TÌM NHANH
BẠN GÁI TAI TIẾNG
Tác giả: Chiêu Loạn
View: 3.235
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 5: Chuyện tình đẫm máu.
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho

 

Sớm biết vậy thì rót chén rượu kia ít một chút.

Đây là ý nghĩ đầu tiên của Tần Úc Tuyệt khi ra đến cửa.

Thời tiết tháng 4 tháng 5 lúc nào cũng tháy đổi nhanh chóng, đặc biệt là ở tánh phố Đồng, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cũng rất lớn. Hiện tại gió lạnh đang luồn qua cổ áo chui vào cơ thể. Chỗ áo bị ướt dán chặt lấy da, lạnh đến da đầu cũng tê rần.

Chỗ này không nằm ở trung tâm thánh phố nên rất khó bắt được xe.

Phần mềm đặt xe mãi cũng vẫn chưa có người nhận đơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngay lúc cô đang muốn thử đặt lại thêm một lần nữa, đột nhiên cảm giác được sau lưng có người đến gần.

Âm thanh bước đi rất nhỏ, dường như đều bị át đi bởi tiếng qua lại xung quanh.

Tần Úc Tuyệt hơi giật mình, còn chưa kịp quay đầu, liền thấy có một cánh tay sượt qua vai mình, đè lên, sau đó búng một cái vào tai cô.

“Thật là trùng hợp.”

Âm thanh mang chút ngả ngớn, nửa đùa nửa thật, nhưng lại không làm cho người khác cảm thấy khó chịu.

Không cần quay đầu cũng biết được người này là ai.

Cô tắt điện thoại, quay đầu, quả nhiên là vị thiếu gia kia đang đứng sau mình.

Tạ Yếm Trì cũng chỉ đứng đó, không nói lời nào nhưng lại tỏa ra một cỗ lười biếng.

Anh đem áo khoác vắt trên vai kéo xuống, ném về phía của Tần Úc Tuyệt.

“Mặc vào đi.” anh nói.

Tần Úc Tuyệt theo phản xạ bắt lấy, lại nhìn áo khoác trên tay, không kịp phản ứng lại: “Đây là?”

“Dịch vụ tri ân.” Tạ Yếm Trì nhướng lông mày, cười nhẹ.

“Tôi cũng đâu phải là thương nhân lòng dạ hiểm ác, chắc canh phải để ý đến cảm nhận của khác hàng rồi.”

Lời nói nghe rất có tính người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu như bảo qua vụ 50 ngàn vừa nãy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng mà hiện tại Tần Úc Tuyệt đúng là cần, nên cô cũng không khách khí mà đem áo khoác lên vai.

“Tạ tiên sinh đang chuẩn bị rời đi sao?” cô thuận miệng hỏi một câu.

Tạ Yếm Trì đút hai tay vào túi, lười biếng gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Bài hôm nay quá xấu, chơi tiếp sẽ thua tiền.”

Nguyên nhân vô cùng có phong cách của anh.

Tần Úc Tuyệt không kìm được, nghiêng đầu cong môi cười.

Tạ Yếm Trì kéo khóe môi, lấy ra chìa khóa xe từ trong túi áo, hướng về phía một loạt xe ngay cửa ấn xuống.

Một chiếc Bentley màu đen sáng lên.

Tần Úc Tuyệt thấy thế, nghiêng người nhường đường, dường như đang chờ hắn rời đi.

Nhưng chờ trong chốc lát vần không nghe thấy tiếng bước chân ở bên cạnh.

Cô nghi ngờ quay đầu, phát hiện Tạ Yếm Trì đang im lặng mà nhìn mình.

“Tạ tiên sinh không phải là…… muốn đưa tôi về chứ?” Tần Úc Tuyệt thử dò hỏi một câu.

Tạ Yếm Trì cong khóe mắt, đem chìa khóa treo ở ngòn trỏ xoay vài vòng: “Em đoán xem?”

“Đây cũng là dịch vụ tri ân à?”

“Đương nhiên...”

Nói đến đây, anh khẽ kéo dài âm cuối, sau đó cúi gần đến trên cô, mìm cười: “Đương nhiên là không tính, tôi sẽ coi như là làm chút việc thiện vậy?’

Một câu nói không biết xấu hổ, nhưng lại nói ra rất hùng hồn.

Tần Úc Tuyệt mỉm cười: “5 vạn?”

Tạ Yếm Trì cười cười, sau đó mang vẻ chính trực nói: “Sao lại thế được, tôi từ trước đến nay luôn đề giá cả hợp lý.”

“Ví dụ như?”

“5 ngàn.”

…….Không biết có phải do Tần Úc Tuyệt ảo giác hay không.

Thế mà sau khi nghe xong cô lại cảm thất đúng là không nhiều.

Nhưng mà đi xe gì mà mất hẳn 5 ngàn? Xe đi nước ngoài à?

Cũng may là Tần Úc Tuyệt ngay từ đầu chả trông mong gì vào cái đức hạnh của Tạ Yếm Trì, cô chân thành chúc: “Thuận buồm xuôi gió.”

Nói xong liền cất bước rời đi, cô muốn thử ra đầu đường kia xem có thể bắt được xe hay không.

“Tần tiểu thư.”

Mà đúng lúc này, “Tạ Yếm Trì đột nhiên mở miệng, anh tung chìa khóa lên, sau đó vững vàng tiếp được, chậm rãi nói: “Hạ Hoài Tình có từng nhắc nhở em chưa, mấy cái hội sở cao cấp như thế mày, hầu như là đều có paparazzi ẩn núp.”

Tần Úc Tuyệt dừng bước chân.

“Em nói xem, ngộ nhỡ có người tuồn ra tin hôm nay em từ đón xe về, mà người ‘bạn trai’ lại tự mình lái xe rời đi, đến lúc đó thì cái ‘tình yêu’ của chúng ta có phải càng khó mà diễn tiếp?”

Tạ Yếm Trì nói đến đây, mắt phượng híp lại, nhẹ kêu một tiếng như gặp phải một chuyện khó giải quyết; “Nhưng mà đến lúc đó tôi có thể phối hợp cùng em giải thích chuyện ngày hôm nay, có điều, em nói xem, hôm nay cũng chưa phải thời hạn trong hợp đồng, cũng cần thù lao giải thích. Cho nên lúc đó có phải nên tính thêm cả phí này nữa, dù sao thì …”

“Xe nào là của Tạ tiên sinh?”

Tần Úc Tuyệt hít sâu một hơi, mở miệng đánh gãy, sau đó quay người về hướng Tạ Yếm Trì lộ ra ý cười dịu dàng: “Mong anh nhất định phải đưa tôi về nhá.”

“Được nha.” Tạ Yếm Trì dừng lại, liếc cô một cáu, ý cười càng thêm sâu, “Lần này là 6 ngàn.”

Tần Úc Tuyệt: “?”

Được lắm, trả giá!

Đây tuyệt đối là lần đi xe đắt nhất của Tần Úc Tuyệt.

Mới vừa rồi, thời điểm Tạ Yếm Trì đưa cho cô áo khoác,  trong lòng cô còn đối với vị thiếu gia này có mấy phần cảm kích cảm thấy anh không giống như trong lời đồn.

Hiện tại, Tần Úc Tuyệt nghĩ, nếu mà cô xuyên không về 10 phút trước thì chắc canh cô sẽ bóp chết cái cảm kích đó.

Đúng là ăn thịt không thèm nhả xương.

Vị thiếu gia này tuyệt đối xứng với cái danh hiệu này.

Tạ Yếm Trì nổ máy, thuận tiện hỏi: “Muốn nghe bài gì?”

Tần Úc Tuyệt: “Chuyện tình đẫm máu.”

Sườn: Link bài hát nha< https://www.youtube.com/watch?v=oMxqncA1sc8>

 Tạ Yếm Trì: “?”

Tần Úc Tuyệt cười cười nhìn về phía anh, gằn từng chữ: “Nghe một chút nhạc về chủ đề liên quan, nhập vai sớm một chút chuẩn bị cho gameshow.”

“Được.” Tạ Yếm Trì cong môi, nâng tay ấn xuống màn hình, thờ cơ nói: “Cái bài hát này nghe có vẻ rất dọa người, loại này có độ khó cao, chắc chắn không thể tính với giá hiện tại, cho nên hay là …”

“Vậy thì ‘Nhật ký yêu đương’ đi” Tần Úc Tuyệt nhanh chóng ngắt lời, “Vẫn nên đổi bài khác đi.”

Tạ Yếm Trì cười khẽ: “Được.”

Cứ như thế, chiếc xe Bentley đen tràn ngập giọng ca ngọt ngào của tình yêu chạy nhanh trong bóng đêm.

Hình ảnh nhìn qua có vẻ không chút thích hợp.

Tần Úc Tuyệt quay đầu nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ, không khỏi đau lòng khi mất 5 vạn 6 ngàn tệ trong một đêm.

Không khí ngột ngạt cuối cùng bị đánh gãy bởi một tiếng thông báo từ Wechat.

Là Hạ Hoài Tình.

“Sau khi mọi người thảo luận thì quyết định đổi một cái thiết lập nhân vật mới, ngày mai chị sửa sang lại rồi sẽ gửi vào mail cho em.”

Hạ Hoài Tình cũng nói thẳng: “Có điều là bên này yêu cầu em đến quay trước một số video và hành ảnh, làm giả một số  ghi chép trò chuyện các thứ. Sau khi chương trình phát sóng thì sẽ an bài một số tài khoản marketing đào ra, tạo chút độ chân thật. Hơn nữa hiện tại mọi người đều khá thích xem những video đời thường này.”

Những chiêu trò này trong giới tương đối phổ biến, Tần Úc Tuyệt có thể hiểu, cô gật đầu, sáu đó lại liếc về phía Tạ Yếm Trì bên cạnh, sau đó thu lại tầm mắt, hỏi: “Chuyện này, có cần thương lượng với Tạ Yếm … Tạ tiên sinh không?”

 Tạ Yếm Trì nghe thấy tên mình, nhướng lông mày, cong môi nhưng vẫn không quay đầu.

“Nói với cậu ta? Để cậu ta phối hợp?”

Hạ Hoài Tình đề cao âm lượng, âm thanh như muốn xuyên qua loa: “Ai dám nhờ vị thiếu gia kia tốn thời gian giúp chúng ta đóng kịch? Cậu ta có thể bình thường mà phối hợp cả quá trình thì chị cũng cảm tạ trời đất lắm rồi, lại suy nghĩ, coi như cậu ta không từ chối thì cũng chắc chắn là đòi tăng giá.”

Có lẽ bởi vì âm lượng đột nhiên tăng lên, làm lỗ tai Tần Úc Tuyệt có chút khó chịu, hơi đưa ra xa, do dự một chút, đang muốn mở miệng nhưng lại trực tiếp bị ngắt lời.

“Nếu như Tạ Yếm Trì không dựa vào cơ hội lần này tăng thêm mấy vạn thì chị trực tiếp đi bằng đầu cho em xem.”

Câu này vừa nói ra, rất lâu không có âm thanh.

Cuộc gọi của Wechat để âm lượng không nhỏ, lại thêm Hạ Hoài Tình kích động nói to lên, trong không gian nhỏ hẹp càng rõ ràng.

Tạ Yếm Trì bình tĩnh đem xe đậu vào ven đường, sau đó quay đầu, nhìn về phía Tần Úc Tuyệt, trong mắt ý cười không rõ.

“Này? Tiểu Tần, em sao thế?” Hạ Hoài Tình phát hiện có gì đó không đúng.

Đáp lại cô ấy, là một giọng nam trầm khàn, âm cuối còn mang theo chút ý cười lười biếng.

“Cái đó.”

Hạ Hoài Tình: “…….”

Âm thanh quen thuộc, nhưng Hạ Hoài Tình nhạy bén phát giác có điểm không đúng.

Tần Úc Tuyệt im lặng, trong lòng thầm mặc niệm cho Hạ Hoài Tình một chút, sau đó đưa di động tới trước mặt Tạ Yếm Trì, làm động tác mời.

Tạ Yếm Trì không nhận, chỉ đưa tay ấn xuống loa, sau đó chậm rãi nói: “Chị vừa rồi đã nói đây là yêu cầu hợp đồng, làm sao tôi có thể không phối hợp được?’

“Tạ tiên sinh chào buổi tối.” Hạ Hoài Tình choáng váng, chỉ có thể chào hỏi một cách khó khăn.

“Đương nhiên là tôi sẽ phối hợp quay chụp một chút rồi.” Tạ Yếm Trì nói.

Hạ Hoài Tình: “Thế lần này anh muốn tăng lên bao nhiêu?”

“Miễn phí a.” Tạ Yếm Trì nhướng mày, sau đó bổ sung “Tôi muốn nhìn chị đi bằng đầu.”

“…….”

Cho dù cách điện thoại, Tần Úc Tuyệt cũng có thể cảm nhận được người đại diện nhà mình tâm như tro tàn.

Cô quay mặt sang chỗ khác, có chút không đành lòng nhìn thẳng.

Hạ Hoài Tình hít sâu một hơi, giọng nói thành khẩn mang theo chút tuyệt vọng: “Không được, như vậy quá làm phiền đến anh rồi, nhất định phải tăng giá.”

Thế là sau một hồi nói chuyện vui vẻ, từ 20 vạn, trong một ngày ngắn ngủi bị thay đổi đến vài lần.

Sau khi cúp máy, Tần Úc Tuyệt nhắn cho Hạ Hoài Tình một tin nhắn.

[4 vạn vừa nãy không thể tính vào thù lao của em nha.]

Hạ Hoài Tình: [Chị còn muốn hỏi em, vì sao lại cùng Tạ Yếm Trì cùng một chỗ đó? hơn nữa sao em sau một đêm cũng tăng lên 5 vạn 6 ngàn thế?]

Tần Úc Tuyệt: […..Một lời khó nói hết.]

Ngay từ ban đầu, Hạ Hoài Tình cũng không nghĩ đến Tạ Yếm Trì sẽ phối hợp.

Hơn nữa, loại chương trình này chỉ cần tài khoản marketing đào bới một chút chứ cũng không cần đến nhân vật chính tự mình lộ diện, chỉ cần có một chút tin đồn và mấy tấm ảnh mơ hồ, chắp vá một chút về một vài đoạn tin nhắn thì hầu hết mọi người đều sẽ tin.

Có điều nếu Tạ Yếm Trì đồng ý phối hợp thì tất nhiên là quá tốt rồi.

Hạ Hoài Tình nghĩ vậy, lại cảm thấy 4 vạn mình bảo ra không tính là lỗ.

Hạ Hoài Tình: [Dù sao hiện tại hai người cũng đang đi với nhau, hay là chụp một tấm đi, sau đó chị sẽ thương lượng tiếp với tổ chương trình.]

Sau khi gửi đi vài tin nhắn, Tần Úc Tuyệt quay đầu nhìn về phía vị thái tử gia lòng dạ hiểm độc bên cạnh, nói: “Tạ tiên sinh, chúng ta cần chụp mấy tấm ảnh.”

“Ảnh gì?” Tạ Yếm Trì khẽ gõ tay lái.

“Chính là ảnh yêu đương đó.”

“Được.” Tạ Yếm Trì quay đầu, :”Chụp đi.”

Tần Úc Tuyệt nhấn mở máy ảnh, chụp qua loa vài tấm ảnh chung, sau đó chuẩn bị gửi cho Hạ Hoài Tình.

Nhưng mà đúng vào lúc này, một bàn tay đưa ra đè tay cô lại, sau cầm lấy điện thoại.

“Tôi nói …”

Tạ Yếm Trì cau mày, lật qua lật lại mấy tấm ảnh vừa chụp, bộ mặt ghét bỏ: “Tần tiểu thư, có phải em chưa từng yêu đương bao giờ đúng không? Em xác định mấy tấm hình này là tình cảm thắm thiết chứ không phải là chuẩn bị chia tay?”

Có lẽ bởi vì quá qua loa, hai người trên ảnh nhìn như những người xa lạ.

Cảm giác như đang viết bốn chữ “tôi đang tạo dáng” lên mặt.

Tần Úc Tuyệt cảm thấy bản thân mình như bị giễu cợt, cô hít sâu một hơi: “Vậy anh nói xem nên chụp thế nào.”

Tạ Yếm Trì ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó nhếch khóe môi, mở máy ảnh lên, sau đó nắm chặt vai Tần Úc Tuyệt kéo về phía mình.

Bảo vai hai người kề sát vào nhau, có lẽ là do không kịp phản ứng, đầu cô theo quán tính đập vào ngực anh.

“Ngẩng đầu.” Tạ Yếm Trì nói.

Tần Úc Tuyệt vô thức ngẩng đầu, sau đó chỉ nghe thấy tiếng “tách” một cái.

“Đó, cầm lấy.” Tạ Yếm Trì buông tay, ném lại điện thoại di động cho Tần Úc Tuyệt.

Tần Úc Tuyệt cầm lấy, mở ra xem, thoáng ngẩn người.

Trên ảnh, Tạ Yếm Trì vẫn là bộ dáng bất cần đời cùng cợt nhả nhưng ý cười sáng lạn trong mắt không thể nào che dấu.

Mà bản thân cô lại có biểu cảm mờ mịt, nhưng lại có cảm giác rất tự nhiên.

Nhìn tổng thể thì hoàn toàn giống một đôi tình nhân.

Tần Úc Tuyệt cười: “Xem ra Tạ tiên sinh từng có rất nhiều bạn gái?”

“Không có.” Tạ Yếm Trì sờ cằm suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu, híp mắt cười đưa tay chỉ cô, nói: “Tạm thời thì ở đây có một người.”

“……..” Ai tin?

Xem phóng đi rất nhanh đến nhà trọ, Tần Úc Tuyệt xuống xe nói cảm ơn sau đó đi vào một tòa nhà.

Một lát sau, Bentley đen cũng quay đầu phóng đi.

“Tách tách.”

Tại một góc không xa có một chiếc xe taxi màu bạc, đèn flash chợt lóe lên.

“Được chứ?”

“Được, tôi còn tưởng lừa người, không nghĩ tới có thể bắt gặp cảnh kim chủ ba ba đưa Tần Úc Tuyệt về, hiện tại cũng quá nửa đêm rồi.”

 Tiểu Lý ngáp một cái: “Chụp cô ấy chán thật, chả có tý nhiệt độ gì cả.”

“Cậu thì biết cái gì.” người nói chuyện nhìn qua giống như sư phụ của hắn, xem lại ảnh vừa chụp được nói: “Nhiệt độ là chị gái của cô ấy, mang tên của chị cô ấy lên, chẳng phải thành hotsearch rồi sao? Cậu quên chị cô ấy trước kia tự sát cũng là do vướng vào tin đồn bị bao nuôi hả.”

“Chị được bao nuôi, em gái cũng đi theo con đường như thế, nghĩ một cái tiêu đề, thì hotsearch miễn bàn rồi.”

Tiều Lý nghe xong lập tức kích động, sau đó nghĩ nghĩ, lại như quả bóng bị xì hơi: “Không điều tra chủ nhân chiếc Blentley kia là ai sao? Tôi thấy chiếc xe kia rất đắt, không may đắc tội ai đó không dễ chọc thì…..”

“Không sao đâu, tôi nhận ra chiếc xe đó, là của Tạ Yếm Trì, anh ta chưa từng để ý mấy chuyện này.” Sau đó phất tay nói với lái xe, “Chúng ta đi thôi.”

Xe taxi chưa kịp quay đầu, trước mắt đột nhiên có một ánh đèn chiếu tới….

Xe Bentley vừa mới đi vậy mà lại quay đầu lại, phóng đến trước mặt xe taxi ngăn nó lại, đèn xe chiếu lại làm cho mắt người có chút khó chịu.

Tiểu Lý nhìn qua, bắt đầu lo lắng, vội vàng theo chân sư phụ xuống xe, gõ gõ cửa số xe Bentley.

“Tạ Nhị thiếu, anh thế nào….”

Lời còn chưa nói xong, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống.

Tạ Yếm Trì nâng ngón trỏ nặng nề gõ vào tay lái, không thèm quay đầu nhìn, chỉ là giọng nói mang mất phần lệ khí: “Xóa.”

“Trước kia tôi lười quản.” Anh gằn từng chữ, âm thanh trầm xuống, “Chuyện này thì không được.”

Tác giả: Tạ Nhị cẩu: chắc không sao đâu, tôi đây vẫn bảo vệ vợ thì sẽ không phải “truy thê hỏa táng tràng”.

Tần Úc Tuyệt: Bật cười.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)