TÌM NHANH
BẠN TỐT KHÔNG THỂ YÊU
Tác giả: Kỉ Ngọc
View: 480
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11: Có phải con đang yêu không?
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

// Chương trước hai bạn trẻ hun nhau rồi nên từ chương này mình sẽ đổi xưng hô từ cậu – tôi sang anh – em.//

Làm bạn tốt hai mươi lăm năm, sắp bước sang tuổi hai mươi sáu.

Tưởng Tinh và Trương Tuyết Tề trở thành bạn trai bạn gái.

Tình yêu thực sự kỳ diệu.

Về chuyện công khai.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Tưởng Tinh cho rằng mối quan hệ giữa hai người đã có nhiều thay đổi, đều thuộc về những người có ít kinh nghiệm yêu đương, chờ sau khi tình cảm ổn định mới nói chuyện với trưởng bối trong nhà.

“Nếu sáng sớm nói cho họ rằng chúng ta bắt đầu hẹn hò từ giữa năm rồi đột ngột cuối năm chia tay, liệu quan hệ giữa hai gia đình có trở nên xấu hổ không?” Cô suy nghĩa, quả nhiên là như vậy. Tưởng Tinh hài lòng gật đầu với chính mình.

Trương Tuyết Tề nhàn nhạt giật giật môi: “Chỉ cần em không bội tình bạc nghĩa, chân trong chân ngoài, đừng nói là giữa năm, em muốn nói đến cuối đời cũng được.”

Đây là... bày tỏ trước khi kết hôn sao?

Tưởng Tinh cắn môi cười, nhào vào trong lòng anh.

Kết quả của việc yêu đương lén lút chính là ---

Vốn dĩ hai người không hề áp lực đến nhà nhau, bây giờ không thể ở chung một phòng dưới con mắt ba mẹ hai bên. Hormone hấp dẫn quá mức mãnh liệt, thường nhìn chằm chằm đối phương đến ngốc, hoặc là ngây ngô cười, hoặc là nhịn không được tới gần, muốn ôm, không cẩn thận chút sẽ bị trưởng bối phát hiện, quá dọa người.

Tuy nhiên, hầu hết những tình huống vừa nêu đều xuất phát từ Tưởng Tinh.

Trương Tuyết Tề vân đạm phong khinh, có thể nhẫn lại có thể nhịn, Tưởng Tinh thì thẹn thùng, hoàn toàn không phải đối thủ của anh.

Ở bồn hoa góc tường không có ánh đèn, hai bóng người một cao một thấp ẩn hiện trong bóng tối. Cơ thể nóng bỏng của người đàn ông dán chặt vào người phụ nữ, vòng tay ôm eo siết chặt lại theo nụ hôn. Cô mơ hồ mà nắm chặt cổ áo anh, trọng tâm thân thể trượt xuống, kéo đến càng chặt.

Mãi đến khi chân cô nhũn ra không chịu nổi, cánh tay kia lại đem cô nhấc lên, khẽ buông nụ hôn ra rồi thở dốc, không tiếng động mà giằng co tầm mắt, sau đó lại cúi thấp đầu xuống, ngậm lấy môi bọng nước.

Quần áo ẩm ướt, cả người chìm trong ướt át mê loạn.

Doug lặng lẽ ngồi xổm một bên, nghiêng đầu nhìn hai người họ, hoặc nhìn thẳng phía trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Khi có người đi qua, nó sẽ đột ngột đứng dậy và vẫy đuôi ra hiệu.

Mà Tưởng Tinh nào có thể nhìn thấy tín hiệu.

Còn Trương Tuyết Tề, anh chỉ nhận tín hiệu một cách chọn lọc theo tâm trạng và dục vọng của mình.

Nhìn thấy thì như thế nào, tối lửa tắt đèn, chẳng qua là một góc kiều diễm của khu dân cư, người qua đường nhìn lướt qua một cái, đều ngầm hiểu mà rời đi.

Tưởng Tinh bị hôn đến ngây ra, ý loạn tình mê, câu đầu tiên mở miệng đều là: “Có ai nhìn thấy không?”

Trương Tuyết Tề nhỏ giọng dỗ dành cô như mọi khi: “Không có, nơi này không có người.”

“Vâng...” Tưởng Tinh bám vào cổ anh, co ro trong bóng tối do anh và bức tường tạo ra, dụi má vào ngực anh, liếc nhìn Doug bên cạnh, thì thầm: “Doug có thể thấy.”

“Doug sẽ không nói.” Trương Tuyết Tề lại lần nữa cúi xuống, nuốt những lời cô còn muốn nhắc mãi.

...

Mỗi tối dắt chó đi dạo đến sau bồn hoa một tiếng đồng hồ đã trở thành bí mật hiểu rõ không thể nói ra của hai người.

---

Tưởng Tinh tối nào cũng lấy lí do dắt chó đi dạo ra ngoài, khi về đến nhà gương mặt rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời tự nhiên thu hút sự chú ý của Tô nữ sĩ.

Ngay khi lão Tưởng mang táo đã gọt vỏ và cắt miếng ra, ông đã thấy Tưởng Tinh bước vào với thần thái sáng láng, thuận miệng hỏi: “ Tinh Tinh, đến ăn trái cây cùng mẹ.”
Từ “cùng” này được dùng rất tốt.

Ở trong cái nhà này, Tô nữ sĩ mới là hòn ngọc quý trên tay.

“Dạo này sao ngày nào con cũng chạy ra ngoài vậy?” Tô nữ sĩ rời mắt khỏi bộ phim truyền hình, chậm rãi nhìn con gái: “Con lại dắt chó đi dạo với A Tề sao?”
“Vâng, Doug tinh lực dư thừa, mỗi ngày phải đi hơn mười nghìn bước.” Tưởng Tinh lê dép lê đi hướng sô pha, cầm chiếc tăm cắm vào một miếng táo nhỏ, đưa miếng đầu tiên vào miệng Tô nữ sĩ, “Mẹ, thử xem.”

Lão Tưởng hỏi: “Thế nào? Có ngọt không?”

“Ngọt.” Tô nữ sĩ liếc mắt một cái, chậm rãi nói: “Một quả tảo mười nghìn tệ, có thể không ngọt sao?”

“Mười nghìn tệ?” Tưởng Tinh không thể tin mà nhìn chằm chằm lão Tưởng.

Lão Tưởng ho khan vài tiếng, đút một miếng vào miệng con gái, chột dạ nói: “Không phải một quả, là một hộp, mua được ở đấu giá.”
“Đây là quả trường thọ hay quả nhân sâm?” Tưởng Tinh nhíu mày nhai, cảm thấy trong nhà cô là người duy nhất tiết kiệm, “Con đi mua ở chợ có mười mấy tệ.”

“Tác động của môi trường thôi, nông dân trồng không bán được, đây cũng là để giúp nông thôn chấn hưng, giúp nông dân trồng trái cây làm giàu.” Lão Tưởng kiên nhẫn giải thích, ngượng ngùng cười, “Mau ăn đi, ăn ngon ba lại bổ thêm.”

Tô nữ sĩ khẽ thở dài, cắm một cây tăm, chủ động đưa tới miệng lão Tưởng: “Anh cũng ăn đi, mười nghìn tệ đó.”

“Ngọt!” Lão Tưởng dựng thẳng ngón cái, đối với vợ yêu nịnh nọt, “Vợ đút cho, càng ngọt.”

Tưởng Tinh mặt vô cảm đứng lên, để hiện trường cẩm sắt hòa minh tốt đẹp nhường lại cho hai người: “Con lên lầu chuẩn bị phát sóng trực tiếp, ba mẹ cứ từ từ ăn.”


“Tinh Tinh, có phải con đang yêu đương không?” Tô nữ sĩ lười biếng hỏi.

Nhẹ nhàng bâng quơ một câu mà như sấm nổ bên tai.

Tưởng Tinh gian nan nuốt xuống miếng táo cuối cùng.

Lão Tưởng bật thốt lên hỏi ba câu: “Với ai? Khi nào? Người ở đâu?”

“Không có.” Tưởng Tinh ra vẻ bình tĩnh che giấu bất an, lại cắm một miếng táo, “Nếu có con sẽ bảo với ba mẹ.”

“Buổi tối mỗi ngày đều chạy ra ngoài, trở về thì mặt đầy cảnh xuân, tâm thần không yên, không phải giống yêu đương?” Tô nữ sĩ nâng cằm ra hiệu cho cô ngồi xuống tiếp tục nói, “Còn nói là dắt chó đi đạo, có phải lấy A Tề làm lá chắn ngụy trang không?”

“Trương Tuyết Tề khi nào thì thay con nói dối để giấu diếm chứ, cậu ta không bỏ đá xuống giếng luôn ấy.” Tưởng Tinh đúng lý hợp tình, trong chớp mắt bỗng xuất hiện một tia sáng, “Thật ra, gần đây con có việc tìm cậu ta, mỗi lần dắt chó đi dạo tiện tâm sự luôn.”
Lão Tưởng vội hỏi: “Chuyện gì? Ba không giúp được con sao?”

“Chỉ là... công việc hiện tại thôi ạ.” Tưởng Tinh nói, “Trương Tuyết Tề cảm thấy con ngày đêm đảo lộn làm streamer không lâu dài được, khuyên con nên thử đi lồng tiếng cho các bộ phim truyền hình, con cũng đang có kế hoạch này.”

Tô nữ sĩ ừ một tiếng, gật đầu tỏ vẻ tán đồng: “Con làm phát sóng trực tiếp tổn thương thân thể, tuổi còn trẻ thì còn được mấy năm, về sau lớn tuổi thì làm sao bây giờ?”

“Mẹ nói đúng.” Tưởng Tinh chân chó phụ họa.

Gần như sắp vỗ tay cho chính mình luôn rồi.

Cô thật là đứa bé lanh lợi.

Lão Tưởng khoác vai con gái, chân thành nói: “Tinh Tinh, ba sẽ ủng hộ con làm những gì con thích, nhưng thân thể là tiền vốn của cách mạng, con đừng làm mình mệt mỏi, trong nhà giữ lại cho con, kể cả con nửa đời sau không làm việc đều được.”
“Phụ nữ độc lập thời đại mới, làm sao có thể không đi làm?” Tô nữ sĩ xua xua tay.

Tưởng Tinh nhướng mày: “Mẹ, không phải mẹ cũng không đi làm sao?”

“Mẹ có chồng cam tâm tình nguyện nuôi, con có sao?”



Lão Tưởng trầm tư: “Khó mà tìm được người đàn ông như ba, cho nên...”

Không xong.

Hình như lại quay về đề tài nguy hiểm.

“Tóm lại con cảm thấy mẹ và Trương Tuyết Tề nói rất đúng.” Tưởng Tinh ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói, “Sau khi con từ chức công việc phim truyền hình vẫn luôn có liên lạc, khả năng vừa mới bắt đầu sẽ không nhận được nhiều, nhưng có thể đi trước thử xem.”

“Cái gì mà phát sóng trực tiếp với phim truyền hình, đều là sở thích của mấy người trẻ tuổi.” Tô nữ sĩ không can thiệp quyền tự do lựa chọn của con gái mình, “Con có thể thảo luận với A Tề, dù là đầu óc hay tầm nhìn thì nó đều là nhân trung long phượng, cùng người thông minh ở một chỗ, con cũng sẽ không quá ngốc.”
“Con biết mẹ.” Tưởng Tinh lập tức nhẹ nhàng, ôm cánh tay bà làm nũng cọ cọ.

Lão Tưởng đột nhiên nói: “Cho nên con có đang yêu đương không?”

“Thật không có mà.”

“Cũng không phải cấm con, đã 25 tuổi rồi, cũng nên yêu đương.” Tô nữ sĩ véo má cô, “Chúng ta là sợ con chưa yêu đương bao giờ không có kinh nghiệm gặp người không tốt, muốn tìm phải tìm người có trách nhiệm, ưu tú.”

Hình ảnh Trương Tuyết Tề ôm cô chợt lóe lên trong đầu.

Tưởng Tinh nhỏ giọng đáp lời, hai má bất giác nóng lên: “Con muốn tìm một người giống ba vậy, vừa chăm lo gia đình lại có thể kiếm tiền.”

“Ừ, mấu chốt là chiều chuộng nghe lời con.” Tô nữ sĩ sốt sắng nói, “Vẻ ngoài không phải quan trọng nhất, nhưng tất nhiên đẹp trai lại càng tốt.”

Kế tiếp cặp vợ chồng già lại hồi tưởng quá khứ, anh một lời em một lời đến nhảm.
...

Trở lại phòng, có ba tin nhắn của Trương Tuyết Tề và một cuộc gọi nhỡ. Cô gõ những gì vừa xảy ra ở phòng khách gửi cho anh, một lúc sau, cuộc gọi video Wechat của anh gọi tới.

Tưởng Tinh khóe miệng không tự chủ được kéo lên, liếc nhìn cánh cửa, sau khi cẩn thận khóa lại, nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc, đặt điện thoại thẳng đứng ở vị trí thích hợp, bấm nhận cuộc gọi.

Màn hình mờ lại, nhấp nháy.

Cô bật đèn ngủ, anh cũng vậy.

Hai người nhìn nhau. Cô nhìn thẳng, anh lại cụp mắt xuống.

Tưởng Tinh cố hết sức kìm nén nhịp tim hỗn loạn lúc này, trong lòng đang suy nghĩ, tại sao lại nhìn xuống, anh đang làm cái gì? Đôi mắt rất sâu, vừa rồi hôn môi ở nơi quá tối, không nhìn rõ lắm, nhưng cô biết anh nhìn chằm chằm mình. Tại sao nhìn từ góc độ nào anh cũng đẹp đến vậy? Quen biết anh hơn 20 năm, từ trước đã biết anh tướng mạo không tồi, nhưng lại không giống như bây giờ, tim rung động quá...
“Sao không nói lời nào?”

Khi giọng Trương Tuyết Tề vang lên, màn ảnh phẳng lặng.

Anh cởi trần, khăn tắm trên vai, ngọn tóc ướt đẫm, nhỏ xuống theo cổ, chảy qua yết hầu, xương quai xanh gợi cảm, xuống chút nữa là ngực rắn chắc, eo bụng...

Tưởng Tinh co người lại vì kinh ngạc, đụng phải ánh mắt cười như không cười của anh, khuôn mặt càng lúc càng nóng, nhỏ giọng lên án: “Sao anh lại không mặc quần áo?”

“Không mặc áo trên thôi, dưới có mặc quần.” Trương Tuyết Tề híp mắt, nhìn cô hoảng loạn lại ngượng ngùng mà cười, ý xấu bắt đầu nổi lên: “Không tin? Vậy để anh cho em xem.”

Nói xong liền cầm di động, thực sự phải chứng minh mình vô tội.

Cô không biết mình đang sợ hãi cái gì, lập tức lấy tay chặn màn hình: “Không nhìn, không thấy, không xem.”

Anh nén tiếng cười.
Tưởng Tinh biết mình lại bị anh lừa.

“Thấy em không trả lời tin nhắn hay nghe điện thoại, anh còn tưởng sau khi hôn em lại không nhận người đó.” Trương Tuyết Tề chống cằm nhìn cô bằng ánh mắt chán nản.

“Anh phải phối hợp với em đấy.” Vừa rồi chuyện phim truyền hình cô đã giải thích trong tin nhắn với anh.

“Ừ.” Anh không để ý mà đáp lời, thuận miệng hỏi: “Cuối tuần họ đi resort để ngâm suối nước nóng, sao em không đi?”

Anh đang nói việc bốn vị trưởng bối hẹn nhau đi du lịch.

“Đó là thời gian khoe ân ái của bọn họ, chúng ta đi xem náo nhiệt làm gì.” Tưởng Tinh nhỏ giọng thì thầm.

Chuyện này tập mãi cũng thành quen, chỉ cần có thời gian nhàn rỗi, bốn người họ thường xuyên đi du lịch. Trước khi cô và Trương Tuyết Tề còn nhỏ, họ sẽ mang theo hai người vì không yên tâm trẻ con ở nhà. Sau khi lớn lên, trừ khi hai người bọn họ rủ nhau đi cùng, còn không thì chính là cam chịu tham gia tiệc của các cặp vợ chồng.
Trương Tuyết Tề vẫn đang nhìn cô chằm chằm, thấy cô nhìn lại, khóe môi khẽ cong lên, khịt mũi.

Tưởng Tinh bất giác mím môi, cố ý tỏ vẻ không nhìn dáng người anh.

Mặc dù cô rất muốn nhìn...

“Hai ngày đó.” Anh cố ý dừng lại, nhìn thẳng vào cô đôi mắt sáng ngời, “Có muốn sang nhà anh không?”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)