TÌM NHANH
BẠN GÁI TAI TIẾNG
Tác giả: Chiêu Loạn
View: 1.485
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 53: Chuyến tàu bí ẩn 1
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho

Kỳ quay lần này của tổ chương trình chỉ có một ngày một đêm.

Tổ chương trình sớm đã bao một chiếc du thuyền, thông báo rằng các vị khách mời có thể ở đây tận hưởng một ngày ấm áp còn có hoạt động lặn cùng người yêu tìm hiểu đại dương bao la.

“Chúc các vị khách mời có một chuyến du thuyền vui vẻ” Đây là lời mà đạo diễn nói trước khi đi.

Thịnh Hướng Tình điên cuồng đồng ý với ý tưởng lần này của tổ chương trình: “Chương trình yêu đương phải là như thế! Lãng mạn là quan trọng nhất, làm mấy cái phần râu ria kia thật sự không cần thiết.”

Nhìn ở trên bờ, du thuyền to lớn xa hoa, Trần Từ Kiện đột nhiên xúc động, âm thanh run lên: “Tổ chương trình cuối cùng cũng chịu làm người rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cuối cùng, những vị khách mời luôn giữ tâm trạng căng thẳng cũng thở phào một hơi, biểu tình cũng trở nên thoải mái.

Đưa mắt nhìn bóng lưng bọn họ trên thuyền, Tần Úc Tuyệt cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như thế.

Quả nhiên, cô vừa quay đầu nhìn thấy đạo diễn đang cười rất sâu xa. Đúng lúc, mắt hai người chạm vào nhau.

Đạo diễn tằng hắng một cái, làm như không có chuyện gì rời mắt đi.

Rõ ràng là cố tình che dấu gì đó, điều này làm Tần Úc Tuyệt càng chắc chắn về suy đoán này, chuyến hành trình lần này nhìn có vẻ dễ dàng nhưng xem chừng không đơn giản như thế.

Đạo đức của tổ chương trình này vẫn không thay đổi, từ đầu đến cuối đều là “chương trình yêu đương kinh dị”

Nhưng mà mấy người Thịnh Hướng Tình lại vô tư không hề hay biết, rất hưng phấn kéo tay Tần Úc Tuyệt: “Úc Úc mau tới đây, bên trên đây rất đẹp!”

Nhìn cái miệng nhỏ đang khép vào mở ra, khuôn mặt tười cười, Tần Úc Tuyệt trong lòng mặc niệm một chút.

Cô thuận miệng hỏi Tạ Yếm Trì bên cạnh: “Anh cảm thấy lần này tổ chương trình sẽ chơi trò gì đây?”

Tạ Yếm Trì cười híp mắt, có chút hứng thú: “Có muốn đánh cược chút không?”

Tần Úc Tuyệt : “Đánh cược cái gì?”

“Anh cá sẽ là hình thức biệt thự Blizzad.” Tạ Yếm Trì nhếch khóe môi, chậm rãi giải thích, “Du thuyền, hoàn cảnh hạn chế, không thể liên lạc với bên ngoài, rất thích hợp để chơi loại trò chơi người sói.”

Không hổ là ông chủ công ty game, rất nhạy bén.

Tần Úc Tuyệt thực ra cũng khá tán đồng với suy nghĩ của anh, nhưng vẫn thuận miệng hỏi: “Được, thế tiền cược là gì?”

Đôi mắt Tạ Yếm Trì híp lại, nhìn cô, cúi người chậm rãi nói: “Anh cũng không cần thứ gì, không thì—“

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói đến đó, anh ngừng lại, không nói rõ, chỉ nâng ngón trỏ đặt lên môi cô.

Ngụ ý rõ ràng.

“Bốp.”

Tần Úc Tuyệt không chút khách khí đấy tay anh ra: “Nghĩ cũng đừng nghĩ."

Nói xong không thèm quay đầu lại bước lên du thuyền.

Tạ Yếm Trì quay người, cúi đầu cười, không chút tức giận: “Anh nói này, đã chơi là phải chịu chứ, sao lại đổi ý? Em đây là đang chơi xấu sao?”

Nghe thấy câu này, chân Tần Úc Tuyệt dừng lại.

Cô dừng lại tại chỗ vài giây, sau đó khẽ cười, quay trở về trước mặt Tạ Yếm Trì, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, sau đó kêu: “Tạ Yếm Trì.”

“Ừm?”

Mắt Tần Úc Tuyệt cong lên, ý cười trong mắt nhàn nhạt, ngữ khí có sự mềm mại, có chút ủy khuất, âm thanh mềm như bông: “Cho nên, bạn gái cũng không được chơi xấu sao?”

“……..”

Tạ Yếm Trì im lặng nhìn cô.

Nhưng Tần Úc Tuyệt được một tấc lại muốn một thước, nâng tay, học bộ dáng của anh đặt tay lên môi anh, ghé vào sát tai anh nói: “Có điều nếu anh thắng thì tiền cược vừa nãy cũng không phải không thể.”

Không chút che giấu mà cố tình chọc vào ổ lửa.

Rõ ràng đang cố ý trả thù.

Cô lùi về phía sau, nhìn ánh mắt âm trầm của Tạ Yếm Trì, có chút đắc ý cong khóe môi, sau đó xoay người chuẩn bị đi.

Trước kia còn có hợp đồng nên không thể dạy dỗ anh một chút.

Bây giờ đã xác định quan hệ rồi chẳng lẽ cô còn phải chịu thua sao?

Đúng lúc này, cánh tay đột nhiên bị nắm lấy.

Sau đó cả người ngã về phía sau, va phải lồng ngực cứng rắn.

Bàn tay Tạ Yếm Trì đặt trên eo cô dừng lực siết chặt, cúi đầu, thấp giọng bật cười, âm thanh khàn khàn: “Được, không được hối hận.”

Câu nói đầy mùi vị nguy hiểm.

Giống như con sư tử đang cắn cổ con mồi.

Đạo diễn đứng bên cạnh nhìn: “……..”

Hai người không thèm quan tâm đến sự tồn tại của chúng tôi à ha ha.

Trong lòng oán hận, tại sao camera chỉ lặp đặt trên thuyền, sớm biết thế đã để lại mấy cái.

Đợi đến khi Tần Úc Tuyệt và Tạ Yếm Trì đi lên, nhân viên công tác nhanh chóng đi vào phòng giám sát.

Cầu thang chậm rãi thu lại, du thuyền rời bến.

Cùng lúc đó, livestream trực tiếp trên weibo cũng chính thức bắt đầu.

Tiêu đề là “Chuyến du thuyền bí ẩn của các cặp đôi.”

Những người đã sớm ngồi trước màn hình chờ đợi ngay lập tức tràn vào.

[Tổ chương trình có đây không? Sao lại trực tiếp viết hai chữ bí ẩn lên trên tiêu đề thế này làm tôi ngửi được chút mùi kinh dị rồi đấy.]

[Cứ tưởng lần nay quay ở biển thì nhất định tổ chương trình sẽ bỏ qua cái chủ đề kinh khủng ấy chứ, không nghĩ tới, du thuyền còn có thể tạo cảm giác kinh dị.”

Không sai.

Từ khi du thuyền bắt đầu rời bến, Thương Tử Thần và Hứa Trữ Âm ngốc nghếch cũng nhanh chóng nhìn ra có chút không thích hợp.

Bởi vì xung quanh yên tĩnh lạ lùng.

Ngoại trừ 8 vị khách bên ngoài, tất cả đạo diễn cùng nhân viên công tác, thậm chí cả người quay phim cũng không thấy xuất hiện.

Giống như trên đấy chỉ có 8 người họ thôi vậy.

Nhưng mà nhìn cặp Âm Nhạc bên cạnh dường như vẫn chưa nhận ra điều gì.

Hai người họ như những con chim bay tới bay lui từ trong ra ngoài, cầm đồ ăn vặt trên bàn, vừa ăn vừa đánh giá cách bài trí cung quanh, thậm chí cao hứng muốn lến boong thuyền hóng gió.

Nhưng mà lúc mở chốt chửa mới phát hiện.

Cửa thông ra boong thuyền đã bị khóa lại.

“Ôi, sao lại bị khóa thế này.” lúc này Thịnh Hướng Tình chậm chạp nhìn ra chuyện gì đó, “Đạo diễn đâu rồi? Du thuyền mà boong tàu cũng không mở thì chả còn chút thú vị gì.”

“…..Thịnh Hướng Tình, chẳng lẽ cô còn chưa phát hiện ra chúng ta bị nhốt trên du thuyền rồi hay sao?” Cuối cũng, Hứa Trữ Âm không nhịn nổi mở miệng nhắc.

Thịnh Hướng Tình sững sờ, lúc này mới phát hiện ra, bầu không khí lúc này lộ ra chút áp lực.

Thêm vào đó cũng không thấy bóng dáng của nhân viên công tác.

Lần này trực tiếp phát ngộc.

Đúng lúc này, loa trong du thuyền đột nhiên phát ra âm thanh.

Giọng nói đạo diễn qua loa truyền tới: “Hoan nghênh mọi người đến với chuyến du thuyền bí ẩn của các cặp đôi, vì để làm cuộc hành trình thêm thú vị, chúng tôi tổ chức một trò chơi “Sát thủ”. Từ giờ trở đi, mỗi người sẽ có 5 phút nghỉ ngơi, sau đó chúng ta sẽ có 10 phút hoạt động tự do. Một trong số các vị sẽ là sát thủ, sát thủ trong mỗi vòng sẽ giết chết một người. Trong thời gian hoạt động tự do, mọi người có thể truy tìm manh mối của sát thủ, có thể tiến hành bỏ phiếu. Nếu trước khi toàn bộ quý vị chết. có thể tìm được hung thủ thì thắng, mỗi lần bỏ phiếu sẽ loại bỏ một người.”

Quy tắc nghe rất giống trò chơi Ma sói.

Xem ra đã bị Tạ Yếm Trì đoán trúng rồi.

“Mời các vị khách quý ngay lập tức chọn một phòng để vào nhận tin tức về thân phận của mình.” Đạo diễn: “Hi vọng mọi người tự bảo trọng.”

Âm thanh mang theo chút hơi thở nguy hiểm, làm Thịnh Hướng Tình giật mình, cô nhìn số dán trên mỗi căn phòng.

Dưới loại tình huống này, một mình ở một phòng thực sự rất khó.

Cô nghẹn ngào, ôm đầu khóc rống lên: “Không phải nói lần này chỉ có yêu đương ngọt ngào sao? Nếu như nhất định phải chơi thì để tôi ngồi sofa chơi cờ ca rô giết thời gian cũng được mà.”

“Đếm ngược mười giây, vị khác mời nào không vào phòng tự động trở thành người tử vong.” Loa vang lên âm thanh đếm ngược.

Thịnh Hướng Tình đứng vụt dậy, chạy bừa vào một phòng.

Tần Úc Tuyệt nhìn số trên cửa, chọn phòng số 7 đi vào.

Bên trong cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một phòng đơn, 1 bàn một giường, nhìn qua thực sự giản dị.

Cô tìm tòi phía dưới cũng không có bất kỳ gợi ý thân phận nào cả.

Tận đến lúc lơ đãng ngẩng đầu mới phát hiện trên trần nhà có dùng mực đỏ viết thân phận.

Còn ổn, thân phận này cũng không quá khó.

Có điều bỏ qua dòng chữ về thân phận thì có có một dòng chữ ký quái, sau khi nhìn thì đúng thật có vài phần hù dọa người khác.

Quả nhiên, ý nghĩ này vừa xuất hiện, phòng bên cạnh vang lên tiếng thét chói tay: “A a a a! Tôi không chơi nữa huhu!”

Nghe thì chắc là cặp đôi nhát chết Thịnh Hướng Tình và Trần Tử Kiện.

Sau 3 phút, loa truyền ra âm thanh: “Mời sát thủ chỉ ra người mốn giết vòng này, dùng bút đỏ gạch vào ảnh người chơi đó.”

Lúc này, Tần Úc Tuyệt mới phát hiện, camera trên vách tường có dán ảnh chụp của các vị khác mời.

Nhìn qua, đạo diễn muốn để sát thủ chỉ ra người muốn giết là ai thực ra quan trọng.

Bởi vì tất cả suy luận đều từ người chết đầu tiên.

Có điều diệt  trừ  cái BUG Tạ Yếm Trì chính là lựa chọn sáng suốt nhất.

Nhưng mà cố kỵ đến độ hot của Tạ Yếm Trì, nếu là người trong nghề nhiểu năm sẽ không làm ra hành động tổn hại chương trình này.

Như vậy, người đầu tiên chết sẽ là ai?

“5 phút kết thúc, mọi người có thể ra ngoài.” Âm thanh đạo diễn từ lao phát ra.

Tần Úc Tuyệt đẩy cửa đi ra.

Sau đó, của phòng Thịnh Hướng Tình cũng bổng nhiên bị đẩy ra, cô ấy lập tức nhào lên người Tần Úc Tuyệt, sau đó nức nở: “Tại sao lại viết lên trần nha chứ! Thật sự chán ghét kiểu thiết kế này.”

Mọi người đi ra.

Bao gồm cả Tạ Yếm Trì.

Anh ngáp một cái lười biếng dựa người vào ghế, quét mắt nhìn mọi người, sau đó ánh mắt lia đến cửa duy nhất bị khóa.

Số phòng thứ 2.

Bên trong là Tiêu Nhiên.

Trịnh Thiên Ý phát hiện khác thường, cô ấy đứng trước gõ cửa: “Tiêu Nhiên, anh đang ở trong à?”

Không có tiếng trả lời.

“Xem ra sát thủ lựa chọn anh ta.” Tạ Yếm Trì thẳng người, chậm rãi vặn tay nắm của.

“Cạch.”

Cửa mở.

Trên giường đơn màu trắng có một dòng chữ to” –“Người chơi đã bị giết.”

Mà cũng không thấy bóng dáng của Tiêu Nhiên.

“Trong phòng có lối ngầm sao? Chắc là bị nhân viên công tác đưa đi rồi.”

“Có chút đang sợ. Tôi còn tưởng sẽ bị loại ở phòng khách cơ.”

Tạ Yếm Trì nhìn vào trong phòng, dừng lại một lát, sau đó cong môi, nhẹ nhàng nói: “Vẫn còn có chút thông minh.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)