảo tọa bảng 1, nhưng khu bình luận nhớ rõ một đêm của “z tổng”.

Đừng cởi quần của ta: Dạo này không thấy z tổng xuất hiện.

Zizi: Hôm nay sao vậy? Không vui à? Giọng nói như vô hồn vậy.

Cảm ơn không thấy: Có tâm sự?

Cá voi nhỏ: Tổng tài đều rất bận, không phải ngày nào cũng sẽ ghé thăm phòng phát sóng trực tiếp.
Cần Tẫn Hoan: z có phải là bạn trai của Tinh Tinh không?

Nhạc vưu liễu: Không phải, chủ phòng nói rằng cô ấy vẫn độc thân.

【 màn thầu chấm tương 】tới.

Thèm ăn BBQ vào buổi tối: Tại sao hôm nay không giao lưu?

Lôi: Tôi nhớ em.

Mộng vẫn như cũ: Đại ca bảng 1 thật có tiền.

...

Tưởng Tinh quấn chặt lấy chăn bông cuộn mình trên giường, thật lâu không ngủ được.

Trương Tuyết Tề lại từ chối cô.

Tuy không biết tại sao cô lại sử dụng từ “lại”, khi cô tỏ tình với anh hồi cấp ba, cô không nghe được câu trả lời của anh, bởi vì cô đã đi trước anh một bước nói ra sự việc “di tình biệt luyến”. Nghe xong, anh trầm mặc nhìn cô hồi lâu, sau đó lại như thường, mở khóa, lấy xe, để cô ngồi ghế sau, hai người cùng nhau về nhà.

* Di tình biệt luyến: Thay người yêu như thay áo

Ở trong tiềm thức của cô, câu trả lời của Trương Tuyết Tề chắc chắn là cự tuyệt. Rốt cuộc, lúc cô tỏ tình đều là kết quả của ấm đầu, rơi vào tai anh , giống như khi cô còn nhỏ ở trong tuyết và nói với mọi người rằng lớn lên phải gả cho Trương Tuyết Tề.
Trẻ con nói đùa, không lo là thật.

Họ vẫn giống như thế, đi học tan học, ăn cơm nói chuyện phiếm. Anh chơi game, cô đọc tiểu thuyết, anh làm bài về nhà, cô ngủ. Cho đến khi màn đêm buông xuống, về nhà hoặc ở lại ăn tối.

Không có gì thay đổi vì câu “ở bên nhau đi” đã lỗi thời.

Khi cô chọc phải phiền toái liền toát mồ hôi chạy đến bên anh, anh bực bội mà cho cô một bài học nhưng vẫn thuần thục xử lý hậu quả cho cô.

...

Vào đêm Giáng sinh năm thứ hai Trung học, Tưởng Tinh quyết định tỏ tình với Hứa Thư Trạch.

Dưới sự động viên của chị em và lời khuyên của những cuốn sách ngôn tình, cô quyết định làm một món quà Giáng sinh độc đáo do chính cô làm là món nem rán. Nếu muốn lấy trái tim của một người đàn ông, bạn phải nắm lấy dạ dày của anh ta. Cô ghi nhớ lời này.
Vì thế, cô mỗi đêm khổ luyện tay nghề, sau khi Tô nữ sĩ và lão Tưởng phát hiện ra, cô nói dối rằng muốn mang cho Trương Tuyết Tề, cảm ơn anh những năm qua đã nỗ lực không mệt mỏi đưa cô đi học và tận tình giúp đỡ cô. Lão Tưởng hào hứng mà hướng dẫn cô, Tô nữ sĩ thì ung dung nhìn, ngại phòng bếp nhiều khói dầu.

Vào buổi chiều hẹn gặp Hứa Thư Trạch sau giờ học, nhiệt độ không khí giảm mạnh.

Trong gió lạnh, Tưởng Tinh nhìn thấy người con trai cao gầy đi về phía cô.

Anh ấy và Trương Tuyết Tề không phải cùng một loại hình.

Trương Tuyết Tề chịu ảnh hưởng nghệ thuật từ nhỏ nhưng cũng rất thích chơi thể thao, quanh năm chơi bóng rổ với bạn bè nên có thân hình cường tráng, cơ bắp cân đối và làn da khỏe mạnh.

Còn chàng trai trước mặt lại mười phần phong cách thanh niên văn nghệ.
Hứa Thư Trạch dừng lại trước cô và cười nói: “Xin chào, Tưởng Tinh.”

Tưởng Tinh hoàn toàn lâm vào mê muội gặp thần tượng, ba câu không rời ca hát, liền suýt chút nữa quên mục đích hẹn anh ấy. May mắn thay, Hứa Thư Trạch đúng lúc ngắt lời cô, sau khi nghe cô bày tỏ lại suy tư vài giây, hỏi ra một câu lệch lạc: “Anh luôn nghĩ em là bạn gái Trương Tuyết Tề lớp 2.”

“Chúng em là bạn tốt.” Tưởng Tinh nói.

Giải thích quá nhiều, không bất ngờ gì nữa.

Hứa Thư Trạch nhàn nhạt “ờ”: “Em chỉ thích giọng của anh.”

Tưởng Tinh chỉ cảm thấy giống nhau: “Em thích giọng anh, em cũng thích cả anh.”

“Cảm ơn em, Tưởng Tinh.” Hứa Thư Trạch đột nhiên cười, giọng ôn hòa dịu dàng, “Nhưng xin lỗi, anh không thích em.”

Tinh quang trong đáy mắt cô phút chốc rơi xuống.

Hứa Thư Trạch nói: “Anh hi vọng em sớm hiểu được trái tim mình và tìm được người mà em thực sự thích.”
Khi còn đang vùng vẫy thoát khỏi vũng lầy còn chưa bắt đầu đã thất tình, cô phát hiện đã bất tri bất giác đi đến sân bóng rổ.

Một quả bóng đập vào người cô.

Có người cười, có người hô lớn, có người chạy chậm.

Cho đến khi đôi giày thể thao đen trắng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt rũ xuống của cô.

“Gần đây không có kỳ thi mà?” Trương Tuyết Tề hơi thở hổn hển, khi đến gần cảm nhận được hơi nóng toát ra từ người anh, “Mặt mày ủ ê, môn Toán thi rớt rồi?”

Tưởng Tinh chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh, hoàng hôn ánh chiều tà, anh đứng ngược sáng, sợi tóc phát sáng, lông mày bóng mờ.

Trương Tuyết Tề bối rối.

Cô bĩu môi, giống như có thể khóc bất cứ lúc nào: “Trương Tuyết Tề...”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)