TÌM NHANH
BÀI THI KHÔNG ĐIỂM
Tác giả: Quan Thư Nhĩ
View: 414
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Địa điểm tổ chức đám cưới là khách sạn sang trọng bậc nhất tại Thanh Thành, những nhân viên phục vụ đi qua liên tục nở những nụ cười đắt giá. Từ thời trung học, Trần Thụy Miểu đã sống tự lập theo kiểu "hoang dã", chỉ trong những dịp trọng đại như thế này cô mới nhớ ra mình cũng là một người giàu có chính hiệu.

 

Trong hội trường trên tầng cao nhất đang tổ chức đám cưới, khách mời đã ổn định chỗ ngồi.

 

Mọi quy trình đã được cô diễn tập trong đầu hàng ngàn lần, nhưng khi thực sự làm chuyện đó ở hiện thực, Trần Thụy Miểu vẫn cảm thấy vô cùng xúc động. Người dẫn chương trình đọc những lời đã chuẩn bị sẵn, cô như đang đọc rap, lẩm nhẩm những ấn tượng đầu tiên về "người yêu" và câu chuyện tình yêu không hề tồn tại mà cô đã cùng Hứa Phi "mài giũa" suốt mấy đêm. May mắn là Hứa Phi không đứng trước mặt cô, mà đã tế nhị rời khỏi tầm mắt của cô. Nếu không, Trần Thụy Miểu thực sự sợ rằng khi hai người nhìn nhau, họ sẽ bật cười ầm ĩ ngay giữa đám cưới mất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng tất cả những điều đó chẳng là gì khi so với khoảnh khắc sắp tới cả.

 

Trần Thụy Miểu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình hôn một người mà số lần bản thân gặp mặt đối phương ít tới mức chỉ đếm trên đầu ngón tay, lại còn hôn trước đám đông nữa chứ.

 

Cô không dám nhíu mày vì sợ bị camera bắt gặp, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, chỉ có chiếc mũi hơi nhăn lại, đôi vai hơi cứng đờ. Cô ngẩng đầu lên, hàng mi dài như cánh bướm chớp quá nhanh. Trong tầm nhìn của cô, Kỳ Dương đứng cách cô chỉ một gang tay, gương mặt của anh vô cùng bình thản, Trần Thụy Miểu hoàn toàn phớt lờ đi đôi tai đỏ ửng của anh, dù sao từ khi rời khỏi Lâm Loan Tiểu Trúc đến hội trường chính của đám cưới, sắc đỏ ấy vẫn chưa hề biến mất, cô đã quá quen thuộc với nó.

 

"Bây giờ, chú rể có thể hôn cô dâu của mình rồi."

 

Ngay khi người dẫn chương trình vừa dứt lời, Kỳ Dương không chút do dự cúi đầu xuống, dùng lòng bàn tay ôm lấy mặt cô, đặt một nụ hôn nhẹ như cánh bướm lên môi cô.

 

Trong nụ hôn nhanh như gợn sóng vừa tan biến ấy, Trần Thụy Miểu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ - môi của anh khá mềm.

 

Trần Thụy Miểu rất thích dùng son bóng lấp lánh, điểm trừ duy nhất có lẽ là dễ dính. Vì nụ hôn này, trên môi Kỳ Dương cũng dính một chút màu hồng, dưới ánh đèn lấp lánh khiến nó trông càng thêm long lanh. Có lẽ anh không quen với cảm giác dính dính này nên vô thức mím môi, rồi nhanh chóng liếm một cái.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khuôn mặt của Trần Thụy Miểu đột nhiên đỏ ửng y như đôi tai anh.

 

·

 

Nếu Trần Thụy Miểu kết hôn với người mình thực sự yêu thích, Hứa Phi nghĩ mình sẽ khóc nức nở, nhưng khung cảnh hiện tại chỉ khiến cô ấy muốn bật cười.

 

"Em đang nghĩ gì vậy?" Có người đứng bên cạnh hỏi.

 

Hứa Phi không cần quay đầu cũng biết đó là Tưởng Bách Duệ.

 

"Không có gì."

 

"Em có muốn kết hôn không?"

 

Hứa Phi ngạc nhiên nhướng mày, giọng điệu có hơi buồn cười: “Em vẫn chưa đến mức thấy người khác kết hôn là cũng muốn kết hôn đâu.”

 

Kể về câu chuyện giữa cô ấy và Tưởng Bách Duệ, có thể coi là một sự tình cờ.

 

“Đàn ông có tiền thì dễ hư hỏng”, đạo lý này đã được chứng minh qua người ba của cô bạn thân Trần Thụy Miểu và cả ba của cô ấy.

 

Việc cô ấy phát hiện ba mình ngoại tình xảy ra trong một bữa tiệc. Trong lúc ba cô ấy ra ngoài hút thuốc cùng vài người bạn, ông ta đã cầm theo một chiếc điện thoại, còn chiếc khác để lại trên bàn. Màn hình điện thoại sáng lên trong chốc lát, Hứa Phi vô tình liếc nhìn và thấy một tin nhắn có nội dung nhạy cảm. Cô ấy như rơi vào hố băng, lén lấy điện thoại và nhập ngày sinh của mình. Thật kỳ lạ và mỉa mai, điện thoại đã mở khóa. Cô ấy lục lại tin nhắn, càng xem càng thấy lạnh người.

 

Tưởng Cẩm Huệ chính là tên của người phụ nữ đó.

 

Hứa Phi cảm thấy cái tên này quen quen, dường như cô ấy đã từng nghe thấy nó ở đâu đấy rồi. Đêm đó cô ấy không tài nào ngủ được, cuối cùng cô ấy đã tìm thấy cái tên này trong danh sách cảm ơn các nhà đầu tư của trường cấp ba cô ấy từng học.

 

Một nữ doanh nhân nổi tiếng trong thành phố.

 

Thật trùng hợp, nửa tháng sau, Hứa Phi đã tận mắt nhìn thấy bà ta. Đó là một buổi chiều, bà ta đưa một chàng trai đến trường. Ban giám hiệu liên tục cúi đầu khúm núm. Hứa Phi đứng trước cửa sổ tầng ba chứng kiến toàn bộ sự việc, cuối cùng ánh mắt cô ấy dừng lại trên người chàng trai đó.

 

Tự tin là ưu điểm lớn nhất của Hứa Phi, và vẻ đẹp của cô ấy đủ để củng cố sự tự tin đó. Trong một tiết thể dục, sau khi chạy 800 mét như thường lệ, khi mọi người đều thở hổn hển nghỉ ngơi thì cô ấy chạy về phía Hướng Tri An.

 

Một lời tỏ tình ngang ngược đã tạo nên một cơn sóng lớn trong thời học sinh nhàm chán. Hướng Tri An vốn là người sống theo khuôn phép, cuộc đời anh ấy như một chương trình được thiết lập hoàn hảo, gặp phải chuyện này đương nhiên là từ chối. Hứa Phi vốn là người dễ nản, nhưng trong chuyện này cô ấy lại tỏ ra kiên nhẫn lạ thường, cô ấy đã theo đuổi đối phương dai dẳng suốt cả một học kỳ.

 

Học kỳ đó trôi qua rất nhanh chóng, ba cô ấy vẫn như thường lệ dẫn cô ấy đi ăn với các chú bác. Cùng ngày hôm đó, Hứa Phi hẹn Hướng Tri An đi ăn. Cô ấy biết ba mình và Tưởng Cẩm Huệ hẹn gặp nhau ở đây. Cô ấy muốn họ đụng mặt nhau, bốn tháng chịu đựng cô đơn cần được giải tỏa, cô ấy muốn tất cả mọi người đều không được yên ổn.

 

Hướng Tri An bị cô ấy chặn trong nhà vệ sinh của khách sạn.

 

Sau khi bị từ chối lần nữa, Hứa Phi cười lạnh: “Cậu không thích tôi thật à? Không thích tôi thì tại sao lại vì một tin nhắn của tôi mà đến đây?”

 

Hướng Tri An không nói được lời nào. Hứa Phi nắm lấy cổ áo anh ấy, ép anh ấy vào tường: “Tôi muốn cậu ôm tôi.”

 

“Tại sao?” Nhưng tay anh ấy lại không tự chủ ôm lấy eo cô ấy.

 

“Vì tôi muốn hôn cậu.”

 

Vừa dứt lời, nụ hôn của cô ấy chạm vào khóe môi anh ấy, nhẹ nhàng như cánh bướm, rồi lập tức rời đi.

 

Ham muốn của tuổi trẻ như ngọn đuốc, chỉ cần châm một tí lửa là có thể bùng nổ thành những đốm pháo hoa rực rỡ. Anh ấy đuổi theo, hai người hôn nhau. Hứa Phi đếm từng sợi lông mi của anh ấy, lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài.

 

Như tiếng đếm ngược của quả bom hẹn giờ.

 

Cánh cửa nhà vệ sinh nam bị mở ra, nhưng người bước vào không phải là ba cô ấy.

 

Người mở cửa là một chàng trai trạc tuổi cô ấy, trông hơi quen. Chàng trai đứng nguyên tại chỗ, hai tai đỏ như hai quả dâu, mắt nhìn chằm chằm vào hai người vừa hôn nhau, sau khi nhận ra mình nhìn quá lâu thì vội vàng né tránh, nhưng đôi chân vẫn dính chặt tại chỗ.

 

Hứa Phi tưởng đó chỉ là người qua đường vào nhà vệ sinh, không ngờ Hướng Tri An lại lên tiếng gọi tên anh ấy trước.

 

“A Duệ.”

 

Chàng trai tên A Duệ vẫn không liếc nhìn cô ấy, cố tỏ ra bình tĩnh một cách gượng gạo: “Hình như mẹ cậu đang đến.”

 

Kế hoạch bốn tháng của Hứa Phi bị anh ấy phá hỏng.

 

Khi đi ngang qua Tưởng Bách Duệ, cô ấy mỉm cười khẽ mở môi bảo: “Cậu làm phiền tôi hôn rồi đấy, A Duệ.”

 

Từ ngày hôm đó, Tưởng Bách Duệ bắt đầu mơ về cô ấy, mơ rằng người ôm lấy eo thon của cô ấy là mình, người cắn lấy đôi môi mềm mại ẩm ướt của cô ấy là mình, người đè lên người cô ấy là mình.

 

Học kỳ sau bắt đầu, đối tượng theo đuổi của Hứa Phi đã hoàn toàn thay đổi. Việc đổi crush không phải chuyện lớn gì, nhưng nhân vật chính lại trở thành bạn thân của nhân vật nam chính trước đây, điều này đúng là đáng để bàn tán. Hứa Phi vẫn thường chạy đến cửa lớp của Hướng Tri An vào giờ nghỉ trưa, nhưng người được gọi ra không còn là Hướng Tri An nữa, mà là Tưởng Bách Duệ. Ban đầu, các bạn cùng lớp chỉ nghĩ rằng cô tiểu thư họ Hứa này chỉ đang dùng chiến thuật vòng vo, không còn tấn công trực tiếp Hướng Tri An nên chuyển sang tấn công bạn thân của anh ấy. Nhưng thỉnh thoảng khi họ quay lại sẽ nhìn thấy Hướng Tri An vốn hiền lành giờ đã trở nên lạnh lùng, trên bàn là những chiếc ngòi bút chì bị bẻ gãy, lúc này các bạn học mới nhận ra sự việc đang diễn biến theo hướng kỳ lạ và tế nhị. Ngược lại, dường như Tưởng Bách Duệ không có hứng thú với sự theo đuổi của Hứa Phi, nhưng mỗi khi cô ấy đứng ở cửa lớp gọi tên anh ấy, anh ấy đều bước ra, buổi trưa khi bảo anh ấy đi ăn cùng, anh ấy đều cầm khay ngồi xuống bên cạnh cô ấy, giờ thể dục muốn uống nước anh ấy vừa uống, anh ấy cũng nhíu mày mở nắp chai cho cô ấy… Những chuyện như vậy nhiều không kể xiết.

 

Cuộc sống học sinh nhàm chán vì ba người họ mà trở nên thú vị hơn. Nhưng sự thú vị đó cũng chỉ thoáng qua, bài vở chất đống, mọi người đều chuyên tâm vào học hành, chỉ thỉnh thoảng trong lúc ăn uống mới liếc nhìn sang. Cho đến một ngày nọ, trong giờ tự học, cùng với tiếng ồn ào của một chiếc ghế, mối quan hệ tam giác ổn định nhất thế giới cuối cùng cũng gãy một góc, mặt nước yên ả bị ba hòn đá lớn phá vỡ.

 

Hướng Tri An và Tưởng Bách Duệ đánh nhau.

 

Hai người họ có nhiều điểm chung, ví dụ như lần đầu tiên thích một cô gái không mấy tốt đẹp, thiếu kinh nghiệm, không có phương pháp, không nắm được điểm mấu chốt, nên con đường của cả hai đều trở nên chông chênh. Nhưng, khi bị giáo viên mắng ở phòng giám thị, chỉ cần một ánh mắt, cả hai đã chọn cách xóa đi tên của nhân vật chính trong câu chuyện.

 

Ban đầu, Hứa Phi nhìn khuôn mặt đau khổ của Hướng Tri An cảm thấy vô cùng thỏa mãn, nhưng sau cảm giác phấn khích ngắn ngủi, cô ấy ngồi thẫn thờ trên giường, nghĩ về mục đích ban đầu của trò hề này. Ba cô ấy và Tưởng Cẩm Huệ vẫn đang bí mật qua lại, thật ra mẹ cô ấy đang tỉnh táo nhưng vẫn giả vờ không biết gì, Hướng Tri An và Tưởng Bách Duệ trở mặt, còn cô ấy tuy là kẻ chủ mưu nhưng cũng chẳng được gì, cũng mất tất cả.

 

Tâm trạng dần lắng xuống, cô ấy nói với mẹ muốn chuyển trường, muốn chuyển đến trường của Trần Thụy Miểu.

 

Đôi lúc Hứa Phi cảm thấy mình rất độc ác, sau khi làm rối tung cuộc sống của hai người chẳng liên quan gì đến mình, cô ấy lại nhẹ nhàng rút lui. Nhưng biết làm sao được, cô ấy là kẻ hèn nhát như vậy, ngoài việc trốn chạy thì chẳng còn cách nào khác cả.

 

Việc Hứa Phi gặp lại Tưởng Bách Duệ thật sự là một sự tình cờ.

 

Nhiều năm trôi qua, anh ấy đã thay đổi rất nhiều, trước kia chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến anh ấy đỏ mặt cả ngày, huống chi là hôn nhau. Giờ đây, anh ấy tự tin đứng trước mặt cô ấy, ngay lần gặp lại đầu tiên đã có thể cởi bỏ mọi thứ dâng lên cho cô ấy, dùng những chiêu thức không biết học từ đâu để làm cô ấy vui.

 

Thật đáng nể.

 

Hứa Phi chơi đùa với chuỗi hạt trên tay, theo thói quen kéo dây rồi thả ra, nghe tiếng hạt va vào nhau khiến cô ấy cảm thấy dễ chịu.

 

“Không phải cứ ngủ với nhau là phải kết hôn đâu, nếu không thì tôi đã có bao nhiêu đời chồng rồi.”

 

Tưởng Bách Duệ cười khẽ: “Anh cũng không có ý đó, Phi Phi, em không cần lúc nào cũng phải nhắc đến chuyện tối hôm đó đâu.”

 

Đây là lần đầu tiên Hứa Phi thua cuộc trong cuộc tranh cãi với Tưởng Bách Duệ.

 

Cô ấy chăm chú nhìn đối phương, gật đầu: “Ừ, anh nói đúng. Vậy em đi tìm Miểu Miểu đây.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)