Đám cưới kết thúc, Trần Thụy Miểu và Kỳ Dương lần lượt đến phòng thay đồ để thay trang phục dự tiệc.
Trần Thụy Miểu cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Đám cưới giống như một trận chiến kéo dài, rồi cả hai đều thua cuộc, không có cả thời gian để tạm ngừng.
Trang phục dự tiệc của Trần Thụy Miểu là một chiếc váy dài màu xanh bạc lấp lánh, cổ trễ vai, phía sau được điểm xuyết bằng lớp voan xanh đậm, tổng thể màu sắc bắt mắt và đặc biệt, toát lên vẻ linh hoạt khác lạ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô và Hứa Phi vừa bước ra đã gặp Kỳ Dương ở hành lang. Hứa Phi tinh ý tới mức không ai sánh bằng, cô ấy vừa thấy đã nhẹ nhàng nắm tay Trần Thụy Miểu: “Thủy Bảo, vậy mình ‘rút lui’ trước nhé.”
Cô ấy nói cái gì thế này…
Nụ hôn cố tình bị lãng quên đó bỗng hiện lên đột ngột khi nhìn thấy Kỳ Dương. Phiền quá đi, quả nhiên là do cô chưa từng hôn hay yêu đương, chỉ chạm nhẹ một cái cũng khiến cô nhớ mãi. Cô giữ bình tĩnh, nhấc váy bước đi, vừa đi vừa nghĩ xem nên nói gì đầu tiên.
Ánh đèn hành lang lướt qua bộ vest đen của anh, tạo nên cảm giác ánh sáng chuyển động. Anh cởi nút áo đầu tiên, chiếc nơ trên cổ cũng lỏng lẻo hơn một chút, bộ vest chỉn chu khi mặc lên người anh lại toát lên vẻ xa cách, thoải mái. Khi anh không nói gì sẽ trông rất đẹp trai, Trần Thụy Miểu không thể phủ nhận, nên cô tạm thời đắm chìm trong vẻ đẹp đó.
“Này...” Kỳ Dương búng tay trước mặt cô: "Cô đang nghĩ gì vậy?”
Trần Thụy Miểu không biết nói gì, cô đâu thể nói rằng trong một giây vừa rồi, mình thấy anh đẹp trai đến mức khiến bản thân phân tâm?
“Không có gì.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nghe câu trả lời của cô, Kỳ Dương đưa tay ra: “Cô có đi nổi không?”
Trần Thụy Miểu chưa kịp hiểu, lập tức đáp: “Nổi.”
Kỳ Dương "Ừ" một tiếng, buông tay xuống: "Được, vậy đi thôi."
Trần Thụy Miểu nghẹn họng. Quả nhiên, dáng vẻ bên ngoài mà anh thể hiện ở Lâm Loan Tiểu Trúc chỉ là để làm cho gia đình họ Trần xem, giờ đây khi chỉ còn hai người, anh lại bắt đầu lộ ra bộ mặt thật của mình.
Cô nhấc váy lên, bước về phía phòng tiệc.
Nhà tạo mẫu đã búi mái tóc dài ngang vai của cô lên, để lộ một phần lưng và cái cổ thanh tú, trên cổ dài thon thả đeo một chiếc vòng cổ hình xương rắn khảm kim cương màu xanh, phù hợp với bộ váy dự tiệc. Bộ trang phục này hoàn hảo tôn lên dáng người của cô – nếu như lúc này cô đi lại không quá khó khăn.
Kỳ Dương khoanh tay, đứng dựa vào tường với tư thế lười biếng, mắt nhìn cô từ từ bước đi.
Giống như một nàng tiên cá nhỏ vừa lên bờ vậy.
Trần Thụy Miểu không thường xuyên đi giày cao gót, sau khi đi được vài bước mới cảm thấy mình không nên cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì, cô thực sự cần một người đỡ mình. Thế là Trần Thụy Miểu quyết định nhẫn nhịn để Kỳ Dương lại gần. Hôm nay là đám cưới duy nhất trong đời cô, ừm… Cũng không hẳn, không nên nói chắc chắn như vậy… Dù sao thì đây cũng là đám cưới duy nhất trong đời của "Trần Thụy Miểu" và "Kỳ Dương", dù thế nào anh cũng nên có tí phong độ của một quý ông chứ. Nghĩ vậy, Trần Thụy Miểu ngẩng cao cằm quay đầu lại, vừa định ra lệnh "Anh lại đây", thì tầm nhìn của cô đã bị che khuất bởi một bóng người, ngay sau đó, bàn tay đang cầm váy của cô bị nắm lấy.
Kỳ Dương nắm lấy đầu ngón tay cô, lực nắm rất nhẹ, giống như nếu cô muốn rút tay ra thì có thể dễ dàng thoát khỏi vậy.
"Đi thôi, nàng tiên cá nhỏ."
Ai cho phép anh tự tiện gọi cô là "Thủy Bảo" rồi lại đặt biệt danh ngớ ngẩn như vậy thế? Đúng là cái đồ bất lịch sự.
·
Cho đến khi bước vào phòng tiệc, tay hai người vẫn nắm chặt, Trần Thụy Miểu chỉ có thể cho rằng đó là do thói quen, Kỳ Dương quên buông ra, còn cô cũng quên rút tay về. Khi nhận ra điều đó, cả hai đã cầm ly rượu và đứng sát bên nhau trước mặt mọi người. Đám cưới giống như một buổi tụ họp của các gián điệp, không thể lơ là việc thể hiện tình cảm ngọt ngào. Vậy thì hai người cứ giả vờ nắm tay nhau thế này luôn cũng được.
Chỉ là, khi đến bàn của những người bạn đại học của Trần Thụy Miểu, sau khi cô nhìn thấy Lâm Số, cảm giác không thoải mái mới như những dây leo bám chặt vào tim cô.
"Chúc mừng đám cưới." Lâm Số nói.
Trần Thụy Miểu cười nhạt với anh ấy, khẽ "Ừm" một tiếng: "Cảm ơn."
Kỳ Dương: "..."
Đang ở trong sân chơi của anh mà họ còn dám diễn cảnh tình sâu nghĩa nặng này sao?
Khi đi xuống bàn tiếp theo, Trần Thụy Miểu phát hiện Kỳ Dương liên tục nhìn mình, không rõ trong đôi mắt ấy đang ánh lên cảm xúc gì, cô nghi ngờ liếc nhìn anh: "Anh đang làm gì vậy?"
Kỳ Dương nhún vai: "Chúc mừng đám cưới."
Trần Thụy Miểu: "... Anh bao nhiêu tuổi rồi?"
Kỳ Dương: "Hai mươi tư, đang độ thanh xuân, cô chưa điều tra rõ ràng sao?"
Trần Thụy Miểu: "..."
Đúng là đồ ngốc.
Sau tiệc cưới là buổi tiệc afterparty. Trần Thụy Miểu thay một bộ đồ dễ di chuyển hơn, khi ra ngoài lại tình cờ gặp Kỳ Dương. Có lẽ anh đã chịu đựng bộ vest đó quá lâu nên vừa đổi tiệc là vội vàng cởi ra, thay bằng một chiếc áo sơ mi thoải mái, màu xanh nhạt pha thêm chút màu cam, mái tóc được vuốt ngược ra sau nhưng vẫn có hai lọn rủ xuống trán. Khi không cười, trông anh thực sự giống một anh chàng điển trai khó gần. Từ khuôn mặt đến vóc dáng, tất cả đều thu hút.
Kỳ Dương có một câu nói rất chính xác. Trần Thụy Miểu thực sự chưa từng tìm hiểu kỹ về anh, cũng như hoàn toàn mơ hồ về chuyện tình cảm của anh.
Trông anh như một con bướm hoa, thế thì người cũng có lẽ là một con bướm hoa.
Kỳ Dương vừa đóng cửa phòng nghỉ vừa đeo đồng hồ, không nghe rõ Trần Thụy Miểu lẩm bẩm gì, nên hỏi lại.
Trần Thụy Miểu không suy nghĩ, lặp lại ngay lập tức.
Kỳ Dương khẽ cười: "Tôi giống con bướm hoa? Cô đúng là có khiếu hài hước đen tối thật đấy."
Anh liếc nhìn Trần Thụy Miểu từ trên xuống dưới: "Tôi cũng không nói cô mặc như một cây cải thảo bị cháy xém đâu, Thủy Bảo."
Anh, anh, anh...!!!
Trần Thụy Miểu cúi đầu nhìn, đây là bộ sưu tập giới hạn mùa xuân của thương hiệu A, màu xanh lục tươi tắn tràn đầy sức sống, váy chuyển từ màu vàng nhạt sang xanh lục, thể hiện khái niệm mùa thu qua đi, mùa xuân đến, vạn vật hồi sinh. Vậy mà trong cái miệng thối tha của Kỳ Dương lại trở thành một hình ảnh buồn cười như vậy, đúng là ngựa ăn hoa mẫu đơn, đáng ghét vô cùng.
Trần Thụy Miểu hít một hơi thật sâu, thôi, con chó ngốc này không có gu thẩm mỹ, cô không thèm chấp nhặt với anh.
Trong buổi tiệc, những người lớn tuổi đã rời đi trước, phần còn lại chủ yếu dành cho những xấp trẻ chơi chung với nhau, đồng trang lứa chơi cùng sẽ cảm thấy tự nhiên, thoải mái hơn. Kỳ Dương vừa bước vào phòng chính đã vội vàng nhìn quanh, Thịnh Gia Lâm không có ở đó, ba anh, ông bà cũng không có. Trong lòng anh như vang lên tràng cười rõ to, trước khi đi tìm Tưởng Bách Duệ, anh còn ân cần báo cho Trần Thụy Miểu hay. Không ngờ, Trần Thụy Miểu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu: "Anh muốn đi thì đi thôi, anh nói với tôi làm gì?"
Kỳ Dương: "..."
Tại sao anh lại làm chuyện thừa thãi và ngớ ngẩn như vậy chứ?
Anh nhanh chóng tìm thấy Tưởng Bách Duệ, xung quanh anh ấy còn có một nhóm bạn nhỏ, Kỳ Dương lập tức bị cuốn vào vòng trò chuyện đùa giỡn của nhóm bạn thân. Anh cười lớn, đáp lại tất cả.
Thỉnh thoảng anh sẽ quay đầu sang nhìn Trần Thụy Miểu, cô đang đứng trước một nhóm bạn của mình, trò chuyện vui vẻ. Chỉ là không may, mỗi lần Kỳ Dương quay đầu lại đều thấy cô và Lâm Số liếc nhìn nhau.
Kỳ Dương thầm nghĩ cảnh này sao quen quá, hôm đó trong khuôn viên trường Đại học Thanh Thành, có lẽ cũng là tình cảnh như vậy. Nhìn lại bộ đồ màu xanh lục của Trần Thụy Miểu, anh muốn bật cười. Tại sao vợ mình lại không biết làm chuyện xấu nhỉ? Nếu là anh, anh sẽ chọn nhà vệ sinh nam làm nơi hẹn hò bí mật, giữa chốn đông người mà công khai liếc mắt đưa tình với nhau, thân là chồng chính thức của cô, anh có nên nhìn tiếp hay giả vờ không thấy đây?
Nhưng lúc này trong lòng anh đang hỗn loạn như có lửa cháy, không có thời gian để ý đến những chuyện này. Có một việc quan trọng hơn cần mà anh cần suy nghĩ.
·
Trần Thụy Miểu chơi đùa với bạn bè rất vui vẻ, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, cô nhớ ra có một việc cực kỳ quan trọng, thế là bắt đầu nhìn ngó xung quanh để tìm Hứa Phi, nhưng đột nhiên lại chạm mặt với Kỳ Dương, người mà cô đã không nói chuyện suốt một tiếng đồng hồ.
Chỉ là, Kỳ Dương vừa nhìn thấy cô đã lập tức né tránh ánh mắt sang chỗ khác, quay người đi một cách rõ rệt.
Trần Thụy Miểu nhíu mày, vừa định bước về phía đó thì lại bị bạn học gọi quay lại. Người đến là bạn cùng bàn thời cấp ba của cô, đã cố tình từ tỉnh khác tới dự đám cưới của cô. Gặp lại bạn cũ, Trần Thụy Miểu vui mừng khôn xiết, thế là cô lập tức quên mất sự tồn tại của Kỳ Dương.
·
Nhận ra Trần Thụy Miểu không còn chú ý đến mình, Kỳ Dương đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn chằm chằm vào dãy rượu trước mặt, kéo một nhân viên phục vụ lại hỏi về độ cồn của những chai rượu này.
Nhân viên phục vụ lần lượt giải đáp cho anh.
Tưởng Bách Duệ đứng bên cạnh, tò mò hỏi: "Cậu bị sao vậy?"
Anh ấy tận mắt nhìn thấy tai Kỳ Dương dần dần đỏ lên, trán đổ một chút mồ hôi lạnh, vẻ mặt của anh vô cùng nghiêm túc, vừa thở sâu vừa không ngừng cầm ly rượu lên uống.
Từ sáng sớm khi đi đón dâu, Tưởng Bách Duệ đã cảm thấy Kỳ Dương rất kỳ lạ, mỗi giai đoạn trong ngày lại có một sự kỳ lạ riêng.
Kỳ Dương ấn nhẹ vào thái dương, anh giả vờ bình tĩnh, im lặng đối mặt với hàng loạt nghi vấn của Tưởng Bách Duệ. Chỉ có cánh tay với gân xanh hơi căng lên khi chống trên mép bàn rượu đã lộ ra sự bình thản giả tạo của anh.
Cả ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, khả năng suy nghĩ của anh cũng vì thế mà trở nên chậm chạp, mãi cho đến khi buổi tiệc sắp kết thúc, anh mới chợt nhận ra rằng lát nữa mình phải ngủ chung với cô.
Ngủ? Hay không ngủ? Anh cũng không có ai để bàn bạc về chuyện này, lại càng sợ mình sẽ vô tình khiến cô khó xử. Tạm thời anh vẫn chưa nắm rõ tính cách và con người của Trần Thụy Miểu, nếu cô khóc lóc viết đơn kiện lên Thịnh Gia Lâm, thì chắc chắn hạn mức trong thẻ ngân hàng của anh sẽ rất khó coi.
Nghĩ đến chuyện này, anh thật sự cảm thấy rất căng thẳng!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận