TÌM NHANH
BẠN GÁI TAI TIẾNG
Tác giả: Chiêu Loạn
View: 1.260
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 54: Chuyến tàu bí ẩn 2
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho

Người thứ nhất bị sát thủ chọn là Tiêu Nhiên.

Đây là một kết quả khá bất ngờ với mọi người.

Bởi vì luận theo tuổi nghề, ở đây anh ta là người lớn nhất. Nghệ sĩ trọng việc tôn trọng tiền bối, chắc chắn sẽ rất ít khả năng chọn anh ta là mục tiêu thứ nhất.

Vì để cho người chơi có trải nghiệm tốt nhất về trò chơi, tổ chương trình để các vị khách mời nhận thân phận xong thì tại mỗi chỗ của người bị hại sẽ được bố trí các manh mối.

Nhưng chương trình lại bố trí cho căn phòng của Tiêu Nhiên tựa như một hiện trường giết người như này làm Thịnh Hướng Tình và Trần Tử Kiện sống chết không chịu bước vào một bước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cuối cùng phải phân công, Tần Úc Tuyệt và Trịnh Thiên Ý ở lại trong gian phòng để tìm kiếm manh mối, còn những người còn lại đi kiểm tra xung quanh.

Mặc dù khắp nơi đều là dũng phẩm màu để giả máu.

Nhìn qua một loạt hỗn độn nhưng khi bắt đầu tìm kiếm thì không thể nào có cách xác định manh mối.

“Úc Úc, gầm giường hình như có cái gì hay sao ấy, chị không với tới.” Trịnh Thiên ý cúi người xuống.

Tần Úc Tuyệt cúi người, đúng là có một cái thứ đồ nhỏ hình lập phương khá kỳ lạ dưới gần giường.

Cô đưa tay vào, chạm đến cái vỏ lạnh lẽo, bên trên còn có chút ẩm ướt.

Cô kéo ra.

Trịnh Thiên Ý bị dọa sợ che mồm lùi về phía sau.

Tổ chương trình chắc vì để tạo hiệu ứng nên trên đồ vật này được đổ một lớp phẩm màu rất dày. Bây giờ tay Tần Úc Tuyệt cũng bị dính máu, nhìn có chút đáng sợ.

“Không sao, chỉ là cái bật lửa thôi.” Cô nhìn về phía thứ đồ trên tay, cẩn thận xác định một lần, không có gì bất thường.

Có lẽ là tổ chương trình muốn hù dọa một chút.

Có điều dính một tay phẩm màu thì thật sự rất khó chịu.

Cô xoay người đi về phía nhà vệ sinh.

Tạ Yếm Trì bên trong, tựa người trên bồn rửa tay nhìn mấy cái chai lọ cùng nhãn hiệu. Động tác nhàn nhã dường như không thèm để ý đến trò chơi đang diễn ra.

Tần Úc Tuyệt bật vòi nước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng không biết làm sao mà vòi nước bị xoáy không chặt, cô vừa mở ra làm đầu bung ra, nước văng tung tóe lên người cô.

Tạ Yếm Trì nhướng mày, phản ứng nhanh cầm lấy cổ ta cô kéo một cái về phía sau anh.

Dòng nước bắn tung tóe lên người anh, mà quần áo Tần Úc Tuyệt cũng không bị dính mấy giọt.

Tạ Yếm Trì đưa tay đóng vòi nước, lông mày nhíu chặt, xoay người quét mắt về quần áo của người sau lưng một lượt, sau đó không nói gì buông tay ra.

“Tạ…..” Tần Úc Tuyệt phản ứng lại, chưa kịp nói hết liền bị đánh gãy.

“Đưa tay ra đây.” Tạ Yếm Trì nói.

Tần Úc Tuyệt sững sờ, sau đó nghe lời vươn tay ra.

Tạ Yếm Trì lấy một chiếc khăn mặt từ trên giá, hấng dưới vòi nước cho ướt. Sau đó dựa tay vào bồn rửa mặt, nắm lấy tay Tần Úc Tuyệt, cúi đầu nghiêm túc lau tay cho cô.

Toàn bộ quá trình đều không nói một lời.

Tần Úc Tuyệt giật mình, nhìn mặt Tạ Yếm Trì.

Anh rũ mắt, hai đầu lông mày có chút tùy ý nhưng lại không nhìn ra sự mất kiên nhẫn ngược lại có vẻ rất chăm chú.

“Tay còn lại có bị dính không?”

Tần Úc Tuyệt lắc đầu: “Không có.”

“Ừm, được rồi.” Tạ Yếm Trì cầm khăn tay tùy tiền vắt lên một bên, sau đó ngẩng đầu nhìn cô. Một lát sau cong môi nhẹ nhàng cười, “Sau khi đem bản thân chơi đùa đến một thân hoa lá thì đã phát hiện được điều gì rồi nào?”

Thấy anh trêu chọc, Tần Úc Tuyệt lập tức thu lại biểu cảm vừa rồi, không khách khí hỏi: “Anh không phát hiện điều gì sao?”

“Có lẽ là có.” Tạ Yếm Trì lười nhác nói.

Có lẽ?

Đây là cái loại trả lời gì đây?

Tần Úc Tuyệt hỏi: “Anh phát hiện ra cái gì?”

“Tý nói sau.” Tạ Yếm Trì cười, thẳng người dậy, lúc đi tới cửa lại quay người nhìn cô, cong mắt, “Anh sợ có người khóc nhè.”

Sau khi thời gian điều tra kết thức, đến lúc thảo luận.

Nhưng tất cả mọi người đều im lặng, ngồi trên sofa lúng túng nhìn nhau, không ai mở lời.

Xem ra mọi người đều không phát hiện ra điều gì.

Nếu tiếp tục bỏ phiếu thì cũng chẳng được gì.

Cuối cũng, sau một hồi im lặng, Tần Úc Tuyệt nhéo đầu lông mày, chậm rãi mở miệng:  “Lần đầu có lẽ do manh mối quá ít nên cũng chỉ có thể phân tích dựa trên động cơ.”

“Động cơ?” Thịnh Hướng Tình không hiểu lắm.

“Ừm.” Tần Úc Tuyệt gật đầu, giải thích, “Nói đúng ra, quyết định người đầu tiên bị loại là một chuyện dễ đắc tội người khác. Cho nên tôi cảm thấy sát thủ sẽ có khả năng là ở trong nhóm người không sợ làm cho tiền bối Tiêu Nhiên tức giận.”

Lời nói này không thể nghi ngờ làm cho mọi người thông suốt.

Đúng thế, nếu như mình là sát thủ, chắc chắn lựa chọn người đầu tiên sẽ chọn người mà mình không sợ sẽ đắc tội đến nhất.

Tiêu Nhiên và những người khác đều luôn bảo trì khoảng cách an toàn.

Chỉ có duy nhất một người gần gũi nhất là Trịnh Thiên Ý.

Trịnh Thiên Ý hình như cũng nhận ra điều này nhưng rõ ràng là không biết tranh luận như thế nào, chỉ nhiều lần lặp lại “Thật sự không phải tôi.”

Chắc chắn rồi, lời nói này vô ích.

Sau 10 phút trôi qua, loa phát thanh truyền đến: “Bây giờ bắt đầu tiến hành bỏ phiếu, người chơi viết tên người mình nghi ngờ lên tờ giấy trước mặt rồi bỏ vào rương. Sau khi viết xong, mời mọi người trở lại gian phòng của mình.”

Tần Úc Tuyệt nhanh chóng đưa ra quyết định, viết lên, bỏ phiếu.

Sau vài phút, âm thanh vang lên: “Người chơi Trịnh Thiên Ý thủ được năm phiếu, bị loại, các vị đã đoán sai, trò chơi tiếp tục.”

Mọi người đều biết lần một khả năng tìm được hung thủ không cao.

Nhưng đoán sai vẫn có chút khó xử.

Hơn nữa còn có tận 5 người bỏ cho Trịnh Thiên ý, vậy ngoại trừ Trịnh Thiên Ý còn ai bỏ phiếu khác?

Còn chưa kịp nghĩ ngợi, căn phòng bên cạnh liền vang lên tiếng thét chói tai.

Chỉ vài giây sau, liền im bặt.

Xem ra lần này sát thủ chọn trúng cô ấy.

Không ngoài dự liệu, sau khi từ trong phòng đi ra, chỉ thiếu mỗi Thịnh Hướng Tình.

Trên giường trong phòng cũng giống y hệt như phòng của Tiêu Nhiên.

“Úc Úc, tôi thật sự có chút hoài nghi cô.” Hứa Trữ Âm do dự hồi lâu, mở miệng, “Vì vừa nãy chỉ bằng một câu của cô mà mọi người đều bỏ phiếu cho trịnh Thiên Ý. Thực ra lúc đó tôi nghĩ mọi người đều không dám dẫn dắt điều gì, lời nói kia của cô giống như đang dẫn dắt chúng tôi vậy.”

Lúc Trịnh Thiên Ý bị loại, Tần Úc Tuyệt liền đoán ra chắc chắn sẽ có người chỉ hướng về mình.

Cô lại thực sự rất bình tĩnh, chỉ im lặng nhìn Hứa Trữ Âm, nhàn nhạt mở miệng: “Đúng, cô hoài nghi tôi là rất bình thường. Nhưng loại trò chơi này cũng cần phải có người mở miệng trước mới có thể tiếp tục. Tôi cũng chỉ cung cấp một cách nghĩ cho mọi người tham khảo mà thôi.”

Hứa Trữ Âm á khẩu không trả lời được: “Nếu như không khác định được thì cô có thể im lặng mà.”

“Trò chơi Ma sói này trừ khi là gian lận, không thì làm sao có thể tìm được người ngay từ lần đầu tiên đâu?”

Tần Úc Tuyệt nhìn mọi người, ngữ khí lạnh nhạt và bình tĩnh: “Tôi có thể không cần nói một lời nào trở thảnh người có ít hiềm nghi nhất. Nhưng trò chơi này cũng chẳng phải là cứ mắt mù mà a dua theo, cho nên tôi mưới chủ động nói ra phán đoán của mình, cho dù là bị ai nghi ngờ cũng mong rằng có thể giúp một tay.”

Thương Tử Thần ngồi một bên giống như bị thuyết phục: “Tôi cũng cảm thấy có đạo lý, loại trò chơi này cơ bản là cần sự phân tích, sai cũng rất bình thường.”

Hứa Trữ Âm biết được bản thân đuối lý, cũng không tranh cãi nữa.

Trần Tử Kiện suy nghĩ một hồi, ánh mắt nghi ngờ chuyển tới Hứa Trữ Âm: “Âm Âm hôm nay rất kỳ lạ, bình thường cô ấy sẽ không vội vàng lên tiếng, bây giờ đột nhiên lên tiếng công kích chị Úc, giống như cô ấy đang nói chính mình vậy.”

Sau khi mọi người nêu ý kiến xong, mũi tên lần nữa chuyển lên người Hứa Trữ Âm.

Ngay lúc nhìn qua sắp ra hướng phát triển của kết quả, Tần Úc Tuyệt đột nhiên mở miệng: “Thật ra tôi không hoài nghi Hứa Trữ Âm, vì cô ấy vừa nãy nghi ngờ tôi là phản ứng bình thường. Hơn nữa từ lúc Thịnh Hướng Tình bắt đầu đã biểu hiện ra sự sợ hãi, khẩn trương, Trữ Âm là bạn của cô ấy nên chắc hẳn sẽ không nhắm tới cô ấy.”

Hứa Trữ Âm lập tức tiếp lời, không chút khách khí mắng Trần Tử Kiện: “Đúng vậy, tôi sẽ không thể nào không để ý đến cảm thụ của Tiểu Tình mà nhắm vào cô ấy, cậu nhắm vào tôi như thế mới thực sự có vấn đề.”

Tần Úc Tuyệt: “Đúng, Trần Tử Kiện chính xác là đang mượn chuyện này để đẩy nghi ngờ về phía Hứa Trữ Âm. Rõ ràng chuyện cô nghi ngờ là rất bình thường mà nên tôi hơi nghi ngờ Trần Tử Kiện."

Thời gian nghỉ sắp kết thúc, các vị khách mời lần nữa đi vào phòng của chính mình.

Tần Úc Tuyệt cũng có để đoán được đại khái phiếu, đang lúc chuẩn bị trở về phòng, cánh tay đột nhiên bị nắm chặt lấy.

Còn chưa kịp phản ứng lại, liền bị ôm lấy eo, kéo vào trong ngực.

Cô bị đè lên tường, là điểm mù của camera.

Vừa ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt chứa ý cười của Tạ Yếm Trì.

“Anh làm gì thế?” Tần Úc Tuyệt cảnh giác.

Tạ Yếm Trì thấp giọng cười, dán tới tai cô,  âm thanh khàn khàn nói nhỏ: “Lần này tốt nhất lên chọn anh.”

Tần Úc Tuyệt đờ người, nhưng ngữ khí vẫn không đổi: “Em không hiểu anh đang nói gì.”

“Ít nhất phải có tinh thần chơi chút chứ, nếu không phải em, anh sẽ nhịn không nói gì đến tận bây giờ sao?” Tạ Yếm Trì cười, cúi đầu. giờ ngón trỏ cọ nhẹ môi cô, gằn từng chữ: “Nếu để cho anh sống thêm một vòng nữa thì sẽ game over đấy.”

“………”

Tần Úc Tuyệt không phản bác, chỉ nghiêm túc nhìn vào khuôn mặt đầy ý cười của Tạ Yếm Trì, sau đó nhếch môi, nhẹ giọng cười: “Tạ tiên sinh không nên tự tin quá mức như thế. Ngộ nhỡ đoán sai thì sao? Em hiện tại nghi ngờ anh đang vừa ăn cắp vừa la làng.”

Tạ Yếm Trì tăng lực đạo trên tay, cười: “Thua cũng không được khóc nhè đâu nhé.”

“Rầm.”

Tần Úc Tuyệt kéo cửa ra, tránh tay anh,  xoay người  vào trong, không chút lưu tình mà đóng cửa lại.

Cô kéo ghế ra ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trần nhà –“Sát thủ”

Thật sự đúng là cô.

Thật sự bị cái BUG trò chơi kia đoán ra.

Vừa nãy sau khi trnah luận xong, Tần Úc Tuyệt cuối cùng bỏ phiếu cho Trần Tử Kiện.

Vì cô đoán được, Hứa Trữ Âm bị Trần Tử Kiện nghi ngờ sẽ bực mình mà phản lại. Hai người xảy ra mâu thuẫn ga gắt sẽ bầu phiếu cho đối phương.

Cho nên lúc nãy, Tần Úc Tuyệt chỉ cần lựa chọn một bên liền có thể xác định được mục tiêu mình chọn có trên 2 phiếu.

Ngoài ra Tạ Yếm Trì và Thương Tử Thần hai người họ bỏ phiếu cùng người có xác xuất không lớn. công thêm Thương Tử Thần hiện tại vẫn chưa xác định được mục tiêu.

Cho nên vòng này như thế nào cũng không đến lượt cô bị loại.

Tần Úc Tuyệt lựa chọn giúp Hứa Trữ Âm nói chuyện để tăng độ thiện cảm, để vòng tiếp theo sẽ có người bên cạnh tin tưởng cô.

Cô gái nhỏ này cũng cư xử theo cảm tính, rất dễ lừa.

Đối với người lăn lộn trong trò chơi này thời đại học thì chuyện này quá đơn giản.

Nhưng không nghĩ tới, vẫn bị Tạ Yếm Trì đoán được.

Hơn nữa người này còn dám trắng trợn nói với cô, anh đang nhường.

Quá ghê gớm.

Có là bạn trai cũng không thể tha thứ được.

“Người chơi Trần Tử Kiện thu được ba phiếu, bị loại khỏi trò chơi, các vị đã đưa ra lựa chọn sau, trò chơi tiếp tục.”

Tần Úc Tuyệt nghe thông báo của đạo diễn, ngồi dậy, từ trên tường định đánh dấu lên tấm ảnh của Tạ Yếm Trì nhưng mở nắp bút ra chuẩn bị vẽ, lại đột nhiên ngừng lại.

Nếu lần này trược tiếp giết Tạ Yếm Trì thì thắng cũng không quá vẻ vang.

“Bây giờ mọi người có thể từ trong phòng đi ra, tiến hành lần bỏ phiếu cuối cùng.”

Vừa ngồi lên ghế sofa, Hứa Trữ Âm liền nhảy lên, cảm xúc mãnh liệt: “Úc Úc, tin tưởng tôi! Nhất định là Tạ tiên sinh, chắc chắn là anh ta! Anh ta sống đến bây giờ vẫn chưa chết thực sự không khoa học chút nào, chúng ta trực tiếp bỏ phiếu cho anh ta liền kết thúc.”

“………”

Tần Úc Tuyệt trầm mặc, sau đó ngẩng đầu nhìn Tạ Yếm Trì, xuất phát từ nội tâm mà suy nghĩ chút, người đàn ông này rốt cuộc đã làm cho người ta oán hận đến mực nào.

Thậm chí không cần chính mình mở miệng.

Tạ Yếm Trì nhìn qua giống như vẫn khá bình tĩnh, anh tiện tay cầm một quả quýt từ trong mâm lên, câu được câu không mà trả lời: “Nếu như tôi là hung thủ, tôi sẽ giết chết cô hoặc Tần Úc Tuyệt, mà không phải là Thương Tử Thần.”

“Vì sao?”

“Rất rõ ràng.” Tạ Yếm Trì nói: “Cô không phát hiện vòng trước cô ấy lên tiếng là đang dẫn dắt cô sao?”

Hứa Trữ Âm nhớ lại: “……Úc Úc là đang giúp tôi mà.”

“Vậy thì đúng rồi, cho nên nếu tôi để lại một trong ba người thì nhất định sẽ tim tưởng người vừa giúp mình nói chuyện.” Tạ Yếm Trì chậm chạp nói, “Cho nên nếu là tôi, tôi sẽ không để lại cục diện ba người như thế này, lựa chọn giết Thương Tử Thần để lại hai người, vì việc này đối với tôi không có chút lợi nào.”

Tần Úc Tuyệt phản bác: “Ngộ nhỡ anh làm ngược lại thì sao? Cố ý để lại hai chúng tôi sau đó lấy lý do này để lôi kéo Hứa Trữ Âm?”

“Nói như thế em cảm thấy là anh sao?” Tạ Yếm Trì không trực tiếp trả lời Tần Úc Tuyệt, đột nhiên hỏi.

Tần Úc Tuyệt: “Đúng vậy.”

“Vì sao?” Tạ Yếm Trì nói.

Tần Úc Tuyệt: “Trực giác.”

“Vì sao không nghi ngờ Hứa Trữ Âm?”

“Vì em tim tưởng cô ấy.”

Nghe thấy lời này, Tạ Yếm Trì bật cười, nghiêng người về phía trước, cánh tay đặt lên đầu gối, có chút hứng thú: “Lời nói của em so với phân tích lại càng có tính khẳng định, mỗi lần lên  tiếng đều sẽ đem đầu mũi tên chỉ về hướng người khác. Hơn nữa kỳ lạ là sau khi em hai hai vị thường dân thì em không có chút khẩn trương nào cả, không hề băn khoăn mà khẳng định anh là hung thủ.”

Nói đến đây, gằn giọng: “Tần Úc Tuyệt, đây không được xem như cảm xúc của người dân thường.”

“……..”

Hứa Trữ Âm tựa như lọt vào sương mù, nhìn Tần Úc Tuyệt một lát, rồi lại nhìn Tạ Yếm Trì một lát, cán cân trong lòng cũng bị bấp bênh.

Cô ấy bắt đầu khổ sở.

Tại sao lại muốn một đóa hoa của tổ quốc đi đối mặt với việc lựa chọn cái cặp đôi gian xảo này cơ chứ.

Cuối cùng là đến thời điểm bỏ phiếu.

Dưới ánh mắt chăm chú của hai người, Hứa Trữ Âm hít sâu, khó khăn viết xuống ba chữ, bỏ vào trong rương, sau đó xoay người về phía Tần Úc Tuyệt: “Xin lỗi, tôi bị Tạ tiên sinh thuyết phục.”

Game over.

Dân thường chiến thắng.

Thật ra cái loại trò chơi này, khả năng sát thủ thắng là không cao.

Tần Úc Tuyệt cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn, ngược lại có chút may mắn vì Tạ Yếm Trì không có nhường cô đến tận cuối cùng, không thì sói thắng sẽ lập tức bị mắng kên hotsearch mất.

Tạ Yếm Trì tới gần, cười cực kỳ đẹp: “Có chơi có chịu?”

Tạ Yếm Trì đương nhiên biết đanh cược điều gì.

Cô quay đầu nhìn anh, nhanh chóng che tai lại chuẩn bị chuồn, còn lia tới một ánh mắt cảnh cáo.

Nhưng còn chưa kịp chạy, Tạ Yếm Trì đã nắm chặt tay cô, âm thanh trầm cuống: “Bạn gái không thể đùa nghịch chơi xấu hai lần đâu.”

“Hai vị show ân ái phía trước ơi, có thể đem Tần Úc Tuyệt giao ra đây để cho tôi hả giận chút đã được không.” Thịnh Hướng Tình bị đạo diễn bắt được từ đường hầm nhỏ, tức giận nhìn hai người trước mặt, “Úc Úc, em quá ác rồi đó.”

Tần Úc Tuyệt giải thích: “Trò chơi thôi mà, chắc chắn phải nghĩ biện pháp để thắng chứ.”

“Thắng thua quan trọng hơn chị sao?”

Tần Úc Tuyệt trầm mặc: “Không phải thế đâu?”

Mặc dù hoàn toàn là bị Tần Úc Tuyệt dắt mũi kéo đi nhưng may mắn phần thắng vẫn thuộc về dân.

Cộng thêm cô chơi rất tốt, cũng làm nóng bầu không khí, cho nên cũng không ai cảm thấy tức giận.

Đang bất bình than vãn vài câu, một câu nói lật trời.

Đạo diễn cười híp mắt: “Tạ tiên sinh hẳn là đã phát hiện ra?”

“Không có.” Tạ Yếm Trì phủ nhận một cách thản nhiên, “Tôi đến cuối cũng mới kịp phản ứng.”

Nói đến đây còn ngừng lại một chút, nhìn về phái Tần Úc Tuyệt, cười khẽ: “Nguy hiểm thật.”

Tần Úc Tuyệt: “…….”

Thật sự cảm ơn ngài đã để lại mặt mũi cho tôi quá.

Thật ra tổ đạo diễn sớm đã đưa ra manh mối trên du thuyền.

Trong nhà vệ sinh của Tiêu Nhiên có rất nhiều chai lọ, tất cả đều là thứ mà Tần Úc Tuyệt nhận quảng cáo.

Lúc đó, Tạ Yếm Trì đã hiểu được ám chỉ của tổ chương trình.

Chỉ có điều, không có liên quan đến suy luận thì anh không muốn nhắc đến Tần Úc Tuyệt.

“Tất nhiên thì người thất bại sẽ nhận phạt, Tần Úc Tuyệt tiểu thư tiến vào vòng trừng phạt.”

Cái gọi là vòng trừng phạt, chính là một cái thiết bị.

Gần giống với thứ đặt trên bàn, không biết lúc nào thì nước bên trên sẽ phun ra, làm người ướt hết.

“Để tôi thay cô ấy.” Tạ Yếm Trì không chút do dự.

Đạo diễn nhìn màn anh hùng cứu mỹ nhân thì vui  vẻ đồng ý.

Tần Úc Tuyệt phản ứng lại, giữ lấy tay áo Tạ Yếm Trì: “Không cần đâu—“

“Anh không hỏi ý kiến của em.” Tạ Yếm Trì giữ gáy cô, chạm trán mình lên trán cô, trong mắt chứa ý cười dịu dàng, “Đây là đặc quyền của bạn gái.”

Tần Úc Tuyệt nhìn anh: “Để em tự mình tới là được.”

“Không thể.” Tạ Yếm Trì khẽ cười. “Anh rất thích ép mua ép bán.”

“Cũng không phải trừng phạt nghiêm trọng gì mà.”

“Vậy cũng không được.” Tạ Yếm Trì nói, “Anh không nhẫn tâm.”

Căn cứ vào nguyên tắc trò chơi thì không thể bỏ qua.

Trừng phạt cũng phải do cô nhận.

Còn chưa phản ứng lại, Tần Úc Tuyệt cảm giác được ống tay áo trên tay bị kéo đi.

Tạ Yếm Trì đi vào.

Dòng nước trút xuống.

Áo sơ mi ngay lập tức dán sát vào da phác hạo ra cơ bụng rắn chắc, đường nhân ngư dường như cũng lộ ra.

Tạ Yếm Trì đưa tay hất tóc ra phía sau.

Giọt nước theo ngón tay chảy xuống, một đường qua cổ rồi chui vào bên trong cổ áo.

Anh mở mắt, mặt cũng trở nên sắc nét, giống như đến sợi tóc cũng mang theo sự kiêu ngạo, rõ ràng lại bị dội nước mà còn không cảm giác được chút chật vật nào.

Thịnh Hướng Tình kêu lên: “Chắc chắn là cái thùng hormone di động trong truyền thuyết nha, rõ ràng là trừng phạt mà như dự tiệc vậy.”

Lời này làm Trần Tử Kiện ăn dấm.

Anh ta không nói gì, nhay lên bàn, ưỡn ngực: “Tôi cũng muốn.”

“……?” gì thế?

Nhưng đạo diễn cũng rất vui vẻ chấp nhận yêu cầu của Trần Tử Kiện.

Một thùng nước dội xuống, suýt nữa là cho anh ta choáng váng, anh ta mất một lúc mới kịp phản ứng lại. Sau đó học theo Tạ Yếm Trì, hất tóc chuẩn bị kiêu ngạo mở mắt.

Sau đó.

Nước chả vào mắt.

“A a a mắt không thể mở ra được!”

“Khăn mặt ở chỗ nào thế, ngu người à còn muốn bắt chước giờ không mở được mắt rồi, tý nữa mà bệnh thì chẳng ai thèm chăm anh đâu.”

“Đau mắt quá huhu.”

Trên biển gió lớn, đạo diễn cũng không định để bọn họ ra ngoài hóng gió.

Sau khi trừng phạt sẽ để các vị khác trở về phòng nghỉ ngời.

Vì không mang theo quần áo nên Tần Úc Tuyệt đi tới chỗ tổ chương trình để lấy một bộ đồ chuẩn bị.

Lúc về phòng, trong nhà tắm có tiếng nước chảy.

Bóng mờ trên đó có thể xác định được là Tạ Yếm Trì.

Tần Úc Tuyệt cầm quần áo, gấp gọn đặt lên bồn rửa tay: “Tạ Yếm Trì, em đặt quần áo ở…”

“Hử?”

Cửa bị kéo ra.

Tạ Yếm Trì quấn một chiếc khăn tắm bên hông, một tay cầm khăn mặt lau sạch sẽ giọt nước trên tóc, một tay khác đỡ cửa, rũ mắt nhìn Tần Úc Tuyệt.

“Sao thế?” anh hỏi.

Giọt nước theo hình dáng cơ thể chả xuống hai đường nhân ngư chảy gập gềnh trên cơ bụng.

CMN!!!!!

Tạ Yếm Trì không mặc quần áo.

Lần đầu nhìn thấy.

Mặc dù vội vàng quay đi nhưng vẫn có thể nhìn thấy, thân hình Tạ Yếm Trì cực kỳ tốt.

Nếu như phải hình dung thì có thể dùng câu của Đường Đường “Từ đầu tới chân đến cọng tóc cũng mang theo sự nam tính.”

Tần Úc Tuyệt nhanh chóng xoay đầu, âm thanh có chút bối rối: “Em để quần áo chỗ này, anh mặc xong---“

Câu còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy người sau lưng buồn cười: “Xấu hổ?”

“Ai xấu hổ?” Tần Úc Tuyệt cắn răng dứt khoát quay đầu nhìn về phía Tạ Yếm Trì, vứt quần áo trên tay vào người anh, “Em từng hợp tác qua nhiều minh tinh như thế, cũng đâu phải lần đầu nhìn thấy.”

Tạ Yếm Trì tiếp lấy quần áo, nghe thấy câu này, trầm mặt xuống.

Anh nhàn nhạt hỏi lại: “Thế à?”

Tần Úc Tuyệt không phát hiện ra sự khác thường của Tạ Yếm Trì, cố giả vờ trấn định: “Đúng thế, cho nên làm sao có thể xấu hổ--“

Lời còn chưa hết, cằm liền bị nâng lên.

Sau đó, môi bị chặn lại.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)