TÌM NHANH
BẠN GÁI TAI TIẾNG
Tác giả: Chiêu Loạn
View: 1.346
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 55: Tác hại của thức khuya
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho

Một nụ hôn bất ngờ ập tới, làm con ngươi Tần Úc Tuyệt hơi co lại.

Chân cô đứng không vững bị trượt, được Tạ Yếm Trì ôm chặt lấy thắt lưng.

Cô vô thức ôm lấy eo anh, trực tiếp dán vào vùng da của anh, làm lòng bàn tay cô cũng trở nên nóng bỏng. Cô chỉ cảm thấy không khí xung quanh cũng nóng dần lên, đầu óc trống rỗng.

Tần Úc Tuyệt dần không theo kịp được tiết tấu, hô hấp trở nên khó khăn, nên muốn tránh thoát lại bị Tạ Yếm Trì nắm chặt lấy cằm.

Tận đến lúc cô không thể thở được nữa cuối cũng Tạ Yếm Trì mới chịu buông lỏng, kề trán lên trán cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Màu môi Tần Úc Tuyệt càng trở nên kiều diễm, ướt át, đôi mắt chứa ánh nước có sự xấu hổ, nhỏ giọng giận dỗi: “Tạ Yếm Trì, anh lại phát bệnh gì đấy?”

“Có chơi có chịu.” Tạ Yếm Trì cong môi, ôm chặt eo cô hơn nữa, “Dù sao cũng phải đòi lại chứ.”

Cô phát hiện ra.

Từ khi hai người xác định mối quan hệ, người đàn ông này càng ngày càng quá quắt, không thèm sợ hãi gì cả.

Tần Úc Tuyệt cắn chặt răng, giãy dụa từ ngực anh ra, tức giận: “Mặc quần áo lên đi.”

“Được được được.” Tạ Yếm Trì cười phụ họa, cầm áo sơ mi mặc lên.

Đúng lúc này, Tần Úc Tuyệt không chú ý liếc qua phát hiện trên hông của Tạ Yếm Trì có một hình xăm sư tử.

Hình xăm đen trắng, vị trí rất khéo léo, có thể nhìn ra được tay nghề của người xăm. Con sư tử cũng không có chút biểu hiện dự tợn nhưng lại làm cho người khác cảm nhận được áp lực.

Vì bị áo choàng che đi nên hình xăm chỉ nhìn ra một nửa còn một nửa năm bên trong.

Tần Úc Tuyệt nhíu mày, tinh tế nhìn ra dưới hình xăm kia là vết sẹo mờ.

Cô đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào phần eo của Tần Úc Tuyệt, cảm xúc lồi lõm ở vết thương kia rất rõ ràng.

Đúng lúc này, cô tay bị người khác nắm chặt.

Tạ Yếm Trì kéo tay cô lên nhìn vào mặt cô, ý cười không rõ: “Xuống chút nữa chính là chỗ cấm nha.”

……Cái người này, mồm miệng rõ ràng không đứng đắn nhưng nghe lại không làm cho người khác khó chịu.

Tần Úc Tuyệt không trốn tránh: “Vết thương này là sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Em nói cái đó sao?” Tạ Yếm Trì buông tay cô ra, chậm rãi cài áo sơ mi: “Hảo hoạn, hơn mười năm trước.”

Nhắc đến chuyện này, Tần Úc Tuyệt nhớ lại từng có người nói với cô về chuyện của Tạ Yếm Trì lúc nhỏ.

Cũng vì trận hỏa hoạn đó mà dẫn đến những bi kịch sau này.

Cô im lặng rất lâu, đến tận lúc Tạ Yếm Trì cài đến nút áo cuối cùng: “Đau không?”

Tạ Yếm Trì ngừng lại, sau đó cúi đầu nhìn người trước mặt, cười khẽ: “Đau.”

Tần Úc Tuyệt: “Đau đến mức nào?”

Tạ Yếm Trì: “Là loại có thể nhớ cả đời.”

Mặc dù ngữ khí nói đùa nhưng Tần Úc Tuyệt có thể nhìn ra anh không hề nói dối.

Lúc anh nói câu này, trong mắt còn chứa ý cười.

Nhưng lại mang theo vài phần lạnh lẽo, giống như dưới con mắt kia cất giấu những thứ mà người khác không bao giờ thấy được.

Tần Úc Tuyệt đã từng nhìn thấy ánh mắt như thế của Tạ Yếm Trì.

Giác quan thứ sau của phụ nữ luôn rất chính xác.

Du thuyền đã chạy được một thời gian.

Bốn bề là biển rộng, nhìn ra xa là một thế giới tràn đầy màu xanh với nước và bầu trời, thình thoảng có một đàn hải âu bay qua.

Thực sự rất đẹp.

Đây đúng là một chuyến du lịch dành cho cặp đôi.

Tần Úc Tuyệt chống tay lên cửa sổ, làn gió tanh mặn của biển cả tạt vào mặt.

Tạ Yếm Trì đi đến bên cạnh cô, phủ thêm cho cô một chiếc áo khoác.

“Anh thích em từ bao giờ?”

“Cấp ba.”

“Bởi vì bản kiểm điểm kia sao?”

Tạ Yếm Trì khẽ cười: “Ừm.”

Hỏi xong, Tần Úc Tuyệt im lặng.

Cô dừng lại một chút, quay người dựa vào cửa sổ nói: “Tạ Yếm Trì, anh nhìn em.”

Tạ Yếm Trì quay người nhìn cô.

“Nếu anh không muốn nói, em sẽ không hỏi anh.” Tần Úc Tuyệt gằn từng chữu, chậm rãi nói, “Nhưng nếu có một ngày chúng tay phải tách ra, em cũng mong anh có thể cho em một lý di hợp lý, đừng lừa gạt em cho xong chuyện.”

“Nếu không em sẽ hận anh cả đời.”

----------------------------------

Từ sau khi chương tình kết thúc, Thịnh Hướng Tình liền thành lập tình bạn cách mạngvới Tần Úc Tuyệt.

Mặc dù hầu hết thời điểm đều là Thịnh Hướng Tình phỉ nhổ Trần Tử Kiện.

Sau khi quen với Trương Sở Quân, ba người ngay lập tức thành lập một nhóm nhỏ.

Cái nhóm này được Thịnh Hướng Tình đặt tên là “Hiệp hội tìm hiểu về những tên đàn ông chó” sau một đêm rõng rã nghĩ ngợi.

Cuối cùng lại trở thành hiện trường rắc thức ăn cho chó

Có lần, Thịnh Hướng Tình cảm thấy bản thân mình suốt ngày show ân ái với Trương Sở Quân thực sự quá tội lỗi, thế nên cô nàng rất tốt bụng mà nói: “Tôi có quen mấy anh đẹp trai lắm hay là để tôi giới thiệu cho cô nhé?”

Trương Sở Quân từ chối khéo: “Thật ra tôi có bạn trai rồi.”

Tình hiếu kỳ của Thịnh Hướng Tình nổi lên, điên cuồng cô gắng tìm tòi về người bạn trai bí ẩn kia.

Thế nhưng mồm cô ấy vẫn kín như bưng, mấy ngày sau vẫn không tra ra được nên Thịnh Hướng Tình đành bỏ qua.

Có điều Tần Úc Tuyệt cũng rất hyaythấy Trương Sở Quân vụng trộm nói chuyện điện thoại.

Mở miệng như là “Tần đại ca” , hình như là trùng họ với cô thì phải?

Thời gian gần đây, ngành giải trí ngược lại rất bình lặng, cũng không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng trong giới thương nhân lại có một tin tức nổi sóng.

Vì Tạ Hà Thần đã quay lại.

Đối với người tên Tạ Hà Thần này, Tần Úc Tuyệt cũng không quá lạ lẫm.

Đó là nhân vật có danh tiếng không thua kém gì Tạ Yếm Trì.

Nghe nói anh ta trước kia vì cứu Tạ Yếm Trì khỏi trận hỏa hoạn mà bị bỏng, sau đó ra nước ngoài dưỡng bệnh.

Bây giờ đã khôi phục hoàn toàn nên trở về nước.

Trong khoảng thời gian ở nước ngoài này, anh ta cũng khai thác thị trường nước ngoài, mặc dù không nổi bật như Tạ Yếm Trì nhưng cũng được coi là nhân vật có tiếng.

Quan trọng hơn chính là trong tay anh ta nắm giữ cổ phần lớn hơn cả cha Tạ.

“Đây mới chính là người thừa kế của tập đoàn Tạ thị.”

“Tạ Hà Thần vừa về, Tạ Yếm Trì liền phải nhường ngai. Có ai mà không biết trận họa hoản đó là do cha con bọn họ muốn giết chết Tạ Hà Thần để đoạt cổ phần chứ, không nghĩ đến người ta mạng lớn không chết.”

“Tạ nhị thiếu cũng không phải dạng vừa, đoán chừng cũng đánh nhau sớm thôi.”

Những người trong đoàn phim buôn chuyện trên trời dưới đất, Tần Úc Tuyệt cũng từ bọn họ mà nghe được không ít truyện trong giới hào môn.

Dần dần, Trương Sở Quân cũng không thể nhịn nổi, chống nạnh mắng: “Cần mấy người lo sao? Tạ gia có phá sản cũng có thể mua hàng loạt biệt thự ở thành phố Đồng dưỡng lão.”

Tần Úc Tuyệt không quan tâm mấy chuyện quỷ quái trong giới hào môn.

Nhưng cô có thể nhìn ra được, gánh nặng trên người Tạ Yếm Trì ngày càng lớn.

Mấy lần cô cùng Trương Sở Quân tập kịch đến muộn, theo thói quen gửi cho anh tin nhắn chúc ngủ ngon, không nghĩ tới lần nào anh cũng ngay lập tức trả lời.

Sau khi vụng trộm mua chuộc được trợ lý Trần, cô mới biết được, từ sau khi quay chương trình xong, hầu như ngày nào anh cũng đắm mình ở công ty.

Tới tận bây giờ cũng chưa được một giấc ngủ đầy đủ nào cả, nhiều nhất cũng chỉ chợp mắt được 5-6 tiếng thậm chí ngắn hơn.

[Hiệp hội tìm hiểu về những tên đàn ông chó] rất thích bày mưu tính kế những chuyện như thế này.

Trương Sở Quân: [Trong hoàn cảnh như thế, cô có khuyên anh ta cũng chỉ qua loa cho xong chuyện thôi.]

Thịnh Hướng Tình: [Đúng thế, cho nên cô cần phải làm cho anh ta nhận ra những tác hại của việc thức khuya.]

Tần Úc Tuyệt: [Ví dụ như?]

Hai người họ nhanh chóng lên mạng vơ vét những bài viết có tiêu đề nghe rợn cả người về tác hại của việc thức khuya, gửi tới cho Tần Úc Tuyệt.

Thịnh Hướng Tình: [Gửi toàn bộ cho Tạ Yếm Trì! Làm cho anh ta sợ một chút! Làm anh ta khắc sâu một chút tác hại kinh khủng của việc thức khuya, như thế anh ta mới nghe lời em đi ngủ sớm được.]

Tần Úc Tuyệt tiếp thu ý tưởng này, nhanh chóng gửi toàn bộ bài viết này cho Tạ Yếm Trì còn bổ sung một tin nhắn ra vẻ lạnh lùng: [Tốt nhất là anh nên xem.]

Sau khi 5 phút trôi qua, Tạ Yếm Trì đáp lại.

Tạ Yếm Trì: [?]

Ngay lập tức cô mở những bài viết kia ra.

Hóa ra những bài viết cô vừa kia có những tiêu đề kinh thiên động địa.

[Chồng qua loa làm 5 phút, vô số bác sĩ nhìn qua đều không có cách nào, hạnh phúc sắp sụp đổ, nguyên nhân tạo lên lại là…….]

Tần Úc Tuyệt: […...]

Sau đó lại một cái tiêu đề.

[Bị dồn vào đường cùng tôi đã vượt quá giới hạn, cuộc sống sinh hoạt tình dục của hai vợ chồng hạnh phúc đằm thắm lại bởi vì…… chỉ một việc nhỏ mà để lại mầm tai họa to lớn]

Tần Úc Tuyệt: [……...]

Đúng là đồng đội ngu như heo.

Tạ Yếm Trì: [Em không cần quá lo lắng về vấn đề này đâu.]

Tần Úc Tuyệt mất hết mặt mũi nên không dám trả lời.

Để cứu vớt cục diện lúng túng này, cô thống khổ suy tư một hồi, sau đó gửi đi hai chữ.

Tần Úc Tuyệt: [Gửi lộn.]

Nhưng nửa giây sau, điện thoại vang lên.

Là cuộc gọi đến, Tạ Yếm Trì.

Tần Úc Tuyệt hoàng loạn ấn kết nối, hít sâu, cố gắng để âm thanh của cô trở nên bình tĩnh một chút: “Sao thế?”

Đầu bên kia ống nghe truyền đến một tiếng cười khẽ.

Lúc sau, mời nghe được ngữ khí có chút vi diệu của anh, chậm rãi nhắc lại: “Gửi lộn?”

“Đúng vậy!!!” Tần Úc Tuyệt cố bình tĩnh lại.

“Thật sao?” Tạ Yếm Trì hỏi, “Em định gửi cho ai?”

Ngay phút chốc trong đầu cô hiện lên vô số cái tên, nhưng từng cái đều bị gạch dần.

Cuối cùng cô cắn răng mở miệng: “Trợ lý Trần, em để ý gần đây cậu ấy thường nửa đêm đăng bài nên định nhắc nhở chút.”

Bất luận thế nào chỉ cần đưa cái nồi này cho trợ lý Trần cõng là được rồi.

Tạ Yếm Trì bật cười, dường như định buông tha: “Hóa ra là thế, vậy để anh thay em chuyển lời nha.”

Lúc Tạ Yếm Trì định cúp máy, Tần Úc Tuyệt đột nhiên hô lên: “Tạ Yếm Trì.”

“Ừm?”

Tần Úc Tuyệt rũ mắt: “Nghỉ ngơi sớm một chút.”

Lần này, đầu bên kia Tạ Yếm Trì bỗng im lặng.

“Đồng ý với em.” Tần Úc Tuyệt nhẹ nhàng, âm thanh có chút ôn nhu, “Đừng để tổn hại thân thể, nghỉ ngơi sớm một chút được không?”

Âm thanh Tạ Yếm Trì ôn nhu, có chút chiều chuộng: “Được, anh hứa với em.”

Mỗi lần Tần Úc Tuyệt nói chuyện với giọng điệu thế này, anh đều không thể nào chịu được.

Sau khi cúp máy, trong phòng hợp im lặng nửa ngày.

Các nhân viên quản lý ngồi trong phòng đều nhìn ông chủ bằng đôi mắt khẩn trương, cẩn thận hỏi: “Tạ tiên sinh, hội nghị có thể bắt đầu chưa?”

“Ừm.”

Tạ Yếm Trì đặt di động xuống, ngòn tay xoa nhẹ mi tâm, lạnh nhạt ngẩng đầu: “Bắt đầu đi.”

Cái bộ dạng này với cái bộ dạng vừa nãy nói chuyện điện thoại hoàn toàn là một trời một vực.

“Đúng rồi.” khi máy chiếu vừa được mở lên, Tạ Yếm Trì dường như nhớ ra điều gì đó, thuận miệng nói: “Thông báo với mọi người một chút, hôm nay tan tầm như bình thường.”

Một câu nói kia làm mọi người đều hớn hở hết cả lên.

Người cảm động nhất trong bọn họ chắc chắn là trợ lý Trần.

Không có đánh cược sai! Quả nhiên vẫn là lời của bà chủ mới có tác dụng! Chỉ cần một câu nói có thể làm cho ông chủ buông tha cho anh ta! Bà chủ vạn tuế!!

Sau khi Tạ Yếm Trì cúp máy, Tần Úc Tuyệt phát hiện có một nick wechat gửi lời mời kết bạn.

Cô mở ra.

Ava là bức tranh sơn dầu phong cảnh.

Tên hiển thị là : [Tạ Hà Thần.]

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)