TÌM NHANH
BÀI THI KHÔNG ĐIỂM
Tác giả: Quan Thư Nhĩ
View: 441
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Sau khi Kỳ Dương rời đi, Trần Thụy Miểu có cảm giác như trong nhà mình vừa có thứ gì đó bẩn thỉu lảng vảng qua lại làm dơ hết cả lên, thế là cô lập tức dọn dẹp sạch sẽ căn nhà nhỏ của mình. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, sau vài tiếng đồng hồ, có thể nói căn nhà đã hoàn toàn thay đổi, sạch sẽ tinh tươm.

 

Cô mệt đến mức không muốn động đậy, ngồi phịch xuống ghế sofa như một con cá sắp chết khô. Vừa cầm điện thoại lên, giao diện tin nhắn đã hiện lên một thông báo khiến cô choáng váng.

 

... Đám cưới được quyết định vào giữa tháng Bảy, đây là kết quả thảo luận chung của hai gia đình họ Kỳ và họ Trần.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thảo luận chung? Thảo luận chung nào chứ? Cô là người trong cuộc, sao lại hoàn toàn không biết gì cả?

 

Trần Húc Sinh nói rằng bọn họ đã quyết định điều này trong bữa tối với gia đình họ Kỳ tối qua.

 

Tối qua… Tối qua Trần Thụy Miểu đang làm gì nhỉ? À, trong lúc cô đang đắm chìm vào vẻ đẹp của ba chàng người mẫu tóc vàng mắt xanh, thì mẹ cô đã đóng chặt nắp quan tài hôn nhân của cô.

 

·

 

Lần tiếp theo Trần Thụy Miểu gặp Kỳ Dương là vào ngày chụp ảnh cưới.

 

Cô lái xe từ căn hộ của mình đến, trên đường gặp phải tắc đường nên cuối cùng cô lại là người đến muộn nhất. Vừa bước vào cửa hội trường, cô đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “Bảo Bảo”. Trần Thụy Miểu quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của Kỳ Dương, cô biết ngay anh đang trêu chọc mình. Cô vừa định phản ứng thì đã thấy Thịnh Gia Lâm và Trần Húc Sinh đang tay trong tay, cười nhìn nhau. Trần Thụy Miểu thấy rõ mẹ mình khẽ mấp máy miệng: “Cả biệt danh cũng có rồi!”

 

Mọi thứ đều được hiểu ngầm mà không cần nói ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Thụy Miểu cảm thấy như có cục máu đông trong lồng ngực, vừa không thể nuốt xuống vừa không thể nhổ ra. Nhìn lại Kỳ Dương, anh đang mỉm cười với một nụ cười đầy ác ý với cô.

 

Anh cố ý đấy, còn biết ở trước mặt gia đình để giả vờ ngoan ngoãn lắm cơ.

 

Sau khi thử váy cưới, cả hai cùng bước ra, hai bà mẹ đều sáng mắt lên.

 

Trần Thụy Miểu khẽ nói: “Anh xấu quá.”

 

Kỳ Dương tự chỉnh lại cà vạt: “Này, đừng có công kích cá nhân chứ.”

 

Trần Thụy Miểu nói: “Vậy anh cũng có thể chê tôi.”

 

Kỳ Dương liếc nhìn cô: “Xin lỗi, tôi không thể nói dối.”

 

Trần Thụy Miểu ngẩn người vài giây, mặt của cô đột nhiên đỏ lên. Kỳ Dương nhìn thấy phản ứng này qua gương, anh cảm thấy khá buồn cười.

 

Một con gà con chỉ biết tấn công trước mà không biết phòng thủ. Chỉ cần anh đột ngột ra đòn, cô sẽ lập tức cảm thấy bối rối ngay.

 

Trong suốt buổi chụp ảnh sau đó, Kỳ Dương luôn tỏ ra lịch sự và chu đáo trước mặt Trần Húc Sinh và Thịnh Gia Lâm, không thể chê vào đâu được. Nhưng khi quay sang nhìn Trần Thụy Miểu, khuôn mặt anh lạnh lùng như vừa được mài qua băng lạnh vậy.

 

Cô phải nhịn. Cô sẽ nhịn.

 

·

 

Sau khi gặp Kỳ Dương, cuộc sống của Trần Thụy Miểu bỗng xuất hiện một loạt vấn đề kỳ lạ – việc gửi thiệp mời đám cưới cũng là một trong số đó.

 

Lúc bấy giờ, Hứa Phi đang nằm trên giường cô, nghe thấy thế cô ấy lập tức tò mò hỏi: “Đây cũng là do anh ta mang đến cho cậu à?”

 

Trần Thụy Miểu liếc cô ấy một cái: “Đừng có xen vào!”

 

Hứa Phi giả vờ làm động tác khóa miệng. Cô lật người, tìm một tư thế thoải mái hơn rồi hỏi: “Nhưng mà này, cậu có định mời Lâm Số đến đám cưới không?”

 

“Hứa Phi, cậu đang hỏi cái gì thế?” Mời người mình từng tỏ tình thất bại đến đám cưới? Có nghe kiểu gì cũng thấy không ổn. Dù người ta có từ chối thì cũng sẽ gửi một phong bì lấy lệ, đúng là kỳ cục!

 

Hứa Phi nghĩ lại cũng thấy có lý, thế là cô ấy không nói thêm gì nữa.

 

Nhưng ngay sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Trần Thụy Miểu nhận được một thông báo chuyển khoản trên WeChat, từ Lâm Số. Cô nhìn thấy tin này rồi ngẩn người trong giây lát. Trần Thụy Miểu như một con tằm, lần mò đến bên Hứa Phi, chọc chọc cô ấy để đối phương xem điện thoại của mình. Ban đầu Hứa Phi chỉ liếc qua, nhưng khi thấy cái tên được ghi chú, cô ấy kéo dài giọng lấy làm kỳ lạ: “Ồ hô.”

 

“Sao anh ấy biết mình sắp kết hôn vậy?” Trần Thụy Miểu hỏi.

 

Hứa Phi nói: “Cả lớp tụi mình đều biết chuyện cậu tổ chức đám cưới. Đại học mà, cậu hiểu đấy, bạn cùng lớp cũng chẳng khác gì người lạ. Họ mà biết thì việc Lâm Số biết cũng không có gì lạ.”

 

Cũng đúng. Trần Thụy Miểu nhìn thông báo chuyển khoản này, cô bắt đầu chìm vào suy nghĩ.

 

Hứa Phi huých vào vai cô: “Cậu đang nghĩ gì thế? Sao không nhận?”

 

Trần Thụy Miểu không nói gì.

 

Hứa Phi tiếp tục: “Gu của cậu cũng không tệ, kiểu người như Lâm Số cũng khá là thu hút đấy.”

 

Thấy Trần Thụy Miểu vẫn im lặng, Hứa Phi lại hỏi: “Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy?”

 

Trần Thụy Miểu như người vừa tỉnh mộng, cô lắc đầu: “Không có gì.”

 

Cuối cùng, thiệp mời đám cưới cũng được gửi đến tay Lâm Số. Còn việc anh ấy có đến hay không thì Trần Thụy Miểu không biết, nhưng nếu đã nhận được phong bì, cô cũng phải làm đủ lễ nghi.

 

Ngày đám cưới, Trần Thụy Miểu dậy từ 4 giờ sáng, bị Trần Húc Sinh ép ngồi trước bàn trang điểm. Thợ làm tóc và thợ trang điểm đồng loạt xuất hiện. Đôi mắt Trần Thụy Miểu còn lơ mơ ngái ngủ, mái tóc dài mượt mà xõa xuống. Thợ trang điểm nhẹ nhàng nói: “Miểu Miểu, mở mắt ra nào.”

 

Nghe như đang dỗ một đứa trẻ.

 

Không chỉ thợ trang điểm, hôm nay hầu như ai cũng dùng giọng điệu dịu dàng như nước với cô, khiến Trần Thụy Miểu vô cùng sợ hãi. Sau đó, cô đi vệ sinh một lần và nghe được cuộc trò chuyện giữa Trần Húc Sinh và dì Như, mới biết họ đang dỗ dành cô, sợ cô đột nhiên hối hận và bỏ trốn.

 

Trần Thụy Miểu biết mình hơi ngang bướng, nhưng trong chuyện lớn như thế này, cô cũng hiểu rõ tình hình. Cô sẽ không bỏ trốn giữa đám cưới để khiến hai gia đình rơi vào tình cảnh khó xử. Cô không ngốc đến vậy. Nhưng mà – đối tác hôn nhân của cô thì khó nói lắm. Chẳng hiểu sao, cô luôn cảm thấy cái tên công tử kia ngốc đến mức không có giới hạn, não bé tí như bị chó cào mất một góc, chuyện gì cũng có thể làm ra được

 

Nhưng Trần Thụy Miểu đã lo xa rồi.

 

Kỳ Dương chẳng có bất kỳ ý định bỏ trốn nào cả. Anh đang nóng lòng chờ đám cưới này bắt đầu rồi kết thúc thật nhanh, sau đó đợi Thịnh Gia Lâm nâng hạn mức thẻ tín dụng để anh có thể mua chiếc xe mình đã để mắt đến từ lâu.

 

Đoàn xe Rolls-Royce từ từ tiến vào khu biệt thự ven vịnh. Kỳ Dương xoa xoa cổ, thả lỏng các ngón tay rồi bẻ khớp tay kêu răng rắc.

 

Hành động của anh khiến Tưởng Bách Duệ liếc nhìn: “Cậu đang đi đón cô dâu chứ không phải đi đánh nhau.”

 

Kỳ Dương không quan tâm. Anh chẳng biết gì về sở thích của người vợ mà mình không quen biết này cả. Những câu hỏi chặn cửa chắc chắn anh không trả lời được. Anh cũng muốn quay về luôn cho rồi, nhưng Thịnh Gia Lâm sẽ không để yên. Thế nên đành phải miễn cưỡng làm nhiệm vụ này thôi.

 

Tối qua anh không ngủ được, anh đã tính toán kỹ rồi. Lúc đến hiện trường, anh cũng làm đúng như vậy. Trước cánh cửa cuối cùng, các phù dâu chặn cửa, xung quanh là một đám người đông đúc. Kỳ Dương lắc đầu, nghĩ thầm gia đình họ Kỳ đã có quá nhiều họ hàng giàu nghèo dính chặt vào nhau như bầy bầu bí, giờ gia đình họ Trần cũng có một đám người mặt mũi không rõ ràng. Hai gia đình này kết hợp lại, chẳng khác nào tạo ra một Vatican thứ hai.

 

Trong đám đông trước cửa, có trẻ con, có bậc trưởng bối hai nhà, có bạn bè, đồng nghiệp của cả hai. Kỳ Dương chợt cảm thấy hoang mang, cảm giác này hoàn toàn khác với ngày hôm đó ở văn phòng đăng ký kết hôn. Hôm đó, chỉ có anh và Trần Thụy Miểu, hai người như nước với lửa, đối đầu với nhau vô cùng căng thẳng, không ai nhường ai. Dù một tờ giấy mỏng manh đã buộc chặt tên anh và tên cô lại với nhau, nhưng anh vẫn cảm thấy chẳng sao cả.

 

Từ nhỏ đến lớn, có thứ gì trói buộc được anh chứ?

 

Mãi cho đến ngày hôm nay, dưới ánh mắt của mọi người, chiếc cúc áo sơ mi được cài chặt lên đến tận cổ khiến Kỳ Dương cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Hai bàn tay buông thõng bên hông không tự chủ nắm chặt rồi lại mở ra, anh không còn phân biệt được ai là ai trước mắt mình nữa, chỉ thấy mọi người đang hối hả phát những phong bì đỏ. Mãi cho đến khi Tưởng Bách Duệ đẩy mạnh vào người anh, vừa cau mày vừa cười nói: "Kỳ Dương, cậu ngốc thật đấy!" Thì anh mới tỉnh lại, hít một hơi thật sâu, ngẩng cao đầu và ưỡn ngực, cố tỏ ra bình tĩnh rồi đẩy cánh cửa bước vào.

 

Trần Thụy Miểu ngồi trên giường, một lớp voan mỏng điểm xuyết những hạt kim cương nhỏ che khuất gương mặt, tạo nên một vẻ đẹp như muốn giấu giếm mà lại càng lộ rõ. Nghe thấy tiếng bước chân của anh, cô ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt thoáng hiện vẻ từ chối, nhưng ngay lập tức lại trở về trạng thái bình thường, đôi mắt long lanh, đôi môi căng mọng được tô điểm bằng một lớp son bóng màu hồng nhạt. Khác với những lần đối đầu trước đây, lúc này trông cô ngượng ngùng nở một nụ cười, dường như cũng đang chân thành vui mừng trước đám cưới sắp tới.

 

Kỳ Dương nhìn thấy mười ngón tay cô đan vào nhau đặt trên đùi, các đốt ngón tay trắng bệch. Cô bao nhiêu tuổi rồi vậy? Kỳ Dương không biết, có lẽ lẽ ra anh nên biết, nhưng khi Thịnh Gia Lâm kể với anh, anh chỉ coi như gió thoảng qua tai, nghe xong rồi thôi, cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu lại. Anh chỉ nghĩ, lần đầu tiên anh vô tình chứng kiến cảnh cô tỏ tình cũng là ngày tốt nghiệp của cô, tính theo quy tắc thông thường thì cô cũng chỉ mới hai mươi hai tuổi mà thôi. Cô kém anh hai tuổi, là một người hoàn toàn xa lạ, cả hai đều không phải mẫu người lý tưởng của nhau, là kiểu nếu gặp trên đường thì đôi bên sẽ lướt qua chứ không dừng lại, vậy mà giờ đây cả hai phải cùng nhau bước vào lễ đường chỉ vì một hôn ước từ đời nào không rõ.

 

Thấy anh cứ đứng sững ở đó như vậy mãi, không nói năng cũng chẳng có hành động gì, cảm giác căng thẳng trong lòng cô như một hạt giống nhỏ đang âm thầm lớn lên dưới cơn mưa. Nhịp thở và nhịp tim đều trở nên nặng nề hơn, bàn tay cô siết chặt lấy nhau, những bông hoa được thêu kim tuyến trên nền lụa đỏ gần như bị cô bóp nhăn lại.

 

Vì người cảm thấy hoang mang, bối rối và kháng cự vô ích với đám cưới này đâu chỉ có mình anh.

 

Kỳ Dương thu hồi tầm mắt, anh bước từng bước vững chãi đến gần rồi nhìn xuống cô từ trên cao. Trong ánh mắt hơi ngỡ ngàng của cô, Kỳ Dương cúi người xuống.

 

Trần Thụy Miểu vô thức ngả người ra sau một chút để tạo khoảng cách, nhưng ngay khi hành động này vừa lộ rõ, cô mới nhận ra mình làm thế không đúng, không nên như vậy, cô cần phải đáp lại.

 

Lúc vừa định nghiêng người về phía trước, cổ cô đã bị một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy, hương bạc hà nhẹ nhàng xâm nhập vào khứu giác.

 

Kỳ Dương áp sát vào tai cô, bàn tay vốn đang đặt trên cổ cô từ từ di chuyển xuống, như đang tìm một điểm dừng vừa lịch sự vừa đúng mực.

 

Tay anh lướt nhẹ xuống eo rồi dừng lại, tay kia tìm được vị trí dưới lớp váy bồng bềnh, vòng tay ôm lấy cô. Trong chớp mắt, cô đã nằm gọn trong vòng tay anh. Hai tay trống không không có cảm giác an toàn, nên cô vô thức đưa tay ôm lấy cổ anh.

 

Những người đứng ở cửa đồng thanh reo hò, phù rể tiếp tục phát những phong bì đỏ.

 

Tai Trần Thụy Miểu áp vào ngực Kỳ Dương, nghe thấy nhịp tim anh cũng đập nhanh như mình. Cô không tự chủ ngẩng đầu lên, thấy yết hầu anh nổi lên rất rõ, góc cạnh sắc nét như một viên đá nhỏ, nhưng lúc này nó lại liên tục di chuyển lên xuống. Nhìn lên cao hơn, cô thấy đôi tai anh phớt hồng.

 

Kỳ Dương đột ngột cúi đầu xuống, Trần Thụy Miểu vội vàng né tránh, trong lúc hoảng loạn không biết đi đâu, cô đành thu mình vào lòng anh.

 

Tiếng cười nói vui vẻ từ trong phòng lan ra phòng khách, đến khu vườn nhỏ, trong sự ồn ào náo nhiệt, cô nghe thấy giọng nói khó đoán của Kỳ Dương: "Cô đừng căng thẳng."

 

Nhịp tim cô chợt lắng xuống.

 

Lại nghe anh tiếp tục bảo: "Tôi đã cảm thấy rất căng thẳng rồi, nếu cô mà còn căng thẳng nữa thì đám cưới này không thể diễn ra được đâu."

 

Trần Thụy Miểu hỏi: "Anh thì có gì mà căng thẳng?"

 

Kỳ Dương nói: "Gặp chủ nợ mà không có khả năng trả nợ, như vậy chưa đủ khiến tôi căng thẳng sao?"

 

Thì ra, anh còn vô dụng hơn cả cô.

 

Trần Thụy Miểu bất giác bật cười, đôi mắt cong lên, những nỗi sợ hãi về điều chưa biết đã thực sự tan biến.

 

Khi cô cười, đôi bông cẩm tú cầu trên tai cô đung đưa theo, phản chiếu ánh nắng rực rỡ của ngày hôm nay, in vào đáy mắt Kỳ Dương.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)