TÌM NHANH
BẠN GÁI TAI TIẾNG
Tác giả: Chiêu Loạn
View: 3.164
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 6: Tiểu thiếu gia.
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho

 

Ba ngày sau khi ký hợp đồng, Tần Úc Tuyệt tranh thủ thời gian trở về thành phố Liễu Xuyên.

Bởi vì hôm nay là sinh nhật mẹ cô.

Từ thành phố Đồng đến Liễu Xuyên mất khoảng hơn một giờ tàu hỏa.

Lúc về đến nhà, Mẹ Tần đang bận rộn trong bếp nấu cơm trưa, nghe thấy tiếng cửa mở, cũng không quay đầu lại cất giọng: “Cuối cùng con đã trở về rồi, nhanh cắt bánh gato trên bàn cho bố con với chị con đi.”

Tần Úc Tuyệt buông đồ đạc trên tay xuống, gật đầu, đi lến bàn trà, cắt hai phần bánh gato bỏ xuống bàn, sau đó đặt lên mặt tủ trước mặt hai tấm ảnh chị cô cùng bố cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô im lặng nhìn một hồi, sau đó cúi người, nhẹ giọng nói: “Bố, chị, con về rồi.”

Bất luận là ngày lễ hay sinh nhật ai, mẹ cô luôn nhớ để phần cho chị và bố.

Giống như là họ vẫn còn sống.

“Thời gian gần đây có vất vả không?”

Mẹ Tần làm xong, liền lau tay lên tạp dề, đi đến bên cạnh Tần Úc Tuyệt, nhìn cô vài cái, đưa tay nâng mặt cô lên, giọng nói có chút đau lòng: “Mẹ xem một chút xem nào, lại gầy đi rồi.”

Tần Úc Tuyệt cười cười nắm lấy tay mẹ Tần vỗ vỗ: “Sao thế được, người đại diện của con còn bảo là nên giảm cân rồi, dạo này con có chút béo.”

“Giảm cái gì mà giảm? Quay phim thì không cần  ăn uống à.”

Mẹ Tần tức giận nhéo khuôn mặt Tần Úc Tuyệt, sau đó đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cô: “Đi vào phòng nghỉ chút đi, khi nào cơm chín mẹ gọi.”

“Vâng.”

Tần Úc Tuyệt cười cười, nhẹ nhàng cọ cọ vào vai mẹ, sau đó duỗi lưng một cái đi về hướng phòng ngủ định ngủ một lát.

Thời điểm đi qua hành lang, phát hiện cửa phòng Tần Thư Ly đang mở, giống như là đang thông gió.

Đồ vật trong phòng vẫn bày biện gọn gàng, không hề dính một chút bụi bẩn nào, lọ hoa trên bàn vẫn còn tươi, giống như lúc chủ nhân căn phòng đó vẫn còn.

Mẹ cô từng nói: “Nếu như chúng ta còn sống mà không nhớ kỹ họ. Sợ rằng sau này họ cũng bị coi như chưa từng tồn tại.”

Cho nên qua nhiều năm như thế, mẹ vẫn luôn giữ lại nguyên trạng mọi thứ, chưa từng từ bỏ.

Giống như thật sự không muốn quên đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không hiểu sao, sống mũi Tần Úc Tuyệt có chút cay, cô hít sâu một hơi, đi vào.

Trên giá sách có đặt một quyển nhật ký, là nhật ký của Tần Thư Ly lúc còn sống, bên trong trang giấy đã dần nhăn nheo, nhìn giống như là có ai đó đã lật dở rất nhiều lần.

Tần Úc Tuyệt cầm xuống, ngồi lên giường rồi mở ra …

[9/7/2008 Tôi gặp một người đàn ông mà tôi muốn trao hết tâm mình cho anh ấy. X, Họ của anh ấy, tôi muốn đem anh ấy ghi vào trong nhật ký.]

[12/11/2008 Anh ấy nhỡ rõ tên tôi.]

[21/12/2008 Anh ấy đáp ứng tình cảm của tôi rồi, đây cũng là mùa đông hạnh phúc nhất mà tôi từng trải qua.]

………..

[16/1/2010 tôi tự nhủ với bản thân rằng, đây sẽ không phải cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, nhưng tôi không nghĩ đến, người mà tôi yêu tha thiết lại dùng những từ ngữ dơ bẩn không chịu nổi như thế để nói về tôi.]

[11/3/2010 Tôi đã nói dối cô ấy, nói dối cô ấy rằng mọi thứ đều tốt đẹp. Nhưng sao tôi lại trở nên chán ghét bản thân như thế, chán ghét cả tên của bản thân.]

[24/4/2010 “ghê tởm”, anh ấy dùng hai từ này để đáp lại tiếng kêu cứu của tôi.]

[25/4/2010 đã từng có rất nhiều người vây quanh nói thích tôi, nhưng bây giờ tôi mới hiểu, hóa ra là từ trước đến nay chả có ai thích tôi cả.]

[26/4/2010 Xin lỗi, thật sự xin lỗi.]

Bộp

Một giọt nước mắt thấm ướt trên trang giấy.

Tần Úc Tuyệt rũ mắt, vuốt nhẹ chóp mũi, đóng nhật ký lại.

“Lại đang nghĩ đến chuyện của chị con hả?” Sau lưng truyền đến âm thanh dịu dàng của mẹ Tần.

Tần Úc Tuyệt quay đầu, sau đó cố gượng cười: “Không có, con tùy tiện xem chút thôi.”

“Lúc trước mẹ cũng từng rất hoảng loạn trong lòng, lâu dần mẹ cũng nghĩ thông.” mẹ tần thở dài, bình tĩnh đưa tay cầm lấy quyển nhật ký, sau đó đặt lại giá sách.

“Người khác không biết, chỉ cần chúng ta tin tưởng con bé là được.”

Năm 2010, internet còn chưa phổ biến.

Tất cả tin tức giải trí đều do những tòa soạn nổi tiếng bao cả.

Ngay lúc danh tiếng của Tần Thư Ly đi lên, một nhà báo lớn tuồn ra tin tức rằng cô ấy được bao nuôi, hơn thế còn thả ra những bức ảnh chụp kỹ xảo góc độ.

Một loạt những bài báo chỉ trích cô ấy xuất hiện, thậm chí còn có rất nhiều hình ảnh bị pst thành không đứng đăn.

Thời điểm đó, lời đồn luôn luôn có sức ảnh hưởng lớn hơn sự thật.

Tần Thư Ly lúc đó cũng chỉ là một cô gái nhỏ chưa đủ 20 tuổi.

Cuối cùng không chịu được áp lực, lựa chọn tự sát.

Nhưng mà - -

Cái người tên X mà Tần Thư Ly nhắc đến trong nhật ký kia là ai?

Vì sao người mà chị ấy tha thiết yêu thương lại dùng từ “ghê tởm” khi chị ấy kêu cứu.

Khi đó chị ấy đến cùng có bao nhiêu tuyệt vọng.

Sau khi cũng mẹ trải qua hết ngày sinh nhật, Tần Úc Tuyệt định sẽ ở lại Liễu Xuyên thêm một ngày sau đó sẽ trở về thành phố Đồng để chuẩn bị cho chương trình.

Nhưng đêm hôm đó, cô nhận được một tin tức.

Đến từ lớp trưởng hồi cấp ba.

Lớp trưởng: [Tiểu Tần à, tôi nghe nói cậu đã trở về Liễu Xuyên, không biết cậu có rảnh không mai cũng chúng tôi đi thăm thầy chủ nhiệm một chút? Thầy ấy mới phẫu thuật tim xong hiện còn đang ở bệnh viện. Mặc dù đến lớp 11 cậu chuyển đi nhưng mà thầy ấy luôn rất nhớ cậu.]

Tần Úc Tuyệt suy nghĩ một chút.

Mặc dù cô chỉ học ở đó 2 năm nhưng ấn tượng với thầy chủ nhiệm rất rõ ràng, cũng có một chút tình cảm.

Lại nói dù sao cô chiều mai mới đi, cũng không bị chậm trễ thời gian, Tần Úc Tuyệt liền đáp ứng.

Hôm sau khi đến địa điểm hẹn cùng lớp trưởng, xung quanh đã có nhiều người, trong đó rất nhiều người đều có chút quen mắt, có lẽ là bạn học cùng lớp cũ.

Nhưng dù sao cũng lâu như vậy rồi, Tần Úc Tuyệt nhất thời cũng không nhớ được.

Lúc lớp trưởng nhìn thấy cô, cười cười đi tới, chêu chọc: “Tần đại minh tinh, chúng tớ còn tưởng là không bao giờ gặp lại cậu nữa cơ.”

Tần Úc Tuyệt cười cười: “Trông tớ giống người như vậy sao?”

Mọi người xung quanh cười vang, nói chuyện cũng bớt xa lạ hơn.

“Tớ hôm trước nhìn thấy cậu trên TV, còn khoe với bạn bè nưa. Kết quả người ta đều không tin tớ biết một minh tinh xinh đẹp như vậy, hôm nay tớ nhất định phải chụp cùng cậu một tấm mới được.”

“Đúng thế, cậu nhất định có thể nổi tiếng.”

‘”Ngày trước lúc cậu chuyển đi, ủy viên thể dục thầm mến cậu còn lặng lẽ khóc cơ, đừng nói cho cậu ta biết là tớ nói nhé.”

 Nói chuyện một lúc, mọi người hầu hết cũng đã tới đủ.

Nhưng lớp trưởng vẫn chập chạp không thấy tiến và mà vẫn đứng ở đầu đường chờ đợi ai đó.

Tần Úc Tuyệt hỏi: “Còn có người chưa tới sao?”

Lời này vừa thốt ra, xung quanh có người lập tức cười nhỏ: “Không cần đoán, nhất định là đang đợi vị tiểu thiếu gia kia, cậu ấy đến trễ là quá bình thường.”

“Tiểu thiếu gia?” Tần Úc Tuyệt cố gắng nhớ lại, không đoán được người họ nhắc đến là ai.

Lớp trưởng giải thích: “Không biết cũng bĩnh thường, sau khi cậu chuyển đi cậu ta mới chuyển đến lớp chúng ta, là học sinh chuyển trường nên có lẽ cậu chưa từng gặp qua.”

“Thế à?” Tần Úc Tuyệt gật đầu, thuận miệng hỏi ra nghi vấn: “Vì sao lại gọi là tiểu thiếu gia?”

Lớp trưởng chậc hai tiếng sau đó thở dài, nói: “Đương nhiên là vì nhà cậu ta có tiền, bình thường trong trường cũng chả ai dám quản cậu ta, dáng dấp đẹp trai còn lưu manh vô lại, nữ sinh thầm mến cậu ta rất nhiều.”

Tần Úc Tuyệt hiểu ra, đây chính là dạng mà mọi trường cấp ba đều có: “Vậy là đại ca trường rồi.”

“Cậu đoán sai rồi.” Lớp trưởng cười, khẽ lắc đầu, mặc dù nghe chừng có vẻ không ra gì nhưng người ta chính là phó chủ tịch hội học sinh, ngày ngày đều quản lý kỷ luật, kính thầy yêu bạn, nếu không chúng ta cũng không gọi cậu ta đâu.”

“Thật sự?”

“Đúng vậy, cậu ta còn bắt mấy đại ca trường quét dọn nhà vệ sinh, tham gia biểu diễn.”

“……….” Tần Úc Tuyệt trầm mặc, tưởng tượng chút những người đã từng hơi một chút là “Nhìn nữa lão tử phế chân của mày giờ” đi quét dọn nhà vệ sinh, nhất thời cảm thấy khó tiếp thu.

Người này mặc dù không phải là hổ báo của trường nhưng rõ ràng còn “hổ báo“ hơn cả mấy đại cả kia.

Tần Úc Tuyệt có chút tò mò: “Vị tiểu thiếu gia này tên là gì thế?”

“Tạ Yếm Trì, chắc là cậu cũng từng nghe nói qua, rất có danh tiếng ở thành phố Đồng” Lớp trưởng nói.

Tần Úc Tuyệt gật đầu: “Ồ, Tạ Yếm Trì.”

Chờ đã.

Hình như không đúng.

Tạ Yếm Trì??!!!

Người bên này vừa dứt lời, chỉ thấy một giọng nam từ phía sau truyền đến. Mang theo chút ý cười, giọng nói đều có chút mệt mỏi.

“Tôi nói này lớp trưởng, khu này tiền gửi xe rất đắt, cậu gọi tôi tới là phải trả đó.”

Lưng Tần Úc Tuyệt cứng đờ lại, Nhắm mắt hít sâu một hơi, quay đầu.

Tiếp đó đối mặt với cặp mắt đào hoa ẩn chứa ý cười của Tạ Yếm Trì.

………CMN thật sự trùng hợp.

Thế nào mà chạy tới Liễu Xuyên mà vẫn gặp phải tên gian thương lòng dạ hiểm độc này.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)