TÌM NHANH
BẠN GÁI TAI TIẾNG
Tác giả: Chiêu Loạn
View: 1.682
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 56: Không phải hiểu lầm
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho

 

Không bao lâu, lịch trình quay Thanh Hoa Án cũng dần đi vào hồi kết kết.

Lịch trình của Tần Úc Tuyệt được sắp xếp kín kẽ, sau khi rời đoàn thì nhanh chóng đi chụp tạp chí, quay quảng cáo, còn có họp báo kết thúc gameshow.

Nhưng việc đầu tiên sau khi trở về Đổng thành là phải đi tham dự một bữa tiệc.

Bữa tiệc cùng Tạ Hà Thần.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuy rằng cô không đi tìm hiểu về việc trong gia đình của Tạ Yếm Trì nhưng cũng biết Tạ Hà Thần và Tạ Yếm Trì đứng ở thế đối lập nhau.

Cho nên hôm Tạ Hà Thần gửi lời mời kết bạn trên wechat và đưa lời mời cô, cô cũng đã chuẩn bị tâm thế từ chối.

Thế nhưng anh ta đưa ra một lý do khiến cho cô không thể từ chối được—

“Tần tiểu thư, sau khi về nước tôi mới biết về chuyện Tạ thị cắt đứt quan hệ hợp tác với Chu gia, đồng thời còn hủy một hợp đồng quan trọng đối với Tạ gia. Nghĩ đến việc này với cô có chút quan hệ, tôi không còn cách nào khác nên mới mạo muội quấy rầy.”

“Chu thị mặc dù không đủ uy hiếp với Tạ thị nhưng với tôi, với em trai tôi à nói, thì đây chắc chắn là một món lỗ lớn. Hiện tại đối phương có ý định gắn kết lại mối quan hệ này, mong Tần tiểu thư cho tôi chút mặt mũi, tới tham dự bữa tiệc này.”

Bên kia đầu dây, âm thanh khiêm tốn ôn hòa, lễ độ dịu dàng vừa vặn, không có nửa điểm khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Chu thị, Chu Diễn.

Không cần nghĩ, cô cũng biết lời Tạ Hà Thần không phải nói dối.

Tạ Yếm Trì cho tới bây giờ vẫn chưa nhắc đến chuyện anh vì cô đã phát sinh xung đột với Chu gia, hơn nữa còn làm tới mức này.

Chỉ một cú điện thoại, Tần Úc Tuyệt đã hiểu rõ, Tạ Hà Thần chính xác là một nhân vật lợi hại như lời đồn.

Anh ta rất biết cách để lợi dụng lòng người.

Tính trước được rằng cô nhất định không có cách nào để từ chối.

Tính toán được cô không thể nào thoải mái nhận, cảm kích những gì Tạ Yếm Trì đã làm vì mình.

“Được.” Tần Úc Tuyệt nới.

Vì thế, cô đã đáp ứng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bởi vì bữa tiệc tổ chức tại Vân Thủy Gian, quán rượu xa hoa nhất Đồng thành. Đã sớm có trợ lý chờ ở trước cửa, Tần Úc Tuyệt vừa đến đã bị đưa lên lầu.

Đi lên tầng, còn chưa được vài bước, trợ lý bên cạnh liền dừng lại, sau đó cung kính khom lưng: “Tạ Đại thiếu gia.”

Tần Úc Tuyệt ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt người đàn ông.

Đó là một khuôn mặt không hề có một nét tương tự Tạ Yếm Trì, đôi mắt hẹp dài, mí mắt nhỏ hẹp nhưng rõ ràng, môi mỏng hơi mím, khóe môi mang theo chút ý cười khiêm tốn.

Nhìn qua chính là khí chất phong độ, dịu dàng, nhìn qua là một người đàn ông lễ độ nhưng lại nội liễm.

Tạ Hà Thần vươn tay: “Lần đầu gặp mặt, Tần tiểu thư.”

Tần Úc Tuyệt do dự một chút, vươn tay bắt lại: “Nghe danh đã lâu.”

Hai người sóng vai đi về phía phòng bao, âm thanh Tạ Hà Thần nhẹ nhàng: “Lần này mới Tần tiểu thư tới đây đơn giản là ý của tôi. Em trai tôi với tôi không khác già anh em ruột thịt cả, tuy hiểu được khó khăn của Tần tiểu thư nhưng làm anh cả, tôi không hy vọng nó có bất kỳ trở ngại nào sau này.”

Mỗi một câu đều trải qua sự suy nghĩ trau chuốt, người ngoài nghe vào chính là một người anh trai có trách nhiệm.

Nhưng Tần Úc Tuyệt lại không hùa theo, chỉ cười khẽ, trước sau giữ vững khoảng cách: “Tôi hiểu được.”

“Chính là phòng này.” Tạ Hà Thần giơ tay, nhẹ nhàng đặt lên lưng cô, làm động tác mời: “Cùng vào?”

Bàn tay tiếp xúc với chỗ da thịt sau lưng cô, mang theo nhiệt độ lạnh như băng, khiến thân thể cô cứng đờ.

Rõ ràng chỉ là một động tác lịch sự nhưng lại làm toàn thân cô căng chặt.

Cô quay đầu, lúc này mới nghiêm túc nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.

Gương mặt Tạ Hà Thần mỉm cười. nhìn qua vẫn là một người đàn ông phong độ, có tu dưỡng cùng từng động tác không chút sai sót.

Tần Úc Tuyệt mím môi, không dấu vết lùi ra khỏi bàn tay của anh ta.

Cảm nhận được sự bài xích của cô, Tạ Hà Thần khẽ cười một tiếng, thu tay về, không chút xấu hổ, ngược lại hết sức phóng khoáng: “Thất lễ rồi.”

Nói xong, nghiêng người sang bên cạnh để những đường cho cô đi vào.

Tần Úc Tuyệt không từ chối, bước vào phòng.

Tạ Hà Thần giương mắt, nhìn bóng lưng Tần Úc Tuyệt, độ cong nơi khóe môi dần biến mất.

Con ngươi anh ta trầm xuống, chăm chú nhìn vào chỗ mình vừa đặt tay lên, xương hồ điệp rõ ràng mà tinh xảo, sau đó chậm rãi vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón cái.

Sau đó, bước vào.

Bên trong phòng bao, Chu Diễn sớm đã ngồi chờ.

Trừ anh ta, cha Chu cùng mẹ Chu cũng đã sớm có mặt, thậm chí còn có một số vị cao tầng Chu thị.

Thấy Tần Úc Tuyệt tiến vào, vị thiếu gia bày ra một bộ dang kiêu ngạo, hai chân vắt chéo, dựa người vào ghế, tay xoay chiếc chén, xì một tiếng, quay đầu.

Co Tạ Yếm Trì che chở thì sao, người thừa kế chính của Tạ thị còn ở đây, có kiêu ngạo thế nào đi nữa cũng không phải là chạy tới cầu hòa à.

Không chỉ anh ta, Tần Úc Tuyệt có thể cảm nhận được người ngồi đối diện với mình có bao nhiêu khinh mạn (khinh thường và ngạo mạn đó quý zị)

Sau khi người thừa kế chính thức Tạ Hà Thần quay trở về, những người ngày thường phải chịu đựng đều nhanh chóng nghe được phong thanh tin tức. Dù sao Nhị thiếu cũng đại thiếu cũng hơn thua nhau ở vị trí, người quyết định cuối cùng của Tạ thị suy cho cùng là ai.

Hiện tại Tạ Đại thiếu gia người ta đã vươn ra cành ô liu vậy thì Chu thị cũng chả cần cố kị  cái người bạn gái của Nhị thiếu - Tần Úc Tuyệt nữa.

Huống hồ, dù sao cũng là người trong giới giải trí, chẳng đảm bảo được bao giờ đi xuống cũng không chừng.

“Trước khi trở về, tôi có nghe nói em trai cùng với quý công tử đây có chút hiểu lầm.”

Tạ Hà Thần mở miệng, “Người trẻ tuổi, chơi đùa không có chừng mực, không thể nào mà hận nhau cả đời được, hôm nay tôi làm chủ mời mọi người đến đây, không biết các vị ở đây có chịu cho tôi chút mặt mũi hay không?”

“Tạ Đại thiếu khách sáo rồi.” cha Chu nở nụ cười, vội vàng nịnh nọt, “Chắc chắn là chúng tôi phải cảm ơn ngài vì đã cho chúng tôi mặt mũi rồi.”

Vừa nói, vừa cầm chén lên, nhưng sau khi cầm lên lại phát hiện chén rỗng.

Ông ta nhìn chiếc ly, chớp mắt, ánh nhìn rơi xuống người Tần Úc Tuyệt.

Đôi mắt ông ta híp lại, cười nói: “Tần tiểu thư, rượu đặt chỗ ngài, có thể rót cho tôi ly rượu được không?”

“Tôi cũng muốn.” Chu Diễn liền thuận tiện leo lên, đem chén đẩy về phía trước, sau đó hất cằm, kiêu ngạo, “Làm phiền rồi.”

Bàn ăn lập tức yên tĩnh lại.

Ai cũng hiểu đây là đang cố tình mỉa mai Tần Úc Tuyệt, lấy lại mặt mũi cho bản thân.

Rót rượu vốn là việc của người phục vụ, huống hồ người phục vụ còn đứng cách đó không xa để ý bên này có gì sai bảo.

Nhưng cố tình lại kêu tên Tần Úc Tuyệt.

Rõ ràng đang nhắc nhở cô chú ý thân phận cùng địa vị của bản thân.

Tần Úc Tuyệt quay đầu liếc nhìn bình rượu cách đó nữa nét. im lặng, chỉ bình tĩnh để thức ăn trên tay xuống. chuẩn bị đứng dậy.

Đúng lúc này, một âm thanh lười nhác truyền đến từ ngoài cửa—

“Mặt mũi còn rất lớn nhỉ.”

Tạ Yếm Trì khoanh tay tựa người vào khung cửa, lười nhác quay đầu về hướng đám người Chu thị kia, híp mắt lại: “Tính muốn người nào rót rượu cơ?”

Một đám người mới vừa kiêu ngạo ngẩng đầu bỗng chốc đều ngẩn ngơ.

Chu Diễn theo bản năng ngồi thẳng người, buông chân đang bắt chéo xuống.

Động tác của Tạ Hà Thần dừng lại, giống như không ngờ anh sẽ tới.

Bữa tiệc này cũng không có báo với Tạ Yếm Trì.

“Cứ thế mà nghe lời bọn họ?”

Tạ Yếm Trì chậm rãi đi tới, dừng lại trước mặt Tần Úc Tuyệt, cong ngón trỏ cọ nhẹ lên sống mũi cô, sau đó bật cười: “Đến anh còn không lỡ để em làm việc gì, ai cho mấy người này mặt mũi mà dám làm thế?”

Ba chữ “Mấy người này”, đem đám người Chu thị ám chỉ rõ ràng.

Ngay lập tức biểu tình trên mặt cha Chu không tốt lắm.

“Tạ tiên sinh, chúng tôi chỉ là thấy vị trí Tần tiểu thư thuận tiện, cậu thế này là…”

“Tôi cũng rất tiện, hay là để tôi tới bồi các vị nhé?” Tạ Yếm Trì không chút để ý đi đến cạnh bình rượu, cầm lấy, sau đó vặn nắp chai. chậm rãi hỏi, “Vừa nãy ai muốn rót rượu giúp dơ cái tay lên?”

Xung quanh lặng ngắt như tờ.

Mặc dù Tạ Hà Thần trở lại, mọi người đều đoán Tạ thị nguy cơ sẽ phát sinh biến cố lớn, nhưng hiện tại vẫn chưa có ai dám đối đầu trực tiếp với Tạ Yếm Trì.

“Em hai, trước tiên ngồi xuống đã.” Tạ Hà Thần đột nhiên mở miệng, thanh âm vững vàng, “Bữa tiệc này là do anh tổ chức, chẳng lẽ em định không cho anh chút thể diện nào sao?”

“Ngài đã nói như thế, sao có thể không cho?”

Tạ Yếm Trì cười khẽ, ngữ khí không nghe ra nửa điểm khác thường, đi đến bên cạnh Tần Úc Tuyệt , kéo ghế ngồi xuống, sau đó đặt tay lên lưng ghế tựa của cô.

Tạ Hà Thần quay đầu: “Tính tình của Tiểu Trì là như thế. cũng không có ác ý gì, mong mọi người không để ý. Nếu tới cũng tới rồi thì sau khi ăn xong bữa này mọi người có thể xóa bỏ mọi hiểu lầm…”

“Sửa lại một chút.” Tạ Yếm Trì cất cao giọng, qua đầu nhìn Tạ Hà Thần, thu lại ý cười, “Không phải hiểu lầm.”

Tạ Hà Thần nhìn lại anh, trầm mặc hồi lâu, sau đó cười nhẹ, nhìn về phái Tần Úc Tuyệt: “Chuyện này là phát sinh từ Tần tiểu thư, có phải hiểu lầm hay không cũng phải từ cô ấy định.”

Nghe chừng là một câu nói chính đáng.

Nhưng so với uy hiếp cũng không khác nhau là mấy.

Từ khi bắt đầu, Tần Úc Tuyệt vẫn luôn duy trì im lặng.

Tận đến lúc này, cô mới nâng mắt nhìn về phía Tạ Yếm Trì.

Tạ Yếm Trì rũ mắt nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Không ai có thể ép em tha thứ.”

Tần Úc Tuyệt nhắm mắt, cố gắng ép xuống sự chua xót nơi đáy mắt, sau đó quay đầu, hít sâu một hơi, dường như chuẩn bị mở miệng.

Đúng lúc này, Tạ Yếm Trì đột nhiên lên tiếng: “Tần Úc Tuyệt.”

Tần Úc Tuyệt ngẩng đầu.

“Không cần vì anh mà tha thứ.” anh nói.

Tần Úc Tuyệt nhìn vào con mắt nâu nhạt kia, đem cảm xúc cuồn cuộn ép xuống.

Cặp mắt kiên định trước sau như một, làm cho người khác cảm thấy yên tâm, giống như trong mọi hoàn cảnh, sẽ không có nửa điểm nhân nhượng.

“Chu tiên sinh.” Tần Úc Tuyệt ngẩng đầu, nở nụ cười nhẹ, âm thanh nhẹ nhàng mà ôn hòa: “Tôi thực sự rất muốn tha thứ cho ngài, nhưng mà ngài đến câu xin lỗi chính thức cũng chưa nói đâu.”

Chu Diễn sửng sốt: “Đây…”

“Không bằng hiện tại, nếu muốn đem chuyện này giải quyết đi, không phải sao?” Tần Úc Tuyệt nhẹ nhàng cười.

Những lời này vừa nói ra, sắc mặt người Chu gia trở nên khó coi.

Làm trò cúi đầu xin lỗi một nữ minh tinh trước mặt cao tầng Chu thị, chuyện này đối với giới hào môn mà nói nhục nhã chừng nào.

Cha Chu im lặng, ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Hà Thần: “Tạ Đại thiếu gia, các người đây là có ý gì? Là Chu gia nể mặt Tạ thị mới tới đây một chuyến. các người không thành tâm thì không cần thiết phải hợp tác.”

Mắt mắt Tạ Hà Thần hơi lạnh lẽo, nhìn về phía Tạ Yếm Trì, giọng nói tăng thêm chút cảnh cáo: “Em hai.”

“Ảnh cả cũng nghe rồi đó.” Tạ Yếm Trì nâng mắt, anh mắt mang theo tia sáng, “Tạ thị là Tạ thị, Cảnh Dật là Cảnh Dật. Cho nên ngài yêu cầu cho họ mặt mũi, tôi không cần nha.”

Mọi người ở đây đều ngơ ngẩn.

Tuy rằng mọi người đều biết hai anh em nhà Tạ gai sớm muộn cũng sẽ nháo một trận nhưng không nghĩ đã tới mức này.

Cha Chu lúc này mới bình tĩnh lại.

Tạ thị tuy rằng hầu hết là Tạ Hà Thần nhưng nếu đắc tội Cảnh Dật thì cũng chả có chỗ nào tốt đẹp.

Tu Cảnh Dật hiện tại còn chưa có vươn lên được như huy hoàng của Tạ thị nhưng thời đại internet này, chỉ cần qua hai ba năm còn chưa biết được ai thắng ai thua đâu.

Trừ khi Tạ Hà Thần có thể trong một năm tiêu diệt Tạ Yếm Trì, bằng không, người thắng là ai còn chưa biết được.

Nghĩ như thế, sau lưng cha Chu đổ một hôi lạnh.

Như thế thì đắc tội ai cũng không tốt đẹp.

Vì thế, ông ta trầm mặc nói: “Chu Diễn, xin lỗi.”

Chu Diễn không kịp phản ứng, nhưng thấy khuôn mặt cha mình đều là sự bực bội nên vẫn lo sợ đứng lên, khom lưng nói xin lỗi.

Bữa cơm này đến cuối cùng cũng không thể hài hòa.

Còn chưa được một tiếng, liên qua loa mà kết thúc.

“Em lên xe chờ anh.” Tạ Yếm Trì nói với Tần Úc Tuyệt.

Đám người đi hết, cả phòng bao to như thế chỉ còn lại anh cùng Tạ Hà Thần.

“Tiểu Trì.” Tạ Hà Thần lắc lắc đầu, khóe môi mang ý cười, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, “Vừa rồi em làm như thế quả thật không khôn khéo chút nào.”

“Việc em không cố kỵ Chu thị chả mang lại cho em nửa điểm không tốt nào cả.” Tạ Yếm Trì thu mắt, “Có điều nếu anh cả muốn lót đường cho mình thì cũng đừng tính toán lên người cô ấy.”

Nước cờ Tạ Hà Thần hôm nay ra, không phải chỉ là lấy lòng Chu thị.

Mà là cố ý mượn nó để làm nhục Tần Úc Tuyệt, chiếu cáo thiên hạ, bản thân có thể áp đảo Tạ Yếm Trì.

Nhưng hiển nhiên, Tạ Yếm Trì không cho anh ta toại nguyện.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)