TÌM NHANH
BẠN GÁI TAI TIẾNG
Tác giả: Chiêu Loạn
View: 2.999
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 7: Ba nghìn năm trăm chữ.
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho

 

Mấy bạn nữ vừa mới vây quanh Tần Úc Tuyệt thấy Tạ Yếm Trì đến thì đều dời ánh mắt, vui vẻ sáp đến nói chuyện.

Các bạn nữ ăn mặc trang điểm tinh tế, đem anh vây lại thành một vòng, ngữ khí vui vẻ mà nói chuyện, đem lớp trưởng đẩy ra ngoài.

Lớp trưởng hậm hực lùi lại, vỗ vỗ bụi không hề tồn tại trên tay, sờ gáy , nhìn Tần Úc Tuyệt lúng túng cười: “Hầu hết các bạn học nữ hồi cấp ba đều thế, hoàn toàn không cho nam sinh một đường sống.”

Tần Úc Tuyệt nhàn nhạt quét mắt đến chỗ Tạ Yếm Trì.

Anh nhìn qua rất có kiên nhẫn, một tay xoa cổ, một bên lại tùy ý cong môi cười, thỉnh thoảng bồi thêm vài câu. Trả lời một hai câu nhưng lại khiến đám nữ sinh đỏ mặt một phen.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vô cùng giống với hình tượng nam hồ ly tinh.

Nhưng mà Tần Úc Tuyệt cũng không định gây phiền toái thêm cho bản thân.

Cô dời ánh mắt, xoay người chuẩn bị tìm một góc cách xa cái vị lòng dạ đen tối này một chút.

Chỉ khi cách xa anh một chút thì ví tiền của mình mới có thể được bảo toàn.

Nhưng cô vừa bước được vài bước, đột nhiên cảm giác sau lưng có người tới gần.

“Này.”

Chưa kịp phản ứng lại, một cánh tay nhẹ nhàng đáp xuống bà vai cô. Một giọng nói đậm ý cười kèm theo chút vô lại bên tai vang lên.

“Chạy cái gì?” Tạ Yếm Trì hỏi.

Sau lưng cách đó không xa một loạt tiếng kêu cảm thán vang lên.

Từ góc độ của đám người kia, Tạ Yếm Trì như đang ôm lấy cả người Tần Úc Tuyệt.

Tần Úc Tuyệt cảm xúc khó nói, vỗ nhẹ cái tay đang khoác lên vai mình, liếc mắt cảnh cáo: “Buông tay.”

Tạ Yếm Trì sờ chóp mũi, cười nói: “Em đúng là không giống diễn viên gì cả. Nghĩ xem, chúng ta hôm nay gặp lại các bạn cũ mà thể hiện quá xa lạ, mấy hôm sau liền lên chương trình đóng giả tình nhân cuồng nhiệt, đây không phải là giấu đầu lòi đuôi sao?”

Nghe vô cùng có lý.

Tần Úc Tuyệt quay đầu, ánh mắt sâu xa nhìn Tạ Yếm Trì, cắn răng quyết định đánh đòn phủ đầu: “Nhiều nhất là một ngàn.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có nhắm mắt cũng biết được Tạ Yếm Trì nhất định lấy cớ “Hôm nay chưa phải thời hạn hợp đồng” để tăng giá cho bản thân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không những thế, anh chắc chắn sẽ dùng đến lý do “Tôi đã bắt đầu biểu diễn làm sao có thể thu hồi” để tiến hành công cuộc ép mua ép bán.

Cho nên cô quyết định, đưa ra một cái giá trước, đẩy thiệt hại xuống thấp nhất có thể.

“Ồ? Lần này thực chất tôi cũng không có ý định lấy tiền, hôm trước không phải đã nói huyện cùng Hạ Hoài Tình hay sao, phối hợp giai đoạn chuẩn bị với em? Việc này hôm nay chắc cũng tính vào đấy.”

Tạ Yếm Trì cười nhẹ, đứng thẳng lên vỗ vai cô: “Có điều tôi là đàn ông, cũng không thể nào phụ ý tốt của một cô gái.”

Tần Úc Tuyệt cứng người: “….Không cần, xin anh nhất định phải phụ ý tốt của tôi.”

Tạ Yếm Trì ngáp một cái, buông tay đi về phía trước, nhàn nhạt nói: “Một ngàn cũng là tình cảm, quyết định vậy đi.”

“……….”

Đây rốt cuộc là chửng loại tổng tài bá đạo nào?

Mắt thấy Tạ Yếm Trì cùng nhóm nam sinh bước vào bệnh viện, đám nữ sinh vừa vây quanh Tạ Yếm Trì lặng lẽ tiến gần đến chỗ Tần Úc Tuyệt, nhỏ giọng hỏi: “ Này, Úc Tuyệt, cậu và Tạ Yếm Trì quen biết nhau à?”

Tần Úc Tuyệt quay đầu nhìn.

Bạn nữ này nhìn có chút quen, hình như vừa rồi có bạn gọi cô ấy là Khả Hân, chắc là bạn cùng lớp trước đây, nhưng không tiếp xúc nhiều.

Tần Úc Tuyệt nghĩ ngợi, gật đầu, tìm đại một lý do thích hợp rồi mơ hồ đáp: “ Ừ, quen nhau lúc làm việc.”

Chu Khả Hân hiểu ý: “Tớ biết mà, lúc cậu chuyển đi thì Tạ Yếm Trì mới chuyển đến vài ngày.”

Cô đương nhiên sẽ không xem chuyện này thành trùng hợp.

Lúc trước luôn cảm thấy Tạ Yếm Trì quen mắt, bây giờ có thể đoán được có thể là do cấp ba đã từng gặp qua vài lần.

Có điều là ấn tượng cũng không quá sâu sắc, cho nên cũng chưa từng nghĩ tới.

Nhưng xuất phát từ sự tò mò, Tần Úc Tuyệt thuận miệng hỏi: “Tạ Yếm Trì là phó hội trưởng hội học sinh thật sao?”

“Chuyện này có chút phức tạp, lúc lớp 11 cậu ấy mới chuyển đến, còn từng đánh nhau.” Chu Khả Hân nhớ rõ những chuyện ngày trước”Vì khi đó có một người cụt hai chân chuyển tới cùng cậu cấy nhưng tôi cũng không nhớ rõ tên.”

“Sau đó thì sao?” Tần Úc Tuyệt hỏi.

“Cậu cũng biết là trường chúng ta mặc dù là trường trọng điểm nhưng mà vẫn có một số thành phần bỏ tiền để vào. Đám côn đồ khia sau khi cậu đi càng trở nên quá quắt, lúc nào cũng chăm chăm bắt nạt bạn học bị mất chân kia.”

Chu Khả Hân tạm ngừng sau đó nói tiếp: “Tạ Yếm Trì là bạn của cậu ấy, biết cậu ấy bị bắt nạt liền chặn đám lưu manh kia lại đánh nhau vài lần, làm bọn chúng sợ hãi.”

Nghe vậy, Tần Úc Tuyệt nhíu mày: “Cho nên mà vì sao…”

“Sau khi hết năm lớp 11, nam sinh ngồi xe lăn kia tự sát.”

Chu Khả Hân dừng bước, thở dài: “Chuyện này trước kia náo động rất lớn, trường học thời gian đó ngày nào cũng có phóng viên tới. Nam sinh kia lúc cấp 2 là tuyển thủ bóng bàn, cậu ấy từng được hay chương bạc toàn quốc. Sau đó không may gặp hỏa hoạn làm hai chân tàn tật, có thể do áp lực tâm lý quá lớn nên không thể chịu nổi.”

“Tạ Yếm Trì sau đó một tuần chỉ đến trường có vài lần, về sau chủ nhiệm có nhờ tớ đưa cho cậu ấy một phong thư.”

“Phong thư?”

“Đúng vậy, mặc dù không biết viết cái gì. Nhưng mà từ đó về sau, cậu ấy thay đổi hẳn, không đánh nhau với người khác nữa.”

Chu Khả Hân thổn thức “Người bạn tốt nhất tự sát, đối với Tạ Yếm Trì mà nói quả thực là một đả kích rất lớn.”

Tần Úc Tuyệt rũ mắt, không nói gì, nhưng cô nghĩ nghĩ lại sâu chuỗi sự việc với nhau, luôn lờ mờ có cảm giác quen thuộc.

Bị cụt hai chân….

“Ai! Các cậu đi nhanh lên chút!” lớp trưởng đứng ở phía trước hô lên “Tới đây, các cậu mỗi người ký một cái tên vào thiệp, sau đó tặng cho thầy chủ nhiệm.”

Thời điểm Tần Úc Tuyệt đi tới, Tạ Yếm Trì đang ký tên.

Một tay cắm trong túi, một tay cầm bút, tùy ý ký tên mình lên thiệp.

Động tác lưu loát, liền mạch.

Trong đầu hình như có một sợi dây bị kéo căng, Tần Úc Tuyệt há to miệng, đột nhiên hô: “Tạ Yếm Trì.”

“Hả?” Tạ Yếm Trì không ngẩng đầu.

“Tôi nhớ ra rồi.” Tần Úc Tuyệt cuối cũng cũng hiểu cảm giác quen thuộc này xuất phát từ đâu: “Tôi không phải từng phạt cậu viết kiểm điểm hay sao?’

Tạ Yếm Trì dừng tay, ngẩng đầu lên, cười cười: “Ồ, trí nhớ có vẻ rất tốt?”

Mùa xuân, năm 2010.

Trời tháng 4 vừa ngênh đón một đợt không khí lạnh.

Không khí lạnh hòa cùng với gió thổi lạnh cóng người, hít một hơi còn có thể cảm thấy mũi có chút đau.

Tần Úc Tuyệt hà hơi vào bàn tay, hơi ấm đi lên, mũi có cảm giác dễ chịu hơn một chút.

Thời điểm này vốn là lúc cô đã tan học về nha.

Nhưng trước đó có một bạn tới tìm cô, báo cáo:

“Phía sau trường có người hẹn đánh nhau.”

“Tại sao?”

“Bởi vì có học sinh lớp 12 bắt nạt bạn học ngồi xe lăn, Tạ Yếm Trì ra mặt sau đó liền cùng những người kia đánh nhau.”

Tạ Yếm Trì?

Một cái tên xa lạ, hẳn là học sinh mới chuyển trường đến.

Tần Úc Tuyệt không để trong lòng, thờ ơ lấy một biên bản từ trong ngăn bàn ra, tiện tay mặc áo khoác vào: “Đi thôi.”

Tần Úc Tuyệt là phó hội trưởng hội học sinh.

Những thành phần diễu võ dương oai trong trường, cố tình làm bậy thế nhưng cho cô mấy phần mặt mũi.

Dần dần, trong trường chỉ cần có đánh nhau hay phát sinh chuyện phiền toái đều sẽ có người tới tìm cô.

Lúc đến nơi, cuộc chiến gần như đã kết thúc.

Đây là lần đầu cô nhìn thấy mấy đại ca uy danh này bị đánh thảm như thế, đầu sưng to, môi bị trầy ra vẫn cố gắng chống đỡ nói những câu đe dọa.

“Học sinh chuyển trường đúng không? Lão tử nhớ kỹ mày.”

“Có biết quy củ hay không, dám ngông cuồng trước mặt bọn tao, sớm muộn tao cũng khiến cho mày giống cái thằng tàn phế, ngồi xe lăn cả đời.”

Tần Úc Tuyệt quay đầu nhìn về phía còn lại, là một gương mặt xa lạ.

Thiếu niên kia đang lười nhác dựa lưng vài tường, cánh tay đặt lên đầu gối, ngón cái đưa lên lau khóe môi, khẽ xì một tiếng, phun ra một ngụm nước bọt hòa với máu, trong mắt đều là châm chọc.

Cả ngươi đều toát lên khí phách thiếu niên, đuôi mắt còn mang theo chút tùy tiện không bị trói buộc.

Sau khi nghe thấy câu nói cuối cùng kia, ánh mắt thiếu niên trầm xuống, lệ khí lan ra.

Bàn tay cậu chống lên đất, mượn lực đứng dậy, giống như con dã thú xông đến người vừa nói câu đó, bóp lấy cổ người kia, đè lên tường.”

“Dừng lại.” Tần Úc Tuyệt mở miệng đánh gãy.

Cô tùy ý khoác áo đồng phục, đáy mắt mang theo sự mất kiên nhẫn. Một giây sáu chen vào giữa đám người kia, tách hai bên ra.

Tần Úc Tuyệt hỏi: “Ai là người gây chuyện trước?”

Người bị sưng u đầu lập tưc chỉ: “Là đứa mới chuyển trường này, chả hiểu sao lại chạy đến đây ngăn chúng tôi lại.”

Sau khi nói xong còn cười cười lấy lòng: “Phó hội trưởng, chúng tớ gần đây rất ngoan, rất lâu không có đánh nhau với ai, làm sao có thể gây phiền phức cho cậu được.”

Tần Úc Tuyệt mím môi mỉm cười, nhưng đáy mắt đầy ý cảnh cáo: “Kiểm điểm ba ngàn chữ, mỗi người một phần, không được tìm người viết hộ, tôi biết chữ của các cậu.”

Mấy người nằm dưới đất lập tức kêu gào, lại không dám nói nhiều, đỡ nhau rời đi, nhưng sau đó lại hả hê quay đầu: “Phó hội trưởng, học sinh chuyển trường này quá kiêu ngạo, cư nhiên có thể phá vỡ bầu không khí trường học, cậu giáo dục hắn đi.”

Tần Úc Tuyệt quay đầu nhìn thiếu niên vừa rồi.

Nam sinh không nhúc nhích, con ngươi sáng sửa nhìn cô chằm chằm, hai mí mắt nheo lại cực sâu, đuôi mắt hơi nhếch lên, mang theo vàu phần ý cười.

“Họ tên, lớp học.” Cô cầm biên bản đưa tới trước mặt hắn: “Viết đi.”

Nam sinh kéo khóe môi, mở miệng âm thanh khàn khàn, giọng nói chứa ý cười: “Chị gái nhỏ, trường học này chưa có ai dám quản tôi đâu.”

“Phải không?” Tần Úc Tuyệt cười.

Tựa như không có bất kỳ suy nghĩ gì, cô nhướng mày nhìn về phía nam sinh, bình tĩnh nói: “Vậy thì bây giờ có người quản rồi.”

Gió bất chợt thổi qua.

Tần Úc Tuyệt lấy một tay đè cổ áo mình lạo nhưng góc áo bên dưới vẫn bị thổi lên.

Hai người nhìn nhau, trong chợp nhoáng này, tia nắng hoàng hôn xuyên qua cây in loang lổ xuống dưới mặt đất.

Một lúc sau, nam sinh rũ mắt xuống, lông mi dài cong cong đem ánh mắt che khuất, sau đó chậm rãi thu lại ý cười, đưa tay ra, năm ngón khớp xương rõ ràng.

Anh dựa vào tường, lười biếng nhận bút, viết vào sổ do Tần Úc Tuyệt đưa --

Tạ Yếm Trì.

Nét chữ dứt khoát mang theo mấy phần ngang ngược.

“Cậu giống như bọn họ, kiểm điểm ba ngàn chữ, ngày mai giao cho tôi.” Tần Úc Tuyệt khép sổ lại, ngữ khí không chút thay đổi.

Giống như nghe được chuyện cười gì đó, Tạ Yếm Trì phát ra tiếng cười nhẹ từ trong cổ họng sau đó chậm rãi cúi người tới gần mặt cô, lời nói hàm chứa ý cười: “Chị gái nhỏ, không cần xen vào chuyện không phải của mình.”

Tần Úc Tuyệt ánh mắt đều không đổi, giướng mắt nhìn thẳng vào mắt anh, nói: “Ba ngàn năm trăm chữ.”

Tạ Yếm Trì thong thả nói: “Tôi rất thù dai.”

“Phải không?”

Tần Úc Tuyệt nghĩ nghĩ, mở sổ ra, ấn bút ghi xuống ba chữ, sau đó xé tờ giấy kia, đưa cho Tạ Yếm Trì: “Đây là tên của tôi.”

Tạ Yếm Trì hơi ngừng lại.

Tần Úc Tuyệt nhếch môi, đáy mắt là ý cười nhu  hòa nhưng không chút thay đổi, không sợ hãi: “Cậu có thể nhớ kỹ.”

Tần Úc Tuyệt năm 16 tuổi kia, sống trên những lời khen ngợi của vô số người.

Không chỉ có gia đình giàu có, chị gái là minh tinh nổi tiếng.

Thiên chi kiêu nữ, chúng tinh phủng nguyệt.(1)

(1): Có thể hiểu là con của trời, được vây quanh bởi các vì sao ý chỉ người được ông trời ưu ái, được mọi người quan tâm yêu thích.

Nhưng chỉ qua một đem, tất cả mọi thứ sụp đổ.

Chị gái Tần Úc Tuyệt, vị ảnh hậu trẻ tuổi nhất lúc ấy, cắt cổ tay tự sát.

Bố cô liền không chịu nổi cú sốc này, bệnh tim tái phát phải nằm viện, tính mạng hấp hối.

Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong.

Bác cả thừa dịp này chuyển nhượng cổ phần trong công ty.

Sau mọi chuyện trước mắt, huyết thống là thứ đồ vật dễ bị vứt bỏ nhất.

Mẹ dốc toàn bộ tiền bồi thường tiền vi phạm hợp đòng của chị gái, lại xoay sở khắp nơi để kiếm tiền chữa bệnh cho bố.

Từ đó, thanh xuân không biết sợ, kiêu ngạo.

Cuối cùng trở thành hồi ức.

Tác giả:

Tần Úc Tuyệt: Cho nên vì em bắt anh viết kiểm điểm bên anh liền lừa mất của em 50 vạn?

Tạ Yếm Trì: ?

Tạ Yếm Trì: Sao em không thể dùng cách nghĩ khác để suy nghĩ một chút?

Tạ Yếm Trì: Hay là để tôi làm nữ chính đi.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)