TÌM NHANH
BẠN GÁI TAI TIẾNG
Tác giả: Chiêu Loạn
View: 4.070
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 2: Chúng ta trước kia đã từng gặp nhau đúng không?
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho

Tần Úc Tuyệt tháo kính râm xuống, thu lại ánh mắt đang nhìn anh.

Người đàn ông thời điểm nói chuyện ngữ khí nhẹ nhàng, không có nửa điểm dùng lực, nhưng từ trong xướng cốt lại toát ra sự ngông cuồng ngạo mạn.

Xem ra là một người không dễ đối phó.

Có điều lúc nhìn người đối diện, nội tâm cô không khỏi có cảm giác quen thuộc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng theo đạo lý mà nói thì hai người hẳn là chưa gặp qua bao giờ.

Có lẽ là bản thân đã nhớ lầm chăng.

Không suy nghĩ nhiều, Tần Úc Tuyệt trực tiếp đi vào chủ đề chính: “Những thứ cần biết liên quan đến gameshow kia chắc hẳn anh cũng đã biết?”

“Gameshow?” Người đàn ông dừng lại, sau đó lại nhẹ nhàng dật đầu, “ Hiểu rõ.”

“Vậy ok rồi.”

Tần Úc Tuyệt cũng không nói nhảm, trực tiếp từ trong túi rút ra hợp đồng mà mấy ngày trước Hạ Hoài Tình giao cho cô ký tên, đưa đến trước mặt người đàn ông: “Gameshow kết thức liền chia tay, không có vấn đề gì thì ký thôi.”

Người đàn ông khựng lại, cúi đầu nhìn, không lập tức cầm lấy.

Lúc lâu sau mới nhíu nhíu chân mày, dập tắt điếu thuốc, cầm hợp đồng lên, sau đó ánh mắt dừng lại ở cái báo giá trên cùng, mắt híp lại: “20 vạn?”

Đây không phải là một cái giá quá cao.

Nhưng mà đối với việc thuê một người không có tài nguyên cùng danh tiếng mà nói, thì đây là cái giá phù hợp. Bởi vì quan trọng hơn cả là cơ hội được lọt vào ống kính, huống hồ bên đầu tư gameshow cũng sẽ thanh toán một khoản thù lao không nhỏ.

Tần Úc Tuyệt khẽ cau mày: “Có gì thắc mắc về giá cả có thể bàn lại với Hạ tỷ, cũng có thể từ chối.”

“Sao lại từ chối?”

Người đàn ông không tiếng động mỉm cười, xoay người cầm lấy bút máy trên mặt bàn, thuần thục xoay một vòng, sau đó dứt khoát ký tên mình xuống.

Đem hợp đồng giao lại cho Tần Úc Tuyệt, người đàn ông ngước mắt lên, híp mắt cười nhìn về phía cô, nói: “Đương nhiên là không mặc cả.”

Động tác liền mạch, không có nửa điểm chần chờ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Úc Tuyệt có chút kinh ngạc về sự dứt khoát này, cô hơi sửng sốt, bất động.

“Không có sau đó?” Ngữ khí mang vài phần nghiền ngẫm như đang trêu chọc một con mèo.

Tần Úc Tuyệt lấy lại tinh thần, vươn tay cầm lấy hợp đồng, vừa mới chuẩn bị nói gì đó.

Ngay lúc này, cửa bị đẩy ra, Hạ Hoài Tình dẫn theo một loạt nam sinh khuôn mặt tuấn lãng đi vào, tất cả đều là những thiếu niên tràn đầy sức sống: “Tiểu Tần, đây là người mà chị đã chọn giúp cho em –“

Nói được một nửa, âm thanh đột nhiên ngừng lại, giọng nói đột nhiên thay đổi: “Tạ, Tạ Nhị thiếu? Xin lỗi, tôi không biết anh đã tới.”

Tạ Nhị thiếu?

Tần Úc Tuyệt kinh ngạc, lập tức cầm bản hợp đồng lên, cúi đầu nhìn chữ ký rồng bay phượng múa trên đó –

Ba chữ to.

Tạ Yếm Trì.

Nét chữ dứt khoát mang theo chút khí chất ngang ngược phách lối.

“………” Tần Úc Tuyệt trầm mặc.

Hình như là mình gây chuyện rồi. :)))))

Tạ Yếm Trì dường như rất hứng thú, anh hơi cúi đầu gần đến trán của cô, sau đó đưa tay ra, âm thanh đè thấp xuống, mơ hồ mang theo vài phần ý cười: “Tần tiểu thư, chúng ta hợp tác vui vẻ?”

Tần Úc Tuyệt cảm thấy cũng không quá vui vẻ….

Cô hít sâu một hơi, hé miệng xin lỗi: “Xin lỗi anh, Vừa rồi là do tôi không hỏi cẩn thận, có điều đắc tội. Hay là, chấm dứt hợp đồng?”

“Vậy thì không được rồi”

Tạ Yếm Trì ngồi dậy, lười biếng dựa vào bàn, ý cười trong mắt, ngữ khí mang chút vô lại: “Cô gái nhỏ à, 20 vạn liền mua tôi tới tay, nào có được lợi rồi lại đòi trả hàng đâu?”

Tần Úc Tuyệt ngước mắt lên nhìn vị tổ tông trong tin đồn.

Mắt hẹp dài, hai mí cực sâu, lúc nhìn vào dường như đôi mắt có ánh sáng, tuy đang cười nhưng lại ẩn chứa cảm giác nguy hiểm.

Bất luận nhìn thế nào cũng không giống người hiên lành.

Hạ Hoài Tình cũng đã nhận ra có điều không ổn, cô ấy tiến lên phía trước, cúi đầu liếc nhìn hợp đồng một cái, trông thấy chữ ký vô cùng rõ ràng trên giấy, hít vào một ngụm khí lạnh.

Tần Úc Tuyệt: ……… xảy ra chuyện rồi.

“Em thế mà lại đem hợp đồng đưa cho Tạ Nhị thiếu? Em có biết đó là ai không?”

Hạ Hoài Tình cầm cốc nước, ở phòng nghỉ đảo vài vòng, cắn răng nói: “ Để người ta làm bạn trai giả của em? Sao em có thể?”

Tần Úc Tuyệt cố gắng giải thích: “Không phải, em cho rằng ……”

“Cho rằng cái gì?” Hạ Hoài Tình nói, “Em nhìn từ đầu đến chân người ta xem có sợi lông nào liên quan đến tiểu nãi cẩu?”

*Quý zị thông cảm dạo gần đây đang bí từ nên tuôi để luôn là “Tiểu nãi cẩu” nhé

 Tần Úc Tuyệt trấn định giải thích: “… Em cho là chị muốn đi ngược lại với thiết lập.”

Hạ Hoài Tình: “……….”

Cuối cùng, trận tranh luận kịch liệt kết thúc kéo theo âm thanh thở dài: “Chị đã sớm nói với em gameshow này không hủy hợp đồng rõ ràng là muốn là muốn gài bẫy em.”

Tần Úc Tuyệt xé gói đường, đổ vào cốc cà phê, ngữ khí không chút thay đổi: “Đương nhiên, nếu anh ta muốn diễn thì cứ để cho anh ta diễn. Đơn giản chi là thay bạn diễn thôi mà, với em mà nói thì chả có gì khác nhau cả.”

Tuy nói thế, nhưng ai cũng biết Tạ Yếm Trì là nhà đầu tư, biên tập chương tình như thế nào chỉ là ở một câu nói của anh ta.

Trong tình huống xấu nhất, là đem Tần Úc Tuyệt thành hình tượng phụ nữ tâm cơ tham tiền.

Mà Tạ Yếm Trì vừa hay có thể mượn cơ hội này để tuyên truyền quảng cáo, đợi sau khi quay xong thì hợp đồng cũng tự nhiên giải trừ thôi, chia tay xong liền có thể rũ bỏ sạch sẽ.

“Chị sẽ đi nói chuyện lại với Tạ thiếu.” Hạ Hoài Tình uống cạn ly nước nguội, cảm xúc cũng dần ổn định lại, thở dài, trấn an, ”Có thể chỉ là một lời nói đùa thôi.”

Tần Úc Tuyệt đưa mắt nhìn Hạ Hoài Tình rời đi, cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, đầm ngón tay khẽ vuốt ve chiếc cốc.

Không biết tại sao, khi đối mặt với Tạ Yếm Trì, nhất là lúc nhìn thấy chữ ký mang theo vài phần tùy ý ấy, bản thân luôn có cảm giác vô cùng quen thuộc.

Thật giống như là hai người họ đã quen nhau từ rất lâu rồi.

Tần Úc Tuyệt suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không nghĩ ra bất kỳ đầu mối nào.

Cô nhíu mày, cười tự giễu, đem cốc trong tay để xuống.

Thôi vậy.

Nghĩ không ra liền dứt khoát không nghĩ nữa.

Dù sao cũng không thể nào là loại quan hệ dính líu kia.

Khoảng nửa giờ sau, cuộc nói chuyện giữa Tạ Yếm Trì cùng Hạ Hoài Tình kết thúc.

Thời điểm đi từ phòng làm việc ra phòng nghỉ, Sắc mặt Hạ Hoài Tình có vẻ không được tốt lắm, cô ấy nhếch môi, nắm chặt phần hợp đồng mới, không nói một lời đặt trước mặt Tần Úc Tuyệt.

“Ký đi, hợp đồng mới.”

Tần Úc Tuyệt nhướng mày, ngược lại có vài phần kinh ngạc: “Anh ta đồng ý chấm dứt hợp đồng? Không có làm khó dễ chị đấy chứ?”

“Ngây thơ”

Hạ Hoài Tình ôm cánh tay, lắc đầu. Nghe thấy lời này, khô khốc đáp: “Em nhìn mặt chị như thể là không bị làm khó sao?”

“…….” Tần Úc Tuyệt trầm mặc một chút, cô quay đầu lại, cầm lấy hợp đồng đặt trên bàn, cẩn thận nhìn phía dưới.

Cơ bản là không khác mấy so với hợp đồng trước đi.

Ngoại trừ --

Thù lao.

Từ 20 vạn biến thành 30 vạn.

Hợp đồng này ngay cả con dấu cũng đã đóng, mực đỏ tươi in trên trang giấy.

Tần Úc Tuyệt hít sâu một hơi, giọng nói có chút không thể tin được: “Cho nên chị nói chuyện nửa giờ, kết quả là tăng cho Tạ Yếm Trì 10 vạn thù lao ấy hả?”

Hạ Hoài Tình sắc mặt càng khó coi hơn.

Có lẽ cảm thấy đây là lần đầu tiên đàm phán mà một phần tiền cũng không kiếm được, ngược lại còn phải bồi thêm 10 vạn, Hạ Hoài Tình tức giận đến mức mắng Tạ Yếm Trì mười phút không ngừng nghỉ.

“Lời đồn quả không sai. Thật sư là một gian thương ăn không nhả xương, toàn thân tỏa ra mùi hôi thối của tư bản.”

Mắng xong câu đó, cuối cùng trong lòng cũng thoải mái một chút.

Cô ấy đưa tay ra, ngón trỏ điểm vào chỗ ký tên: “Ký đi.”

“Tổ chương trình bên kia nói sao?” Tần Úc Tuyệt mở nắp bút ra, đưa tay tới chỗ ký tên của bên A, viết xuống tên minh, thuận miệng hỏi một câu.

“Có thể nói thế nào?” Hạ Hoài Tình dựa vào ghế sofa, vắt tay lên trán, “Mặc dù hành động Tạ Yểm Trì đối với em mà nói hoàn toàn không tính là chuyện tốt, nhưng mà đối với tổ chương trình bên kia tuyệt đối có trọng lượng, người ta cao hứng còn không kịp.”

Tần Úc Tuyệt hiểu rõ.

“Đơn giản mà nói, em có thể không cần, nhưng bọn họ nhất định sẽ nghị mọi cách để Tạ Yếm Trì tham gia.” Hạ Hoài Tình bổ sung.

Có thể đoán được.

Tần Úc Tuyệt không tiếng động mỉm cười, đóng nắp bút lại, đem hai phần hợp đồng đã được ký xong, đứng dậy: “Được rồi, để em đi đưa cho vị Tạ thiếu kia ký tên.”

Chính mình với Tạ Yếm Trì không giống nhau.

Nếu như hiện tại hủy hợp đồng chương trình kia, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cô gánh không nổi.

Hơn nữa, chỉ vì chuyện này mà đánh mất cơ hội tiến ra màn ảnh cũng không phải là phong cách của Tần Úc Tuyệt.

Không dễ dàng mới đi được đến hiện tại, làm sao cô có thể sợ hãi được?

Nếu vị Tạ thiếu kia muốn chơi thì cô sẽ cùng anh chơi.

Ngược lại chuyện này, ai cũng không tính là bị thiệt thòi.

“Chị đi cùng em.” Hạ Hoài Tình bộ dạng muốn đứng dậy.

“Không cần đâu, em thấy chị là bị anh ta làm cho tức giận rồi đi.”

Tần Úc Tuyệt đè lại vai của cô ấy, cười nói: “Em đi là được, chị đỡ phải bực bội, lại bị anh ta lừa gạt thêm 50 ngàn thù lao thì khổ.”

Thời điểm Tần Úc Tuyệt bước vào phòng làm việc, Tạ Yếm Trì đang thoải mái mười biếng dựa trên ghế sofa.

Bên cạnh Tạ Yếm Trì là thư ký nhỏ, đang khẩn trương nhìn vị thiếu gia này, nghữ khí cũng có mấy phần câu nệ: “Tạ tiên sinh muốn uống gì ạ?”

“Uống gì không à?”

Tạ Yếm Trì sờ cằm suy nghì một chút, sau đó hỏi: “Có menu không?”

Me CMN nu

Chúng tôi đây là công ty giải trí đứng đắn nhé.

Thư ký nhỏ hít sâu một hơi: “Không có ạ, có điều anh muốn ăn cái gì chúng tôi đều có thể chuẩn bị cho anh.”

“Quên đi.” Tạ Yếm Trì lười nhác đùa, “Cà phê, thêm đường.”

Thư ký nhỏ nhẹ nhàng thở ra, như trút được gánh nặng.

Tần Úc Tuyệt đi vào, ngồi xuống đối diện: “Tạ tiên sinh.”

Tạ Yếm Trì nghe thấy tiếng liền ngẩng đẩu, cạp mắt đào hoa nhìn về phía cô, đáy mắt dường như hiện lên chút ánh sáng.

Mắt khẽ cong lên, khóe môi ý cười càng thêm sâu: “Tần tiểu thư.”

Tần Úc Tuyệt cúi người, đem hợp đồng đặt xuống trước mặt Tạ Yếm Trì: “Đây là hợp đồng mới.”

Tạ Yếm Trì khom lưng, cầm hợp đồng lên, ánh mắt lướt qua, dừng lại ở chỗ giá cả 30 vạn kia.

Tần Úc Tuyệt phản ứng nhanh: “Thù lao sẽ không tăng.”

“Phải không? Thật đáng tiếc.”

Tạ Yếm Trì tuy nói vậy  những ngữ khí lại không có nửa điểm tiệc hận,  ngược lại có chút ý cười.

Anh lấy một chiếc bút từ ống đựng, dứt khoát ký tên của mình sau đó đưa hợp đồng lại cho cô: “Khẩn trương như vậy làm gì, tôi lại có thể tính toán chi li số tiền đó với em hay sao?”

“………” Xem đi thật sự quá thể.

Tần Úc Tuyệt không trả lời vấn đề của Tạ Yếm Trì, ngược lại ngẫm nghĩ một hồi mở miệng đặt câu hỏi: “Tạ tiên sinh, anh với giới giải trí cảm thấy rất hứng thú sao?”

Cô thật sựu không thể nghĩ ra, một vị đại thiều gia, chạy tới trộn lẫn vào gameshow yêu đương làm cái gì.

Tạ Yếm Trì giống như nghe thấy trò cười gì đó: “Tại sao lại hỏi như thế?”

“Thực ra là tôi không quá hiểu, Tạ tiên sinh vì cái gì mà lại ký phần hợp đồng này.”

“Tôi đối với ngành giải trí không có hứng thú.”

Tạ Yếm Trì cúi đầu nhìn hợp đồng, sau đó vui vẻ giơ tay, nhẹ nhàng chỉ vào vị trí chữ ký.

Anh hơi híp mắt lại, đáy mắt như không bị trói buộc trở nên hung hăng ngang ngược, giọng nói khàn khàn từ tính, giống như vang vọng bên tai Tần Úc Tuyệt : “Ký hợp đồng này, đương nhiên là bởi vì –“

“Thú vị nha.”

Ok.

Vô cùng phù hợp với phong cách đưa ra lý do của vị đại thiếu gia này.

Tần Úc Tuyệt không tiếp tục tò mò vấn đề này, cô đưa tay ra cầm lấy hợp đồng, một lần nữa nhìn lại phần chữ ký.

Vẫn là hàng chữ  y hệt như vừa rồi.

Lông mày nhăn lại, nhịn không được, cô lại hỏi một vấn đề: “Tạ tiên sinh, có thể có chút làm phiền.”

“Sao cơ?”

“Chúng ta trước kia đã từng gặp nhau đúng không?”

Nghe thấy câu hỏi này, Tạ Yếm Trì không trả lời ngay.

Khuôn mặt anh hơi trầm lại, ngồi thẳng dậy, ngữ khí mang theo một chút ý vị không rõ: “Phải không? Vậy em nói một chút xem chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu?”

Tần Úc Tuyệt nghĩ không ra câu trả lời.

Cô suy tư một lát, chỉ có thể tự nhận bản thân đã mạo phạm: “Xin lỗi, có lẽ là tôi nhớ nhầm.”

“Nhớ nhầm?” Tạ Yếm Trì lặp lại câu nói này, khóe môi khẽ cong, hơi rũ mi mỉm mười.

Sau một hồi, anh đứng lên, đi đến trước mặt Tần Úc Tuyệt cúi người bắt gặp tầm mắt của cô, chậm rãi nói: “ Tần tiểu thư có biết không, câu nói vừa rồi của em là một cách bắt chuyện vô cùng lỗi thời.”

“Tôi –“

“Chúng ta chỉ là quan hệ hợp đồng thôi.”

“Tôi biết –“

“Nưng nếu em muốn giả thành thật, tôi cũng không có ý kiến.”

“Anh nghĩ quá nhiều rồi --“

“Nhưng mà phải tăng giá nha.”

“Đợi đã, anh có thể hay không nghe….”

“Giảm giá, 3000 vạn, tôi rất đắt nha.”

………Tần Úc Tuyệt từ bỏ giải thích.

Người đàn ông này, sao lại có thể chó như vậy.

Tác giả: Tạ Nhị cẩu: Phải nghĩ biện pháp tăng lên 50 vạn.

Tần Úc Tuyệt: Rất không có cảm giác được làm nữ chính, cảm ơn.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)