TÌM NHANH
BẠN GÁI TAI TIẾNG
Tác giả: Chiêu Loạn
View: 3.578
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 3: 5 vạn
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho

 

Từ công ty trở về tới nhà, đã là 8 giờ tối.

Vì chuyện hợp đồng mà cả ngày hôm nay Tần Úc Tuyệt chưa ăn gì cả.

Tủ lạnh trống rỗng, chỉ còn một gói mỳ tôm xót lại trong tủ bếp.

Trong thời gian đợi nước sôi, Trợ lý Đường Đường gọi điện thoại tới.

“Úc tỷ, em nghe Hạ tỷ nói chị và Tạ Nhị thiếu gia đang kết giao?” Cô nàng có vẻ giật mình, “Thật không ạ? Hạ tỷ không nói rõ ràng với em, vị thiếu gia kia có đẹp trai không chị?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường Đường vừa mới làm tiểu phẫu cắt ruột thừa tuần trước, tới hiện tại vẫn chưa thể đi làm trở lại.

“Đính chính một chút nhé.” Tần Úc Tuyệt thổi thổi móng tay, ấn công tắc ấm điện, nói: “Là bạn trai giả thôi.”

“Hợp đồng yêu đương á, em biết nha!” Đường Đường cất cao giọng, “Chị xem, điều này chứng tỏ Tạ Nhị thiếu đối với chị rất đặc biệt nhé. Người ta sẵn sàng bỏ tiền để tạo mối quan hệ giả này với chị nè, nhất định là thích chị rồi. Nhất kiến chung tình, không thể nào kiềm chế.”

Buôn một lát, cô ấy lại bắt đầu lo lắng: “Nhưng như thế thì giống như Tạ Nhị thiếu bao nuôi chị vậy.”

“Nói không sai.” Tần Úc Tuyệt gật đầu, “Nhưng chị nhắc nhở em một câu –“

“Dạ?”

Tần Úc Tuyệt mỉm cười gằn giọng: “Chị mới là bên A, là chị dùng tiền để tạo mối quan hệ này. Nói cách khác, nếu xem như bao nuôi,thì cũng là chị mẹ nó bao nuôi anh ta nhé.”

“…..”

“Hơn nữa, em đã gặp qua người nào đã được bao nuôi còn đòi tăng giá chưa?”

“…..”

“Chị đã thấy rồi đấy, chính là anh ta, hơn thế anh ta còn cảm thấy anh ta đáng giá 3000 vạn đối với chị cơ.”

Cụp điện thoại, nước nóng trong ấm đun cũng vừa vặn sôi.

Tần Úc Tuyệt thuần thục xé gói mỳ ra, đổ 1/3 gói dầu vào, sau đó đổ nước nóng, lấy lắp đậy lên.

Vài giọt nước nóng bắn lên tay khiến mu bàn đỏ ửng một mảng.

Cô khẽ nhíu mày, nhịn đau, nhanh chóng xả nước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cảm giác đau đơn dần rút đi, mỳ cũng đã chín.

Tần Úc Tuyệt bưng bát mỳ đi đến phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, mở ti vi lên, sau đó gắp một đũa đưa vào miệng.

Trên ti vi lúc này vừa vặn phát một chương trình của đài địa phương, MC đang giới thiệu một đoạn phim ngắn: “Đoạn phim này được cắt từ phim điện ảnh [Thanh hoa án], Là bộ phim điện ảnh đưa đến cho Tần Thư Ly một giải ảnh hậu, cũng là ảnh hậu trẻ tuổi nhất trong nước.”

“Đáng tiếc, có lẽ nhân sinh như kịch, ảnh hậu Tần cũng giống như chính nhân vật trong phim, hồng nhan bạc mệnh. Phải chăng đây là dùng sinh mệnh để đổi lấy một bộ phim để đời—“

Bang

Tần Úc Tuyệt đưa tay ấn xuống điều khiển, Màn hình TV cũng theo đó mà vụt tắt.

Cô cúi đầu, cắn đứt sợi mỳ, có lẽ thả ít gia vị nên mì sợi cũng vô vị, nhạt giống như như nước ốc.

Tần Úc Tuyệt đột nhiên nhớ tới rất lâu trước đây, thời điểm Tần Thư Ly vẫn còn sống, lúc nào cũng nhẹ nhàng quở trách mình: “ Em lại ăn thứ thức ăn này thì sẽ mất dáng đó, mới bao nhiêu tuổi mà ăn thứ đó, không có tý dinh dưỡng nào cả, em chính là đang tuổi lớn nha.”

Nói xong, liền đeo tạp dề lên, vào phòng bếp nầu cho cô một tô mỳ sườn.

Thoáng chốc, đã qua đi hơn 10 năm.

Không còn ai dặn dò chính mình chăm sóc bản thân cho tốt nữa.

Điện thoại rung lên, xuất hiện một tin nanh.

Tiết Nam Âm: [Nhàm chán quá, vài người bạn trong đoàn vừa ghi hình xong một chương trình, hiện tại rủ nhau đi hát. Cậu tới không? Nhận tiện tớ giới thiệu cho cậu vài vị đạo diễn.]

Tần Úc Tuyệt nhìn vào di động, không có quá nhiều phản ứng.

Tiết Nam Âm gần đây dựa vào một kịch bản nữ chủ, có bạo hồng một chút, lại thêm công ty cũng có ý định nâng đỡ, tham gia vài cái gameshow, hiện tại cũng coi như là được đại chúng nhớ mặt.

Cô và Tiết Nam Âm quan hệ cũng không thân thiết, thậm chí còn có thể coi như xa lạ.

Hơn nữa, bộ phim kia cô đóng một cái vai nhỏ còn không được tính là nữ phụ, chỉ có một vài cảnh, không đáng được quan tâm như vậy.

Bây giờ đột nhiên mời cô như vậy, hơn nửa là Hồng Môn Yến.

Tần Úc Tuyệt: [Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng mà hôm nay có lẽ không được rồi.]

Tiết Nam Âm: [Vậy sao? Vậy thì thật đáng tiếc. Hôm nay có rất nhiều vị tiền bối từng quen biết với Tần Thư Ly tiền bối, Cậu không phải là em gái của tiền bối sao? Cho nên mọi người có chút tò mò, liền nhớ tớ hỏi một chút. Nếu như cậu giải quyết xong việc, thì hi vọng cậu có thể tới.]

Nhìn thấy ba chữ “Tần Thư Ly”, Tần Úc Tuyệt đỏ mắt, đau như bị cứa vào vết sẹo.

Ngược lại cũng thật khôn ngoan.

Biết rõ nên làm gì khi bị nghi ngờ.

Cô không tiếng động mỉm cười, cụp mắt xuống như có điều suy nghĩ.

Một lát sau, cô trả lời.

Tần Úc Tuyệt: [Được, tôi sẽ đến.]

“Cô ấy nói là sẽ tới.”

Tiết Nam Âm thấy Tần Úc Tuyệt trả lời chắc chắn như vậy, dường như nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi vì lo lắng mà siết chặt tay cũng dần buông lỏng.

Người xung quanh vui vẻ: “Tôi nói này Chu thiếu gia, cậu như thế nào phí hết tâm tư để lừa gạt tiểu minh tinh kia thế, có phải thật sự động lòng rồi không?”

“Động lòng cái rắm.” người ngồi chính giứa phòng vắt chéo hai chân, nghe thấy lời này thì kéo kéo khóe môi một cái, “Tần Úc Tuyệt dám ném mặt mũi tôi đi như thế, còn thực sự cho là tôi sẽ tha cho cô ta?”

Người nói là Chu Diễn.

Mấy ngày trước, Tần Úc Tuyệt chính là bị người ta tính kế đưa lên giường của hắn.

Trong khoảng thời gian này, trong giới ngầm hiểu với nhau rằng chuyện cô bị phong sát, hơn phần nửa cũng là ý của vị này.

Bình thường, những người mới xuất đạo đều là xếp hàng đợi hắn lựa chọn, loại người như Tần Úc Tuyệt hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được.

Chuyện này bị truyền ra, có rất nhiều bạn bè chê cười hắn, Chu Diễn đương nhiên khó chịu.

“Tạ Nhị thiếu sao còn chưa đến? Không đợi anh cũng xem kịch hay sao?”

“Đang trên đường tới, tổ tông kia mà cậu cũng dám bắt anh ta tới đúng giờ? Có thể tới cũng chính là cho cậu mặt mũi rồi đấy.”

Một đám người nói chuyện, chơi mấy ván bài, nghe thấy tiếng đập cửa –

Tần Úc Tuyệt tới rồi.

Những khiến người ta thất vọng đó chính là cô không có vẻ hoảng sợ như trong tưởng tượng, dường như còn rất bình tĩnh.

Tần Úc Tuyệt yên tĩnh đứng một lúc, sau đó nhếch khoé môi, cười nhẹ, thoải mái nói: “Chu thiếu đã muốn mời, không cần quanh co như vậy.”

Nói xong, ánh mắt cô liếc qua, rơi vào người Tiết Nam Âm.

Tiết Nam Âm tỏ vẻ không biết dời ánh mắt, cúi người rót rượu cho người đàn ông đang ôm eo cô ta, phảng phất như không nhìn thấy.

Ngay lúc nhìn thấy địa điểm, Tần Úc Tuyệt liền đoán được buổi tụ họp này cũng sẽ chẳng có đạo diễn hay thành viên đoàn làm phim.

Nơi này giá quá cao, là nới tụ tập ăn chơi của bọn con cái nhà giàu mỗi phòng bao đều phải hẹn trước.

Cho nên a, cô đã sớm đoán là sẽ gặp phải Chu Diễn.

Nhưng mà Tần Úc Tuyệt biết mình nhất định phải tới.

Hành động Chu Diễn truyền ra lời đồn cô bán thân bị cự tuyệt có thể thấy rằng hắn đang ép cô đi vào khuôn khổ.

Tần Úc Tuyệt không thể trốn tránh.

Trước khi vào cửa, cô đã mở ghi âm đặt vào trong túi sách, cùng lắm thực sự cá chết lưới rách, cô còn có thể có một đường ra.”

Nhìn như này xem ra là cô đoán không sai.

“Sao Tần tiểu thư còn đứng đấy? Ngôi xuống đi thôi.”

Giọng điệu Chu Diễn hàm chứa ý khác.

Tất cả vị trí đều đã ngồi kín, chỉ có một vị trí nhìn qua xem như đặc biệt để trống, chính là chỗ ngồi bên cạnh Chu Diễn.

Xung quanh tràn ngập tiếng cười vang, nghe ra sự mập mờ và không có ý tốt.

 Tần Úc Tuyệt quét mắt nhìn toàn bộ căn phòng.

Có vẻ như là còn thừa lại một chỗ không có người ngồi, là vị trí bên trong cùng, đủ cho hai người ngồi. Nhưng mà trên đó để một số đồ đạc, xem ra có lẽ là có người nào đó cố tình.

Đúng lúc này, một thanh âm vang lên ngay sau lưng Tần Úc Tuyệt

Giọng điệu mang theo lười biếng và từ tính, hết sức quen thuộc.

“Này.”

Tần Úc Tuyệt quay đầu, không chuẩn bị mà đối diện với một cặp mắt đào hoa.

Tạ Yếm Trì dựa vào khung cửa, lười biếng ngáp một cái, sau đó nâng mắt lướt qua cô, khóe môi còn mang theo ý cười, mở miệng: “Nhường đường một chút?”

…..Anh thế nào lại tới đây?

Sau một hồi kinh ngạc, Tần Úc Tuyệt tất nhanh liền phản ứng lại.

Cũng đúng, một đám công tử nhà giàu tụ họp, anh ở đây không thể bình thường hơn được.

Tần Úc Tuyệt mím môi cười, nghiêng người.

“Cảm ơn.” Tạ Yếm Trì thẳng người bước vào.

Gọn gàng mà linh hoạt, đến nửa lời thừa thãi cũng không có.

Một đám mới vừa rồi còn làm ra vẻ khốn nạn thấy người tới liền giả lả cười lấy lòng, vội vàng lấy đồ vật ra chừa lại chỗ trống: “Tạ Nhị thiếu, ngồi chỗ này. Chúng tôi chờ anh rất lâu rồi đó. Anh không tới, mọi người đều chẳng có hứng thú chơi gì cả.”

“Thế sao.” Tạ Yếm Trì ngồi xuống, tay khoác lên đầu gối, nhẹ nhàng nâng ngón trỏ, chỉ hướng của Tần Úc Tuyệt, giống như thuận miệng nói: “Sao còn không mời người ta vào?”

Bên cạnh có người cười đùa: “Đúng nha, Tần tiểu thư sao còn không ngồi xuống?”

Chu Diễn dựa vào sofa, cổ áo rộng mở, nhìn qua có vẻ uống khá nhiều rượu.

“Tần tiểu thư, chúng ta trước kia có chút hiểu lầm, không bằng hôm nay liền xóa bỏ?” hắn vừa nói, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đùi mình, ánh mắt rõ ràng ám chỉ.

Xóa bỏ?

Tần Úc Tuyệt mím môi, khẽ trào phúng.

Từ này còn chưa tới phiên Chu Diễn nói đâu.

“Chà!”

Đúng lúc này, câu nói đột ngột cũng tiếng xé ngang vang lên.

Tạ Yếm Trì không xương dựa vào vị trí trong cùng kia, thờ ơ mở túi Việt quất sấy khô, sau đó ném lên miệng một quả.

Sau đó, anh nhíu mày lại.

Tựa hồ cảm thấy quá khó ăn.

Dường như thấy được ánh mắt của Tần Úc Tuyệt, Tạ Yếm Trì ánh mắt khẽ nâng, cũng cô đối mặt.

Phảng phất như có sóng ngầm tuân trào.

“Xùy, cậu cũng thật là.”

Có lẽ do bầu không khí giằng co, Tiết Nam Ân hiểu ý ánh mắt người bên cạnh, mở miệng khuyên nhủ: “Chu Thiếu người ta chịu cùng cậu giải quyết hiểu lầm, sao cậu còn đứng ngốc ở đó thế?”

Tần Úc Tuyệt hoàn hồn, theo âm thanh quay qua liếc nhìn cô ta một cái, sau đó không tiếng động cười: “Được.”

Nói xong, bước chân khẽ động, đi theo hướng chỗ ngồi bước đến.

Chu Diễn ngỗi thẳng người, khóe môi khẽ nhếch.

Nhưng mà, ngay lúc gần tơi chỗ Chu Diễn, Tần Úc Tuyệt bất ngờ đổi hướng, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Tạ Yếm Trì.

“Xin lỗi.”

Tần Úc Tuyệt quay đầu nhìn Tạ Yếm Trì, đáy mắt khẽ cong. nhẹ nhàng nói: “Tốt xấu gì chúng ta cũng đã ký qua một cái hợp đồng, mượn tạm chỗ này được chứ?

Mọi người bên cạnh như hít vào một ngụm khí lạnh.

Cái cô Tần Úc Tuyệt này, có biết người bên cạnh là ai không mà cũng dám ngồi xuống?

Nhưng Tạ Yếm Trì vẫn giữ nguyên bộ dáng kia, giống như bên cạnh anh không hề có người vậy.

Chỉ là tại thời điểm Tần Úc Tuyệt ngồi xuống, anh bỗng nhiên giơ tay khoác lên ghế tự sau lưng cô, giống như là cố ý che chở gì đó.

Sau đó, Tạ Yếm Trì từ từ nâng mắt, nhìn về phía Chu Diễn.

Mặc dù đáy mắt không mang theo bất kỳ ý tứ gì nhưng vẫn làm cho lưng Chu Diễn căng chặt.

Hắn cắn răng, sau đó cười cười đứng lên, dường như là chuẩn bị bước về hướng của Tần Úc Tuyệt: “ Tạ Nhị thiếu, đã khiến anh chê cười rồi, cô ấy không hiểu chuyện lắm…..”

“Ăn không?” Tạ Yếm Trì đột nhiên mở miệng đáng gãy, ánh mắt của anh hơi híp lại, đem túi quả khô cầm trong tay đưa tới tước mặt Tần Úc Tuyệt.

Chu Diễn sững sờ, bước chân hướng đến lập tức ngừng lại.

Tần Úc Tuyệt hơi giật mình, sau đó cô cúi đầu, lấy từ trong túi ra một quả việt quất khô, bỏ vào trong miệng: “Cảm ơn.”

Vị ngọt của việt quất tràn ra kèm theo chút vị mặn trên bề mặt.

Cái vị này, quả thật không ngon một chút nào.

“Thế nào?”

Tạ Yếm Trì ném túi trong tay lên trên bàn, nâng cánh tay, cười nhẹ: “Từ lúc nãy tôi đã cảm thấy kỳ lạ, một cái chỗ ngồi thôi mà cũng rộng như vậy? Hay là tôi đứng dậy nhường cho cậu nhé?”

“….Không cần đâu, là do tôi sợ cô ấy không hiểu chuyện, làm cho tạ Nhị thiếu mất vui.”

“Theo như lời cậu nói.” Tạ Yếm Trì cười cười, thân thể thoáng nghiêng về phía trước, lười biếng hỏi, “Tôi giống như người có thể làm ra chuyện như thế sao?”

…….Anh giống quá đi ý chứ.

“Đương nhiên là không giống rồi.”

Đã nói đến như vậy, Chu Diễn cũng hiểu rõ, xoay người ngồi về chỗ: “Tất nhiên, anh không để ý là tốt rồi.”

Tạ Yếm Trì kéo khóe môi một cái, dựa ra phía sau một chút, quay đầu lại tại bên tại của Tần Úc Tuyệt thấp giọng nói: “Tần tiểu thư, tôi nhớ là trên hợp đồng không phải ghi rõ, quan hệ của chúng ta một tuần nữa mới bắt đầu mà? Bây giờ còn chưa đến lúc đâu?”

Tần Úc Tuyệt: “Đúng vậy.”

Tạ Yếm Trì nhíu mắt: “Cho nên, hôm nay là phục vụ đặc biệt.”

“……..”

Tần Úc Tuyệt ngước mắt, đối diện với khuôn mặt đang cười, lờ mờ có loại dự cảm gì đó.

Quả nhiên:

“Có điều phục vụ đặc biệt không phải không thể.” Tạ Yếm Trì nói đến đây, dừng một chút, sau đó kéo dài âm cuối.

“Nhưng mà --“

“Phải thêm tiền.”

Tần Úc Tuyệt mỉm cười: “Anh nói xem tăng thêm bao nhiêu?”

“Tăng bao nhiêu á?” Tạ Yếm Trì sợ cầm ngầm nghĩ một lát: “Lần này lấy ít chút vậy, 5 vạn đi.”

Tần Úc Tuyệt gật đầu một cái, làm bộ muốn đứng lên: “Vậy thì tạm biệt.”

Tác giả: Tạ Nhị cẩu: tiến độ hoàn thành 35/50(vạn)

Tần Úc Tuyệt: Anh cmn là nam chính của tiểu thuyết ngôn tình, chứ không phải kinh doanh tư bản đâu.

Sườn: Mẹ ơi, ở đây có người định lừa tiền tỷ tỷ xinh đẹp nhà nghèo.!!!

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)