TÌM NHANH
BẠN TỐT KHÔNG THỂ YÊU
Tác giả: Kỉ Ngọc
View: 563
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: Buổi tối dỗ cậu
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Là Trương Tuyết Tề. Thật là anh.

Nếu muốn hỏi gu của cô là gì, cô không thể trả lời ngay được, nhưng nếu muốn hỏi kiểu đàn ông nào đẹp, cô nhất định sẽ chấm Trương Tuyết Tề. Cô thích nhất đôi mắt anh, hai mí sâu, khóe mắt hơi nhếch lên, nhìn vào sẽ hãm sâu, rời đi còn lưu luyến không rời.

Bây giờ, anh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu và bất lực, nhìn cô không nói gì.

Rõ ràng trong mắt hiện lên một tia tức giận, nhưng lúc này, cô hoàn toàn không để ý tới. Tưởng Tinh thậm chí còn không để ý biết mình cười lúc nào, hành động túm cánh tay anh biến thành một cái ôm chặt, tới gần. Anh nhất thời hoang mang nhíu mày, cô đã ngửa đầu, trực tiếp dán lên trên cánh tay anh.

Tưởng Tinh trước khi anh mở miệng liền nói: “Trương Tuyết Tề, thật thần kỳ, tôi vừa định gọi điện cho cậu thì cậu liền xuất hiện.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau cây cột là góc chết, cho dù có nhìn thấy cũng không ai biết họ.

Trương Tuyết Tề híp mắt nhìn cô, mím môi im lặng.

Tưởng Tinh đột nhiên chột dạ, vừa nhìn lén anh, bàn tay đang ôm tay anh dần dần buông lỏng trượt xuống, lòng bàn tay lướt qua mu bàn tay và các khớp xương của anh, sau đó chạm nhẹ vào các đầu ngón tay, nắm chặt lấy ngón trỏ, không tiếng động mà đung đưa hai cái.

“Làm nũng có tác dụng không?” Trương Tuyết Tề trầm giọng hỏi.

Dứt lời, anh tự giễu mà nghĩ thầm: Thật sự có tác dụng.

Nếu vô dụng, anh sẽ không mềm lòng ngay lập tức khi cô ngước lên nhìn anh.

Còn cười được.

Trương Tuyết Tề cố ý lạnh nhạt: “Vì sao cúp điện thoại? Tin nhắn cũng không trả lời. Đừng nói không nhìn điện thoại, có thể rời mắt khỏi điện thoại sao?”

Cô ngượng ngùng một lúc, hàm răng khẽ cắn môi dưới, lại không dám nhìn thẳng anh: “Thật ra tôi không nhớ rõ, lại có chút khẩn trương, không biết cùng cậu nói cái gì... Nhưng sau khi nhìn thấy cậu lại thấy tốt.”

“Cái gì tốt?”

“Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi muốn cùng cậu yêu đương thật tốt, tôi sẽ từ từ quen.” Tưởng Tinh hai tay nắm lấy tay phải của anh, không buông ra, lui về phía sau một bước, nhỏ giọng nói, “Cậu chưa thấy tôi mặc bộ này, mẹ tôi chọn, trông có được không?”

Vừa nói, cô vừa nhìn xuống eo lẩm bẩm một mình, “Chỉ là quá mỏng, lại còn ngắn, tôi chưa bao giờ mặc như vậy, không quen.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không phải được không, mà là rất đẹp. Phi thường xinh đẹp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Lúc cô xuất hiện trong tầm nhìn một giây, anh liền biết bộ này do dì Tô chuẩn bị cho cô. Dưới lầu người đến người đi, cô dứng ở bậc thềm lộ thiên, anh thấy mấy người đàn ông đi qua đều nhìn cô, trong lòng bực bội.

Dì Tô nắm giữ đòn sát thủ làm đẹp trong nhiều năm, bà biết trang phục nào phù hợp nhất với con gái mình, và làm thế nào tôn lên ưu điểm và thu hút sự chú ý. Nhưng tính cách Tưởng Tinh giản dị, mùa hè thích mặc áo phông, quần đùi, đi giày bình thường vào mùa hè. Mặc dù trong mắt anh, đều giống nhau... đều đáng yêu.

 

“Đẹp không?” Tưởng Tinh ngập ngừng hỏi lại.

Trương Tuyết Tề không bỏ qua sự e dè và mong đợi trong mắt cô, đưa ra câu trả lời mà cô muốn: “Đẹp.”

Đây cũng là suy nghĩ trong lòng anh.

Cô vừa lòng, thân hình nhỏ nhắn tiến lại gần anh: “Cầm tay một tí rồi đi lên nhé?”

“Tại sao không nắm tay đi lên?”

“Đột ngột quá, tôi sợ làm bọn họ sợ.” Tưởng Tinh cân nhắc vài điểm, nhìn anh thương lượng, “Chúng ta từ từ được không?”

Anh muốn công khai lập tức, không thấy có gì không tốt.

Nhưng làm theo ý cô lại mãnh liệt hơn so với thỏa mãn ham muốn của bản thân.

Trương Tuyết Tề khịt mũi, bình tĩnh rút tay ra, đút vào túi quần: “Vậy không nắm, lỡ bị gặp được sẽ phiền phức, đi thôi.”

Bỏ qua vẻ mặt ủy khuất của cô, xách theo bánh ktôi, thong thả ung dung đi trước. Tưởng Tinh chạy chậm đuổi theo anh, đấm một cái từ xa, lâu lâu lại liếc nhìn tay anh, rầu rĩ một đường.
...

Trên bàn cơm, đàn ông phụ nữ nói các chủ đề, đôi khi cụng một chút, bầu không khí ấm áp mà náo nhiệt.

Trương Tuyết Tề và Tưởng Tinh ngồi cạnh nhau, chân được che khuất bởi khăn trải bàn màu đỏ, thỉnh thoảng lại cố ý vô tình đá chân anh.

Thần sắc anh bình tĩnh , giống như không có việc gì.

Không lâu sau, một bát tôm được bóc vỏ đặt vào tay cô. Trương Tuyết Tề tháo bao tay, tiếp tục gắp đồ ăn cơm.

Tưởng Tinh cắn đũa, quay đầu nhìn anh. Trương Tuyết Tề cảm nhận được qua khóe mắt, liếc nhìn cô, lại tự nhiên quay lại, khóe miệng cong lên.

“Muốn gọi thêm một đĩa tôm không? Nhanh như vậy đã ăn hết rồi.” Tô nữ sĩ nhìn quét một vòng bàn thức ăn, đột nhiên lên tiếng.

Phương Diệu gật đầu, sau đó nói: “Tô Tô, đừng quên chúng ta còn một cái bánh ktôi, đừng ăn quá nhiều.”
“Ăn chút tôm, bổ sung protein, không có việc gì.” Tô nữ sĩ ngẩng đầu.

Lão Tưởng ngầm hiểu, gọi người phục vụ đang ngồi đợi thêm một đĩa nữa theo yêu cầu của vợ.

Tưởng Tinh nhìn bát tôm trắng nõn mềm mại của mình, có chút ngượng ngùng, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt đang cười nửa miệng của Tô nữ sĩ. Ngực cứng lại, chợt cụp mắt xuống, không dám nhìn lại.

Có tật giật mình.

Cũng may Tô nữ sĩ và Phương nữ sĩ tiếp tục trò chuyện đề tài khuê mật, không tìm cô tiếp lời.

Hộp khăn giấy rơi xuống đất, Trương Tuyết Tề cúi xuống nhặt.

Giây tiếp theo, cô nhỏ giọng hô một tiếng, mọi người trong phòng đều ngừng nói chuyện, tất cả đổ dồn ánh mắt ngạc nhiên.

“Tinh Tinh sao vậy?” Phương Diệu quan tâm hỏi.

Tưởng Tinh đỏ mặt, dùng ngón tay chạm vào môi, xấu hổ: “Không sao ạ, không cần thận cắn phải đầu lưỡi ạ.”
“Đứa nhỏ này.” Tô nữ sĩ lắc đầu, “Uống chút nước, từ từ nhai, không ai cùng con đoạt đâu.”



Cô cầm lấy hộp khăn giấy vừa được nhặt lại, lấy ra một tờ che môi, khi các trưởng bối quay lại trò chuyện liền trừng mắt nhìn người bên cạnh oán hận.

Trương Tuyết Tề bình tĩnh, cáo đội lốt cừu, giả vờ thúc giục cô: “Lần này ăn từ từ, đừng lại cắn nữa.”

Lúc làm bạn tốt Trương Tuyết Tề rất đáng giận, giờ làm bạn trai cũng vậy.

Không phải chỉ đá anh vài cái thôi sao.

Còn giả vờ nhặt đồ, tranh thủ véo bắp chân cô trả thù...

***

Khi lâu đài có chiều dài, rộng, cao hơn một mét được bày ra trước mặt Tưởng Tinh, cô che môi thốt lên, hai mắt sáng rực đi xung quanh nó, không cẩn thận đụng phải vòng tay của Trương Tuyết Tề đang đứng bên cạnh.

Cơ thể người đàn ông trưởng thành dính vào cô từ phía sau, cao lớn, nóng bỏng như thể chỉ cần anh mở vòng tay là có thể ôm trọn chính mình. Trương Tuyết Tề duỗi thẳng thắt lưng của cô, rũ mắt cười nhạt nhìn cô.
Không ai phát hiện khác thường.

Họ trước kia cũng thường đùa giỡn, các trưởng bối cũng quá quen thuộc điều đó.

Bí mật yêu đương khiến mọi thứ đã quen thuộc trở nên nhạy cảm và kích thích.

“Dì vẫn nhớ rõ Tinh Tinh khi còn nhỏ luôn mơ ước một cái lâu đài.” Phương Diệu cầm tay Tưởng Tinh, nhiệt tình giới thiệu với cô, “Màu xanh ô liu này đẹp không? Nhìn này, có mèo, chuột, còng tay, toàn bộ bằng gạch đá trông rất tinh xảo đúng không? Không phải trước kia con nói trong mơ có mèo và chuột trên tường thành sao? Nhìn có giống như thế này không! Còn có còn có...”

Tô nữ sĩ nhìn chằm chằm cái cảnh này, khẽ thở dài: “Diệu Diệu, Tưởng Tinh thật sự là tạc cùng một khuôn với cậu, căn bản không có lớn lên.”

Lão Tưởng ôm eo vợ: “Bảo bối còn nhỏ, tôi cũng còn trẻ mà.”
“A Tề, con xtôi tuần này khi nào con rảnh, con có thể chọn bất cứ thứ gì, dì tặng con một cây vĩ cầm mới.” Tô nữ sĩ nhìn về phía Trương Tuyết Tề.

Tưởng Tinh lập tức phụ họa: “Con cũng lâu không được nghe Trương Tuyết Tề kéo đàn, rất mong chờ. Nếu không chương trình giải trí gia đình Tết năm nay để Trương Tuyết Tề diễn tấu một bài đi!”



“Được! Rất náo nhiệt.” Phương Diệu lôi kéo tay con trai, hào hứng nói: “Mặc bộ lễ phục đó vào, mẹ sẽ quay video cho con, sau đó đăng lên vòng bạn bè để mọi người xtôi con trai mẹ đẹp trai như thế nào.”

Trương Tuyết Tề sắc mặt như thường, suy nghĩ một hồi rồi nói: “Tuần này chỉ có ngày mốt và ngày mai có thời gian, nhưng hai ngày đó con muốn đưa Tưởng Tinh đến thành phố A tiêm Cửu Giá*, cậu ấy còn một mũi cuối cùng.”
*Cửu Giá: vacine ngừa ung thư cổ đáy huyệŧ (theo baike baidu). Tại Việt Nam, tiêm vacine ngừa ung thư cổ đáy huyệŧ gồm 3 mũi, khoảng thời gian tiêm giữa các mũi là 2 tháng và 6 tháng.

Im lặng hơn một giây.

Phương Diệu bừng tỉnh mà “A” một tiếng: “Hóa ra con nói có việc không thể đi mua sắm với mẹ, nhưng lại muốn cùng Tinh Tinh đi thành phố A.”

“Tưởng Tinh, con không phải đi tiêm mũi đầu tiên, mũi cuối cùng rồi vẫn muốn A Tề bận rộn phải đi cùng con?” Tô nữ sĩ khẽ cau mày.

Chú Trương cười nói giúp: “Nghe nói lần tiêm cuối cùng sẽ hơi đau, để A Tề đi cùng chúng ta cũng yên tâm.”

Tưởng Tinh tim đập thình thịch, vô tội liếc anh một cái, lo lắng: Sao tôi lại không biết có chuyện này?

Trương Tuyết Tề làm lơ ánh mắt kia, ôn nhuận mỉm cười, nhìn Tô nữ sĩ nói: “Dì, dì có thể hẹn vào tuần sau cũng được. Con thấy đề nghị vừa rồi không tồi, Tưởng Tinh có thể hát, cậu ấy hát, con kéo đàn, như vậy sẽ không đơn điệu.”
Tưởng Tinh bị sặc ho khan vài tiếng.

“Ý kiến hay!” Tô nữ sĩ dẫn đầu tán đồng.

Bốn vị trưởng bối sôi nổi gật đầu, vì bọn nhỏ đa tài đa nghệ mà hợp tác diễn xuất vỗ tay, nhất trí thông qua.

---

Tưởng Tinh ban đầu nghĩ Trương Tuyết Tề cố ý trêu cợt, không ngờ rằng anh thật sự dành thời gian để đi cùng cô đến thành phố A. Hai người tay trong tay, đi trên con đường của thành phố mà không có bóng dáng của trưởng bối, muốn làm gì thì làm, thân mật tự nhiên.

Hai người ngồi trên bậc thềm của quảng trường.

Cô cắn một ngụm bánh tart trứng, nhai nhai, nhìn từ bên cạnh làm anh liên tưởng đến một loài động vật nào đó.

Trương Tuyết Tề một tay vòng ra sau lưng cô, ôm lấy eo, trầm ngâm hỏi: “Cánh tay còn đau không?”

“Có!” Tưởng Tinh vừa ăn vừa gật đầu, chui vào trong ngực anh, làm nũng, “Mũi thứ ba đau lắm, tôi thấy cả người không còn sức lực, rất khó chịu.”
Trương Tuyết Tề không tiếng động câu môi.

“Làm sao mới không khó chịu?”

Cô cắn một miếng nữa, hàm hồ nói: “”Ví dụ như, cậu dỗ dành tôi.”

Mi mắt anh rũ xuống, dán chặt vào khóe môi cô: “Buổi tối sẽ dỗ cậu.”

Tưởng Tinh nhai nuốt chậm nửa nhịp, hai mắt bắt đầu mông lung, vành tai đỏ bừng. Cô giả vờ tập trung cắn miếng cuối cùng: “Thực ra đi một ngày là đủ rồi, cậu đi hai ngày công việc ổn chứ?”

“Không muốn ở cùng tôi thêm một ngày sao?” Anh hỏi.

“Chúng ta không phải là như người khác yêu đương.” Cô nhỏ giọng nói.

Trương Tuyết Tề nói: “Bây giờ ba mẹ tôi đã về, cậu cũng không thể tùy tiện đến nhà tôi mà không mặc nội y.”

Tưởng Tinh lập tức xấu hổ, còn tố cáo anh: “Cậu, cậu còn đi lại trước mặt tôi mà không mặc áo.”

“À.” Anh cười nhẹ, “Nhìn có đẹp không?”
Cô xấu hổ đẩy ngực anh ra, không muốn dựa vào nữa, lại bị người đàn ông dễ dàng giữ lại.

Trương Tuyết Tề nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, dùng ngón cái lau vụn bánh ở khóe miệng, sau đó chậm rãi xoa môi dưới, ánh mắt bỗng nhiên có chút thay đổi.

Hoàng hôn dần tối, vô số cặp đôi trong quảng trường âm nhạc.

Họ chỉ là một đôi trong đám đông.

Trong đám đông truyền đến tiếng hô ---

Tưởng Tinh tỉnh dậy trong sự ái muội, nhìn lên tháp đồng hồ, kinh ngạc lắc tay anh: “Trương Tuyết Tề, sau khi nhạc bắt đầu phát sẽ có bồ câu bay qua, có thể cầu nguyện đó!”

Trương Tuyết Tề ôn nhu “Ừ” một tiếng.

Nếu lúc này cô quay lại, có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt anh. Nhưng cô lại vui sướng ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời đuổi theo bầu trời bao la. Có thể khiến cô tự do mà cười, anh không cầu cái gì, chỉ cần có thể ở bên cạnh cô.
Cô nắm lấy bàn tay anh: “Nghe này, tiếng chuông sẽ vang lên năm lần.”

Những giọng nói bắt đầu chồng chất đếm ngược.

Tưởng Tinh cúi đầu, cánh tay trái không thể nâng lên, cánh tay phải có thể tùy ý di chuyển. Nhìn bàn tay trái của Trương Tuyết Tề đang bị cô nắm chặt liền nảy sinh ý tưởng, mười ngón tay đan vào nhau, sau đó để ở trước ngực mình, làm ra tư thế cầu nguyện.

“Coi như chúng ta hai người cùng nhau cầu nguyện.” Cô mỉm cười nghiêng đầu nhìn anh, sau đó cong môi chờ đợi.

“Sẽ linh nghiệm sao?” Anh thì thầm.

Năm ---

“Lần trước tôi cầu nguyện sớm tìm được bạn trai, thật sự tìm được rồi.”

Anh cười.

Bốn ---

“Đừng tham lam, chúng ta một người cầu nguyện là đủ rồi.” Trương Tuyết Tề nói.

Ba ---

“Vậy lần này nhường cho cậu.” Tưởng Tinh đồng ý.

Hai ---

“Được.” Anh cụp mắt nhìn cô, hầu kết kiềm chế mà lăn xuống, nhẹ nhàng nói: “Nguyện vọng của tôi là ---“
Một ---

Trương Tuyết Tề đột nhiên nhắm mắt nghiêng người, bàn tay nóng bỏng nắm lấy sau cổ Tưởng Tinh, khi đàn bồ câu trắng bay rầm rộ, hôn lấy môi cô.

Tưởng Tinh lông mi rũ xuống, cảm thấy choáng váng không rõ nguyên nhân, trước mắt sơn băng địa liệt, sóng thần ngập trời, cảm giác ngột ngạt đến nghẹt thở bao trùm và nhấn chìm cô. Cô hoảng sợ nhắm mắt lại vì run rẩy.

Kiên định, sâu lắng, nhẹ nhàng mà mãnh liệt.

Trong giây phút này của đám đông, họ thổ lộ tình cảm lẫn nhau, mười ngón tay đan vào nhau.

Đắm mình trong biển sâu tình yêu.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)