TÌM NHANH
BẠN TỐT KHÔNG THỂ YÊU
Tác giả: Kỉ Ngọc
View: 467
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12: Giường được chuẩn bị cho em
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Có muốn sang nhà anh không?

Tưởng Tinh sửng sốt một lúc mới phản ứng lại, chỉ thấy một đôi mắt đen mà cô yêu nhất sáng ngời đến đáng sợ. Cô bắt đầu chớp mắt lảng tránh, cúi đầu, xoa nhẹ mũi, che giấu khẩn trương cùng ngượng ngùng, giả vờ bình tĩnh nói: “Khi nào thì em không sang nhà anh? Không phải chưa từng sang đó.”

Trương Tuyết Tề như có như không mà cười, nhìn thấy cô nhưng không nói gì.

“Tới ngủ với anh.” Anh nói.

Ánh đèn ngủ mờ mờ, mơ hồ như có nhiệt độ nóng như thiêu đốt ánh sáng trong con ngươi anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


“Em - ” Cô cố chấp nói, “Em không ngủ đâu, em không quen ngủ giường anh.”

Sự thật lại là: Vừa cảm giác đến bình minh, còn có hương vị an tâm của anh, ngủ đến không thể tốt hơn!

“Có hai phòng trống, tùy em chọn.”

“Đều không ngủ ngon.”

“Ồ.” Trương Tuyết Tề gật đầu, nửa thật không giả nói, “Xem ra em yêu cầu tương đối cao với giường ngủ.”

 

 

“Từ nhỏ em đã nhận giường rồi.”

“Haizz.” Như vì chất lượng giấc ngủ của cô mà suy xét, anh không cưỡng cầu nữa, “Em mỗi ngày thức đêm, ngủ ngon mới là quan trọng nhất.”

Co được dãn được, hôm nay biến thành bạn trai tri kỷ?

Không ngờ anh lại nói: “Anh đi qua ngủ với em.”

Danh hiệu cẩu tặc quả không phải hư danh, không có ý tốt. Tưởng Tinh buồn bực mình luôn bị anh trêu chọc, dễ bị mắc câu. Nhìn thời gian trôi qua từng giây, cô thì thầm với vẻ miễn cưỡng: “Lát nữa em phải phát sóng trực tiếp, không trò chuyện với anh được nữa.”

Hình ảnh dưới bóng đèn, mỹ nam và mèo.

Trương Tuyết Tề cầm bàn chân trước của mèo con, hướng tới màn hình nhẹ nhàng vẫy đệm thịt, rũ mắt nhìn nó: “Nói ngủ ngon với chị đi.”

Tưởng Tinh bị một màn đáng yêu này bật cười: “Ngủ ngon, Tào Phớ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dì Phương đặt cái tên đó với tình cảm mãnh liệt, chỉ bởi vì ngày bà về đến nhà thấy con mèo, chú Trương tình cờ mua tào phớ cho dì ăn.

“Anh muốn xem chương trình phát sóng trực tiếp của em sao?” Tưởng Tinh nhìn anh.

“Em có muốn anh xem không?” Anh hỏi ngược lại.

Em muốn hôn anh. Lời đến bên miệng biến thành: “Anh vẫn là đừng xem, em sợ anh lại ném tiền vào đó.”

“Người đàn ông đó vẫn còn xem em phát sóng trực tiếp?” Trương Tuyết Tề bỗng nhiên nói.

“Người đàn ông nào?”

Như thể chạm vào ký ức nào đó, anh nghiêm nghị nhíu mày.

“Anh đang nói cái người Bảng 1 đại ca sao? Tưởng Tinh vừa thử, liền thấy một đôi mắt sâu kín nhìn mình chằm chằm, liền biết mình đoán đúng rồi, “Chắc còn, em cũng không để ý, em không mở tin nhắn riêng tư.”

Ghen tị?

Tưởng Tinh nhất thời trào ra một loại “nông nô xoay người ca hát”, phản áp anh một đầu mừng thầm. Không phải lúc nào cô cũng bị anh đùa giỡn, cô cũng muốn anh uống giấm, đau lòng một chút.

 

“Không nói nữa, em muốn bắt đầu rồi.” Cô giả vờ dè dặt, cuối cùng vẫn có chút trầm mặc, “Ừm... Ngủ ngon, Trương Tuyết Tề.”

Nói ngủ ngon chính là không thỏa hiệp, phải không?

Trương Tuyết Tề nhìn rõ tâm tư thầm kín của cô, nâng con mèo trên tay cao hơn một chút, khóe môi khẽ nhếch, đường cong khóe môi càng thêm nhu hòa, không tiếng động cười, nhìn cô, hơi cúi đầu buông xuống đầu con mèo một nụ hôn.

Tim Tưởng Tinh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Không phải vì nụ cười, cũng không phải vì nụ hôn, mà là anh mỉm cười khi hôn, đôi mắt trước sau nhìn chằm chằm cô.

Giống như – hôn cô vậy.

Trương Tuyết Tề nhìn cô một cái, thả một câu khiến tối nay trằn trọc: “Ngủ ngon, tiểu phôi đản.”

Cô như thế nào lại cảm thấy...

Như lọt vào trong sương mù, rơi vào một cái bẫy nào đó.
---

Bốn vị trưởng bối đi chung một chiếc xe, buổi chiều thứ sáu đi.

Tưởng Tinh vẫy tay với đuôi xe, mỉm cười nhìn theo họ rời đi, lại cho dì Lưu nghỉ hai ngày, toàn bộ căn phòng lớn còn lại một mình cô.

Tự do tự tại, tuyệt không thể tả.

Nằm liệt trên sô pha đến ngốc, hơn mười phút sau, cô đột nhiên xoay người nhảy lên, thay quần áo chải đầu chạy ra cửa. Khi gặp cậu em mặc áo vàng, thương lượng nói: “Lát nữa tôi đi sau cậu đi lên.”

...

Đàm Lựckéo cổ tay áo sơ mi, cánh tay để trên bàn lễ tân, hơi hơi cúi người cùng người phía trước thấp giọng nói chuyện. Một bóng vàng bước vào cửa, sau khi đặt túi giấy xuống, ném câu: “Chúc ngài ăn cơm vui vẻ.”, rồi biến mất ở lối vào thang máy trong tiếng điện thoại di động.

Hai người ở quầy lễ tân không nói nên lời.
“Anh  Lực, anh mời chúng tôi uống trà chiều sao?” Nhân viên vui mừng khôn xiết, lay túi giấy, phát cho từng người, “Tinh ba ba! Không dùng kinh phí hành chính, tự xuất tiền túi luôn?”

Tinh... Ba ba?

Đàm Lực không xem túi giấy, mà là nhìn xuyên qua cửa kính sáng sủa nhìn thấy một cái đầu dò xét thăm dò, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, ngu ngốc vung móng vuốt với hắn –

“Lấp lánh lấp lánh sáng lấp lánh.”

***

Tưởng Tinh lo lắng làm phiền công việc của bọn họ nên không dám trực tiếp đi vào, chờ Đàm Lực đẩy cửa đi ra, cô mới hỏi: “Đàm Lực, mấy giờ các cậu tan việc?”

“Cậu là tới thể nghiệm quan sát dân tình hay là giúp đỡ người nghèo?” Đàm Lực lạnh nhạt nhìn cô, “Lại cãi nhau với Trương Tuyết Tề à, hối lộ cả công ty để cho cậu thêm điểm ấn tượng?”



“Công ty các cậu cũng không có bao nhiêu người, tốn không bao nhiêu tiền.” Tưởng Tinh không để ý đến hắn ta lắm, tầm mắt vẫn luôn hướng bên trong ngó, “Trương Tuyết Tề đâu, đang bận sao?”
“Đang ở cùng người phụ nữ khác nói chuyện phiếm.” Hắn lại miệng lưỡi.

Ai ngờ Tưởng Tinh không tiếp chiêu: “À, gặp khách hàng sao?”

“Là khách hàng, cũng là phụ nữ.” Đàm Lực lại thêm một kích.

“Trên đời này không phải chỉ có phụ nữ và đàn ông sao?” Tưởng Tinh không hiểu mà nhìn hắn, Đàm Lực nghe được, quả nhiên lực phòng ngự cao, gặp chiêu nào hóa giải chiêu đó, “Tớ ở dưới lầu Thụy Hạnh chờ các cậu, đêm nay cùng nhau ăn cơm đi?”

Đàm Lực cho cô một đòn cảnh cáo: “Tinh Tinh, nếu cậu không chủ động tấn công, Trương Tuyết Tề sẽ không nhìn thấy ngôi sao, còn có mặt trời, mặt trăng, hoa hoa cỏ cỏ, tại sao cậu không chịu hiểu!”

Tưởng Tinh chớp chớp mắt.

Đàm Lực... Không biết cô và Trương Tuyết Tề đã ở bên nhau?

Dù sao cô cũng không nói, mấu chốt là Trương Tuyết Tề có nói qua với hắn hay không.
Nhìn tư thế này, bỏ đá xuống giếng, nói lảm nhảm, trông như muốn kích thích cô, khiến cô ghen tuông, thúc giục cô tranh giành chồng.

Tám phần lại chẳng hay biết gì.

Giống như có cảm ứng từ trường, cô đột nhiên ngẩng đầu lên.

Trương Tuyết Tề và một người phụ nữ cao gầy sóng vai xuất hiện trong tầm nhìn, tuấn nam mỹ nữ. Hai người ngừng ở cửa giao lưu vài câu, sau đó bắt tay gật đầu. Anh mở cửa ra, ngay lúc đó, Tưởng Tinh cảm tưởng hồn bị nhấc bổng lên.

Người đàn ông nghiêm túc làm việc rất hấp dẫn...

“Điền Tổng, hẹn gặp lần sau.” Đàm Lực chuyển trạng thái công việc trong giây lát. Bắt tay người phụ nữ để chào tạm biệt.

Điền Tổng?

Hóa ra họ của cô ấy là Điền.

Xem ra lần đó phái Trương Tuyết Tề đi Tuyết Vũ xã giao, quả thật đã đem bị nữ lão bản này bắt lấy.
“Nhân viên công tác bên ngoài sao? Người phụ nữ liếc nhìn Tưởng Tinh đứng bên cạnh, nở nụ cười không chê vào đâu được.



“Không phải nhân viên, là bạn.” Đàm Lực liếc Trương Tuyết Tề rồi hào phóng giới thiệu, “Ba người chúng ta là bạn học, họ sống ở đối diện, cùng nhau lớn lên.”

Không cần thiết nói kỹ càng tỉ mỉ như vậy chứ.

Tưởng Tinh liếc nhìn Đàm Lực trong mắt có lời nói, Trương Tuyết Tề đi qua ấn nút thang máy.

“Lần sau chúng tôi sẽ đến thăm.”

Ngay lúc cửa mở, Trương Tuyết Tề nghiêng người né tránh, giơ tay ra hiệu.

“Hôm khác cùng nhau ăn cơm nhé.” Người phụ nữ đi giày cao gót bước vào thang máy, ánh mắt khẽ lướt về phía Tưởng Tinh.

Đàm Lực bình tĩnh nhìn hai người.

Thang máy từ từ đi xuống.

Trương Tuyết Tề tầm mắt di chuyển đến trên mặt Tưởng Tinh, nhìn khóe môi cô khẽ mím lại, ý cười cố gắng che giấu trong mắt, ôn nhu nói: “Đến đây nói chuyện phiếm với Đàm Lực à?”
“Không có.” Tưởng Tinh lập tức thanh minh, “Em ở đây đợi các anh tan làm, sau đó cùng nhau ăn cơm chiều.”

“Ai nói muốn cùng nhau ăn cơm chiều?” Trương Tuyết Tề nhàn nhạt nói.

Đàm Lực đang chờ cơ hội này: “Không phải đâu! Chúng tớ rất bận, có rất nhiều người muốn mời Trương Tuyết Tề đi ăn cơm, cậu nghe chưa? Điền Tổng vừa gửi lời mời, còn có Vương Tổng, Lý Tổng, nói chung là quá nhiều.”

Chỉ kém không túm lấy Tưởng Tinh hét vào lỗ tai: Loạn hoa mê mắt người, còn không mau nhổ cỏ tận gốc!

Tưởng Tinh xoa xoa cổ, vô tội mà ngước mắt, nhìn về phía Trương Tuyết Tề.



Đàm Lực vẫn đang tích lũy chiêu lớn cuối cùng: “Tớ nói, dứt khoát hai người – “

Hắn đột nhiên im lặng.

Trương Tuyết Tề ngựa quen đường cũ dắt tay Tưởng Tinh, không có chút khách sao, xa lánh như Điền Tổng vừa rồi, trước mắt chỉ có cô gái này: “Đến văn phòng anh ngồi không?”
“Không cần, quá rêu rao.” Tưởng Tinh nhỏ giọng cự tuyệt, lay tay hắn, tự nhiên thân mật, “Em gọi cà phê cho các anh, mau đi uống đi. Ly Americano đá, gấp đôi espresso với siro caramel là của anh.”

“Được, anh mang em đi tiệm dưới lầu tìm cái ăn, em ngồi kia chờ anh.”

Cửa thang máy lần thứ hai ngừng ở lầu một, Trương Tuyết Tề nắm tay nhỏ của Tưởng Tinh, hướng thang máy đi.

“Đàm Lực, buổi tối cậu ăn cơm một mình đi.” Tưởng Tinh xoay người kêu, vẫy tay chào tạm biệt.

Trương Tuyết Tề thậm chí không để lại tí tẹo dư quang nào cho hắn, ôm Tưởng Tinh biến mất trong thang máy.

“Hóa ra là bạn gái ông chủ.”

Một vài nhân viên lặng lẽ tụ tập xem vở kịch từ sau cánh cửa, trái một phải một, tỏ vẻ tiếc nuối với Đàm Lực hóa đá: “Anh Lực, chúng tôi vẫn cho rằng anh và ông chủ là một đôi, không nghĩ tới anh ấy lại thành đôi với người khác, anh còn độc thân.”
Đàm Lực: “...”

Ban ngày gặp ma.

Hai người cư nhiên sau lưng anh thành cặp!

---

“Thì ra Đàm Lực không biết chúng ta đang hẹn hò.” Tưởng Tinh nhớ lại hôm nay lúc chia tay, vẻ mặt Đàm Lực như bị sét đánh cháy xém bốc khói, ngồi trên ghế phụ cười đến ngã trái ngã phải, “Em tưởng anh nói cậu ấy biết rồi.”

Trương Tuyết Tề đảo tay lái: “Em không phải muốn yêu đương bí mật sao.”

Tưởng Tinh ngồi dựa lại, ánh mắt không rời anh, khi đang đợi đèn đỏ, có chút áy náy nói: “Em nói muốn trước gạt các trưởng bối, không công khai, anh sẽ không khó chịu chứ?”

“Sẽ không.” Anh không chút do dự, “Cũng tốt.”

“Cái gì tốt?” Cô lẩm bẩm, thích hưởng thụ bên ngoài độc thân bên trong yêu đương?

Trương Tuyết Tề không tiếp lời.

Không biết làm sao, Tưởng Tinh cảm thấy nửa sau chuyến xe, bầu không khí thoải mái dễ chịu sau khi tan làm ngày thứ sáu đột nhiên bị hòa tan.
...

Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Doug phe phẩy cái đuôi ở sau cửa kính đón chào.

“Doug, vẫn là em tốt nhất.” Tưởng Tinh bắt lấy đô vật Doug nhiệt tình, sờ đầu nó, lại xoa mặt nó, luyến tiếc buông tay.

Tiếng đóng cửa vang lên.

“Trên lầu có đồ cho em.” Giọng Trương Tuyết Tề đến gần hơn.

“Doug, cùng chị lên lầu.” Tưởng Tinh vừa nói vừa đứng lên, mới vừa đi được một bước, từ đằng sau xuất hiện một lực mạnh mẽ, hai cánh tay ôm toàn bộ vòng eo cô, trời đất quay cuồng đã bị người đè ngã trên sô pha, nhiệt độ bao trùm, không thể động đậy.

Tim đập kịch liệt.

Trương Tuyết Tề cúi đầu xuống, cách mái tóc rối, hôn lên cổ cô.

Máu lưu thông kém, cảm giác chóng mặt lan nhanh.

“Đủ bí mật chưa?” Anh thì thầm vào tai cô, “Giống như bây giờ.”

Đóng cửa khóa lại, chỉ có bọn họ.
“Doug... còn ở đó.” Tưởng Tinh đã sớm quên mất chút phiền muộn đem lên chín tầng mây, trong cơn chấn động nhịp tim quá nhanh, cô chỉ có thể nắm lấy khúc gỗ trôi dạt duy nhất, “Tào Phớ cũng ở đó.”

Trương Tuyết Tề nhìn chằm chằm cô với đôi mắt hoàn toàn thay đổi, hôn từ cằm lên má, hết sức kiên nhẫn và dịu dàng: “Chúng nó rất ngoan, xem thì xem, cuối cùng cũng sẽ lớn lên.”

Tưởng Tinh nhỏ giọng hỏi: “Điền Tổng có thường xuyên tìm anh không?”

Anh hơi nhướng mày, tầm mắt rơi vào môi cô: “Không có.”

“Anh nói em biết tên đầy đủ của cô ấy đi.” Tưởng Tinh chọc chọc ngực anh, “Em muốn tập trung cảnh giác nhân vật này.”

Trực giác của một người phụ nữ.

“Hứa Ngọt.” Trương Tuyết Tề nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang quấy rối, hôn lên ngón tay cô, “Hứa trong hứa hẹn, Ngọt trong ngọt ngào.”
“Ngọt Tổng?” Tưởng Tinh lập tức nhíu mày, sửng sốt, “Làm sao có thể gọi như vậy? Mối quan hệ hai người là gì?”

“Nào có quan hệ gì.” Trương Tuyết Tề buồn cười nhìn cô, “Mọi người trong ngành đều gọi cô ấy như vậy, đây là cô ấy yêu cầu. Em có biết những nhân viên khác của công ty cần gọi cô ấy là gì không?”

“Còn có kỳ quái hơn?”

“Đúng.” Anh ghé vào tai cô, không giống đáp lại, lại càng giống như một ham muốn không thể kiểm soát sâu trong cơ thể anh, cắn vào tai cô từng chữ một, “Gọi là ‘Chủ tịch đáng yêu’.”

Anh cố ý.

Khẳng định luôn!

“Anh không được phép gọi như vậy.”

Bàn tay Tưởng Tinh liên tục đánh lên cánh tay anh, trên vai, đổi lại chính là anh chôn ở bên cạnh cổ cô, âm mưu được thực hiện mà cười.

Hồi lâu tiếng cười mới bình tĩnh lại, nửa ngày không có động tĩnh. Cô đưa mắt nhìn lại, lại ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt trầm lặng và sâu lắng của anh. Dường như muốn xuyên vào sâu trong tâm hồn cô, nhìn thấy kiếp trước kiếp này.
Tưởng Tinh lúng túng nói: “Em đêm nay phải về nhà, không muốn ở cùng anh, anh luôn chọc giận em.”

Trương Tuyết Tề không nói gì.

“Anh đứng lên, không biết mình nặng thế nào sao? Em không thở nổi.”

Anh vẫn bất động.

“Trương Tuyết Tề!” Cả tên lẫn họ, giọng cô cất lên, là dấu hiệu cho thấy cô sắp trở thành con khủng long bạo chúa nhỏ.

Một lúc lâu sau, Trương Tuyết Tề đứng thẳng thân trên, túm cánh tay của cô kéo, lại lặng yên không tiếng động đem cô ôm vào lòng.

Xung quanh yên lặng.

Hai người thân thể dán vào nhau, anh ôm cô.

“Em còn chưa có lên lầu xem, giường đã dọn sẵn cho em rồi.” Trương Tuyết Tề nhẹ giọng nói, “Còn có con bạch tuộc bằng bông em thích nhất, anh cũng mua rồi.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)