TÌM NHANH
BÀI THI KHÔNG ĐIỂM
Tác giả: Quan Thư Nhĩ
View: 441
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Trần Thụy Miểu quyết định thi cao học khi cô học tới năm ba đại học, Lâm Loan Tiểu Trúc cách Đại học Thanh Thành quá xa, cô phải dùng tiền tiết kiệm để thuê một căn hộ gần cổng tàu điện. Ban đầu định sau khi thi xong sẽ trả phòng, nhưng trong mấy tháng sống và học tập độc lập, cô đột nhiên cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không tệ.

 

Chỉ là, mấy tháng trước cô không ngờ rằng, mấy tháng sau căn nhà này sẽ đón một người đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông say khướt.

 

Màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Hứa Phi: [Vừa nãy Tưởng Bách Duệ về phát hiện chồng cậu không có ở đó nữa, cậu dẫn đi rồi à?]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Thụy Miểu: [Nếu anh ấy muốn thì bây giờ có thể qua đón anh ấy.]

 

Hứa Phi: [Cậu thật sự dẫn anh ấy về nhà của mình rồi sao???]

 

Trần Thụy Miểu: [Ừ.]

 

Hứa Phi: [Cậu điên rồi hả Trần Thụy Miểu! Dù sao anh ta cũng là đàn ông, cậu gan thật đấy, dám dẫn anh ta về nhà như vậy à???]

 

Trần Thụy Miểu: [Bảo người yêu đầu của cậu yên tâm, tôi sẽ không làm gì anh ấy đâu.]

 

Hứa Phi một lúc lâu không trả lời, mấy phút sau mới gửi một đoạn voice: [Thôi được rồi. Tưởng Bách Duệ nói chồng cậu ngủ rất ngoan, cậu yên tâm.]

 

Chồng cậu chồng cậu chồng cậu ...

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu trên đầu có thể mọc ra một cái ống khói thì tốt quá, ít ra cô sẽ không tức đến nỗi đỏ hết cả người.

 

Một lát sau, lại có một lời mời kết bạn từ Tưởng Bách Duệ. Trần Thụy Miểu không đồng ý, cô chụp ảnh màn hình hỏi Hứa Phi, Hứa Phi nói cô ấy biết rồi, lại nói cậu cứ thêm đi, biết đâu sau này tôi với anh ấy có chuyện gì, cậu còn có thể làm trợ thủ.

 

Có chuyện gì là chuyện gì mới được chứ…

 

“Này...” Phía sau vang lên một tiếng gọi lười biếng.

 

Trần Thụy Miểu quay đầu lại, mỉm cười: “Thiếu gia, ngài nói đi.”

 

Kỳ Dương vốn đã say, còn sót lại một chút ý thức, nghe thấy tiếng gọi thiếu gia rất nhẹ nhàng này, anh còn tưởng mình đã về đến biệt thự trên núi rồi, nên chút tỉnh táo còn lại cũng biến mất. Anh ngồi bệt trên sofa, định gác chân lên bàn. Đôi mắt của Trần Thụy Miểu chấn động, trước khi anh kịp đặt chân xuống thì cô đã tặng cho lưng anh một cú tát vang dội.

 

“Bốp” một tiếng, âm thanh vang vọng rõ ràng trong phòng, đột nhiên Trần Thụy Miểu thấy hơi ngại, hình như cô đánh người ta khá mạnh thì phải? Nhưng Kỳ Dương đã đặt chân xuống rồi, anh mơ màng nằm trên ghế sofa, tay sờ lên lưng rồi khẽ nói một câu đau.

 

Giọng nói này vô cớ để lộ ra một chút yếu đuối, Trần Thụy Miểu sững lại, qua loa xoa bóp vai anh, cảm nhận được đường cong xương bả vai dưới lòng bàn tay: “Xin lỗi nhé, ai bảo anh định gác chân lên bàn của tôi làm gì.”

 

Kỳ Dương nhắm mắt, không biết anh có nghe thấy không, chỉ quay mặt về phía cô rồi nói một câu xin lỗi.

 

Trần Thụy Miểu là kiểu người mềm nắn rắn buông, lúc này trái tim thép đã mềm thành bông. Cô ngồi xổm xuống, nói với Kỳ Dương: “Tôi có một phòng khách, chi bằng anh ngủ ở đó đi.”

 

Quyết định này vừa hiện ra, Trần Thụy Miểu đã cảm thấy mình đúng là tiên nữ hạ phàm, vừa sinh ra đã có một trái tim nhiệt huyết, cứu mèo cứu chó còn cứu người. Nếu cô chạy ra ngoài một vòng, người ta nhìn thấy cô rạng rỡ như Phật thì có lẽ họ sẽ ba quỳ sáu lạy gọi cô một tiếng Bồ Tát ơi.

 

Kỳ Dương nheo mắt, vẻ mặt không tình nguyện đứng dậy, đi theo sau cô.

 

Trần Thụy Miểu lấy một chiếc chăn mới ra: “Bây giờ anh không có cảm giác muốn nôn chứ? Tôi cảnh cáo đấy, anh mà dám nôn lên giường tôi, tôi sẽ đánh anh quay vòng vòng thành con quay ngay và luôn...”

 

Sau khi lẩm bẩm một hồi, phía sau không có tiếng thở, cô nghi ngờ quay đầu lại nhìn xem sao, tầm mắt không thấy ai, chỉ có cánh cửa phòng mình từ hé mở chuyển thành mở toang. Trần Thụy Miểu hít một hơi thật sâu, Kỳ Dương, tốt nhất anh đừng có ngủ vào chỗ không nên ngủ đấy.

 

Trong phòng, Kỳ Dương cứ thế nằm bừa bãi.

 

Cơn tức của Trần Thụy Miểu bốc lên, nỗi giận mấy ngày qua dồn nén lại, cô tùy ý vứt chăn, nhắm vào phần phía sau eo của Kỳ Dương xong đá mạnh một cái. Rồi cô nghe thấy một tiếng bốp cùng tiếng đau yếu ớt.

 

Trần Thụy Miểu thò đầu ra khỏi giường một chút, nhìn thấy đôi mày Kỳ Dương nhíu chặt, cô khẽ an ủi: “Đây là thử thách mà thiếu gia nên có khi hạ phàm, nhẫn nhịn chút đi.”

 

·

 

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, lọt vào từ khe rèm không kéo kín. Tia sáng chói mắt rơi xuống mặt Kỳ Dương, anh nhíu chặt mày muốn kéo chăn lên để che mắt, tay cứ quơ quàng chung quanh rồi nắm kéo, nhưng không nắm được thứ gì, anh nhíu chặt đôi mày hơn, tay lại với lên trên, đột nhiên chạm vào một thứ gì đó mềm mại. Anh vô thức bóp nhẹ, cô gái khó chịu khẽ rên lên.

 

Giọng nói lúc tỉnh lúc mơ dinh dính và ngọt ngào, như một ly trà hoa quá ngọt đổ ập xuống. Kỳ Dương tỉnh táo trở lại, anh đột nhiên tỉnh giấc. Tiếp theo là cảm giác đau nhức từ phía sau lưng lan ra khắp toàn thân. Kỳ Dương ngẩng đầu, chỉ thấy Trần Thụy Miểu đang nằm sấp trên giường, một tay buông thõng bên giường, nửa khuôn mặt lún vào chiếc gối mềm, ánh nắng vẽ lên đường cong mềm mại ưu tú từ trán cô đến gương mặt, làn da trắng đến mức gần như phát sáng, anh có thể nhìn thấy những sợi lông tơ nhỏ li ti trên mặt cô. Khi thở, tóc mai bay lên rồi rơi xuống, dính vào cằm, giảm bớt vẻ hung hăng và trông dịu dàng hơn.

 

Kỳ Dương không hiểu tình hình hiện tại, ký ức cuối cùng là anh đã sai Tưởng Bách Duệ đưa mình về nhà, rồi… Hình như có ai đó đánh mình một cái, lực đánh đó đúng là không hề khách sáo tí nào, rồi sau đó, anh hoàn toàn không nhớ gì nữa.

 

Trong khoảnh khắc đắm chìm trong hồi tưởng, Trần Thụy Miểu chợt mở mắt. Tầm nhìn của cô vẫn còn hơi mờ ảo, nhưng cô có thể nhìn thấy một người đàn ông đang che khuất một nửa ánh nắng mặt trời trước mặt mình. Cô lập tức hỏi: “Mấy giờ rồi?”

 

Người đàn ông đáp: “Không biết.”

 

“Vậy anh xem giúp tôi đi.”

 

Kỳ Dương cảm thấy khá buồn cười, anh lập tức tiến lại gần hơn một chút: “Cô đang sai vặt ai thế?”

 

Lúc này Trần Thụy Miểu mới tỉnh táo hơn. Hơi thở của người đàn ông như phả vào tai cô, khiến cô lập tức nổi hết da gà, đầu óc trống rỗng, không còn khả năng suy nghĩ gì nữa. Cô giơ tay lên, vốn đã bị tê do nằm đè lâu, rồi vung một cái tát vào mặt anh.

 

Kỳ Dương không né tránh. Một phần vì đầu óc anh cũng chưa hoàn toàn tỉnh táo, phần khác anh tin rằng Trần Thụy Miểu sẽ kịp nhận ra trong vài giây ngắn ngủi đó. Tiếc thay, dự đoán của anh đã sai. Cái tát ấy đập mạnh vào má anh, kèm theo tiếng “bốp” vang dội, như pháo hoa nổ giữa không trung, chúc mừng một sự kiện trọng đại.

 

Nhưng cái tát đó cũng không phải hoàn toàn vô ích, ít nhất thì cả Trần Thụy Miểu và Kỳ Dương đều đã hoàn toàn tỉnh táo.

 

Căn phòng chìm vào im lặng.

 

Trần Thụy Miểu ôm chặt chiếc gối trước ngực, lùi lại vài bước.

 

Khuôn mặt Kỳ Dương âm trầm, khó đoán, đôi mày đen dưới mái tóc rối bù hơi nhíu lại, giọng nói của anh bằng phẳng như một đường thẳng: “Cô có biết cái tát của cô vừa rồi to đến mức nào không?”

 

Trần Thụy Miểu gật đầu: “Tôi biết, tôi nghe thấy rồi.”

 

Kỳ Dương: “…”

 

Trần Thụy Miểu giải thích: “Tôi không cố ý đâu. Anh thử nghĩ xem, nếu tỉnh dậy mà thấy một người đàn ông đang nói chuyện bên cạnh, anh sẽ làm gì?”

 

Kỳ Dương: “Dù sao tôi cũng sẽ không tát người ta.”

 

Trần Thụy Miểu yếu ớt: “Vậy tôi thừa nhận anh là người tốt tính, được chưa?”

 

Kỳ Dương: “…”

 

Trần Thụy Miểu như tìm được lý do, ngẩng cao đầu và cứng rắn hơn: “Anh đừng có vong ân bội nghĩa. Tối qua bạn anh bỏ rơi anh, là tôi tốt bụng đưa anh về nhà đấy. Nếu không có tôi, anh đã phải ngủ ngoài đường rồi!”

 

Kỳ Dương: “Tưởng Bách Duệ?”

 

Trần Thụy Miểu: “Tôi không biết anh ấy tên gì, nhưng đại khái là một người đàn ông cao ráo, đẹp trai và trông rất giàu có.”

 

Kỳ Dương: “Ồ, vậy thì không phải Tưởng Bách Duệ.”

 

Trần Thụy Miểu: “…”

 

Đúng là đồ điên.

 

Cô chợt nhớ ra điểm mấu chốt, lập tức không còn e dè vì cái tát vừa rồi nữa: “Tôi không để ý chuyện cũ, đưa anh về nhà, trả tiền taxi cho anh, còn cho anh ngủ trong phòng của mình. Tôi đối xử với anh quá tốt rồi, anh nên nhớ điều đó. Cái tát vừa rồi chỉ là phản xạ tự nhiên thôi, đúng là nó hơi mạnh, nhưng anh đừng có so đo chuyện nhỏ nhặt như vậy.”

 

Nói đến đây, cô càng thấy tức giận. Kỳ Dương chiếm mất phòng ngủ chính của cô, chuyện gì sẽ xảy ra sau này thì để sau tính, nhưng hiện tại cô chắc chắn không thể ở chung phòng với người như anh được. Cô đành phải ôm chăn mỏng sang phòng khách ngủ. Nửa đêm đi vệ sinh xong, cô lại theo thói quen quay về phòng chính. Nghĩ lại thì nguồn cơn của mọi chuyện đều là do Kỳ Dương.

 

Cô nói chậm rãi, từng chữ cuối câu đều được nhấn mạnh, nghe vừa êm tai lại vừa giống như đang làm nũng. Kỳ Dương bị cái miệng của cô làm cho đứng hình, nghĩ lại cũng thấy có lý, thôi coi như anh xui xẻo vậy. Anh đưa tay gãi nhẹ mái tóc trước trán, rồi lên tiếng: “Nhà vệ sinh nhà cô ở đâu? Cho tôi mượn tí.”

 

Trần Thụy Miểu nhảy xuống giường, đứng chắn trước mặt anh.

 

Kỳ Dương: “?”

 

Trần Thụy Miểu giơ tay ra: “Một lần năm tệ.”

 

Kỳ Dương cảm thấy như mình bị điếc, anh nhíu mày: “Cái gì cơ?”

 

“Một lần năm tệ, hai lần mười tệ, ba lần tôi giảm giá cho anh, tám tệ tám.”

 

Kỳ Dương nghiến răng, nói từng chữ: “Tôi chỉ đi một lần thôi, không cần đến ba lần.”

 

Trần Thụy Miểu: “Vậy năm tệ nhé.”

 

“Cô...”

 

“Nếu anh không muốn dùng nhà vệ sinh của tôi, anh có thể ra ngoài hỏi người khác, ‘Excuse me, where is the toilet?’.”

 

Kỳ Dương cảm thấy như đấm vào bông, trong lòng thắc mắc không hiểu sao người phụ nữ này lại có thể nhớ dai đến vậy, chuyện từ mấy ngày trước mà bây giờ cô vẫn nhớ rõ từng chi tiết.

 

“Hoặc là trả tôi một ngàn một trăm năm mươi tư tệ, tôi sẽ tặng kèm một lần dùng nhà vệ sinh miễn phí. Hoặc là đưa tôi năm tệ.”

 

Một ngàn một trăm năm mươi tư từ đâu ra vậy? Sao lại còn có số lẻ nữa vậy? Cô gái này đang mở quán kinh doanh lừa đảo à?

 

“Một trăm năm mươi tư là tiền taxi từ quán bar về nhà tôi.” Trần Thụy Miểu nói như đinh đóng cột.

 

Mẹ anh tìm cho anh cô vợ gì mà kỳ quặc quá vậy. Kỳ Dương hít một hơi thật sâu, lục lọi trong túi quần nhưng không tìm thấy điện thoại. Trần Thụy Miểu ngẩng cằm lên: “Tôi sạc pin điện thoại cho anh rồi, tiền điện thì tôi không tính với anh đâu.”

 

Kỳ Dương rút điện thoại ra: “Cảm ơn, cô khách sáo quá.”

 

“Không cần khách sáo.”

 

Kỳ Dương mở khóa điện thoại, vào WeChat rồi đưa cho cô. Trần Thụy Miểu không hiểu: “Sao thế?”

 

Kỳ Dương lắc lắc điện thoại: “Thêm WeChat đi.”

 

Trần Thụy Miểu nhìn điện thoại, rồi nhìn anh: “Alipay có thể chuyển khoản trực tiếp mà.”

 

Từ nhỏ đến lớn, Kỳ Dương luôn có vận đào hoa cực tốt, từng đóa hoa đào lao về phía anh, dù anh cũng tránh từng đóa từng đóa được một cách hoàn hảo. Nhưng lớn lên như vậy, chưa bao giờ anh phải xin WeChat của ai, cũng chưa bao giờ bị từ chối. Hóa ra bị từ chối lại có cảm giác khó chịu đến vậy.

 

Kỳ Dương nén giận, quét mã thanh toán của cô và chuyển cho cô năm tệ. Khi nhập mật khẩu, Trần Thụy Miểu rất hiểu chuyện quay đầu đi chỗ khác. Kỳ Dương khẽ cười khẩy: “Trong thẻ chỉ còn vài trăm tệ thôi, cô muốn xem thì xem.”

 

Trần Thụy Miểu im lặng, thực sự tò mò: “Sao anh lại sống như thế này vậy?”

 

Câu nói “Cô để ý nhiều thế” của Kỳ Dương vừa đến cổ họng thì bỗng chuyển hướng. Anh cúi đầu xuống, giọng trầm: “Ừ, mẹ tôi giữ hết rồi, bảo đợi đám cưới xong mới trả lại.”

 

Trần Thụy Miểu: “Ồ, vậy anh lấy mấy trăm tệ đó trả tôi trước đi.”

 

Kỳ Dương hít thở sâu vài lần, nhưng khó lòng kìm nén được sự u ám trong lòng.

 

Sau khi đi vệ sinh xong, Kỳ Dương rửa mặt qua loa rồi rời khỏi nhà Trần Thụy Miểu mà không chút lưu luyến. Đến lúc đi thì đã chật vật, lúc về lại càng trắng tay.

 

Cái chỗ quái quỷ gì thế này, chủ nhà thì công khai chặt chém mà còn dám nói “Đây là quy củ”, chẳng khác nào sòng bạc Macao mở chi nhánh ở Thanh Thành!

 

·

 

Ra khỏi cổng khu dân cư, Kỳ Dương vặn vẹo cổ rồi tựa người vào bức tường thấp, vừa lúc trả lời tin nhắn của Tưởng Bách Duệ.

 

Tối qua tên này đã bỏ rơi anh, giờ lại khéo léo chọn đúng lúc anh vừa bước chân ra khỏi nhà để nhắn tin qua ngay.

 

... Là một bức ảnh, kèm theo dòng chữ: “Vợ cậu nói vậy là có ý gì thế?”

 

Kỳ Dương mở ảnh ra, đó là một bức ảnh chụp màn hình Alipay, kèm dòng chữ: “Hôm nay thu nhập năm tệ, cách ước mơ trở thành triệu phú chỉ còn một bước chân!”

 

Rõ ràng, đây là ảnh chụp màn hình WeChat Moments của “vợ” anh.

 

Kỳ Dương hơi choáng: “Sao cậu lại có WeChat của cô ấy?”

 

Tưởng Bách Duệ: “Tối qua để cô ấy đưa cậu về, tôi không yên tâm nên tiện thể thêm luôn.”

 

Người mới gặp một lần cũng thêm được WeChat của cô, còn anh thì không?

 

Kỳ Dương cười lạnh: “Nếu cậu không yên tâm thì nên đưa tôi về đi chứ.”

 

Tưởng Bách Duệ: “Tôi không yên tâm vì sợ cậu làm gì cô ấy thôi.”

 

Kỳ Dương: “Vậy cậu nên bảo cô ấy bỏ tôi ngoài đường.”

 

Tưởng Bách Duệ gửi một đoạn voice dài: “Tôi thực sự đã nói vậy với cô ấy, nhưng cô ấy không làm thế. Vậy nên vợ tương lai của cậu vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, còn chưa phân biệt được cậu là người hay chó mà đã dám đưa cậu về nhà. Chẳng lẽ cậu có khuôn mặt của người tốt à? Không đời nào.”

 

Kỳ Dương không trả lời tin nhắn nữa, tắt màn hình điện thoại và đưa mắt nhìn về bàn tay mình. Đầu ngón tay dường như vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay của cô gái, mịn màng và ấm áp. Ngay khi hai câu tính từ này lóe lên trong đầu, Kỳ Dương nổi hết da gà, lắc tay thật mạnh để xua tan cảm giác kỳ lạ đó.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)