TÌM NHANH
BẠN GÁI TAI TIẾNG
Tác giả: Chiêu Loạn
View: 3.218
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 4: Tôi bắt nạt cậu mà cậu còn dám đòi lý do?
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho

 

Từ đầu Tần Úc Tuyệt đã phát hiện, cho dù Tạ Yếm Trì ngồi ở giữa đám người này, nhìn qua là bộ dạng bất cần đời nhưng lại có chút không hòa hợp.

Bây giờ thì cô đã biết được lý do.

So ra thì, nếu Chu Diễn là kiểu người: Ngồi xuống cạnh tôi, tôi bao nuôi cô, cho cô 500 vạn. Đây là level thấp nhất của bọn công tử nhà giàu ăn chơi.

Còn Tạ Yếm Trì chính là loại: Ngồi xuống cạnh tôi, cô được phép cho tôi 5 vạn.

Hình như cô cũng có thể hơi lý giải được lý do vì sao trong đám này chỉ có mình Tạ Yếm Trì tuổi trẻ tài cao, một tay sáng lập Khoa học kỹ thuật Cảnh Dật, bao tất cả mọi trò chơi đứng đầu.

Đây hoàn toàn là bản chất gian thương trong cốt tủy chứ đâu?

“Tạm biệt? Thế cũng không được.”

Tạ Yếm Trì nghe xong, khuôn mặt hơi nghiêm lại, trong mắt vẫn ý có cười nhìn cô, sau đó nghiêm túc nói: “ Tôi đã thay em cản rác rồi, em cũng đã ngồi xuống rồi, hơn nữa –“

Nói đến đây, anh đưa tay lên chỉ túi việt quất sấy trên bàn: “Em cũng đã ăn rồi mà, đâu thể trả hàng lại được?”

Tần Úc Tuyệt trầm mặc: “…….”

Đây tuyệt đối là ép mua ép bán.

Có lẽ bởi Tạ Yếm Trì hết sức gây chú ý, mặc dù chỉ đơn giản nói vài câu cũng thu hút sự chú ý của mọi người.

Có người cẩn thận mở miệng hỏi: “Tần tiểu thư và Tạ Nhị thiếu quan biết nhau à?”

“Tôi và cô ấy …..”

Tạ Yếm Trì không có ngay lập tức trả lời, anh đưa tay từ tốn đặt lên đùi, ngón trỏ điểm nhẹ vài cái trên đầu gối, quay đầu nhìn về phía Tần Úc Tuyệt, nhếch miệng, cười nói: “Tần tiểu thư, chúng ta có quen nhau không?”

….Nếu như trả lời có thì 5 vạn nữa sẽ đi tong.

Nghĩ tới đó, Tần Úc Tuyệt mỉm cười nói: “Tôi thật ra là có biết Tạ tiên sinh, nhưng Tạ tiên sinh không biết ta thôi.”

Tạ Yếm Trì khẽ cười một tiếng, nhún vai, quay đầu về phía người vừa hỏi: “Ồ, không biết nha.”

Câu nói vừa ra khỏi miệng, mọi người trong phòng cũng nhẹ nhàng thở ra.

Bọn họ đến đây là để xem Chu Diễn trị minh tinh nhỏ bé kia , nhưng nếu cô ta và Tạ Yếm Trì có quan hệ với tổ tông này thì xong rồi.

Bây giờ xem ra, may mắn là không quan hệ.

Có điều, nếu như hai người này có liên quan, với cái tính khí này của Tạ Yếm Trì cũng sẽ không để cho Chu Diễn làm ra cái chuyện phong sát kia mà vẫn mặc kệ được.

Nghĩ như vậy, một đám người cuối cũng cũng an tâm.

Tần Úc Tuyệt cũng an tâm.

Bảo vệ được tiền rồi!!!!

Qua ba tuần rượu, không khí cả phòng cũng dân nóng lên.

Tần Úc Tuyệt chả quen ai nơi này, cô cũng chả có ý muốn kết bạn gì đó, chỉ coi là xã giao, có người bắt chuyện thì đáp qua loa ứng phó vài câu.

 Cô đương nhiên rõ là trận này còn chưa xong, một người nhỏ bé như cô đắc tội người khác đương nhiên là sẽ bị gây khó dễ rồi.

Mãi đến lúc Chu Diễn liếc mắt.

Ngay sau đó, Tiết Nam Ân lập tức hiểu ý, cười cười đưa bộ bài tới trước mặt cô: “Nào nào, cậu đừng ngồi mãi một chỗ như thế, cậu biết chia bài không?”

Tần Úc Tuyệt bình tĩnh quay đầu, nhìn bộ bài kia, gật đầu: “Biết.”

Cô đưa tay nhận bộ bài, sau đó là tiếng va chạm của lá bài.

Tần Úc Tuyệt thủ pháp nhanh chóng xáo bài, sau đó đứng dậy, phân thành ba phần đặt chính giữ bàn.

“Để xa như thế, tôi không với tới.” Chu Diễn cười nói: “Tần tiểu thư, đã chia bài thì phải đưa đến tận nơi cho người chơi nha.”

Tần Úc Tuyệt liếc nhìn hắn một cái, không nói gì, cầm một phần trong số đó, đi đến bên cạnh hắn, đưa tới.

Có người lặng lẽ nhìn Tạ Yếm Trì một chút.

Thấy hắn cơ bản không để ý đến việc này, chỉ từ từ rút một điếu thuốc trong hộp ra, rũ mắt, cầm bật lửa lên, đốt thuốc.

Mặc dù không có một lời nói nào nhưng lại khiến người ta nhận ra mấy phần không kiên nhẫn.

Nhưng lại tựa như mọi thứ đều bình thường.

Chu Diễn đưa tay nhận lấy, thời điểm cầm, hắn còn mang theo chút mập mờ khẽ chạm vào đầu ngón tay Tần Úc Tuyệt, đồng tử hiện lên hứng thú càng sâu hơn.

 “Nhân tiện Tần tiểu thư có thể rót hộ tôi lý rượu không?” hắn hỏi.

Những yêu cầu lặp đi lặp lại đến mức Tần Úc Tuyệt thậm chí lười nhác không thèm để ý đến nữa.

Cô có thể đoán được, Vị Chu thiếu gia này đang ấp ủ cái tâm tư gì trong đầu.

Vì vậy, cô không dừng lại rót chén rượu, sau đó đưa tới trước mặt Chu Diễn, cười nhẹ: “Còn việc gì cần tôi làm nữa không?”

“Không cần nha.” Chu Diễn cười cười, đưa tay ra vờ nhận.

Nhưng vào thời điểm lý rượu được đưa tới, lại vờ như không khống chế tốt lực đạo, hướng tới tay của Tần Úc Tuyệt.

Tiếp đó, vồ phải khoảng không.

Tần Úc Tuyệt sớm đoán được từ trước, nghiêng thân hình qua một bên, ngược lại Chu Diễn vì quán tính, cả người ngã về phía trước, suýt nữa không ngồi vững.

“Chu thiếu gia, thật ra cũng không cần phải làm đến mức như thế đâu.”

Tần Úc Tuyệt lười nhác cũng hắn diễn trò, mắt híp lại, nhẹ nhàng cười cười: “Anh muốn làm cái gì, nói tực tiếp với tôi là được rồi, vòng vo như thế làm gì.”

Chu Diễn vội vàng chống đỡ thân thể, bộ dáng nhìn qua có chút chật vật, mặt hắn đen lại: “Cô có ý gì?”

Tần Úc Tuyệt thu liễm ý cười, rũ mắt, nhìn xuống chén rượu đang cầm trên tay.

Một giây sau, cô dứt khoát giơ tay lên, đỏ rượu xuống vai mình.

Rượu men theo hình dáng của xương quai xanh chảy xuống, mặc dù trong chén không nhiều rượu nhưng cũng ướt một bên vai áo màu đen, cẩn thận nhìn còn có thể thấy đường cong đẹp mắt của cơ thể.

“Anh xem.”

Tần Úc Tuyệt thả cái chén xuống bàn, lại một lần nữa đổ đầy ly rượu, sau đó đưa tới trước mặt Chu Diễn, khẽ mỉm cười: “Không thấy phiền sao?”

Mùi rượu gay mũi lan tỏa trong không khí, dường như không khí xung quanh cũng thêm vài phần mê hoặc.

Động tác lần này, làm cho những kẻ đang ngồi cười trên nỗi đau của người khác chuẩn bị xem kịch vui trở nên sửng sốt. Nhưng cũng hiểu rõ vì sao vị thiếu gia kia lại tốn thời gian với một người mới như vậy.

 Tần Úc Tuyệt thật sự khiến cho người khác chú ý.

Người bình thường khi bị hất rượu là một dáng vẻ chật vật, nhưng đổi lại là cô, hết lần này đến lần khác khiến cho người xem không thể tim ra được nửa điểm giễu cợt.

Ngược lại, khiến cho người khác thèm muốn.

Hoa hồng có gai lúc nào chả trên chọc người hơn.

Chu Diễn dường như không có phản ứng, há to miệng, đưa tay nhận lấy chén rượu, sau đó mới cười: “Tần tiểu thư không cần phải như vậy, vừa nãy chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi.”

“Đúng thế, tôi cũng đoán là Chu tiên sinh sẽ không tính toán những thứ này. Dù sao anh cũng hiểu thời điểm đó chỉ là tôi bị người có tâm tư lợi dụng gây hiểu lầm thôi, anh nói có đúng không?”

Khi Tần Úc Tuyệt nói lời này, cả mặt đều là ý cười thản nhiên, không nghe ra nửa điểm châm chọc.

Chu Diễn cứng người, không nghĩ đến cô sẽ chủ động nhắc tới sự việc đó, có chút quẫn bách, chỉ có thể tỏ ra rộng lượng: “Đương nhiên rồi.”

“Tôi biết Chu tiên sinh là một người thấu hiểu mà.”

Tần Úc Tuyệt cười nhẹ, sau đó cúi đầu nhìn áo trên người bị ướt, khóa môi khẽ cong lên: “Nhưng mà quả là không đúng lúc rồi, bộ dạng tôi hiện tại có thể chọc người khác mất hứng. Mặc dù thật sự muốn tiếp tục chơi nhưng bây giờ cũng chỉ có thể đi trước vậy.”

Đã nói đên mức thế này, cộng thêm hiện tại Tần Úc Tuyệt lạ bộ dạng áo ướt nhẹp, không thể khiến cho người khác nghĩ ra lý do gì để giữ lại.

Chu Diễn nhếch môi khô khốc, dường như cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không thể làm gì khác, đáp: “Đi đi.”

Tần Úc Tuyệt mỉm cười: “Vậy thì tạm biệt.”

Nói xong, quay người rời đi.

Trước khi đi, cô có vô ý nhìn qua hướng của Tạ Yếm Trì.

Tạ Yếm Trì làm như không thấy, dường như cũng không quan tâm vừa xảy ra chuyện gì, chỉ là lười biếng cầm trên tay bộ bài.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Tần Úc Tuyệt, anh ngẩng đầu lên, hướng về phía cô.

Cặp mắt hổ phách sáng rõ trong ánh đen mờ tối, giống như có một chút ánh sáng vụn vặt.

Không biết có phải do Tần Úc Tuyệt ảo giác hay không mà cô hình như thấy được đáy mắt anh có ý lạnh, làm cho người ta cảm thấy giật mình.

Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt lại khôi phục như thường.

Tần Úc Tuyệt nhấp môi dưới, không nói chuyên, xoay người rời đi.

Thật ra là vữa rồi cô có nhiều lựa chọn.

Ví như sau khi bước vào thi đóng sập cửa bỏ đi, hay dứt khoát cho Chu Diễn một cái tát.

Nhưng trong một số thời điểm, kiêu ngạo là thứ không đáng tiền nhất.

Đặc biệt là đạo lý đối nhân xử thế, rất nhiều chuyện cho tới hiện tại không thể nói lý được.

Lá mặt lá trái, đã thứ nên sớm học được.

Tần Úc Tuyệt có cười ngất cũng sẽ không khó chịu, có điều là cảm khái và tiếc hận chút thôi.

Dù sao thì, cô cũng đã từng là cái dáng vẻ như thế, liều lĩnh không biết sợ.

Sau khi cô rời đi, không khí im lặng trong phòng mới bị phá vỡ.

Có người cười đùa dùng cùi chỏ chọc vào vai Chu Diễn, giọng nói ngả ngớn: “Rất có ánh mắt nhìn nha, chính là loại mèo hoang.”

“Chu thiếu vậy là không ổn rồi, sao lại có thể để người ta chuồn mất cơ chứ.”

“Mèo hoang nhỏ xem chững cũng rất thông minh nha, tự mình đổ chén rượu thành công thoát cái bẫy này.”

Chu Diễn ngược lại cũng không quá để ý, thuận miệng nói đùa: “Nhìn thấy chưa? Có phải rất thú vị hay không?”

“Đúng vậy, khó trách Chu thiếu gia nhung nhớ mãi không quên.”, lại có người nói tiếp: “Tần Úc Tuyệt và chị cô ta nhìn có chút giống nhưng có vẻ tính cách hoàn toàn trái ngược nhỉ, như là –“

Nói đến đây, người kia lại nói đầy ẩn ý, hắn ta còn không quên đưa tay lên làm động tác hướng về phái ngực mình.

Mọi người hiểu rõ, cười ầm lên.

“Lão tứ, cậu quên đi. Chu thiếu còn chưa thể bắt tới tay, cậu liền ngồi đây nghĩ xếp hàng hả?”

Đám người này chính là cùng một cái đức hạnh như vậy, không hề có chút cố kỵ nào mà trào phúng người mới trong giới. Dù sao thì những tiểu minh tinh kia trong mắt bọn họ luôn là cái dạng muốn ngã vào lòng họ.

Ngẫu nhiên gặp phải mấy người có chút cá tính, cuối cùng còn không phải vẫn là cúi đầu nhận sai hay sao?

Ba.

Đúng lúc này, một âm thanh lớn vang lên, làm cho tất cả mọi người bỗng dưng im bặt.

Tạ Yếm Trì dựa vào gối tựa, ném ba cây bài lên mặt bàn.

 Một động tác nhìn như tiện tay nhưng lại mang mười phần lực, đủ khiến cho động tác của người phía sau lưng cứng lại.

Anh giương cằm, nhìn về phía Chu Diễn, nói: “Đến cậu.”

Chu Diễn khẽ giật mình, lập tức rút ra bốn lá bài đánh xuống.

Mọi người xung quanh thấy thế, lập tức chú ý lá bài của mình, thế nhưng vẫn chưa kịp rút bài thì bên cạnh đã truyền tới âm thanh vô cùng rõ ràng.

“Chậc chậc.”

Giọng nói mười phần nóng nảy cũng thù địch.

Tạ Yếm Trì cụp mắt, đem bài trong tay thu lại, rồi đạp xuống bàn.

Anh giơ tay lên, chậm rãi cởi úc chỗ tay áo, sau đó ung dung nâng mắt lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Chu Diễn.

Chu Diễn cảm giác không đúng, lập tức cười lấy lòng: “Tạ Nhị thiếu, anh…..”

Phanh!

Tiếng nói còn chưa dứt, Tạ Yếm Trì liền lao tới, động tác dứt khoát nắm chặt lấy cổ áo của Chu Diễn, đẩy hắn lên tường.

Mấy bình rượu trên bàn đều bị động tĩnh lớn này làm cho lung lay, rơi xuống đất, rượu bắn tung tóe cùng mảnh vỡ thủy tinh.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, trong lòng thầm kêu không ổn, vô thức tránh sang một bên.

“Tôi nói này Chu Diễn.”

Tạ Yếm Trì ngữ khí chậm rãi nói, mỗi từ đều mang theo từ tính, làm cho lòng người bị ép đến hoảng.

Chu Diễn toát mồ hôi lạnh, lá bài trong ta cũng không kịp thả xuống, bây giờ đang gắt gao siết chặt trong lòng bàn tay, động cũng không dám động.

Tạ Yếm Trì cúi người, đưa tay ra rút một lá bài trong tay của hắn, tiếp đó nhẹ nhàng đánh lên mặt hắn, nói: “Sao cậu có thể chơi nát như vậy, còn tiếp tục như thế thì tôi sẽ thua tiền đấy.”

“…..”

Chu Diễn choáng váng.

Đây là cái lý do kiểu gì vậy.

Hắn không phải vừa mới ra bốn lá sao?

Nhưng Chu Diễn giận mà không dám nói gì, đành khô khan hỏi: “Tạ Nhị thiếu, tôi không biết thế nào mà lại đắc tội với anh….”

“Xem lời này của cậu kìa, đây không phải là đang xúc phạm tôi hay sao.” Tạ Yếm Trì khẽ “a” lên một tiếng, giống như là nghe thấy chuyện cười gì đó,

“Tôi bắt nạt cậu mà cậu còn dám đòi lý do?”

Ngừng một chút, giọng nói trở lên trầm hơn: “Trông tôi giống người nói đạo lý à?”

Bốn phía đều bị dọa cho câm nín, không hiểu sao vị tổ tông này lại phát hỏa.

Sau một hồi, mới có người to gan từng li từng tí mở miệng: “Tạ, Tạ Nhị thiếu, Tính cách Chu Diễn thẳng thắn, anh tuyệt đối đừng cùng cậu ta so đo, đỡ tốn thời gian của mình.”

Tạ Yếm Trì cười nhẹ một tiếng, nghĩ nghĩ rồi buông tay ra: “Cũng đúng.”

Cả người Chu Diễn ngồi sụp xuống, trái tim treo lơ lửng cũng dần lắng xuống.

Mà bên cạnh, Tạ Yếm Trì cũng chậm rãi vỗ vỗ bụi trên cánh tay, chậm rãi nói: “Hôm nay quả thực là trùng hợp, đúng lúc không có thời gian.”

Chu Diễn nghe xong, cả người liên căng thẳng.

Tạ Yếm Trì sửa sang lại quần áo, ngước mắt cười, nhìn về phía Chu Diễn: “Một tuần sau nha, một tuần sau rồi tiếp tục tính toán chuyện hôm nay, kho đó tôi khá rảnh rỗi.”

“……”

“Hay là chính cậu chọn một cái thời gian cũng được?”

Sau khi bước ra khỏi phòng bao, Tạ Yếm Trì bước nhanh về phía cửa chính, theo thói quen vừa đi vừa móc bao thuốc lá, rút ra một điếu ngậm lên miệng, sau đó lấy bật lửa đốt.

Khi tới gần cửa, thi thoảng có những trận giớ thổi qua, bao bọc lấy màn đêm đấy lạnh lẽo mà ẩm ướt.

Tạ Yếm Trì ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Úc Tuyệt đang đứng trước cửa.

Bước chân anh dừng lại, nghiêng người dựa vào chỗ trống sau cây cột kia, khuôn mặt hơi nghiêm lại, nhìn về phía cô ở cửa.

Hình như là do ban đêm nhiệt độ hạ thấp, Tần Úc Tuyệt nghiêng đầu ho khan vài tiếng, sau đó anhg giọng một cái, thoáng nhăn mày.

Bị rượu đổ vào quần áo giờ gió thổi đến, cái lạnh như xâm nhập vào trong xương.

Khói lượn lờ đầu ngón tay, đầu thuốc tỏa ra lúc sáng lúc tới, chiếu lên ánh mắt đang tuôn trào từng mạch nước ngầm.

Điếu thuốc chưa đốt được một nửa, anh dập thuốc vứt vào trong thùng rác, sau đó sải rộng bước chân, đi về phía Tần Úc Tuyệt đang đứng.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)