TÌM NHANH
BẠN GÁI TAI TIẾNG
Tác giả: Chiêu Loạn
View: 2.897
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 8: Chó thật sự.
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho

 

Nhớ lại đoạn hồi ức này khiến cho tâm tình Tần Úc Tuyệt trở nên phức tạp, cô hít sâu một hơi, vô cùng nghiêm túc chất vấn: “Vì tôi bắt anh viết kiểm điểm ba ngàn chữ nên mang thù đến tận bây giờ?”

“Đính chính một chút.” Tạ Yếm Trì cúi người, đưa một ngón tay chặn môi cô, giọng nói hàm chứa ý cười, “Là ba ngàn năm trăm chữ.”

“………”

Chó thật sự.

Lớp trưởng đứng một bên định đưa bút cho Tần Úc Tuyệt, nhìn thấy động tác của hai người trước mặt, tay cầm bút khựng lại, nhất thời không biết mình có nên cắt ngang không.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau một lúc đấu tranh, cậu ta mới khó khăn ho nhẹ: “Tiểu Tần, đến lượt cậu ký này.”

Tần Úc Tuyệt phản ứng lại, nhanh chóng lui  về sau một bước, xoay người cầm bút lên, nhanh chóng ký lên, sau đó xoay người đi theo một hướng khác.

Có vẻ như là muốn giữ khoảng cách.

Tạ Yếm Trì cũng không đuổi theo, chậm rãi thẳng lưng, tay đút túi nhìn cô hốt hoảng rời đi.

Lớp trưởng đẩy nhẹ vai anh, nháy mắt nói: “Hai người có chuyện gì thế?”

“Tò mò à?” Tạ Yếm Trì quay đầy, nhếch môi, chậm rãi nói: “Nghĩ kỹ đi, bí mật của tôi rất đắt đấy.”

Lớp trưởng nhanh chóng thả tay xuống: “Quên đi, chúng ta vào thăm thầy chủ nhiệm thôi.”

Thầy chủ nhiệm cơ thể đã dần tốt lên, nhưng vì tuổi tác cao, sau khí trò truyện với đám học trò một lúc thì cũng không chống đỡ nổi.

Thầy có thể nhớ rõ không nhiều, nhưng Tần Úc Tuyệt lại nhớ rất rõ.

“Trước kia lúc con chuyển đi, ta vẫn luôn lo lắng.” Thầy thở dài, âm thanh cũng không còn mạnh mẽ như mười năm trước, “Con chính là đứa nhỏ mà ta lo lắng nhất, bây giờ thấy con cũng thành minh tinh rồi, lo lắng trong lòng ta cuối cùng cũng buông xuống.”

Tần Úc Tuyệt không nói nhiều, đôi mắt cười nhìn thầy: “Vâng ạ, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua.”

Tạ Yếm Trì nghe vậy, vẫn lười nhác mà cụp mắt như cũ, mi mắt cũng không động lấy một cái.

Sau khi thầy trò tâm sự hồi lâu, lớp trưởng nói: “Được rồi, chúng ta để cho thầy nghỉ ngơi thôi, lần sau lại đến thăm người.”

Một đám người tạm biệt rồi nối đuôi nhau rời đi.

Đúng lúc này, thầy chủ nhiệm đang nằm trên giường đột nhiên hô lên: “Tiểu Trì, con ở lại một chút.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đột nhiên bị chỉ đích danh, Tạ Yếm Trì cũng không quá ngạc nhiên, bình tĩnh gật đầu, sau đó khoát tay với các bạn, hiệu mọi người ra ngoài trước.

Một lúc sau, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Tạ Yếm Trì đi đếm cạnh giường bệnh, kéo cái ghế ra ngồi xuống, âm thành trầm trầm: “Thầy.”

“Con đã đến thăm ta lầ thứ 3 trong tháng này rồi, sao không nói với bọn chúng?” Thầy chủ nhiệm cười nhẹ, tinh thần khá hơn một chút, “Ta còn chưa có cảm ơn con, nếu như không nhờ con liên hệ bác sĩ, chỉ sợ là cuộc phẫu thuật này cũng không nhanh như vậy.”

“Không cần thiết thôi ạ, cũng chẳng phải chuyện lớn gì.”

“Hôm nay ta nhìn thấy Tiểu Úc, con có cùng con bé nói chuyện chưa? Đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt sau nhiều năm đúng không?” Thầy chủ nhiệm hiểu tính tình của Tạ Yếm Trì, cười mấy tiếng.

Tạ Yếm Trì đứng đậy rót cho thầy chén nước, sau đó thản nhiên nói: “Có chào qua ạ.”

“Vậy là tốt rồi.” Thầy chủ nhiệm cầm lấy cốc nước, uống một ngụm, sau đó thở dài dường như là quay về hồi ức, :”Con là học trò mà ta tự hào, ngày trước có thể đưa con trở lại là chuyện đúng nhất mà ta làm.”

Nói đến đây, lại chậm rãi bổ sung: “May mắn là có còn con bé.”

“Vâng.” Tạ Yếm Trì nói từng chữ, “Con rất biết ơn cô ấy.”

Sau khi từ phòng bênh bước ra, Tạ Yếm Trì phát hiện Tần Úc Tuyệt đã sớm rời đi.

Vì cô còn phải nhanh chóng đuổi kịp giờ lên tàu, cho nên cũng không thể tiếp tục trò chuyện cùng bạn bè.

Tạ Yếm Trì cũng không cùng mọi người đi liên hoan, tìm một cái cớ từ chối sau đó lái xe rời đi.

Mỗi lần anh đến Liễu Xuyên thì nhất định phải tới--

Nghĩa trang Vĩnh An.

Mười năm trước, Dụ Chi Viễn được chôn tại đây.

Trên bia mộ là hình ảnh đen trắng, dừng lại ở tuổi thiếu niên đẹp nhất.

Mười sáu tuổi.

Tạ Yếm Trì ngồi xuống, đặt bó hoa tươi lên trước mộ phần, trầm mặc nhìn khuôn mặt tươi cười trên tấm ảnh, nặng nề mở miệng: “Tớ sắp làm được rồi.”

Tiếng gió thổi làm cho thanh âm kia thêm mấy phần lạnh lẽo.

Từng âm tiết như được dồn nén tận trong tâm khiến người ta cảm thấy khó thở.

Mười một năm trước, thành phố Đồng xảy ra một vụ hỏa hoạn.

Bởi vì bảo mẫu không tuân theo hướng dẫn khi sử dụng dụng cụ bếp dẫn tới hỏa hoạn ngoài ý muốn.

Địa điểm là ở nhà anh trai của Tạ Yếm Trì, Tạ Hà Thần.

Hôm đó Dụ Chi Diễn cùng Tạ Yếm Trì hẹn nhau tan học đến căn hộ cùng chơi game, không nghĩ tới, tai nạn bất ngờ ập đén.

Bảo mẫu kia cũng chết do trận hỏa hoạn này.

Còn Dụ Chi Diễn thì vì trận hỏa hoạn cũng mất đi chân mình.

Đó là bước ngoặt thay đổi cả đời anh, khiến cho một người từ chỗ sáng rơi vào bóng tối.

“Nếu như hôm đó Dụ Chi Diễn không tới thì tốt rồi, thật là đáng tiếc, nghe nói cậu ấy còn được á quân bóng bàn quốc gia, về sau có thể sẽ được vào đội tuyển quốc gia nữa.”

Mất đi hai chân, giấc mộng thể dục thể thao coi như chấm hết với thiếu niên tuổi 16.

Cậu ấy không thể nào thích ứng với ánh mắt thương hại của mọi người cùng những lời châm chọc xung quanh.

Cha mẹ Du Chi Diễn lo lắng cho tình trạng của cậu, nên quyết định chuyển trường cho cậu, hy vọng đổi một môi trường mới có thể giúp cậu quyên đi quá khứ.

Tạ Yếm Trì cũng đi cùng.

Dụ Chi Diễn ngồi xe lăn khác với người bình thường, tính cách cũng dần thay đổi, trở nên trầm lặng hơn, sau đó thì càng ngày càng nhiều người bắt nạt.

Thế nên Tạ Yếm Trì sẽ cõng ghế lên tìm từng người một đánh nhau, giống như liều mình bảo vệ tự trọng của người bạn thân.

Nhưng cuối cùng Dụ Chi Diễn vẫn lựa chọn rời đi.

Cậu ấy không thể thuyết phục bản thân mình tiếp tục sống, cuối cùng vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 16.

Thời gian đó đối với Tạ Yếm Trì là khoảng thời gian khó khăn nhất.

Mặc dù không có ai trách cứ anh nhưng anh vẫn không thể nào không tự trách bản thân.

Thành tích nhanh chóng giảm mạnh.

Thêm vào việc đánh nhau quá nhiều mang đến những phiền phức cũng làm cho người khác nghi ngờ về người thừa kế tập đoàn Tạ thị.

Mọi người đều thất vọng về anh.

Sau đó, Tạ Yếm Trì phát hiện ra một việc.

Bỗng một ngày, ma xui quỷ khiến hắn đến nhà của người bảo mẫu đã chết kia.

Phát hiện nhà bà ấy đã được xây mới.

Sau khi điều tra được mới biết sau việc bảo mẫu chết ngoài ý muốn, trong nhà bỗng dưng có một số tiền lớn.

Nhưng lại không có ai biết về nguồn gốc số tiền này.

Tạ Yếm Trì nhạy cảm lờ mờ đoán ra được điều gì đó.

Anh gọi điện cho Tạ Hà Thần: “Trận hỏa hoạn đó thực sự là ngoài ý muốn à?”

Tạ Hà Thần: “Trừ khi em có bằng chứng chứng minh không phải ngoài ý muốn.”

Chỉ là một câu nói, nhưng Tạ Yếm Trì lại hiểu rõ.

Dụ Chi Diễn là con kiến hi sinh không may bị cuốn vào vòng tranh đấu đầy dơ bẩn kia.

Từ đó, Tạ Yếm Trì không muốn đến trường nữa, người còn hay mắng anh vài câu cuối cùng cũng lạnh lùng buông câu: “Tùy nó.”

Cho đến ngày nọ, ủy viên học tập trong lớp tới tìm, đưa cho anh bài tập do thầy giáo giao và một lá thư.

Tạ Yếm Trì không để chuyện này trong lòng, chỉ tùy tiện ném vào một góc, khoanh chân dưới đất tiếp tục chơi game.

Đến tận một ván mà anh thua, cuối cùng anh cũng mất kiên nhẫn.

Anh quay người nhìn thấy một lá thư, bực bội mở ra.

Khiến anh kinh ngạc là trong đó không có một lời khuyên giải nào cả .

Mà đó là bản kiểm điểm của anh.

Tạ Yếm Trì nhớ rõ, bản kiểm điểm này là anh viết từ mấy tháng trước, do bị một nữ sinh tên Tần Úc Tuyệt bắt viết.

Mà ở cuối là một dòng chữ màu hồng --

  “Xin lỗi cậu vì ngày đó đã nói chuyện quá đáng, tớ biết cậu rất lương thiện, cũng rất chân thành. Nhưng thực ra trên thế giới này có rất nhiều cách giải quyết mọi việc tốt hơn so với đánh nhau, người lương thiện không nên bị thương. Cậu có thể vì bạn bè mà làm đến bước này sẽ không bao giờ làm người khác thất vọng.”

“ Vĩnh viễn đừng dùng sai lầm của người khác để trừng phạt bản thân mình.”

“Chúc cậu có một tương lại sáng lạn và đầy hi vọng.

“P/S: Lần sau sao chép trên mạng thì nhớ đổi ngày tháng một chút nhé.”

Sau này, anh đem phong thư đi tới trường tìm thầy chủ nhiệm.

“Đây là nhưng câu mà Tần Úc Tuyệt viết, thật ra con bé sẽ nghiêm túc đọc nhưng bản kiểm điểm mà người khác nộp, sau đó cũng tìm hiểu nguyên nhân của từng trận đánh nhau.”

Thầy chủ nhiệm nhìn hàng chữ đỏ, bình tĩnh nói tiếp: “Lẽ ra con bé đã viết xong từ lâu rồi nhưng do trong nhà xảy ra chuyện nên cũng không kịp giao tới cho em. Về sau khi thầy dọn dẹp lại bàn mới phát hiện ra con bé đặt trên đó.”

“Thầy biết em là một đứa bé ngoan, nhưng ta chưa nghĩ được nên khuyên em như thế nào cho nên mới đem cái này đưa cho em.”

Thầy chủ nhiệm nói đến đây, ngẩng đầu nhìn vào mắt Tạ Yếm Trì nghiêm túc nói: “Tần Úc Tuyệt là một đứa rất thông minh. Con bé chưa từng cho rằng em đã sai.”

Thật ra lời khuyên ở cuối bản kiểm điểm không phải là lý do chính.

Nhưng nó đã cho Tạ Yếm Trì một lý do.

Lý do buông tha cho chính mình.

Ai không khao khát có được ánh sáng.

Dù chỉ là một chút thôi.

Vậy nên, Tạ Yếm Trì quyết định trở lại trường học.

Rất nhiều năm sau, anh rất nghe lời cô gái nhỏ kia.

Thời điểm Tần Úc Tuyệt trở lại thành phố Đồng, trời đã hoàn toàn tối đen lại.

Hôm nay chạy tới chạy lui làm cho cô cảm thấy hơi mệt mỏi.

Vừa mới xả nước nóng, chuẩn bị quần áo tắm một cái, cô lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại như đòi mạng ở ngoài phòng khách.

Nhấc máy, chỉ nghe thấy giọng Đường Đường bên kia hét ầm lên --

“A a a a a a a chị lên hot search rồi!”

“?” Tần Úc Tuyệt nhíu mày, "Sao thế?”

“Lần trước HE vừa mới đổi chị hay sao? Vừa nãy mới có thông báo, thay thế chị là Tiết Nam Âm đó. Sau đó có người qua đường hỏi dười weibo là sao tự nhiên lại đổi người.”

Đường Đường nói đến đây, hít sâu một hơi, cắn răng “Chị đoán xem HR trả lời thế nào?”

Tần Úc Tuyệt: “Phản hồi thế nào?”

“Bọn họ trả lời là …”

“So với phù hợp thì tạp chí chúng tôi lựa chọn nghệ sĩ càng chú trọng đến đạo đức hơn.”

Tần Úc Tuyệt nhướng mày: “…. Chị đoán một chút, bây giờ ngay lập tức có tài khoản maketing đứng ra nói ta đi gõ cửa phòng Chu Diễn?”

Đường Đường sửng sốt: “…… Đúng thế.”

“Ồ, rất bình thường mà, đoán chừng là Tiết Nam Âm làm đấy, lấy chị làm nền cho hình tượng ngọc nữ của cô ta.” Tần Úc Tuyệt xoa nhẹ lông mày, ngữ khí nhẹ nhàng : “Cô ta đoán chừng là muốn cho cư dân mạng lưu lại ấn tượng là người ‘có người nâng đỡ cướp mất tài nguyên’, ra đòn phủ đầu.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)